CHAP 1: LÀ HỌA HAY LÀ MAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ami đâu!

Tiếng quát chói tai của sếp tôi vang lên, giật thốt mình tôi rơi cả mắt kính xuống bàn. Vội vội vàng vàng đi tới bàn của sếp. Hai tay bấu chặt. Môi mím chặt chẳng dám thở mạnh.

-Nhìn xem! Đây là báo cáo à? Em giỡn mặt với chị hả Ami
-Em...
-Sai số từa lưa, đem về chỉnh sửa gấp, ngày mai nộp lại cho chị!

Tôi cầm báo cáo về mà đầu đau như búa bổ. Công việc quá đổi áp lực, nhiều lúc tôi như muốn buông xuôi nó đi. Ngày hôm ấy mưa rơi lất phất, che hờ túi lên đầu chờ đèn đỏ để sang đường.
Quá đỗi buồn phiền vì bản thân vì công việc nên cứ thế cúi mặt xuống. Ngay khi vài người bên cạnh tôi rời bước, tôi nhanh chân theo họ sang đường, đến giữa làn tôi nghe tiếng cười khúc khích từ phụ nữ.

-Anh nhìn con đó kìa, em là phụ nữ nhìn còn muốn nôn!

Tôi nghiêng đầu thì thấy một cặp tình nhân trên chiếc mô tô sang trọng màu đen. Người đàn ông cầm lái đội mũ che kín mặt, vai to cùng đôi chân dài. Hai vai run run cười cùng cô gái mặt váy bó sát cơ thể ôm chặt mình sau lưng.

Họ quả nhiên nhìn tôi, mặc vì tôi khá quen với lời khiếm nhã từ bao người. Có thể tôi không chăm chút mình, à không thật sự là như vậy, nhưng tại sao phải làm thế, chả buồn chăm sóc mình, đối với tôi ăn ngủ là tiên, thế thôi!

Vừa về đến nhà, ngôi nhà nhỏ nhắn chỉ mình tôi ở. Nằm ườn mình lên tấm nệm êm ái, chẳng biết mình ngủ đi từ khi nào, chắc là hôm nay đối với tôi thật mệt mỏi, đến độ có người cười châm biếm mình cũng chẳng buồn quan tâm. Lát sau khỏe người tôi đi tắm, nấu chút gì đó ăn lót dạ.

Như thường lệ tôi mở tivi nghe tin tức, vừa mở lên tôi thấy ảnh chiếc mô tô bị chà sát trên đường, trầy nát bên hông xe. Công an bủa vây hiên trường, bất ngờ ảnh một người đàn ông hiện lên góc màn hình
"Doanh nhân kinh doanh xe mô tô Jeon JungKook mất tích sau tai nạn xe khi đua xe trên đường cao tốc, hiện đang mất tích, cảnh sát đang tích cực hỗ trợ điều tra cũng như tìm vị doanh nhân trẻ tuổi"

-Đẹp trai thật!
Câu đầu tiên khi tôi thấy tin tức là vậy, sự thật là không thể không khen ngợi trước vẻ đẹp ấy. Mũi cao, đôi môi mọng ửng hồng, ánh mắt rất xa xăm, ở anh ta có thể gọi ngoan cũng không hẳn mà là trai hư thì cũng không. Cơ mà
-Sao chiếc xe đó giống hồi chiều mình thấy quá ta...hay là...

Tôi lật đật tìm coi lại thông tin của người tên là Jeon JungKook kia, chiếc xe mô tô đó là hàng ngoại, và chỉ có duy nhất mình anh trong đất nước này sở hữu...Thôi rồi chính người đã cùng cô ả lả lơi ấy cười nhạo mình
-Đẹp trai mà điêu, không thèm!

Tắt tivi, tôi gom rác ra trước nhà đổ vào thùng, khi vừa mở cửa tôi bất ngờ thấy dáng người cao cao đi tới mình, ánh đèn đường hắt tối chiếu ngược nên nét mặt thoát ẩn thoát hiện. Người đó vẫy tay, tôi nhìn xung quanh rồi tự chỉ mình
-Anh gọi tôi?

Người đó vẫn không trả lời, bỗng chợt nhớ về mấy tin tức của mấy tên biến thái về đêm lang thanh ngoài đường, rùng mình tức tốc chạy nhanh vào nhà khóa cửa lại.

Vừa hay quay lưng anh ta đã đứng sau lưng tôi. Giật nảy mình tôi hét lên, anh ta vì tôi làm cho bất ngờ, nhanh trí che miệng tôi lại.

Tôi hất tay anh ra, lùi về phía sau vài bước.

-Anh là...
-Doanh nhân kinh doanh xe mô tô Jeon JungKook
-Không phải tôi vừa đọc tin anh bị tai nạn xe khi đua xe sao? Sao anh lại vào được nhà tôi

Đôi mắt to tròn run rẩy, chân chùn bước dần lùi về phía sau để tránh né người đàn ông điển trai cao ráo trong bộ quần áo đua xe đầy nam tính đang khoe tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của anh ta. Tôi với mái tóc rối, quần áo xộc xệch, nhìn qua biết ngay là tuýp con gái không hay chăm chút bản thân. Nín thở, hai tay bấu chặt váy, nhìn người trước mắt.

-Phải, đây là hồn của tôi và tôi cũng đang không biết tại sao chỉ có cô thấy tôi nên tôi mới theo cô về nhà.

Cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và anh, là cuộc đối thoại quay ngoắt cuộc đời tôi sang trang mới. Chẳng biết là họa hay là may, chỉ biết 30 ngày tiếp theo sẽ không ít điều trước mắt có tôi cùng anh vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro