Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2: Điều người khác nói về tớ mà tớ không thể nào quên.

Chào các cậu, hôm nay các cậu cảm thấy thế nào? Tớ thì hôm nay không được tốt cho lắm, nhưng may sao tớ vẫn có thể quay lại đây để viết tiếp.

Thật ra để nhớ về những gì mà người khác nói về tớ thì tớ chả nhớ gì hết, tại mấy cái đó tớ không quan tâm cho lắm.
Thôi thì tớ kể về điều tốt tốt xíu hen.

Có một lần tớ hơi sốt nhẹ, cảm thấy trong người hơi mệt mệt xíu, thế là tớ đến trạm xá của xã tớ. Đến nơi tớ gặp pmột chú bác sĩ tên là Huy, nhà chú ở gần đây. Chú hỏi tớ bị làm sao, rồi tớ bảo bị hơi mệt với cả hơi sốt, thế là chú bảo tớ nằm giường đợi một chút rồi chú cho tớ cặp nhiệt độ và đo huyết áp. Rồi chú ra kết luận: "Lạ nhỉ? Thân nhiệt giảm mà lại sốt? Lại tụt cả huyết áp?". Trời ơi, nghe cũng hoảng phết đó chứ rồi chú rời khỏi phòng mà chả nói thêm lời nào.

Lúc sau chú quay lại với một bộ dây truyền dịch, cùng với một chai nước truyền dịch. Rồi chú cắm kim truyền dịch vào tay tớ, cũng khá đau nhưng mà tớ lại không cảm thấy gì nữa. Rồi chú bảo truyền hết chai này rồi về, tớ nghĩ chai nước chảy từng giọt như này bao giờ mới hết vậy trời? Thế rồi chú lại bỏ đi.

Lần này chú quay lại với kim tiêm trong tay, ban đầu tớ nghĩ chắc lại tiêm vào người tớ rồi, hoá ra chú chỉ tiêm vào chai nước thôi. Chú ngồi xuống ghế.

- Cháu tên gì?

- Dạ, cháu tên Quang

- Cháu học lớp mấy?

- Cháu học lớp 12, thưa chú

- À, thế hả, thế thì cũng bằng con gái chú. Con gái chú nó học dưới thành phố, thế cháu học ở đâu.

- Trường cháu học ở trên huyện. Cháu còn biết cả con gái chú nữa, ngày xưa cháu học cùng bạn ý mà, bạn ý học chuyên Sinh dưới thành phố đúng không chú?

- À ừ, nó học chuyên Sinh. Nó bảo nó không thích làm bác sĩ đa khoa như chú vì phải trực đêm hôm, mệt nó không thích. Thế là nó bảo sắp tới nó đi học làm bác sĩ Răng-Hàm-Mặt, chú bảo ừ! con thích học gì thì bố cũng đều ủng hộ. Thế còn cháu định thi trường gì?

- Dạ, cháu định thi trường Xã hội và Nhân văn chú ạ, cháu học Công tác xã hội.

- Tốt, tốt đấy, học cái đấy được, tuy rằng mình không làm khoa học nhưng mình làm cho xã hội thì đáng quý cháu ạ! Thế cố gắng lên nhé! Thôi cháu nằm nghỉ đi.

- Vâng, cháu cảm ơn chú.

Đó là lời động viên hay lắm đó chứ, thực lòng nghe mấy lời đó tớ cũng thinh thích, thế nên là tớ nhớ như in về câu chuyện này.

07/03/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro