DAY 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Find an old photograph that you like and share the story behind this

(Chọn một tấm ảnh cũ bạn thích và chia sẻ về kỉ niệm đó)

Đây là người bạn rất thân với tôi, bạn đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã được nhận, và cũng lấy đi quá nhiều thứ từ bạn, và điều làm tôi ân hận nhất, đó là tôi đã cướp đi niềm tin bạn dành cho tôi. Tôi đã làm nhiều việc tồi tệ với bạn, trong lòng bạn nghĩ về tôi như thế nào, tôi không biết. Nhưng hành động bạn thể hiện ra, cách bạn đối xử với tôi, tất cả đều thật bình thường, bình thường đến nỗi khiến tôi đau lòng, dằn vặt. Giá mà bạn trách cứ, oán giận, căm ghét tôi, thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Nhưng không, bạn vẫn rất tốt với tôi, bạn lo lắng cho tôi, bạn động viên tôi, bạn hỗ trợ tôi, bạn đối xử với tôi như với một người bạn bình thường, như với một người chưa từng làm tổn thương bạn.

Tấm hình này tôi đã chụp cho bạn vào lúc chúng tôi lớp 10, trong dịp tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập mái trường chúng tôi cùng theo học. Thật bất ngờ là, đây là tấm ảnh duy nhất của bạn trong kho ảnh của tôi, chính vì vậy nó đối với tôi rất giá trị. Giá trị theo kiểu tôi chưa từng chia sẻ với ai, nhưng lại luôn được tôi tìm tới mỗi khi cảm thấy bên mình chẳng còn ai. Tôi thực sự muốn biết rốt cuộc trong lòng bạn, tôi là người như thế nào? Một người bạn, hay một kẻ vô tâm nhưng bạn không muốn vì tôi mà khiến bản thân cũng trở nên xấu xí theo? Đã nhiều lần tôi muốn hỏi bạn cảm thấy còn coi tôi là bạn không, một người mà bạn có thể tình nguyện ở bên cạnh ấy.

Mỗi khi nhìn khuôn mặt tươi cười của cô bé trong ảnh, khuôn mặt mà luôn làm tôi liên tưởng tới một bé mèo tinh nghịch, trong lòng tôi lại dâng lên một cỗ cảm xúc lẫn lộn. Một chút ấm áp, một chút hoài niệm, nhưng lại nhiều chút xót xa. Vì tôi không thể quên được những gì mình đã làm với bạn, và càng không thể quên những lần bạn cố gắng giúp đỡ tôi, tôi không quên được. Cảm giác tội lỗi luôn ám ảnh tôi mỗi khi nói chuyện với bạn, thậm chí nhìn ảnh của bạn thôi cũng khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thế nhưng tôi lại quá tham lam, tôi biết là mình không xứng, nhưng lại vẫn muốn được là bạn của cô bé ấy, vẫn muốn chia sẻ mọi điều với cô bé ấy, muốn ở cạnh cô bé ấy. Một kẻ tham lam ích kỉ. Một kẻ không biết xấu hổ. Nhưng tôi không đành, tôi thực sự không nỡ đánh mất cô bé ấy trong cuộc đời mình.

Tôi xin lỗi..


#250723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu