GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          + Nam chính: Lâm Mộc                                                                                                                                                        + Nữ chính :Bạch Ngọc                                                                                                                                                  

       "Bạch tiểu thư ,Bạch tiểu thư cô sao vậy hôm nay là hôn lễ của cô mà "

    Bạch Ngọc đang trong giấc mộng thanh xuân bỗng trở lại                                                                            

      " không có gì tôi chỉ đang nhớ lại vài kí ức thôi "

    Đã 9 năm cô chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày cô kết hôn với người mình yêu .Nhưng trước lúc kết hôn cô lại thấy chồng mình cùng cô bạn thân nhất ở cùng nhau.Đứng nép một bên tường cô nghe họ nói chuyện:

   "anh em đã có thai rồi "                                                                                                                                                       " em có thai rồi "

    Vẻ mặt ngạc nhiên mà đầy do dự của anh ta khiến cô bạn tức giận cô khích thêm vài câu khiến chồng tôi mềm lòng ôm vào người .Đôi mắt tôi lúc này như có nước bên trong, đôi môi cắn chặt, trong lòng như có vạn tiễn xuyên tâm.Những kí ức tốt đẹp 9 năm qua không bằng mấy năm tôi đi du học .Người bạn thân nhất của tôi ,người tôi yêu lại cùng nhau ở sau lưng phản bội tôi.

    Lấy hết can đảm lau hết nước mắt tôi đứng trước mặt họ mà kiêu ngạo nói:

     "Đôi cẩu nam nữ mấy người đang làm gì ở đây " -giọng nói lạnh lùng mà dứt khoát                              " Tiểu Bạch sao em lại ở đây không phải em đang .... "                                                                                           "Nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được trò mèo của mấy người .Một con đ+++ và một ..."      

        "CHÁT"  Bạch Ngọc ngỡ ngàng đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc ngẩng lên nhìn người con trai trước mặt.

      " Tiểu...Tiểu Bạch anh xin lỗi anh không có ý "                                                                                                          " Lịch Nam sao anh phải xin lỗi chứ là lỗi tại em "                                                                                                   " Không ..không phải lỗi tại em em không sai anh sẽ chịu trách nhiệm với em "

   Một câu nói giáng xuống bên tai rạch đôi tim cô những mảnh kí ức dần vỡ vụn trong đầu tim cô quạnh lại đau thắt từng cơn rất khó chịu tôi cắn môi chúc họ hạnh phúc rồi chạy đi

  Những giọt mưa lạnh buốt xuyên thẳng qua da thịt thấu đến tận tâm can.Hôn lễ của tôi cứ thế kết thúc trong những đau khổ.đôi mắt thẫn thờ ,những giọt nước mắt lăn dài trên má.Mặc chiếc váy +++++ hàng hiệu đi ra ngoài lúc này trong tâm chí Bạch Ngọc chỉ toàn những kí ức về chồng mình-vui vẻ đến đau khổ.

       "Uỳnh ,á"

    chiếc xe ******* màu đen lì suýt đâm vào cô trong xe là một người đàn ông mặc bộ vét sọc anh ta cũng như những thằng đàn ông có tiền khác đâm vào người ta một câu xin lỗi cũng không có chỉ biết vứt tiền vào mặt người ta là xong.Bạch Ngọc cầm lấy tiền cười 1 cách khinh bỉ rồi vứt tiền quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro