maianh_maianh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi chín ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ nhất, họ không đi ra ngoài mà quyết định ở nhà xem lại bộ phim X. Bộ phim lần hẹn hò đầu tiên họ đã xem. Phim vẫn vậy nhưng người xem đã khác đi.

.

Hai mươi tám ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ hai, họ vẫn ở nhà nhưng là để thu dọn lại nhà cửa. Nhìn xem có giống cảnh vợ chồng mới cưới dọn dẹp nhà không chứ nhỉ?

.

Hai mươi bảy ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ ba, họ không ở nhà nữa mà đi đến bãi biển Busan. Nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi họ bị say nắng nhau.

.

Hai mươi sáu ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ tư, họ đang ở nhà Jimin. Nhìn lại thì gợi lại cho YoonGi cảm giác lần đầu về nhà Jimin ghê nhỉ. Sau lần này chắc có lẽ YoonGi sẽ không còn cớ gì để đến thăm họ nữa rồi. Phải tranh thủ ăn những món mẹ Park nấu thôi Min YoonGi.

.

Hai mươi lăm ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ năm, họ đã rời khỏi nhà Jimin và đang trên chuyến xe trở về thành phố Seoul sau ngày ở lại Busan. Do cả hai đều muốn có cảm giác đông đúc nên đã quyết định đi xe khách. Xem kìa, Park Jimin say xe rồi tựa vào vai Min YoonGi một tí sẽ khỏe thôi. Tôi không rõ Min YoonGi đang nghĩ gì và tôi chỉ biết hiện giờ anh ấy nhìn Park Jimin rất lâu rồi.

.

Hai mươi tư ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ sáu, họ đã đi đến viện bảo tàng. Bởi vì...à, không vì cái gì cả. Chỉ là hôm nay tâm trạng của cả hai đều không tốt và họ muốn yên tĩnh thế nên viện bảo tàng là nơi lí tưởng nhất. Cả hai đều yên lặng đi bên nhau, một cao một thấp cứ tiến về phía trước nhưng liệu sẽ kéo dài bao lâu?

.

Hai mươi ba ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ bảy, họ bắt đầu thực hiện những mục tiêu mà mình đặt ra nhưng chưa thực hiện được trong những ngày đã yêu nhau trước kia. Đầu tiên là cùng đối phương du lịch Paris, nghe du lịch thì Jimin rất thích. Nôn nóng đến nỗi cả đêm không ngủ từ sáng sớm đã gọi Anh thức dậy soạn đồ cùng. Nhưng khi lên sân bay mọi chuyện lại khác, Park Jimin lại say máy bay. Lại phản tựa vào vai Min YoonGi để nghỉ ngơi.

.

Hai mươi hai ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ tám, hôm nay bắt đầu trong khách sạn năm sao nằm cách trung tâm không xa lắm. Khi mở cửa sổ thì họ sẽ nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời nhộn nhịp của Paris. Họ lên đồ rồi cùng nhau đi chơi, nhìn xem thật giống một cặp đôi vợ chồng mới cưới đang hưởng thụ tuần trăng mật.

.

Hai mươi mốt ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ chín, sáng sớm Park Jimin thức dậy trước và quay sang nhìn Anh. Gương mặt Anh vẫn như những ngày tháng trước kia không hề thay đổi ngược lại vô cùng đẹp trai, không biết kéo dài đến bao lâu và chỉ biết rằng Park Jimin đã nhìn Min YoonGi rất lâu. Min YoonGi cũng đã thức giấc nhưng không hề muốn mở mắt và Park Jimin cũng biết như thế nhưng vẫn không muốn rời mắt khỏi người đàn ông này.

.

Hai mươi ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ mười, cả ngày hôm nay họ đi trung tâm thương mại để mua sắm. Đêm đến thì lại cùng nhau đi đến tháp Eiffel, một địa điểm không thể không đến nếu đặt chân đến Pháp. Khung cảnh xung quanh thật đẹp và nhộn nhịp nhưng bản thân họ thì chìm vào suy nghĩ của mỗi người, không ai nói với ai câu nào mà cứ nhìn lên ngọn tháp sáng đèn lung linh. Nhiều người đi nhìn vào cứ tưởng cả hai đang giận nhau vì chuyện gì đó.

.

Mười chín ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ mười một, quay trở về từ Pháp họ vẫn giữ cho mình những tâm tư riêng. Dường khi trong suốt đường trở về họ chẳng nói chuyện với nhau nhưng đến khi vừa đặt chân về nhà thì không khí đã có sự thay đổi. Cả hai đã cùng nhau soạn những món quà mà mình mua trong chuyến đi vừa qua và gửi đến người mà mình muốn, trong lúc Jimin đang bận rộn soạn đồ thì Min YoonGi đã vào bếp làm một bữa ăn nhẹ cho cả hai. Nhìn xem, liệu có giống khung cảnh cặp đôi mới cưới đang dọn dẹp nhà để về ở chung với nhau không.

.

Mười tám ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ mười hai, Min YoonGi và Park Jimin đang có mặt tại Daegu - quê của Min YoonGi. Cả hai về thăm mẹ Min, mẹ Min biết tin cả hai về vô cùng vui và đã nấu một mâm cơm đầy ụ thức ăn. Có vẻ mẹ Min rất thích Jimin thì phải, bà ấy đã hỏi thăm Cậu rất nhiều nhưng liệu sau vài ngày nữa về sau cậu lấy tư cách gì đến thăm bà đây.

.

Mười bảy ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ mười ba, cả hai tiếp tục ở lại Daegu. Tối qua Jimin được phân cho ngủ riêng ở căn phòng đối diện với phòng anh nhưng bên hong nhà có tiếng gì đó cứ tạo ra âm thanh cọt kẹt làm cho Park Jimin không dám ngủ. Sang đêm thứ hai âm thanh càng ghê rợn hơn nên Jimin quyết định đi sang tìm mẹ Min để trò chuyện nhưng vừa đi đến cửa thì đồng thời Min YoonGi cũng từ trong phòng đi ra. Có hỏi thì được biết mẹ Min đã ngủ nên cậu và YoonGi đã nói chuyện với nhau đến khuya sau đó mệt quá Jimin đã ngủ lại phòng của anh. Một giấc ngủ ngon và ngọt ngào.

.

Mười sáu ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ mười bốn, họ đã rời Daegu để trở về Seoul. Vừa về đến nơi Park Jimin đã đi đâu đó đến tận mười hai giờ mới ló mặt về nhà còn dắt theo một người đàn ông, toàn thân cậu quần áo xộc xệch khắp nơi đều có mùi rượu. Vừa nhìn thấy gương mặt không mấy thiện lành của Min YoonGi tên kia liền trao lại Park Jimin cho anh rồi bỏ đi. Cậu ôm lấy cổ và cả người tựa vào người anh, miệng liên tục cười và lẩm bẩm gì chẳng ai biết được. Cậu thì hay rồi, vừa về liền bay đi nhậu nhẹt bỏ anh ở nhà lo lắng chết đi được.

.

Mười lăm ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ mười lăm, Park Jimin thức dậy với cái đầu ong ong đau nhức. Nhìn xung quanh ngôi nhà chẳng có ai, không một tiếng động và cũng chẳng có mùi thức ăn quen thuộc giống trước kia nữa. Đi xung quanh ngôi nhà mấy vòng vẫn không thấy Min YoonGi, quần áo vẫn còn đây hay anh ta bị bắt cóc rồi nhỉ. Không có Min YoonGi ở nhà trong lòng Jimin bất an lạ thương, không buồn làm gì nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng. Đến mười giờ đêm thì có tiếng chuông, đúng là anh rồi nhưng người Min YoonGi toàn người hắn là mùi rượu, mùi nước hoa nam nữ đủ loại còn có cả vết son vệt phấn. Nhìn thôi đã làm Park Jimin nóng máu, anh còn bước ra từ trong một chiếc taxi từ ngoài nhìn vào đã thấy bên trong còn hai ba người nữa, liếc ngang cũng biết rằng không phải loại đứng đắn gì rồi. Anh chỉ nhìn cậu rồi cười và đi vào trong không nói lời nào, sau đó cả hai đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn.
Tối hôm đó không ai nói với ai câu nào, anh ở phòng dành cho khách còn Jimin thì nằm trong căn phòng rộng lớn một mình. Nằm quay mặt nhìn ra cửa sổ.

.

Mười bốn ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ mười sáu, không ồn ào. Cả hai không nhìn mặt nhau, gặp không đặt đối phương vào mắt và cũng không đá động đến.

.

Mười ba ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ mười bảy, cả hai vẫn chưa có ý định làm lành với nhau.

.

Mười hai ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ mười tám, hôm nay là sinh nhật Jimin nhưng YoonGi đã đi ra ngoài từ trước khi Jimin thức giấc, điều này làm Jimin rất không vừa lòng. Dù sao họ vẫn còn mười hai ngày nữa cơ mà. Đến tối từ bên ngoài một người nam đi vào toàn thân ướt nhẹp tay còn cầm theo chiếc bánh kem tay bên kia là bánh mochi đào núng nính đi vào. "Không phải sinh nhật em sao, soạn đồ đi đâu vậy". Park Jimin đang kéo vali đi về phía cửa thì Min YoonGi cầm bánh đi vào. Cái bánh mochi này ở một tiệm rất xa nhà bọn họ và cũng chẳng nhận ship hàng đi xa, nên có lẽ anh phải thức sớm để đi mua chiếc bánh này. Phải, Cậu nghĩ Anh đã chán và muốn chấm dứt sớm nên đã dọn đồ sẵn sàng rời khỏi nhưng lòng Cậu đã bị làm cho rung chuyển rồi.

.

Mười một ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ mười chín, hôm nay họ dắt nhau đi đến một cô nhi viện. Nơi này có rất nhiều trẻ con bị bỏ rơi, nhớ lúc trước khi họ còn yêu nhau thắm thiết và còn hứa với nhau khi cưới xong sẽ cùng nhau đến nhận một đứa nhỏ về để làm con của cả hai. Nhưng có lẽ ước mơ đó chấm dứt rồi, sẽ mãi là ước mơ. Anh nhìn và đôi mắt đen láy của Jimin, đôi mắt mà anh (vẫn) yêu.

.

Mười ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi, hôm nay họ ở nhà làm một bữa nướng và sẽ cùng nhau uống rượu. Ở một khoảng sân vườn mát mẻ có hai người đang cùng nhau ăn đồ nướng dưới ánh đèn vàng nhạt, không ồn ào nhưng vẫn náo nhiệt với cả hai. Anh gắp cho cậu và cậu gắp cho anh.

.

Chín ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi mốt, hôm nay họ đi đến đảo Jeju. Họ từng ước sẽ cũng nhau đến đây để ngắm tuyết đầu mùa nhưng chắc không được rồi, vì tuyết đầu mùa chỉ dành cho những người đang yêu nhau chứ ai lại dành cho cặp đôi sắp chia tay chứ. Phong cảnh thật đẹp, làm cho Jimin chỉ muốn ở lại đây mãi thôi.

.

Tám ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi hai, họ đi đến ga tàu điện ở trung tâm Seoul. Nơi có nhiều kỉ niệm nhất trong lúc Anh tán tỉnh Cậu. Khi đó Cậu đi tàu điện để đến chỗ làm, còn Anh khi biết cũng từ bỏ chiếc xế hộp tiền tỷ để đi tàu điện và tranh thủ tán tỉnh Cậu. Bước vào khoang tàu, không có ai cả chỉ có Min YoonGi và Park Jimin. Cả hai ngồi xuống đối diện nhau cùng nhìn về một hướng, hiện giờ trước mắt họ hiện lên cảnh 3 năm trước. Ngày hôm đó như mọi ngày khác thôi, Cậu lên tàu để đến chỗ làm nhưng tàu hôm nay tàu đông đến lạ, từ đâu một bàn tay đàn ông chạm vào mông cậu và xoa nắn, ban đầu nhẹ nhàng nhưng thấy Cậu không phản ứng liền mạnh bạo còn cạ cạ đũng quần của hắn vào mông cậu. Định quay lại cho tên kia một trận nhưng vừa quay lại thì từ đâu Min YoonGi chen lại xô tên đó ra rồi đấm hắn một phát. Cuộc ẩu đả nhỏ làm cho toa tàu hơi hỗn loạn và sau đó họ đã quen được nhau.

.

Bảy ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi ba, còn một tuần nữa họ sẽ chia tay nhau. Trong lòng họ là rõ nhất tâm tình của bản thân mình, nhưng có lẽ họ chẳng muốn thừa nhận đó. Ngày hôm nay họ đã thức dậy trong vòng tay của đối phương và còn trao cho đối phương cái hôn thấm thiết. Và một ngày bình thường đối với mọi người nhưng đối với cả hai từng giờ từng giây đều quan trọng, họ muốn ôm nhau cả ngày.

.

Sáu ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi tư, "tôi muốn nói là tôi nhớ em, mau về ăn cơm nhé". Tin nhắn gửi đi người nhận bên kia mỉm cười hạnh phúc.

.

Năm ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi lăm, "Còn năm ngày nữa em và anh sẽ rời xa nhau, lúc đó anh phải cười nhé và sau này phải hạnh phúc nữa. Cảm ơn anh"

.

Bốn ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi sáu, hôm nay họ dắt nhau đến một tiệm may áo vest. Họ lựa cho nhau một kiểu vest đơn giản và sang trọng. Giống áo cưới vậy, liệu tới cùng ai sẽ là người cùng họ mặc nó?

.

Ba ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi bảy, hôm nay họ dắt nhau đến một store nhẫn cưới của Dior. Mỗi người họ chọn cho mình một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này chỉ người đàn ông mới mua được và mỗi người đàn ông chỉ mua được một chiếc duy nhất trong suốt cuộc đời mình. Liệu ai sẽ là người mà họ trao cho chiếc nhẫn ý nghĩa đấy?

.

Hai ngày nữa họ sẽ chính thức chia tay.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi tám, họ cùng nhau nấu một bữa ăn thịnh soạn để dùng bữa cùng nhau. Cậu và Anh cùng nhau đứng bếp nấu, ấm áp và hạnh phúc là những điều mà người khác nhìn vào thấy. Liệu sau này ai sẽ cùng họ nấu những bữa ăn như này.

.

Ngày cuối cùng họ bên nhau.

Tối hôm qua họ đã cùng nhau ân ái cả đêm, trên người Park Jimin vẫn còn nhiều vết tích mà Min YoonGi để lại. Hôm nay họ chọn ở nhà, để làm gì? Để tận hưởng những giây phút còn lại cho nhau. Nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, họ nhận ra tình cảm dành cho nhau còn nhiều nhưng tại sao lại chọn cách xa nhau, họ níu kéo nhau lại được mà. Nhưng nếu họ yêu nhau thực sự thì đã không có sự chán ghét của một năm qua và cũng không có ba mươi ngày yêu lại này. Gì cũng vậy, vừa đủ là đẹp, dư chưa chắc là tốt và nhận ra chưa chắc là giữ được nhau.

.

Sáu giờ sáng hôm đó Park Jimin đã nhẹ nhàng thức giấc trong vòng tay ấm của Min YoonGi, Cậu cười mỉm khi nhìn vào gương mặt còn say ngủ của Anh. "Sau này hạnh phúc nhé, em yêu anh". Câu nói được buôn ra từ miệng Park Jimin và sau đó là sự yên lặng tột cùng của căn phòng. Park Jimin đi rồi, Min YoonGi biết, giọt nước ấm nóng tuông ra từ khóe mắt của cả hai.

Vài tuần sau đồng bộ cả vest và nhẫn đều được giao đến cho cả hai. Họ cùng nhìn vào bộ vest trước mặt, bộ vest này là size của đối phương, Anh đặt cho cậu và Cậu đặt cho Anh. Và cả nhẫn cũng vậy, họ đều có hành động như nhau nhưng họ đã không còn là của nhau.

Họ đã chính thức chia tay.

Cảm ơn anh/em đã đến trong cuộc đời của em/anh. Hãy sống hạnh phúc.

15.02.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro