DAY 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write about that one movie or book or incident that drastically changed your life

(Một bộ phim, quyển sách, hoặc sự cố đã làm thay đổi cuộc sống của bạn)

Đó là khi tôi học hết học kì một năm lớp 10, đầu năm 2020, biến cố bắt đầu xảy ra. Bắt đầu từ việc tôi nhịn ăn để giảm cân, sau đó tôi dần xa cách gia đình, bạn bè. Tôi đề phòng, cảnh giác với tất cả sự vật xung quanh mình, trong tôi, cảm giác bất an luôn hiện hữu. 

Tôi không rõ thứ gì thực sự khiến vấn đề đến với tôi, có lẽ là do môi trường học tập mới, các bạn đều tự tin toả sáng, chỉ có tôi là thu mình lại, hoặc do cuộc sống ở kí túc xá còn lạ lẫm, bỡ ngỡ với tôi. Tôi không chắc nữa. Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ khi mà tôi bắt đầu giảm quá nhiều cân, và cảm giác ăn thứ này thứ kia bỗng nhiên trở nên đáng sợ đối với tôi. Lúc đó, tôi đã tranh đấu với bố mẹ khá gay gắt về chuyện ăn uống, và từ một đứa luôn rơi nước mắt khi phải xa nhà, tôi xin phép ra kí túc xá ở dù là thời gian nghỉ hè. Tôi xa cách gia đình, không còn muốn nói chuyện với bất kì ai. Thực ra không phải tôi không muốn nói, mà là không dám nói, tôi sợ hãi với việc đặt niềm tin vào ai đó khác ngoài chính bản thân mình. Và thế là tôi thành một đứa lầm lì, luôn thu mình lại. Lúc đó, tôi không hề nhận ra vấn đề với cơ thể mình, chỉ thấy người tôi bỗng xuất hiện nhiều vết bầm, tóc rụng thành từng mảng, và đi tiểu rất nhiều lần. Mọi người bảo tôi rất gầy, nhìn như bị suy dinh dưỡng ấy. Tôi cố gắng tránh mặt bố mẹ nhiều nhất có thể khi bố mẹ ra thăm tôi, khi thì bảo là con tham gia dự án này kia, khi thì bảo là con học, con có việc. Tôi sợ phải nhìn thấy cái sự suy sụp, lo lắng hiển hiện trong hai đôi mắt ấy. Nhiều chuyện đáng sợ đã xảy ra, cho đến một buổi tối, bố mẹ đột ngột đến thăm tôi, mà không báo trước (có lẽ như vậy mới có thể gặp tôi). Tôi bàng hoàng, lặng người đi khi nhìn thấy bố mẹ trông sao hốc hác thế, gương mặt luôn tươi tỉnh sao giờ chỉ thấy tiều tuỵ, già nua thế này? Có phải là tại vì tôi không? Phải. Phải đấy, nhưng tôi lại không thể làm gì. Tôi không thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Và bố mẹ đón tôi về nhà. Ban đầu, tôi vùng vẫy như con thú bị thương, vì tôi sợ, tôi rất sợ. Tôi sợ mình quen với tình yêu thương, sau đó bắt đầu dựa dẫm, và rồi lại bị bỏ rơi. Tôi không biết sao mình lại có nỗi sợ đó, chỉ biết là, nó khiến tôi sợ nơi tôi gọi là nhà. 

Bây giờ tôi cũng chưa dám chắc chắn rằng mình đã thực sự thoát khỏi những ám ảnh tâm lí đó, điều tôi biết chắc, chỉ là tôi sẽ không làm gì xấu, và sẽ không làm tổn thương bất kì ai.


#050823

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu