30 ngày của hiểu My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 ngày của Hiểu My..!!!

Tôi vẫn không tin rằng mình đang ngồi đây. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết người ta đi vào nhà mình và bắt tôi đến đây. Còn đang nghĩ ngợi thì viên cảnh sát bước vào:

-Cô Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên có người cần gặp.

Tôi bước lại, không nhìn người cảnh sát trước mặt, đi thẳng ra ngoài. Cảm thấy phiền phức vì tôi biết ngoài cô ta ra thì không còn ai nữa. Cả tuần này, ngày nào cô ta cũng đến thăm tôi. Nhưng vừa bước ra ngoài tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi. Nghi đưa cho tôi tờ giấy và nói:

-Nguyên được tự do rồi.

Cầm tờ giấy trên tay, tôi không diển tả được cảm xúc của mình ra sao nữa. Tôi bước đi theo Nghi mà vẫn còn nghe người ta xì xầm với nhau:

-Giết người mà sao được thả ra

Đến bên ngoài, Nghi ôm chầm lấy tôi:

-Khổ cho Nguyên quá!

Tôi đặt tay lên vai Nghi và nói:

-Chúng ta tìm chổ nói chuyện, ở đây ngộp quá!

Nghi nắm tay tôi, tôi cũng không buồn rút tay lại. Chúng tôi tìm một băng đá ngồi xuống, nghi quay lai sờ lên má tôi:

-Nguyên ốm quá, trong đó có ai làm khó Nguyên không?

Tôi nắm tay cô bạn của mình lắc đầu:

-Nguyên không ăn hiếp họ thì thôi chứ có ai dám làm khó Nguyên!

Nghi mắng yêu:

-Lúc nào cũng vậy hết!

Tôi im lặng, Nghi sợ nhất sự im lặng của tôi.

-Nguyên à, sao Nguyên không hỏi ai bảo lãnh cho Nguyên ra vậy?

Tôi nhếch môi:

-Có cần phải hỏi Nguyên câu đó không?

Nghi như biết câu hỏi của mình quá thừa thãi cô tìm lời nói:

-Tha thứ cho bác đi Nguyên à!

Tôi như không nghe những lời nói của Nghi và hỏi:

-Ai chở Nghi tới ??

Biết là tôi không thích nhắc đến nên Nghi cũng không hỏi nữa, cô dịu dàng trả lời:

-Là Hiểu My!

Tôi nhíu mày:

Không phải cô bé còn đang du học bên Mỹ sao??

Nghi cười buồn:

-Nghi sợ sẽ không còn thời gian ở bên Hiểu My nhiều nữa, cho nên kêu con bé về sớm.

Tôi quay người Nghi lại đối diện với mình, nắm hai bàn tay Nghi thật chặt, tôi khẽ khàng:

-Sẽ không có gì xãy ra với Nghi hết, có biết không?

Nước mắt Nghi chảy dài, tôi ôm Nghi vào lòng và nghe mắt mình cay xè.

Tôi và Nghi quen nhau khi cả hai còn học tiểu học. Nghi hồi nhỏ thật dễ thương. Cô có nước da trắng và đi học lúc nào cũng sạch sẽ. Bạn bè ai cũng yêu mến Nghi. Tôi thích Nghi lắm vì Nghi rất hiền. Và Nghi chịu cho tôi ăn hiếp, còn những đứa khác sẽ giận dỗi và không thèm chơi với tôi nữa . Chúng tôi cùng nhau lớn lên cho đến khi cả hai vào đại học. Vì tôi nên Nghi chọn theo nghề bác sĩ, chứ thật ra Nghi thích học về thơ văn hơn. Trong đám bạn, tôi sợ nước mắt của Nghi nhất và chỉ có mình Nghi mới có thể chịu nỗi cơn nóng giận của tôi. Nghi yêu tôi, và tôi biết đều đó, nhưng tìm cảm tôi dành cho Nghi không qua giới hạn của một người bạn. Nghi biết và chỉ âm thầm đi bên tôi. Nghi không ồn ào và không làm cho tôi khó chịu. Tôi có thể vì Nghi mà chia tay với người bạn gái của tôi, nhưng tôi không thể yêu Nghi, vì một lý do rất đơn giãn, tôi và Nghi quá thân.

Khi chúng tôi sắp ra trường, là cũng là lúc Nghi biết mình bị bệnh tim. Từ lúc đó, tôi không còn quậy phá nữa. Tôi ở bên Nghi nhiều hơn. Tôi nói với Nghi, tôi sẽ trị hết bệnh cho Nghi. Nghi không nói gì chỉ mỉm cười nhìn tôi như tin cậy . Khi chúng tôi ra trường, chỉ vài ngày sau, tôi bị cảnh sát đến bắt vì tội giết người. Người ta chỉ cho tôi biết rằng người con gái mà tôi giết là người yêu cũ đã ruồng bỏ tôi. Vì hận cô ta nên tôi đã bắn cô ta chết. Thật là một chuyện hoang đường vì người chết đó tôi không hề biết. Một tuần sau đo, chính là ngày hôm nay, tôi được thả ra. Mọi chuyện giống như là một giấc mơ, nhưng tôi sẽ tìm ra ai đã hãm hại mình.

-Nguyên lại nghĩ đến chuyện đó nữa phải không?

Nghi đọc được suy nghĩ của tôi.

-Nguyên sẽ không tha cho người nào mà đổ oan cho Nguyên đâu!

Nghi sợ sệt nắm tay tôi lắc mạnh:

-Bỏ qua được không Nguyên? Nghi sợ lắm. Dù sao Nguyên cũng được thả tự do rồi.

Tôi giận dữ nhìn Nghi, nhưng nhìn gương mặt lo lắng của Nghi, lòng tôi dịu lại:

-Thôi chúng ta về đi, đừng nhắc chuyện này nữa.

Tôi gọi taxi về thẳng về nhà của mình. Tôi cần một giấc ngủ để tỉnh táo quyết định cho những ngày sắp tới. Nghi dựa đầu vào vai tôi.

Xe dừng lại trước một căn nhà thật khang trang. Cách trang trí hơi đặc biệt một tí. Bên ngoài căn nhà được bọc bởi một lớp kiếng, có những loài hoa tím vỡ bao vây. Căn nhà mẹ tôi để lại cho tôi khi mẹ rời khỏi tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi đi vào trong. Vú sáu nhìn thấy tôi chạy lại ôm mếu máo:

-Con về là vú mừng lắm, vú lo cho con quá!

Tôi ôm bà trấn an:

-Con không sao đâu, vú đừng lo.

Bà quay sang cầm bàn tay của Nghi:

-Cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều!

Nghi nũng nịu ôm cánh tay bà:

-Vú lại khách sáo nữa rồi!

Bà cười hiền nhìn Nghi như biết ơn:

-Vú biết, thôi được rồi, Nguyên đi tắm rửa đi con, rồi vú dọn cơm cho ăn. Vú có làm những món ăn con rất thích đây.

Đó là cái tôi cần nhất, không đợi vú nhắc lần thứ hai, tôi đi lên lầu vào phòng tắm. Ngâm mình trong làn nước, tôi cảm thấy thoải mái. Tôi không biết mình nằm trong đó bao lâu cho đến khi có tiếng gỏ cữa của Nghi:

-Nguyên ơi, làm gì trong đó lâu vậy?

Tôi nói vọng ra cho Nghi an tâm:

-Nguyên ra liền!

Xả nước một lần nữa, tôi lau khô người quấn vội chiếc khăn bước ra, tôi không có thói quen đem quần áo vào thay trong phòng tắm. Nghi để sẵng bộ đồ trên giường tôi và nói:

-Nguyên thay đi. Nghi xuống dưới giúp vú dọn đồ ăn.

Nghi đi rồi, tôi lại ngồi vào bàn của mình, cảm giác mệt mỏi đang xâm chiếm lấy tâm hồn của tôi. Tôi lấy quyển nhật ký của mình ra đọc. Nói là của mình, nhưng thật ra mẹ tôi viết lên đây nhiều hơn. Mẹ mua cho tôi khi tôi còn trong bụng mẹ, và mẹ viết trong đó cho đến khi tôi tròn 13 tuổi và mẹ giao lại cho tôi. Đã mười mấy năm rồi, nhưng tôi chẳng viết được bao nhiêu. Đọc lại nhưng dòng mẹ viết về mình tôi không khỏi mỉm cười . Tôi nhớ mẹ quá, nhớ mẹ thật nhiều. Tôi xếp quyển nhật ký lại và đi xuống. Mùi đồ ăn thơm phức, bây giờ tôi mới nghe đói bụng. Thấy tôi vú liền nói:

-Ngồi xuống đi con!

Tôi đi lại bàn và ngồi xuống bên Nghi:

-Vú ngồi ăn với tụi con luôn.

-Được rồi, vú lại liền, các con ăn đi!

Vú biết tôi sẽ không ăn nếu vú chưa ngồi xuống nên vú đi vội lại. Tôi ăn một cách ngon lành. Vú nhìn tôi ưá nước mắt:

-Ăn nhiều vô đi con, mới một tuần thôi mà ốm quá!

Vú gắp đồ ăn bỏ vào chén tôi, Nghi cũng bắt chước bỏ theo. Tôi la lên:

-Nghi muốn giết Nguyên chết vì no hả!

Nghi và vú cùng cười, Nghi mắng yêu:

-Nguyên có thấy ai chết vì no bao giờ chưa? Ăn hết đi, không được cãi!

Tôi vừa nhăn mặt vừa ăn. Nhìn điệu bộ tôi, vú không khỏi cười thầm. Đang ăn vui vẻ thì có tiếng chuông cữa. Tôi nhíu mày hỏi thầm: "Ai đến đây giờ này vậy kìa?"

Tôi đứng dậy định ra mở cữa, nhưng vú ngăn lại:

-Con ăn đi, để vú.

Vú đi vào với một người con gái. Là em, đã lâu rồi tôi chưa gặp lại em. Thấy em, Nghi kêu lên:

-Hiểu My, sao em lại đến đây?

Hiểu My liếc tôi một cái và nói với chị:

-Em đến đón chị về, tới giờ cơm rồi mà không thấy chị nên ba mẹ lo.

Tôi quay sang hỏi Nghi:

-Nghi không nói với hai bác sao?

Nghi ngơ ngác:

-Nghi có thưa rồi mà, còn nói sẽ ở lại đêm nay.

Nghi quay sang em nhẹ nhàng:

-Chắc ba mẹ quên rồi, chút nữa chị sẽ gọi về, em lại đây. Em không chào chị Nguyên sao?

-Chào

Tôi mỉm cười:

-Chào em, Bé Sún!

Em rất ghét tôi gọi như vậy, cho nên khi nghe hai chữ "Bé Sún", mặt em cau lại.

Vú đi lấy thêm đôi đũa và cái chén đưa cho em:

-Hiểu My ngồi ăn với Vú này.

Tôi không buồn nhìn cô nhỏ. Đúng là bà chằn. Tôi dững dưng ăn cơm. Sự phớt lờ của tôi làm Hiểu My ghét cay ghét đắng. Cô nhỏ ngồi xuống đối diện với tôi. Đang ăn tôi bỗng nghe đau điếng ở chân. Thì ra cô nhỏ dậm lên chân tôi. Hiểu My nhìn tôi cười đắc thắng. Tôi giựt chân mình về, và không quên tặng cho cô nhỏ một cái đá.

-Ui da!

Nghi hoảng hốt:

-Em sao vậy Hiểu My?

Vú cũng quan tâm:

-Con không sao chứ?

Hiểu My cười như mếu:

-Con bị muỗi cắn. Không sao đâu!

Nhìn tôi gầm gừ cô nhỏ cầm chén lên ăn tiếp.

Hiểu My là em gái của Hiểu Nghi nhưng tính tình hai người hoàn toàn khác nhau. Nghi nhu mì bao nhiêu thì Hiểu My lại đanh đá bấy nhiêu. Hiểu My rất ghét tôi vì Hiểu My cho rằng chính tôi làm cho chị của mình đau khổ và vô bé ganh tị khi thấy Nghi chăm sóc cho tôi. Đó là những gì tôi có thể nhìn thấy khi cô bé đối xử với tôi như vậy.

Còn tôi thì khác. Có một thời gian tôi còn nghĩ mình đã thích cô bé rồi chứ. Đúng là con nít. Cô bé ghét tôi ra mặt, nhưng tôi phớt lờ. Tôi ít đến nhà và đi chơi với Nghi. Cho đến khi ba năm về trước Hiểu My đi qua Mỹ du học, khoảng thời gian đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ không hiểu sao tôi lại phải đụng độ với cô nhỏ. Một cảm giác mệt mõi lẫn vui mừng xâm chiếm lấy hồn của mình.

Ăn xong tôi đi lên nhà trên, vào phòng vẽ của mình, tôi đem bức tranh vẽ còn dang dỡ ra vẽ tiếp. Nghi ngồi bên cạnh, tay cầm một ly trà, còn Hiểu My thì đứng bên cạnh hối thúc:

-Chị hai à, mình về đi!

Nghi bỏ ly trà sang một bên, cô vẩy tay cho Hiểu My ngồi xuống cạnh mình cô dịu dàng:

-Chị sẽ ở lại bên nhà chị Thảo Nguyên ít hôm, em về trước nhé!

Hiểu My giận dỗi:

-Chị kêu em về đây với chị rồi xuốt ngày ở bên người ta, vậy kêu em về làm gì?

Nghi cười bao dung vì sự hờn dỗi trẻ con của Hiểu My:

-Chị hai xin lỗi, chị hai ở mấy ngày rồi sẽ về với My mà!

Hiểu My dũi chân ra và cố ý đá vào chân tôi. Tôi làm lơ còn Nghi nghiêm nét mặt:

-Hiểu My, em còn vậy nữa chị sẽ bõ mặt em đó!

Hiểu My biết chị thương mình, nhưng cô không muốn làm Nghi giận vì sợ cơn đau tim của Nghi bộc phát. Cô bé ỉu xìu:

-Được rồi, nhưng em về rồi đem đồ qua ở với chị!

Bây giờ tôi mới lên tiếng:

-Nghi về với Hiểu My đi. Nguyên muốn một mình, Nguyên có nhiều chuyện cần giải quyết nữa.

Nghi sững sờ nhìn tôi, cô ngạc nhiên vì chưa bao giờ tồi từ chối không cho Nghi ở lại, vẽ mặt thất vọng của Nghi như càng hiện rõ hơn. Hiểu My châm biếm:

-Người ta không cho mình ở lại thì thôi mình về đi Chị Hai. Ở đây làm gì?

Nghi im lặng ngước đôi mắt thật buồn nhìn tôi. Tôi tảng lờ tiếp tục vẽ bức tranh của mình. Tôi không dám nhìn Nghi vì sợ mình sẽ bị xao động với ánh mắt đó. Nghi nói thật khẽ:

-Vậy Nghi về!

Nghi đứng dậy và bước đi. Tôi biết Nghi giận nhưng không làm khác được. Tôi không muốn bị Hiểu My quấy rầy. Tôi cần thời gian riêng cho chính mình. Tôi không tiễn Nghi. Vú ra mở cữa cho Nghi. Vú đi vào nhìn tôi trách:

-Sao con lại đễ Nghi về, tuần này con bé lo và nhớ con lắm.

Tôi nhìn vú cười buồn:

-Con còn nhiều chuyện để lo quá, con không thể chăm sóc chu đáo cho Nghi được trong lúc này. Về đến đó ba mẹ Nghi lo cho Nghi thì sẽ tốt hơn.

Vú cảm thấy lời tôi nói đúng nên thôi. Vú đi lại dọn dẹp trên bàn tôi rồi nói:

-Con vẽ xong rồi đi ngủ sớm.

Tôi mỉm cười ôm vai vú:

-Con biết rồi vú đi nghĩ trước đi.

Đợi vú đi rồi tôi dọn dẹp phòng tranh của mình lại và suy nghĩ. Tôi đi lại cữa sỗ, ngước nhìn những vì sao trong đêm, cảm giác yên bình

Cả tuần nay tôi lo đi tìm người đã vu oan cho tôi nên không còn tâm trí nhớ đến Nghi. Đêm nào tôi cũng về trễ và nồng nặc mùi rượu, nên đều bị vú la:

-Con cứ suốt ngày như vậy sẽ thành con nghiện mất!

Tôi không muốn giải thích với vú nên chỉ im lặng. Vú thở dài và bước vào trong. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Tôi cũng từ quán bar Modestos về. Về đến nhà thấy cái bóng người đen thui ngồi trước cửa, tôi hoảng hồn. Tôi không nhận ra ai. Cho đến khi nghe tiếng:

-Đi chơi dữ ha!

Lại là cái giọng móc họng của Hiểu My. Tôi biết tại sao Hiểu My ghét mình, nhưng không ngờ cô bé ghét mình đến vậy. Tôi im lặng không trả lời My và dắt xe vô nhà. Hiểu My kéo tay tôi giật lại:

-Chị có biết chị làm chị hai của tôi buồn lắm không?

Tôi vẫn yên lặng để Hiểu My nói:

-Chị tưởng chị là ai đây? Chị tôi vì chị mà đang bệnh ở nhà kìa. Chị là người có lương tâm không?

Hiểu My thấy tôi im lặng càng tức hơn nữa. Hiểu My định giơ tay đánh tôi, nhưng tôi chụp tay cô nhỏ lại.

-Hãy bỏ cái thói đanh đá đó đi! Không phải lúc nào tôi cũng để yên cho em đánh tôi đâu. Chuyện của chị hai em, tôi biết lo. Em nên về suy nghĩ lại coi hành động và lời nói của mình đi. Đừng có làm như một người thất học!

Tôi thả tay Hiểu My ra và cô nhỏ nhăn mặt. Tôi biết cô bé đau vì mình nắm chặt quá, nhưng đó cũng là bài học cho cô bé.

-Có về không hay là đợi tôi tiễn về?

Hiểu My nhìn tôi lầm lì.

-Chị không bao giờ thay đổi, vẫn thích nhìn người khác khổ vì chị!

Tôi ôm Hiểu My và hôn cô bé. Hiểu My mềm nhủn, nhưng lý trí của Hiểu My cao hơn, cô bé xô tôi ra

-Chị thật bỉ ổi!

Hiểu My chạy lại dắt xe đi. Tôi bước vào nhà. Cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy.

Sáng hôm sau, tôi đến nhà Nghi. Tôi mua một ít điểm tâm mà Nghi thích đến cho Nghi ăn. Chị tám mở cữa cho tôi với nụ cười thật tươi:

-Cô Nguyên đến rồi hả? Cô Hai nhà chị mong em lắm!

Nói rồi chị cầm đồ ăn trên tay của tôi và bước vào. Tôi cười thay cho câu trả lời và đi theo sau chị. Vừa vaò trong, cảnh tượng trước mắt làm cho tôi phải dừng bước. Hiểu My đang cặm cụi trồng hoa. Đanh đá như cô nhỏ mà cũng biết nâng niu những cánh hoa nọ. Nhìn vào chắc không ai đoán được cô nhỏ đanh đá như thế nào. Như biết có người đang ngắm mình, Hiểu My ngước mắt lên nhìn. Thấy tôi cô nhỏ bĩu môi. Tôi đi lại bên nhỏ:

-Tay của em còn đau không?

Hiểu My không trả lời. Tôi không hỏi thêm nữa, định quay đi thì nhỏ kêu lại:

-Đi đâu đó?

Tôi nghiêng đầu nhìn nhỏ trả lời:

-Đi thăm Nghi.

Hiểu My dừng tay lại, gở bao tay ra, nhìn vết bầm trên tay em, tôi ngỡ ngàng. Không ngờ mình mạnh tay quá. Hiểu My gắt:

-Dòm gì?

Khẽ nhíu mày tôi điềm đạm:

-Em lại giở cái thói nói chuyện đó với chị nữa, chị sẽ cho tay kia của em bầm luôn đó!

Hiểu My như biết sợ cô nhỏ bỏ đi một nước và không quên nói lại:

-Ngoài Chi Hai tôi ra không biết còn ai thương chị nổi không?

Tôi bật cười và bước vào trong. Nghi đang ngồi đọc sách, thấy tôi cô tươi ngay nét mặt:

-Nguyên đến rồi hả?

Tôi đi lại ngồi xuống cạnh Nghi.

-Có người nữa đêm đến mắng cho Nguyên một trận vì làm Nghi bệnh, cho nên sáng là Nguyên đến đây liền.

Hiểu My nhìn tôi nguýt dài, Nghi nhìn em mắng yêu:

-Lại bày trò gì nữa vậy nhỏ?

Hiểu My bất mãn

-Chị Hai đúng là không biết ơn em, em đem người ta đến cho chị hai còn không được tiếng cảm ơn.

Tôi và Nghi cùng cười. Nghi quay sang hỏi tôi:

-Tuần này Nguyên làm gì, không thấy gọi phone và qua thăm Nghi?

Tôi cầm ly nước chị tám mới đặc trên bàn uống một hơi và nói với Nghi:

-Nguyên đi lấy giấy chuẩn bị đi thực tập và làm một ít chuyện.

Nghi định hỏi tôi nữa, nhưng mặt Nghi tái xanh. Tay Nghi ôm ngức trông có vẻ rất đau đớn. Hiểu My và tôi cùng đồng thanh hỏi:

-Nghi có sao không?

-Chị hai có sao không?

Nghi nói đứt khúc:

-Nghi..Nghi...đau quá!

Hiểu My la lên:

-Ba mẹ ơi, Chi Hai có chuyện rồi!

Tôi cầm điện thoại gọi xe cấp cứu. Tôi cho Nghi nằm xuống. Ba mẹ Nghi từ trên lầu hớt hải chạy xuống. Bác trai hỏi:

-Con Nghi sao rồi Nguyên?

-Nghi bị đau lại rồi bác, mọi người tránh ra một chút cho Nghi thở.

Hiểu My và bác gái đứng khóc. Tôi thì nghe lòng rối bời. Xe cứu thương đến và đem Nghi vô bệnh viện. Bác gái đòi đi theo nhưng bác trai không cho. Tôi nói bác trai đi theo Nghi và tôi sẽ chở bác gái vào sau. Đợi xe cứu thương đi rồi, tôi quay sang nói với Hiểu My:

-Em lên lầu lấy ít bộ đồ cho Chị Hai để chị đem vào.

-Em cũng muốn đi

Tôi gật đầu với em và quay sang nói với bác gái:

-Con sẽ chở bác và Hiểu My đi cùng.

Bác gái cầm tay tôi:

-Bác lo quá, Nguyên ơi!

Tôi trấn an bác mà trong lòng cũng rối như tơ vò:

-Bác đừng lo, Nghi sẽ không sao!

Đợi Hiểu My xuống, tôi lái xe và chở bác cũng Hiểu My vào bệnh viện. Thấy bác trai, bác gái nói như khóc:

-Con Nghi sao rồi ?

Bác trai trả lời cho vợ an tâm:

-Bác sĩ đang coi, bà đừng lo quá!

-Tôi không lo làm sao được, rũi nó có gì ...

Bác trai la:

-Bà chỉ nói chuyện gì đâu không!!

Tôi đi lại vào phòng viện trưởng gỏ cữa . Giọng oai nghiêm vang lên:

-Vào đi!

Tôi bước vào, ông Vĩnh nhìn thấy tôi ngạc nhiên:

-Thảo Nguyên, lâu quá không gặp con, con về khi nào?

Chuyện vô tù của tôi đã đăng đầy trên báo nên ai cũng biết.

-Con ra cũng được hơn tuần rồi.

Ông nhìn tôi đôn hậu:

-Bác biết con không bao giờ làm vậy đâu. Bác vui lắm. Sao con có vẻ buồn vậy?

Tôi liền nói với ông

-HIểu Nghi đã vào bệnh viện rồi!

Ông gật gù như hiểu:

-Bác biết điều này rồi sẽ xãy ra. Bệnh tim của Hiểu Nghi đến thời kỳ cuối rồi Nguyên à.

Tôi bàng hoàng như không tin vào tai mình. Cảm giác như sắp đánh mất một cái gì đó rất quan trọng

-Không thay tim được sao bác!

Ông Vĩnh lắc đầu

-Trễ rồi Nguyên à, nó đã ăn qua phần khác luôn rồi. Cách tốt nhất chúng ta cần làm bây giờ là làm sao cho Nghi vui trong thời gian còn lại.

Nghi còn sống được bao lâu nữa?

-Quá lắm chỉ là 3 tháng nữa thôi, người nhà cũng nên cho cô ấy đi nghĩ mát ở đâu đó, có lẽ sẽ tốt cho sức khoẻ hơn.

Tôi nghe mắt mình cay cay, Nghi rồi sẽ bỏ tôi ra đi, như mẹ tôi vậy. Tôi không muốn, đứng bật dậy chào ông Vĩnh rồi bước ra ngoài. Tôi sẽ nói làm sao với ba mẹ Nghi và Hiểu My đây?

Tôi đi lại bên phòng của Nghi, cầu mong sao cho Nghi được bình an. Bác sĩ đi ra, ba mẹ Nghi và Hiểu My chạy lại:

-Con tôi sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ chỉ lắc đầu:

-Ông bà và gia đình hãy chuẩn bị tâm lý, vì chúng tôi đã làm hết sức mình rồi.

Bác trai hỏi:

-Như vậy là sao bác sĩ?

Ông bác sĩ ôn tồn nói:

-Con ông bà chỉ còn sống cỡ dưới ba tháng thôi, chúng tôi xin lỗi!

Mẹ Nghi khóc như mưa, còn ba Nghi là Hiểu My chỉ biết đứng yên lặng. Chúng tôi đi vô chỗ Nghi nằm. Bác gái nắm bàn tay Nghi:

-Con của mẹ, mẹ phải làm sao đễ con được sống đây?

Hiểu My đi đến bên giường chị:

-Chị hai ơi, chị phải sống với em nha, chị phải kiên cường lên!

Tôi đi ra ngoài, tôi muốn được yên tĩnh . Tôi không muốn Nghi bị gì hết, nhưng tôi không làm được gì cả. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, cứ di lòng vòng bệnh viện cho đến khi khôNg còn biết mình đi đâu nữa, thì Hiểu My đi lại:

-Chị hai muốn gặp chị.

Tôi nghe nói liền bước theo My. Tôi đi lại ngồi trên giường Nghi. Nghi nắm bàn tay tôi và nói:

-Nghi xong rồi phải không?

Tôi lắc đầu:

-Nghi nói bậy gì đây, Nghi không sao hết!

-Nguyên đừng có gạt Nghi, Nghi biết sức khoẻ của mình mà.

Tôi không khóc, nhưng lòng lại thấy đau.

-Nguyên làm cho Nghi một chuyện được không?

Tôi gật đầu:

-Nghi nói đi!

Nghi nói trong hơi thở:

-Hãy đi Đà Lạt với Nghi, Nghi muốn thời gian còn lại sẽ được ở bên Nguyên nhiều một chút!

Tôi ái ngại nhìn ba mẹ Nghi, nhưng thấy hai người gật đầu như đồng ý, tôi liền nói:

-Được rồi, chúng ta sẽ đi Đà Lạt với nhau.

Ngày hôm đó, chúng tôi đưa Nghi về nhà. Qua hôm sau tôi và Nghi lên đường đi Đà Lạt. Hiểu My đòi theo và hứa không làm phiền tôi và Nghi. Sợ Nghi không đồng ý, tôi đã phải nói Nghi cho cô bé đi cùng với mình. Thế là Nghi đồng ý. Trước khi đi ba mẹ Nghi dặn đủ thứ chuyện.

Ngày Thứ Nhất

Chúng tôi ngôi trên chiếc xe riêng của gia đình Nghi để đi Đà Lạt. Cả ba sẽ ở nhà của Cô Dương. Cô là cô ruột của Nghi. Cô Dương chỉ ở một mình vì người chồng đã mất gần hai chục năm. Mọi người kêu cô nên đi lấy chồng khác, nhưng cô chỉ cười mà thôi. Chúng tôi rất yêu mến cô, tuy tôi không phải là cháu, nhưng cô yêu tôi nhiều hơn Hiểu My và Nghi nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao. Cô như là người mẹ thứ hai của tôi vậy.

Tôi nhìn ra cữa sổ ngó bâng quơ còn Hiểu My thì đang ngủ ở băng ghế sau. Chắc cô bé mệt lắm rồi. Nghi đang nằm trên người tôi, cũng đang ngủ say. Tôi cuối xuống nhìn Nghi. Cảm thấy xót xa. Gương mặt Nghi xanh xao. Tôi dùng ngón tay mình xoa nhẹ lên hàng lông mày của Nghi. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, Nghi và tôi sẽ xa nhau. Tôi cắn môi mình để nước mắt khỏi rơi. Nghi từ từ mở mắt ra. Tôi đở Nghi dậy và ôm Nghi vào lòng.

-Nghi ngủ thêm chút nữa đi, chưa tới đâu!

Nghi lắc đầu mệt mõi:

-Nghi không muốn ngủ nhiều, Nghi muốn nói chuyện với Nguyên. Nguyên kể chuyện cho Nghi nghe đi!

Tôi áp má mình lên tóc Nghi, giọng tôi đều đều:

-Nguyên kễ chuyện cổ tích cho Nghi nghe nhé?

Nghi gật đầu, tôi bắt đầu:

-Ngày xưa, có một người con gái rất đẹp, tính tình lại dễ thương và tốt bụng . Mọi người trong làng ai cũng yêu mến cô gái đó hết . Cô ở với một người mẹ già trong một căn nhà đơn sơ, nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp. Một hôm có lệnh của Vua truyền tất cả mọi người rằng vua muốn lập hoàng hậu. Thế là tất cả các nàng trong làng đều nao nức chuẩn bị cho mình những bộ đồ đẹp nhất đễ đi dự. Chỉ có mình Thuỷ Tiên là không quan tâm lắm. Cô vẫn chăm sóc cho mẹ mình bình thường và sống một cuộc sống không bon chen. Thế là ngày đó cũng đến, ai cũng nô nức vào kinh thành. Bạn bè Thuỷ Tiên rủ cô đi, nhưng cô từ chối.

Thuốc của mẹ cô dùng đã gần hết, nên người thầy thuốc nói rằng cô nên vào kinh thành để mua thuốc. Thế là không chần chừ, Thuỷ Tiên cùng những cô bạn của mình ra đi. Đến kinh thành rồi, Thuỷ Tiên bèn từ giã đám bạn của mình để đi mua thuốc. Cầm được thuốc trên tay, cô mừng rỡ. Cô đang tung tăng cười vui vẻ thì đụng trúng một người. Thuỷ Tiên cúi đầu xin lỗi, và cô nghe giọng nói của một người con gái cất lên:

-Không sao cả, cô có sao không?

Lúc này Thuỷ Tiên mới ngước đầu lên. Cô mở mắt thật to , người ở trước mặt cô đẹp quá. Và bên cạnh có hai người đi theo. Cô ấp úng:

-À, ờ ...tôi ...tôi không sao!'

Người con gái đó nở? một nụ cười nhìn cô rồi bước đi. Thuỷ Tiên thẫn thờ, cô làm sao vậy? , cô cũng không biết nữa . Thuỷ Tiên còn đang ngơ ngác thì cô thấy ....

Nghi cố gắng không ngủ, nhưng cô không chịu nỗi nữa, đôi mắt cô không làm theo ý cô muốn. Thấy Nghi chìm vao giấc ngủ rồi. Tôi lấy chiếc gối kê đầu cho Nghi rồi đi xuống băng sau ngồi kế Hiểu My. Tôi cần giãn gân cốt một chút. Hiểu My thức dậy từ bao giờ và đang ngồi ngắm cảnh.

-Chị hai ngủ rồi hả?

Tôi ngáp dài trả lời cô bé:

-Ờ!

Tôi cũng muốn chợp mắt một chút vì mấy ngày nay tôi cũng mệt quá rồi. Đang thiu thiu thì Hiểu My đá vào chân tôi. Tôi vẫn nằm im, Hiểu My đá mạnh nữa, tôi bực dọc:

-Em muốn gì?

-Không muốn gì hết!

-Vậy đễ yên cho chị ngủ!

-Không muốn!

-Vậy em muốn gì?

-Muốn đá

-Chị sẽ bẽ gãy chân em, em thử đi!

Hiểu My lì lợm đá vào chân tôi lần nữa. Tôi chụp chân cô bé lại và đánh vào đó một cái.

-Ui da!

Tôi ra dấu cho HIểu My đừng la to vì sẽ làm Nghi thức dậy.

-Chị thiệt là quá đáng!

-Cái đó là hình phạt cho những người lì!

Hiểu My gầm gừ và đá tôi một cái nữa. Tôi ngồi ngay ngắn lại và nghiêm nét mặt:

-Em có chuyện gì không vừa lòng thì nói ra đi! Dừng có làm cái trò con nít như vậy. Em đã 22 tuổi rồi!

-Rồi sao?

-Ăn với nói, dù sao chị cũng lớn tuổi hơn em đó, rồi có gì nói đi. Chị làm gì cho em ghét như vậy?

Hiểu My quay mặt đi.

-Em không nói thì mai mốt đừng có nói, nhưng hãy nhớ chị sẽ không tha cho em nếu em còn làm như vậy lần nữa.

Tôi cũng quay đi cố tìm giấc ngủ, Hiểu My dùng chân của mình đá tôi, nhưng lần này nhẹ hơn, tôi quay lại nhìn cô bé. Hiểu My phụng phịu:

-Chị lúc nào cũng thua đủ với em. Nhịn em một chút không được hả?

-Tại sao chị phải nhịn em?

-Vì em nhỏ hơn chị.

-Bộ em chưa nghe qua câu " Kính lão đắc thọ " sao?

Hiểu My bĩu môi:

-Nhưng chị chưa phải là lão.

Tôi nhìn Hiểu My không trả lời, cô bé nói tiếp,như một lời tâm sự, giọng có vẻ buồn hơn:

-Em sợ chị Nghi sẽ bỏ em đi quá , em không muốn đâu. Chị Nghi rất thương chị, có mình chị mới có thể làm cho chị Nghi cua em sống lâu hơn tí nữa.

Tôi lắc đầu:

-Em sai rồi Hiểu My, chị không làm được gì cả. Chị cũng bất lực như em vậy. Chúng ta còn có thể làm bây giờ là làm sao cho Nghi vui vẻ trong những ngày còn lại thôi.

Rôi tôi nói với em như dổ dành:

-Hiểu My này, chúng ta có thể nào giữ hoà bình được không? Chị không muốn chúng ta như thế này trước mặt Hiểu Nghi.

Hiểu My gật đầu kèm theo điều kiện:

-Nhưng chị không được dữ với em!

-Được, chị chấp nhận.

Hiểu My đưa ngón tay mình ra:

-Móc nghéo đi!

Tôi móc nghéo xong cầm luôn tay em.

-Tay Hiểu My mềm ghê ta ơi!

Hiểu My mắc cỡ rút tay về:

-Tay chị cũng mềm mà.

Tôi ngạc nhiên với thại độ của Hiểu My, nhưng rồi tôi không quan tâm đến nữa. Tôi nằm ngủ cho đến khi Hiểu My lay cánh tay tôi dậy:

-Đến nơi rồi chị Nguyên

Tôi mở mắt ngơ ngác . Trời cũng chiều rồi. Tôi đi lên băng trên và đở Nghi dậy:

-Công chúa ơi, đến nơi rồi!

Nghi nở nụ cười hiền đáp:

-Nhanh quá Nguyên ha?

-Ừ, chúng ta vô nhà nhé, để Nguyên dìu Nghi.

-Cảm ơn Nguyên.

Hiểu My chạy xuống trước gỏ cữa. Tôi đỡ Nghi xuống xe. Cô Dương từ trong chạy ra

-Tụi con đến rồi hả? Nghi sao rồi? Khoẻ không con?

-Con không sao, cô Dương!

Cô Dương quay sang tôi:

-Nguyên khoẻ chứ con?

-Dạ khoẻ lắm, cô hôm nay đi làm về sớm ha?

-Cô muốn gặp tụi con nên về sớm

Chúng tôi đi vào trong. Trên lầu có ba phòng và ở dưới có hai phòng. Tiện cho sức khoẻ của Nghi nên cho Nghi ở dưới. Hiểu My ở chung với Nghi và tôi ngủ ở phòng bên cạnh. Đem đồ đạc vào hết, tắm rữa xong thì cũng đã khuya rồi. Chúng tôi cùng ngồi xuống ăn tối.

Ăn xong, tôi đợi cho Nghi ngủ xong tôi mới về phòng mình. Muốn ngủ nhưng ngủ không được, tôi cầm lấy cây đàn ghi ta của mình ra trước sân. Tôi nhẹ nhàng đánh từng phím đàn và hát:

"Có những cuộc đời như bao mùa lá chóng qua,

Lá xanh rồi lại úa,

Rụng rơi hết một kiếp người.

Có nhưng cuộc tình,

Như hoa sầu úa tháng năm,

Hoa tươi rồi lại héo,

Đời sống nhẹ tựa hơi sương.

Hãy sống như hôm nay là ngày cuối trong cuộc đời ta,

Cất ca lên dòng nhạc,

Điểm nhẹ trong tim,

Màu hồng yêu thuơng,

Để cho ta biết,

Đời sống qua mau không ngờ

Hãy yêu cho thật nhiều,

Dù mai ta có xa lìa nhau.

Nắm tay ta chặt vào, để ngày mai đây,

Dù đời chông gại vẫn biét ta yêu nhau nhiều"

Giọng hát tôi vừa dứt thì tôi nghe tiếng vỗ tay. Nhìn lại thấy Hiểu My:

-Sao em lại ra đây?

Hiểu My ngồi xuống cạnh tôi:

-Em ngủ không được, chị đàn cho em nghe nữa đi!

Tôi không đàn cho Hiểu My nghe nữa nhưng tôi nói:

-Em có nghe tiếng gió không?

Hiểu My gật đầu:

-Nghe buồn quá chị há?

-Sao lại buồn?

-Vì tiếng gió giống như một lời khóc than vậy đó. Như là đang gọi tên ai đó một cách tuyệt vọng.

-Chị lại nghĩ khác, chị thấy tiếng gió như một bài ca.

-Chị đúng là thi sĩ, chị học bác sĩ thì uổng quá, chị đáng lẽ phải là một nhà thơ.

Tôi bật cười:

-Em nói quá rồi đó!

Hiểu My thơ ngây nhìn tôi:

-Em nói thật đó!

Tôi nhìn Hiểu My, ánh trang rọi vào dáng em thật thanh thoát. Tôi nghe lòng mình lâng lâng. Tôi lấy tay định sờ vào má nhưng nghe tiếng cô Dương làm tôi ngừng lại. Tôi bối rối:

-Ngủ khuya vậy hai đứa?

Hiểu My đứng dậy:

-Con đi ngủ đây!

Hiểu My đi rồi, tôi nói chuyện với cô một chút và cũng vào phòng ngủ.

Ngày thứ nhất của tôi trôi qua!

Ngày Thứ Hai

Sáng thức dậy, tôi quay qua ôm chiếc gối và ngạc nhiên sao nó lại mềm nhũn như vậy. Tôi mở mắt ra nhìn và thảng thốt khi chiếc gối được thay thế bằng Hiểu My. Sao cô bé lại ngủ bên phòng của mình nhỉ? Tôi cố nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ ra vì Hiểu My vào ngủ trước tôi. Chưa biết phản ứng như thế nào thì Hiểu My vòng tay ôm lấy tôi. Cô bé đang cựa mình thức dậy. Tôi giả vờ nhắm mắt mình lại như đang ngủ say. Hiểu My thức giấc và hơi ngạc nhiên khi cô bé ở bên cạnh tôi, nhưng rồi cô bé lặng im, cô bé lấy tay xoa mặt tôi và hôn lên má tôi. Cô bé dụi mặt vào cổ tôi. Tôi nghe ngực mình đánh lô tô. Chuyện gì đang xảy ra đây. Không phải Hiểu My rất ghét mình sao? Tôi tự hỏi . Nhưng cảm giác được Hiểu My âu yếm nghe thật ấm và thoải mái. Không ngờ bà chằng đanh đá có lúc lại dịu dàng như vậy. Tôi muốn được như vậy mãi, nhưng rồi hình ảnh Hiểu Nghi lại xuất hiện trong trí của mình. Tôi cựa mình. Hiểu My buông tôi ra và quay mặt về phía bên kia. Tôi mỉm cười:

-Hiểu My à, Hiểu My!

Hiểu My giả vờ ngáy ngủ.

-Chuyện gì vậy ? Để em ngủ!

-Sao em lại ở đây?

-Đây là sao? Không ở đây thì ở đâu?

-Sao lại ở phòng chị?

Hiểu My bật dậy:

-Ủa vậy hả? Chết! Em đi lộn phòng!

Cô bé nhảy xuống giường và chạy đi.

Tôi đi vào làm vệ sinh. Khi tôi đi ra thì HIểu Nghi đang ngồi trên bàn ăn. Nghi đang ăn sáng. Tôi ngồi xuống bên cạnh quan tâm:

-Nghi thấy trong người sao rồi?

Nghi im lặng không trả lời.

-Nghi sao vậy? Giận Nguyên chuyện gì hả?

-...

-Nghi à!

-...

Tôi đâm ra bực mình, nhưng lại thôi. Giờ phút này, tôi chỉ mong làm Nghi vui. Tôi nắm tay Nghi ân cần:

-Đừng có như vậy được không? Nguyên làm gì Nghi giận thì cho Nguyên biết nhé!

Mắt Nghi đỏ hoe, chắc là sắp khóc rồi:

-Nghi trả lời Nguyên đi!

Nghi im lặng một chút rồi nói:

-Nghi không có gì, chỉ cảm thấy buồn cho bệnh của mình thôi.

Tôi vút tóc Nghi:

-Khờ quá, không phải bác sĩ vẫn đang theo dõi đó sao. Nguyên tin họ sẽ tìm ra được cách giúp Nghi.

Nghi lắc đầu:

-Nghi biết sức của mình mà. Nguyên nè!

-Nghi nói đi!

-Đừng xa Nghi nhé?

Tôi ôm Nghi vỗ về:

-Thì Nguyên ỡ đây mà, có đi đâu đâu!

Tôi vẫn còn đang ôm Nghi thì Hiểu My từ phòng đi ra. Tôi đọc được sự buồn bã trong đôi mắt đó, nhưng rồi hết ngay. Nghi ngồi thẳng lại:

-Chị hai ngủ ngon không?

Nghi gật đầu:

-Chị ngủ cũng được, còn em?

Hiểu My nhìn tôi đáp:

-Có cái gối chình ình trên giường khó ngủ quá!

"Lại giở dọng đanh móc họng rồi!" Tôi than thầm trong bụng.

Cô Dương vô tình:

-Vậy cô lấy gối ra khỏi phòng con nhé?

Tôi quay sang nhìn Nghi, hình như Nghi đang có tâm sự. Tôi cố suy nghĩ coi mình đã làm gì cho Nghi giận. Tôi chợt giật mình, chắc là Nghi biết tối hôm qua Hiểu My ở bên phòng tôi. Và tôi chợt hiểu ra, Nghi đang ghen. Bắt đầu rắc rối rồi. Tôi phải giữ khoãng cách với Hiểu My thôi vì bây giờ sức khoẻ của Nghi là trên hết. Hiểu My như đọc được ý nghĩ của tôi. Cô nói:

-Chị Nguyên với chị hai đi chơi đi nhé, em có hẹn với Phương Trinh rồi.

Nghi nhìn Hiểu My dặn dò:

-Em nhớ đi chơi cẩn thận, không có được đua xe đó nhé!

-Dạ, em biết rồi!

Ăn xong, tôi chở Nghi đi dạo, Nghi đề nghị:

-Chúng ta đi cỡi ngựa nhé, lâu rồi Nghi muốn tìm lại cảm giác đó.

-Nhưng mà ...

-Nghi không sao đâu, chúng ta sẽ cỡi chung một con ngựa.

Đây là nông trại mà tôi và Nghi thường hay cỡi ngựa. Tôi đở Nghi lên lưng ngựa và trèo lên sau. Tôi cho ngựa đi thật chậm. Nhìn núi đồi bao la, tôi cảm thấy con người của mình thật nhỏ bé:

-Nguyên à, câu chuyện lần trước Nguyên kể cho Nghi nghe trong xe đó, Nghi muốn nghe tiếp được không?

-Được chứ, Nguyên kể cho Nghi nghe nhé:

" .... Thuỷ Tiên còn đang ngơ ngác thì cô thấy một tốp người đang phi ngựa về phía cô. Cô khiếp sợ và chỉ còn biết đứng yên một chỗ. Khi con ngựa chạy lại gần, người ta hoảng hồn la lên. Thuỷ Tiên té xuống đường và không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy, Thuỷ Tiên thấy mình đang nằm trong một căn phòng thật nguy nga tráng lệ. Có rất nhiều cung nữ bao quanh. Và từ đó cuộc đời của cô thay đổi. Cô trở thành hoàng hậu của một nước và vua cũng cho mời mẹ Thuỷ Tiên đến ở trong cung đình với cô nữa.

Tưỡng như cuộc sống của Thuỷ Tiên sẽ êm đềm như thế, nhưng một hôm Thuỷ Tiên đang ở vườn hoa say sưa múa hát cùng hoa và bướm, và cô không hay biết rằng có một người đang dõi mắt nhìn cô. Đến khi quay lại Thuỷ Tiên như không tin vào mắt mình. Là người con gái đó. Cô gái mà cô đã đụng vào khi đi mua thuốc cho mẹ. Cô gái đang mặt một bộ đồ không thua Thuỷ Tiên mấy. Cô đi lại bên Thuỷ Tiên cất tiếng nói:

-Chào Thuỷ Tiên!

-Ngươi là ...?

-Ta là quận chúa Trà Mi, là em gái của hoàng thượng.

Thuỷ Tiên chào đáp lễ. Trà Mi hỏi:

-Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi có phải không?

Thuỷ Tiên gật đầu và kể lại lần trước cô gặp Trà Mi như thế nào . Và họ trở thành một đôi bạn thân thiết, nhưng có một đều Thuỷ Tiên không biết rằng, Trà Mi đã đem lòng yêu Thuỷ Tiên. Cho đến khi Trà Mi nắm tay Thuỷ Tiên đặt vào lòng mình và nói:

-Thuỷ Tiên, đáng lẽ ta phải gọi nàng là tỷ tỷ vì nàng là chị dâu của ta, nhưng ta lại không làm đều đó, nàng biết vì sao không?

Thuỷ Tiên lắc đầu:

-Vì ta đã đem lòng yêu mến nàng mất rồi!

Thuỷ Tiên bàng hoàng. Cô cũng rất mến Trà Mi và lâu lâu cũng tự hỏi không biết đó có phải là tình yêu không. Nhưng cô không dám đi quá cái giới hạn của mình. Cho nên bây giờ nghe Trà Mi nói vậy, cô cảm thấy lúng túng:

-Ta...ta.. không biết.

-Chúng ta sẽ cùng nhau trốn khỏi nơi đây, nàng có chịu đi với ta không?

-Chúng ta đi đâu?

-Ta không biết nữa, chỉ cần ta được ở bên nàng mà thôi.

Tối hôm đó, Thuỷ Tiên và Trà Mi chạy trốn. Hoàng thượng có cho người theo dõi Trà Mi và Thuỷ Tiên bấy lâu vì thấy họ thân mật quá nên đâm nghi. Cho nên khi biết hai người bỏ trốn liền cho quân lính rượt theo. Trà Mi biết có quân lính chạy theo nên dấu Thuỷ Tiên phía sau một tảng đá để mình đánh lừa quân lính, nhưng Trà Mi không thoát được và bị giết chết ngay tại đó. Thuỷ Tiên thấy người yêu mình chết, nhưng không dám ra ngoài vì sợ họ sẽ bắt cô về lại cung. Đợi cho quân lính đi rồi. Thuỷ Tiên ra ôm xác Trà Mi và khóc rất thảm thiết. Cô khóc cho đến khi xác của Trà Mi tan đi và nước mắt cô thấm vào lòng đất . Nơi đó mọc lên một cây hoa Trà Mi thật đẹp. Thuỷ Tiên ngồi đó thật lâu cho đến khi cô cũng tan vào không gian và kế bên hoa Trà Mi mọc thêm một cây hoa Thuỷ Tiên. Sáng hôm sau, có một người nông dân đi ngang qua, thấy hai cây hoa lạ và đẹp bèn đem về nhà trồng trước sân. Mỗi đêm, có nhiều người nghe tiếng của hai cô gái trò chuyện với nhau.

-Hay quá Nguyên nhỉ, Nguyên đọc được ở đâu vậy?

Tôi cười:

-Nguyên tự bịa ra đó mà, chứ làm gì có chuyện như vậy.

Nghi mắng yêu:

-Hèn chi thấy Nguyên kể xuông dễ sợ.

Tôi đưa Nghi đi chơi cho đến chiều chúng tôi mới cùng nhau ra về. Tôi tắm rữa và ăn cơm rồi mà vẫn chưa thấy Hiểu My về. Tôi đem đồ ra vẽ và chờ đợi. Nghi đi lại gỏ cữa phòng tôi.

-Vào đi

-Nguyên à, Nghi lo quá, sao chưa thấy Hiểu My về.

Tôi vẫn cắm cúi vẽ trả lời Nghi:

-Chắc không sao đâu, Nghi đừng lo quá

-Không phải đâu Nguyên. Hiểu My đi mà không mang theo điện thoại cầm tay nữa.

Tôi vừa lo vừa bực:

-Nghi có điện thoại của Trinh không?

Nghi như sực nhớ, cô vội vã:

-Nghi có đây.

Tôi bấm số máy của Phương Trinh và nghe tiếng ồn ào ỡ phía đầu dây bên kia

-A lô

-Trinh, cho Nguyên gặp Hiểu My.

- ...

-Hả ? Còn có chuyện đó nữa!

- ...

-Được rồi, Nguyên tới liền!

Cúp mấy với Trinh xong, tôi lấy bộ đồ và đi vào phòng vệ sinh. Vừa bước ra thì Nghi hỏi

-Sao rồi Nguyên?

-Hiểu My đang uống say, Nguyên đến đưa Hiểu My về

-Cho Nghi theo với!

-Không được, Nghi ở nhà đi. Nguyên về liền!

Không đợi Nghi nói thêm, tôi dắt xe ra và chạy đi. Tôi chạy đến DaLat by Night. Phương Trinh đã đứng đợi sẵng, tôi đi vào và kéo Hiểu My ra ngoài mặc kệ sự phản đối của cô bé. Ra đến ngoài rồi, tôi thả mạnh tay và Hiểu My loạng choạng xém té.

-Em đang làm cái trò gì vậy?

-Kệ em, không cần chị quan tâm. Chị đi về đi!

Hiểu My quay đầu đi vào trong, tôi kéo tay Hiểu My ra xe. Ấn cô bé vô xe, tôi đi vòng lại và mở cữa đi vào. Lúc này Hiểu My ngoan ngoãn ngồi yên. Đi được một đoạn, tôi quay lại nhìn Hiểu My. Nước mắt lăng dài trên đôi má đó. Tôi ngừng xe lại.

-Em sao vậy Hiểu My

- ...

-Hiểu My à.

Hiểu My khóc to hơn. Tôi ôm cô bé vào lòng.

-Chị xin lỗi em, Hiểu My.

Tôi vút tóc em mà nghe lòng xốn xang. Tình cảm nhẹ nhàng len vào hồn tôi, và tôi biết mình đã yêu em từ rất lâu.

-Đừng khóc nữa Hiểu My, có được không?

-Em ghét chị

Tôi cười buồn:

-Nhưng chị lại yêu em rồi Hiểu My à.

Hiểu My ngước mắt nhìn tôi và chủ động hôn tôi. Tôi đáp trả lại một cách dịu dàng. Chúng tôi ôm nhau không biết bao lâu thì điện thoại của tôi reo.

-Hello!

-Nguyên à, tìm ra Hiểu My không?

-Xin lỗi Nghi, Nguyên mới tìm ra thôi. Nguyên đang chở Hiểu My về đây.

Cúp phone vói Nghi xong, tôi thở dài, Hiểu My cũng không khóc nữa.

-Chị Nguyên à, chúng ta dừng lại ở đây nhé, em sai rồi. Em không nên làm như vậy. Chị mãi mãi vẫn là của chị hai. Chúng ta không được làm chị hai buồn.

Tôi nắm tay em bóp chặt:

-Chị mãi mãi không là của Hiểu Nghi, nhưng chị mãi mãi là người bạn của Hiểu Nghi. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho HIểu Nghi trong thời gian còn lại, đễ ra đi Hiểu Nghi sẽ thanh thản hơn. Nhưng hãy hứa với chị đừng bao giờ hành hạ mình như vậy nữa, có được không??

Hiểu My gật đầu ngoan ngoãn . Tôi cho xe lăng bánh, Hiểu My quay sang hỏi tôi.

-Chị yêu em khi nào vậy ??

-Lâu lắm rồi

-Là bao lâu?

-Hỏi làm chi? Còn em yêu chị khi nào ??

-Từ khi xây vạn lý trường thành cho đến khi kết thúc

-haahaahhhaha

-Sao chị cười

-Tại thấy em dễ thương quá nên chị cười

-Xía

-Chúng ta đến nhà rồi, em lau mắt đi, không chị hai em tưỡng chị ăn hiếp em nữa

-Thì đúng vậy mà

Tôi cho xe vào trong và dìu Hiểu My vào nhà. Nghi đang ngồi trên sofa dáng vẽ hơi giận

-Em đi đâu vậy Hiểu My

Hiểu My cúi đầu như biết lỗi. Tôi ra dấu cho Nghi đừng la nữa. Nghi bực dọc đi vào phòng. Tôi đi sau Nghi

-Nghi à, giận Hiểu My hả

-Không có

-Hiểu My gặp bạn vui quá nên uống chút thôi

-Nguyên lại bênh vực cho nó, biết vậy Nghi cho ỡ nhà với ba mẹ

-Thôi đừng bực nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu

-Nguyên ỡ lại với Nghi đêm nay nhé

Nghi nhìn tôi chờ đợi

-Không được, Hiểu My sẽ ỡ với Nghi

Tôi bước ra ngoài không cho Nghi có cơ hội năn nĩ . Tôi lẫm bẫm trong miệng

-Xin lỗi Nghi, Nguyên xin lỗi

Ngày hôm nay tôi nói xin lỗi với hai người con gái

Ngày thứ 3

Hôm nay, tôi, Nghi, Hiểu My và cô Dương đi chơi. Đã lâu rồi tôi mới tìm lại niềm vui. tôi cười thật nhiều và nói cũng nhiều hơn. Nghi và Hiểu My cũng vậy . Đi đến chiều thì chúng tôi ra về vì trời cũng sắp mưa rồi . Hiểu My nói đi mua nước mà lâu rồi không thấy cô bé quay lại . Thấy Nghi mệt tôi kêu cô Dương đưa Nghi về trước và mình đi tìm Hiểu My. Đi một đoạn, tôi thấy cô bé tay cầm mấy chai nước đang thở hổn hển đi lại

-Mọi người đâu hết rồi

Tôi cầm mấy chai nước trên tay em

-Về rồi, chúng ta cũng về thôi, trời sắp mưa rồi

Tôi vừa nói xong thì cơn mưa cũng vừa đến, một tay ôm mấy bình nước, tay kia nắm lấy tay Hiểu My chạy . Em nói át tiếng mưa

-Mình chạy đi đâu vậy chị Nguyên

-Đi tìm chỗ nấp

Chúng tôi chạy đến một tàng cây lớn và ngồi xuống . Tôi lấy áo ấm của mình che cho em và tôi .

-Lạnh không Hiểu My

-Dạ hơi lạnh

-ngồi sát vào chị nè

Tôi kéo em lại gần mình hơn . Tôi cảm thấy ấm hơn một chút . Em run rẫy

-Em còn lạnh hả

Em gật đầu, Tôi ôm em

-Như vậy sẽ ấm hơn

Chúng tôi ôm nhau thật lâu, thật chặt . Tiếng sấm nổ đừng đợt làm em sợ hãi nếp sát vào tôi hơn.

-Không sao đâu, đừng sợ

Hiểu My hôn vào cổ tôi. Tôi nhìn em rồi bất chợt hôn vào môi em. Hiểu My dừng lại

-Không được, chúng ta không được như vậy

Hiểu My ngồi xích ra

-Hiểu My à ...

-Chị đừng nói nữa

Tôi thỡ dài . Đợi trời bắt đầu tạnh mưa, chúng tôi ra về . Người đi trước, kẽ đi sau cho đến khi về đến nhà .

Ngày Thứ 4

Thức dậy không thấy Hiểu Nghi và Hiểu My đâu cả . Tôi đi ra sau hè . Người giúp việc cho biết cô 4 đã dắt họ đi siêu thị . Tôi không muốn ngồi đợi nên dặn chị giúp việc vài câu rồi đem đồ vẽ của mình đi. Ngồi trên đồi gió mát làm tôi cảm thấy dễ chịu . Tôi vẽ và không quan tâm đến những việc xung quanh cho đến khi có người đập vào vai của mình

-Hù

Tôi định quay lại la cho một trận, nhưng nhìn thấy nụ cười của Hiểu My nên thôi

-Chị vẽ gì vậy ?

-Vẽ bâng quơ

Hiểu My chỉ vào tấm hình phía sau

-Tấm đó chị vẽ gì vậy ?

-Không gì hết, em đi chơi vui không?

-Cũng không có gì vui, cô Dương dắt đi lòng vòng thôi.

-Hiểu Nghi đâu?

-Chị hai mệt nên nằm nhà nghĩ rồi

-Sao em biết chị ỡ đây??

-Em đi dạo thôi

-Vậy sao

-Là vậy đó

Tôi mỉm cười không nói, chợt điện thoại reo

-Hello

-Nguyên, mình tìm ra người hại bạn rồi

-Là ai?

.......

-Có chính xác không??

....

-Mình chưa về được

....

-Có lẽ tuần sau

....

-Cảm ơn nhiều, bye

Cúp phone xong, tôi không còn hứng đễ vẽ nữa . Hiểu My do dự

-Có chuyện gì ha?

Tôi lắc đầu

-Chị về đây, chị mệt rồi . Em muốn đi dạo hay cùng về với chị ?

-Em về với chị

Hiểu My giúp tôi dọn dẹp đồ. Cô bé kẹp tay tôi. Chúng tôi im lặng đi bên nhau. Đang đi được nữa đường thì tôi thấy Nghi đang đi tới, Hiểu My vội vàng thả tay tôi ra.

-Chị hai

Nghi nhìn tôi, cái nhìn hơi giận dỗi, tôi phớt lờ

-Nguyên đi đâu đó ?

-Nguyên đi vẽ thôi, bây giờ Nguyên đi về

-Nghi muốn nói chuyện với Nguyên

-Nguyên mệt rồi, Nghi với Hiểu My nói chuyện đi

Tôi bõ đi một nước, cảm thấy mệt mõi đè nặng trong lòng . Hiểu My quay sang nói với Nghi

-Chúng ta về nhà nhé

-Em về trước đi, chị muốn yên tịnh một chút

Hiểu My biết tính Nghi, nên cô không dám nói nữa . Chỉ rão bước đi về . Còn lại Nghi, cô đi lang thang. Muốn khóc nhưng lại khóc không ra, và cũng không hiểu tại sao mình muốn khóc . Cô biết rằng Nguyên không hề yêu cô, vậy tại sao cô còn phải dày vò mình như vậy . Và cô cũng biết vì cô nên Nguyên đã không thổ lộ tình cảm mình cho Hiểu My biết đễ Hiểu My giận dỗi và đi qua mỹ du học . Cũng chính cô kêu Hiểu My về cho họ lại gần nhau thì tại sao cô lại cảm thấy khó chịu . Nghi không biết mình đi bao lâu nữa, cho đến khi cô quá mệt . Nghi ngồi xuống và ngủ đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì trời củ đã gần khuya rồi . Nghi không biết mình ỡ đâu nữa . Nhìn quanh không thấy bóng người, Nghi bất đầu cảm thấy sợ . Cô chạy về phía ánh đèn . Ngực cô đau nhói, Nghi ôm lấy ngực và dần thiếp đi. Cô nghe tiếng Nguyên gọi cô " Nghiiiiiiii " rồi cô không còn biết gì nữa . Mỡ mắt ra, cô nhìn quanh. Đây không phải là nhà cô Duong.. Hiểu Nghi nhăn mài . Ngực cô đau quá

-Nghi đừng ngồi dậy

-Nguyên

-nguyên đây, Nghi ngoan nằm yên nhé

Nước mắt Nghi chảy dài khi thâý tôi chăm sóc Nghi

-Nghi đừng khóc nữa, Nguyên xin lỗi, Nguyên không làm Nghi buồn nữa đâu

-Tại Nghi thôi, không phải tại Nguyên mà

Tôi nhìn Nghi âu yếm

-Không tại ai hết, chúng ta làm lại từ đầu nhé, cho Nguyên cơ hội chăm sóc Nghi nha

Nghi gật đầu mỉm cười, tôi ôm Nghi vào lòng .Đây chính là điều cuối cùng tôi có thễ làm cho Nghi. Hiểu My đứng ỡ ngoài thấy hết và cô từ từ rút lui. My dặn mình không được khóc . Chị hai đáng được như vậy, cô lúc nào cũng là người đến sau.

-My chúc phúc cho hai chị

Nghi quay sang hỏi tôi

-Hiểu My và cô Dương đâu?

-Cô Dương vào thăm Nghi và đã về rồi, còn Hiểu My đi mua đồ cho Nghi, sao lâu vậy chưa thấy về . Đễ Nguyên đi coi

Tôi đi ra cữa và thấy gói đồ My đễ đó . Vậy là em đã biết rồi . Như thế cũng tốt

Ngày thứ 5

Tôi đưa Nghi về nhà thì cô Dương nói Hiểu My đã vào Sài Gòn, cô bé nói phải làm gì đó . Tôi và Nghi đều biết lý do vì sao. Tôi đi lại cầm bàn tay Nghi và đặt lên đó một nụ hôn. Nghi ngã đầu vào vai tôi và chúng tôi yên lặng . Lời nói bây giờ quá thừa thãi . Hiểu My rồi sẽ hiểu thôi. Hôm nay tôi đưa Nghi đi chơi, khi về đến nhà tôi nhận được cú phone của cô thư ký nói rằng cha tôi đã vào bệnh viện . Đêm đó tôi và Nghi cấp tóc đi về Sài Gòn . Đưa Nghi về đến nhà tôi cho xe chạy thẳng vào bệnh viện . Tôi đi vào, người đàn bà đó đang ngồi trên băng ghế

-Cha tôi sao rồi

-ồ Thảo Nguyên, Nguyên về rồi sao?

Tôi lập lại

-Cha tôi sao rôì ??

-Vẫn còn đang trong đó

Tôi không nhìn bà ta và ngồi xuống . Bác sĩ từ trong bước ra

-Ai là người của ông Nguyễn Vĩnh Gia Phong

Tôi và bà ta đồng thanh đáp

-Là tôi

Bác sĩ ôn tồn nói

-Chúng tôi rất tiếc, ông Gia Phong bị tăng sông, bây giờ vẫn không thễ nói và cữ động được . Chúng tôi phải tiếp tục theo dõi . Nếu nặng quá có thễ sẽ không tỉnh dậy

-Bác sĩ phải cố gắng chữa cho cha tôi

-Tôi sẽ cố gắng hết mình . Ông cần phải ỡ lại đễ chúng tôi tiện theo dõi

Tôi đi vào, nắm bàn tay của Cha đầy cảm xúc

-Xin lỗi cha, con thật hư

Giao Lan đi đến bên tôi

-Nguyên đừng quá lo lắng

Tôi gạt tay bà ta ra khõi vai mình

-Đừng đụng vào tôi

-Thảo Nguyên à, chị ...

-Im đi, tránh ra

-Em có khóc lóc cha em cũng không có tỉnh dậy đâu, có giỏi thì em đứng lên thay thế cha em coi cái công ty đó trước khi nó bị phá sản kia. Ngồi đây ăn năn không phải là cách đâu

Tôi giận dữ nhìn Giao Lan

-Chị im đi, tôi không tin cha tôi nằm đây là không dính dáng đến chị, còn chuyện tôi ngồi tù nữa, tôi sẽ tính tất cả với chị

Giao Lan cười khẫy

-vậy thì tôi cho em thời gian cũng cố lại trước khi tôi dẹp tan cái công ty đó . Như vậy đã quá nhăn nhượng với em rồi . Còn chuyện em ngồi tù, em cũng nên nhớ, chính tôi là người cứu em ra.

-Được chị chờ đi, tôi sẽ làm cho chị không còn gì hết

-Chị sẽ đợi

Giao Lan bõ ra ngoài, tôi nhìn cha rồi đứng dậy, tôi sẽ không tha cho ai làm cha tôi ra nông nỗi này . Ngày trước mẹ tôi đã lo cho gia đình Giao Lan vì là con của người bạn thân. Hồi nhỏ tôi thích chơi với Giao Lan lắm vì Giao Lan lớn tuổi hơn tôi và thường nghĩ ra được nhiều trò chơi. Cho đến khi Giao Lan được 18 tuổi thì mẹ của cô qua đời . Mẹ tôi kêu Giao Lan dọn về ỡ với chúng tôi, nhưng Giao Lan không chịu . Giao Lan vẫn ỡ nhà của mình . Giao Lan đẹp lắm, rất đẹp, tôi thường khen Giao Lan như vậy . Mặc dù tôi có Nghi làm bạn, nhưng tôi vẫn dành cho Giao Lan một chỗ đặc biệt nhất trong cuộc sống của mình . Tôi coi Giao Lan như chị . Tôi thường hay ngũ lại nhà Giao Lan. Cho đến khi tôi lớn lên, tôi thường tâm sự với Giao Lan về tình cảm của mình. Giao Lan im lặng lắng nghe, cho đến ngày mẹ tôi mất . Giao Lan an ủi tôi rất nhiều, tôi có thễ khóc trước mặt Giao Lan mà thôi. Và như không kiềm chế được nữa, Giao Lan nói rằng Giao Lan yêu tôi. Tôi hụt hẫng như mình mất đi một người chị . Tôi không qua nhà Giao Lan nữa và tôi cắt đứt liên hệ với cô ta. Và vài năm sau cha cho tôi biết rằng cha muốn lấy vợ và người đó là Giao Lan. Cha có thễ cưới bất cứ ai, nhưng tại sao lại là Giao Lan, tôi đã nói với cha đừng cưới cô ta vào nha, nhưng cha không nghe. Giao Lan quá trẻ so với tuổi của Cha, cô chỉ hơn tôi 10 tuổi . Nhiều khi tôi cũng không hiểu cô ta đến với cha tôi vì lẽ gì . Tiền ư? Không bao giờ, vì Giao Lan rất giàu .Giao Lan đã tìm ra cha mình và ông đã đễ lại cho Giao Lan một gia tài kết xù. Yêu cha tôi ư? càng không thễ . Có thù thì cũng không có, vậy thì vì sao??

Thăm cha xong, tôi đi về . Lái xe mà tâm trạng tôi rối bời . Trong đầu tôi hiện lên hình dáng của Hiểu My. Sao không phải là Nghi nhỉ ? Vào nhà, tắm rữa xong, tôi lên giường ngủ . Giấc ngủ chập chờn với nhiều ám ảnh . Tôi nhớ mẹ thật nhiều . Nghi nhắn tin cho tôi

-Nguyên ơi, có chuyện gì thì cho Nghi biết nhé , nhớ Nguyên

Tôi lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, tôi muốn được yên tịnh

Ngày thứ 6

Tôi đến nhà thăm Nghi. Mọi người vui vẽ vì bệnh tình Nghi có phần tốt hơn. Nhưng HIểu My thì vắng nhà luôn. Tôi ngồi một chút rồi xin phép ra về . Tôi nói với Nghi rằng tôi cần phải lo cho cha và công ty. Nghi hiểu

Tôi vừa ra khõi nhà thì Hiểu My về . Tôi và em, hai mặt đối nhau như người xa lạ . Em chào tôi rồi lầm lũi đi vào . Tôi đứng đó nghe mắt mình cay xè . Tôi có nguời thân, có người yêu nhưng lại thấy cô đơn. Cô đơn một cách tẻ nhạt . Một ngày vô nghĩa

Ngày thứ 7

Tôi vẫn đến thăm Nghi và vào công ty. Tôi như không còn thời gian cho bất cứ một chuyện gì hết . Đầu óc tôi lúc này chỉ mong làm sao cho cha tỉnh dậy và mong làm sao công ty do cha mẹ tôi gầy dựng sẽ không bị huỷ phá .

Ngày thứ 8

Tôi hầu như ỡ công ty từ sáng đến chiều, cố vớt vát những hợp đồng còn dang dỡ mà cha chưa kịp làm xong. Tôi cũng đã dọn về nhà của Cha vì không muốn bà ta chiếm đi. Dù sao đó cũng là căn nhà mà do mẹ tôi thiết kế . Tối ngày đụng độ với Giao Lan quã là một điều khó chịu nhất đối với tôi . Rồi mẹ cúa Nghi gọi cho tôi, nói rằng bệnh của Nghi ngày một xấu đi. Tôi đến thăm Nghi. Nhìn gương mặt xanh xao của Nghi mà lòng đau xót .

-Nghi à, Nguyên đến thăm Nghi đây

Nghi mỡ mắt nhìn tôi, rồi Nghi đặt tay lên má tôi

-Nghi tệ quá phải không? Trong lúc Nguyên cần Nghi nhất, Nghi lại không ỡ bên Nguyên

Tôi lắc đầu, nắm tay Nguyên

-Khờ quá, Nguyên không sao, chỉ mong Nghi khoẻ thôi

-Nghi biết sức khoẻ của mình, Nghi không xong rồi

-Nghi đừng có nói bậy

-Nguyên cho Nghi gặp HIểu My

Tôi đi ra vào gọi Hiểu My vào . Nghi nắm tay tôi đặt vào tay Hiểu My

-Chăm sóc cho em gái Nghi

Rôi Nghi quay sang nói với Hiểu My

-Chị làm khỗ My rồi, chị xin lỗi, giờ chị trả Nguyên lại cho em đó .

-Chị hai à, em không cần gì hết, em cần chị thôi

Tôi chạy ra gọi ba mẹ Nghi cho người kêu bác sĩ đến . Nghi nói chuyện với ba mẹ Nghi chút xíu rồi bác sĩ tới . Chúng tôi đi ra ngoài đợi . Cánh cữa mỡ chúng tôi cùng chạy lại

- Xin lỗi, tôi đã làm hết sức mình rồi

Tôi buông mình xuống ghế . Nổi đau chồng chất lên nổi đau. Mọi người thương mến tôi rồi dần dần rời xa tôi.

Ngày thứ 9

Tôi vùi đầu vào công việc . Tôi không dám đến nhà Nghi. Tôi sợ, một nỗi sợ mơ hồ . Tôi vùi đầu vào công việc . Công ty cũng có phần tốt hơn. Tôi đi về đến nhà thì gặp Giao Lan ỡ cầu thang

-Tôi xin chia buồn cùng em

Tôi lách người sang một bên và bước đi. Giao Lan nắm tay tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi xô Giao Lan ra và đánh cô ta một bạc tai.

-Bạc tai naỳ tôi dành cho cha tôi. Nụ hôn hôm nay tôi cho cô nợ .

Tôi bõ đi. Giao Lan xờ tay lên má mình lẫm bẫm

-Nếu ít yêu em một chút tôi sẽ không làm cho em ghét như vậy .

Ngày thứ 10

Hôm nay tôi đến nhà Nghi thật sớm . Hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn được thấy Nghi. Nghi mất rồi tôi mới thấy Nghi quan trọng với mình như thế nào . Kỷ niểm của tôi và Nghi từ thời thơ ấu đến bây giờ . Nhớ những lần tôi ăn hiếp Nghi và những lần Nghi biết nhưng vẫn bao dung với tôi. Tôi làm khỗ Nghi rất nhiều, hàng ngàn lời xin lỗi của tôi vẫn không bù đắp lại được cho Nghi, nhưng Nghi nào có giận . Vẫn vậy, Nghi mãi mãi bao dung. Tôi đến bên mẹ Nghi và ôm lấy bà . Còn gì đau hơn khi người mẹ phải tiễn con mình . Tôi ỡ với bà suốt, tôi mong mình sẽ thay thế Nghi chăm sóc cho bà . Hiểu My đứng bên chiếc hòm Nghi như pho tượng, em cúi chào khách, gương mặt hóc hác vì thiếu ngũ . Mấy ngày nay tôi thật có lỗi với em và Nghi. Tôi như người chạy trốn đễ em lại một mình . Tôi muốn đến ai ủi, nhưng lúc này có lẽ tôi không nên làm vậy .

Lúc đặt hòm Nghi xuống lòng đất thì mẹ Nghi xĩu trên tay tôi. Ba Nghi đem bà về nhà . Khi tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn tôi và em ỡ lại . Chúng tôi yên lặng nhìn nơi Nghi an nghĩ .

-Chúng ta về thôi Hiểu My

Hiểu My lắc đầu

-Em muốn ỡ lại với chị hai

-Trời sắp tối rồi Hiểu My à

Tôi đi lại bên em, em hét lên

-Em muốn ỡ lại với chị hai, chị về đi

Tôi nhẫn nại

-Chị sẽ ỡ lại bên em

Hiểu My khóc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khóc . Nước mắt em làm đau trái tim tôi. Tôi ôm em vào lòng vỗ về

-Em đừng khóc nữa . Hãy đễ cho Nghi ra đi thanh thản

-Tại em tất cả, tại em nên chị hai mới chết sớm như vậy

-Khờ quá, không phải lỗi do ai hết, em có hiểu không? Chị đưa em về

Tôi đưa Nghi về đến nhà . Chăm sóc cho em xong, tôi lái xe về nhà . Tôi ra lan can, ngồi uống một chút rượu, đồng hồ gõ đúng 12 tiếng . Đã qua một ngày mới . Giao Lan bước đến bên tôi

-Em không sao chứ Thảo Nguyên

-Tôi muốn yên tịnh

-Chị đứng đây thôi, sẽ không quấy rầy em

-Chị đi khuất mắt tôi đi

Giao Lan dịu dàng

-Chị làm mọi chuyện đều là vì chị yêu em

Tôi cười đau đớn

-Cả đến chuyện chị cho cha tôi nằm bệnh viên và bỏ tôi vô tù ?

-Mọi thứ đều có nguyên do của nó . Tôi đến gần cha em cũng vì em. Chính em đã đạp lên lòng kêu hãnh của tôi. Chính em đã không chấp nhận tình cảm của tôi. Hiểu Nghi có gì tốt hơn tôi.

-Cô ta chết rồi, chị đừng nói đến Hiểu Nghi nữa

-Cô ta chết đi, nhưng đã đem hồn của em theo. Tôi không cho phép như vậy . Ai cản tôi đến với em, tôi sẽ làm cho người ta sống cũng như chết . Em gái Hiểu Nghi cũng vậy, em hãy coi chừng đó

-Chị định làm gì Hiểu My

-Em tự trả lời câu hỏi của em đi

Giao Lan đi lại bên tôi, vút tóc tôi thì thầm

-Em hãy ngoan ngoãn ỡ trong vòng tay chị . Chị sẽ mướn bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cha em. Hiểu My rồi sẽ về Mỹ học lại . Mọi thứ sẽ như cũ, Hiểu Nghi cũng đã ra đi rồi .

Giao Lan hun vào má tôi. Tôi đứng yên. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Hiểu My. Có bé thật mong manh quá, Hiểu My cần có tôi và tôi cũng cần Hiểu My nữa

-Đũ rồi, chị quá lăng loàng rồi đó . Nên nhớ chị đã có giấy hôn thú với cha tôi. Đáng lẽ tôi phải gọi chị bằng mẹ nữa kìa

-Em có quá lời không đó . Cha em chưa làm được gì tôi ngoài cái tờ giấy đó . Tôi cho em biết, em sẽ là của tôi. Chính xác như vậy

Tôi không muốn nghe nữa nên đi vào . Đi được vài bước tôi quay sang nói với chị

-Hiểu My bị gì tôi sẽ không tha cho chị đâu. Tôi có thễ tha thứ cho chị đã bỏ tôi vào tù, tôi cũng có thễ tha thứ cho chị khi cha tôi hồi phục lại sức khoẻ . Nhưng chị làm tổn thương Hiểu My, cho dù chị có trốn đi đâu tôi cũng sẽ làm cho chị phải trả một cái giá rất đắc . Chị hãy nhớ kĩ

Tôi đi thẵng vào phòng . Lấy phone gọi cho Hiểu My

-hello

-Là chị đây Hiểu My, em đang làm gì đó

-Em nhớ chị hai

-Chị cũng vậy Hiểu My à, mình cố gắng vượt qua nhé

-Dạ

-Em định làm gì trong thời gian sắp tới

-Em sẽ tiếp tục đi học

Tôi thoẳng thốt

-Em về lại mỹ à

-Dạ không, em học ỡ đây, em muốn ỡ gần ba mẹ

Tôi nghe nhẹ nhõm

-vậy cũng tốt, cố gắng lên nhé

-Dạ

-Chị đi ngũ đây, có cần gì cho chị biết nhé, em ngũ ngon

-Dạ chị ngũ ngon

****

Ngày thứ 11

.......

Ngày thứ 12

......

Ngày thứ 13

......

Ngày thứ 14

......

Ngày thứ 15

......

Ngày thứ 16

.....

Ngày thứ 17

........

****

Ngày thứ 18

Một Tuần trôi qua

Tôi vừa đến công ty thì Lam Chi chạy ra hớt hãi

-Giám đốc ơi, hàng chúng ta bị trả lại rồi

Tôi nhíu mài

-Vì lý do gì ??

-Họ nói hàng kém chất lượng

Tôi đi vào trong, lấy phone gọi cho Toàn

-Chuyện gì xãy ra, không phải tôi kêu anh kiễm hàng trước khi giao sao??

-Hàng đó không phải của chúng ta, có người trao đỗi rồi

-Được rồi, tôi sẽ đi gặp ông giám đốc công ty kia

Cúp phone xong, tôi quay sang nói với Lam Chi

-Chi lấy giấy tờ cho tôi nhé

-Dạ có liền

Toàn chỡ tôi đi đến công ty X, tôi bước vào trong và gặp Giao Lan đang đi về phía mình

-Lại là chị

-Chị đã nói rồi, nếu em không chấp nhận thì đừng trách chị

Tôi quay sang nói với Toàn

-Chúng ta vào trong

Giao Lan nói với tôi

-Em đừng có vào đó, vô ích thôi

Tôi bõ ngoài tai những lời Giao Lan nói và tiếp tục đi vào . Tôi nói với cô thư ký rằng tôi cần gặp tổng giám đốc . Đợi chừng năm phút thì tôi được gọi vào

-Xin chào

-Chào cô, tôi đã nói rõ lý do vì sao trả hàng lại rồi, cô đến đây có gì không??

Nhìn người đàn ông trước mặt, Thảo Nguyên đoán ông ta chỉ ngoài 40. Cô nhỏ nhẹ

-Chắc có sự hiểu lầm gì đó, hàng chúng tôi giao cho ông không hề có gì sơ suất . Nhưng những hàng ông đưa về cho chúng tôi lại là hàng dõm, hình như tôi đang cần một câu trả lời ỡ nơi ông

-Cô nói sao? Cô nghĩ chúng tôi cần phải như vậy à? Cô coi thường tôi quá

-Ông khoan hãy giận, Chúng tôi không nói là ông làm hay là ai làm, vì chúng tôi vẫn đang đều tra. Nhưng hàng chúng tôi giao cho ông đều đúng những gì ông cần . Chúng tôi cũng không cần phải làm hàng giã đễ làm mất danh dự công ty của mình .

-Vậy cô muốn tôi phải làm sao? Chúng tôi cũng đã đặc hàng với công Ty Giao Lan

-Đó là chuyện của ông, chúng tôi làm tròn bỏn phận của mình, ông chưa điêù tra rõ ràng nhưng lại tự ý huỷ bõ hợp đồng như vậy là ông không đúng rồi

-Cô nói sao nghe hay quá . Vậy hàng cô giao là hàng giã băt chúng tôi phải nhận sao, chúng tôi cần hàng đễ làm việc nữa, không lẽ ngồi đợi cô

-Ông nói đúng, nhưng ông đã hợp đồng với công ty chúng tôi nhiều năm, ông không hỏi đến sức khoẻ của cha tôi như thế nào . Ông cũng hiễu chúng tôi không bao giờ làm ra chuyện như vậy, nhưng ông đúng là làm chúng tôi thất vọng, tôi đến đây đễ nói cho ông biết, chúng tôi xin huỷ bõ hợp đồng với công ty ông và sẽ bồi thường lại tất cả, xin chào

Ông Đại Nghĩa ngạc nhiên, không ngờ cô gái trẻ này lại nói chuyện với ông như vậy . Đến cả ông Gia Phong và Gia Lan còn phải nễ ông, nhưng đúng là ông có thiếu sót, đáng lẽ ra ông nên thăm hỏi tình trạng của ông Gia Phong, dù sao cũng là bạn làm ăn mấy năm nay

-Khoan đã

-Ông còn muốn gì

-Kìa cô bé, khoan đã nóng nãy với tôi. Chúng ta ngồi lại bàn tiếp nhé

Ra khõi công ty X, tôi còn không khõi bàng hoàng . Tôi tưỡng mình đã thua, nhưng rôì tôi lại thắng . Toàn nhìn tôi thán phục

-Em giỏi lắm Thảo Nguyên

Tôi cười , Toàn là anh họ của tôi, mẹ của Toàn là chị ruột của mẹ tôi, dì 2 mất rồi, nên từ nhõ mẹ tôi nuôi anh. Anh cũng rất ghét Giao Lan, nên anh và tôi ra đi khi cha tôi cưới Giao Lan vào nhà . Kêu anh đến ỡ nhà tôi, nhưng anh không chịu . Khi nghe tin Cha vô bệnh viện, anh đến tìm tôi và muốn giúp tôi.

-Anh hai, chỡ em đến trường đại học YYY nhé

-Được thôi

Tôi muốn đem sự ngạc nhiên đến cho Hiểu My. Từ đằng xa tôi thấy Hiểu My đang đi lại với bạn, em đang cười giỡn, tôi mừng vì em đã có lại niềm vui

-Hiểu My

Thấy tôi Hiểu My chạy lại , nhưng tôi la lên

-Hiểu My coi chừng

Có chiếc xe đang chạy về phía em, Hiểu My tránh ra và bị ngã vào tường . Tôi chạy lại .

-Em có sao không

-Tay em đau quá

Phương Linh bạn của Hiểu My tức tối

-Sao nhìn xe đó giống như cố tình đụng vào Hiểu My

Lệ Thu đồng tình

-Đúng đó nhỏ, ta cũng nghĩ như Phương Linh

Tôi im lặng nắm chặt tay mình và nói

-Chúng ta về thôi

Tôi đưa em về nhà mình, cũng may tay em chỉ trầy đôi chút . Tôi thấy thuốc thoa lên vết thương trên tay em và thổi phù phù

-Rát chút nhé, em cố chịu đau

-Dạ, mà chị Nguyên à

-uhuh

-Hình như người ta cố tình đụng em, có phải không

Tôi nói cho em an tâm

-Không phải đâu, chắc lỡ tay thôi

-Sao thấy giống như là nhắm vào em vậy, Phương Linh và Lệ Thu cũng thấy vậy mà

-Không có gì đâu, tin chị đi

Tôi cất thuốc vào tủ và quay sang hỏi em

-Em đói không? Chị làm đồ ăn cho em nhé

-Dạ

Tôi đi vào bếp làm ít thức ăn cho em. Cảm thấy ấm cúng . Em đi đến vòng tay ôm eo tôi

-Em nhớ chị lắm, nhớ rất nhiều

Tôi cũng vòng tay lại ôm em

-Chị cũng vậy, nhớ da nhớ diết

-Chúng ta đừng xa nhau nữa nhé

Em ngước mắt chờ đợi, tôi ôm em thật chật

-Chúng ta sẽ không xa nhau nữa

Đêm hôm đó em ỡ lại với tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự yêu một người và cũng là lần đầu tiên tôi sợ mất một người như vậy . Tôi không về bên nhà cha. Giao Lan nhắn tin nhưng tôi phớt lờ .

Ngày thứ 19

Tôi đi làm trong lúc em còn ngũ, tôi đã làm đồ ăn sáng cho em, và dặn anh Toàn đưa đón em giùm tôi. Tôi sẽ tự đi xe một mình . Hiểu My chắc sẽ ngạc nhiên vì lý do đó, nhưng tôi chỉ mong em được an toàn .

Đang ngồi làm việc thì Giao Lan đi sọc vào

-Thảo Nguyên

-Cô có biết lịch sự không? Đi vào phòng người khác không gõ cữa

Giao Lan giận dữ

-Tại sao em không nghe lời tôi

-Chị nghĩ chị là ai?

-Ngày hôm qua chỉ là cảnh cáo thôi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha cho cô bé đó

-Tôi sẽ chờ

Giao Lan đi rồi, tôi gọi điện cho bác sĩ Vinh, tôi nhờ ông đem cha tôi đi về Đà Lạt, cô 4 sẽ giúp tôi chăm sóc cho cha. Ỡ đây Giao Lan sẽ gây bất lợi cho ông, vì khi ông tỉnh lại, Giao Lan sợ ông sẽ làm nhân chứng tố cáo cô. Tôi lấy phone gọi cho Toàn

-Anh hai, anh đưa Hiểu My đi học rồi chứ

-Dạ thưa công chúa, anh đã đưa cô bé đó đi học rồi và đang đợi đón về . Anh không hiểu mình bị xuống chức từ khi nào .

Tôi bật cười

-Giúp em đi, bõ bà Giao Lan vô tù xong. Em phải ra trường nữa, công ty này giao lại cho anh đó

-Thôi đi, tôi còn phải cưới vợ và lo cho mình nữa

-Thì của em cũng là của anh, em là bác sĩ mà, sao kinh doanh được

-rồi cô bõ cho tôi chứ gì, tôi cũng là kỹ sư chứ đâu phải ông tỗng

-hihihi, ngoan đi rồi em sẽ làm mai một cô bạn cho anh, hết xãy luôn

-Bạn em ha? Anh nghi quá

-thôi đi, không phải ai cũng giống em gái anh đâu.

-Được rồi, Hiểu My ra rồi, anh chỡ cô bé về đây

-Đưa đến chỗ em nhé

-Tuân lệnh

Tôi mỉm cười bâng quơ, lại một ngày nắng đẹp

Ngày thứ 20

......

Ngày thứ 21

....

Ngày thứ 22

......

Ngày thứ 23

.......

Ngày thứ 24

......

Ngày thứ 25

......

Ngày thứ 26

......

Ngày thứ 27

.......

Ngày thứ 28

.......

Ngày thứ 29

.......

Ngày thứ 30

Hiểu My đã dọn đến ỡ với tôi. Ba mẹ em đã bán nhà và về Đà lạt sống với cô 4. Ỡ đó có nhiều kỹ niệm quá . Tôi xin ba mẹ My đễ tôi lo cho em đi học và họ đồng ý . Căn nhà của tôi ấm cúng hơn. Anh Toàn cũng chịu dọn về ỡ . Chúng tôi được vú

10 chăm sóc rất chu đáo . Hiểu My vẫn đi học bình thường và dĩ nhiên anh Toàn vẫn là tài xế đưa đón cô bé mỗi ngày . Mọi chuyện đều tốt đẹp nếu như Giao Lan không đến quấy rầy chúng tôi. Lúc đó tôi không có ỡ nhà, Vú mười mỡ cưa

-Cô lại muốn gì đây?

-Vú à, không nhớ con sao?

-Ác như cô, ai muốn nhớ, cô đến đây làm gì ??

-Con chỉ muốn vú gỡi cái này cho Thảo Nguyên giùm con

Đưa vào tay vú xong, Giao Lan đi thẳng . Vú cầm trên tay một bì thư dày cọm . Hiểu My đi lại hỏi

-Ai vậy vú?

-Dì ghẻ của Thảo Nguyên đó con, cô ta đưa cái này cho Thảo Nguyên

-cô ta trẻ và đẹp quá vú hả

-Đẹp mà không tốt cũng vậy thôi

-Con cũng có nghe nói qua, nhưng cô ta rất nổi tiếng đó

Hiểu My cầm bao thư đưa lên đưa xuống

-Hình như là hình trong này đó vú

-Vú cũng không biết nữa, đợi Thảo Nguyên về thì biết liền

Lúc đó tôi cũng vừa về tới. Hiểu My đi lại đưa bì thư cho tôi

-Có người đưa chị nè

Tôi hôn vào chóp mũi em ngồi xuống. Mỡ thư ra, tôi hoảng hồn. Hiểu My nhìn thấy và bỏ chạy, vú đi lên hỏi

-Chuyện gì vậy Thảo Nguyên

Tôi đưa xấp hình cho vú xem

-Sao con lại hư như vậy hả?

-Vú à, đó là chuyện xưa rồi

-Vú không cần biết, con làm gì thì làm

Vú cũng giận bõ đi. Tôi đi lên lầu tìm em. tôi gõ cữa

-Hiểu My à, mỡ cữa ra đi, chị sẽ giải thích với em

....

-Hiểu My, có nghe chị nói không?

...

Tôi đi vào phòng, cầm sâu chìa khoá định mỡ cữa vào, nhưng em từ trong bước ra.

-Em cầm vali đi đâu vậy?

-Em không muốn ỡ đây nữa

-Tại sao? Xấp hình đó lâu rồi, bây giờ đã khác

HIểu My giận dữ

-Không có gì khác, ngày xưa chị như vậy hèn chi chị làm cho chị 2 của tôi đau khỗ, tôi căm ghét chị .

-Em im đi, em không có biết gì hết

-Đúng rồi, tại tôi không biết, chứ nếu tôi biết, tôi không thèm ỡ đây đâu

Tôi nắm tay Hiểu My

-Đừng đụng vào tôi, con người của chị bẫn lắm, y như dì ghẻ của chị vậy

Tôi đánh cho em môt bạc tai. Em nhìn tôi, ánh mắt vừa căm thù lẫn đau xót

-Tôi sẽ nhớ cái tát này

Hiểu My đi nhanh xuống .Tôi đứng chết trân. Tôi đánh em, tôi đánh người con gái mà tôi thương nhất trên đời . Tôi muốn kêu em, nhưng cổ họng tôi đắng nghét . Thôi đễ cho em ra đi, vì trong mắt em tôi là một kẽ xấu xa. Tôi ra lan can ngồi . Vú kêu tôi vào nhưng tôi không chịu vào . Và tôi ngã bệnh

Những ngày sau

Ngày tôi bị bệnh, tôi mong em đến, nhưng em không đến thăm tôi. Chắc em giận tôi nhiều lắm. Gọi điện cho em cũng không được. Tôi vẫn cho người theo dõi và bảo vệ em. Uống thuốc xong cơn buồn ngủ chợt kéo đến . Trong mơ tôi nghe tiếng Nghi gọi, Nghi như đang trách móc tôi, trách móc vì sao tôi lại làm khổ Hiểu My. Tôi muốn giải thích cho Nghi hiểu, nhưng Nghi không chịu nghe. Cổ họng tôi đắng nghét, tôi nói không ra lời . Nghi nhìn tôi với ánh mắt buồn bã rồi quay lưng đi. Tôi gào thét gọi tên Nghi, nhưng Nghi không nghe. Tôi cảm thấy mình tuyệt vọng và chạy theo Nghi

-Thảo Nguyên, thức dậy đi con, đừng làm vú sợ

Tôi bừng tỉnh, thì ra đó chỉ là một giấc mộng . Mồ hôi tôi nhễ nhãi

-Vú à, mấy giờ rồi

-Đã 8 giờ khuya rồi, vú lấy cháo con ăn nhé

Tô gật đầu, cảm thấy đói bụng . Điện thoại tôi lại reo, tôi mệt mõi nhắc máy

-Nguyên hả ?

-Anh hai, có chuyện gì mà anh hốt hoảng vậy

.......

-Anh nói sao?

....

-Được rồi, em đến liền, đợi em

Tôi ngồi dậy, đầu óc hơi choáng váng một chút . Tôi vào phòng vệ sinh thay quần áo . Tôi ra đến cữa thì vú đang bưng cháo vào

-Con đi đâu vậy Nguyên?

Tôi đi thẳng xuống lầu trả lời vú

-Con đi công chuyện chút, vú nghĩ trước đi

-Nhưng con còn bệnh mà

Tôi lái xe chạy đi . Vì bây giờ đối với tôi, Hiểu My là quan trọng nhất . Tôi đi đến nơi mà Toàn nói, thấy tôi, Toàn đi lại

-Anh vào trong với em nhé

Tôi khoát tay

-Thôi khõi, em vào một mình được

Toàn không an tâm nên dặn

-Có gì gọi anh

Tôi đi vào vũ trường, nhìn quanh tôi thấy em đang ngồi với Giao Lan. Tôi đi lại . Giao Lan nhìn tôi cười đắc thắng . Hiểu My nhìn về nơi khác . Tôi không ngờ mình làm em ghét đến như vậy, nhưng tôi không thễ để Hiểu My bị Giao Lan làm hại được . Tôi nhìn em dịu giọng

-Hiểu My, về với chị, chúng ta sẽ nói chuyện

-Không

-Em phải về, mau lên

Tôi giận dỗi nắm tay em kéo lên . Em dựt tay lại , những người đi theo Giao Lan cũng đứng lên, nhưng Giao Lan ngăn lại

-Đễ cô ta đi

Tôi kéo em ra ngoài, ra dấu cho Toàn mỡ cữa xe, tôi đẫy em vào đó

-Anh hai cho xe chạy tới nhà em

-Còn em thì sao

-Em có chuyện cần giải quyết

Đợi xe Hiểu My đi rồi, tôi định đi vào nhưng Giao Lan đã đứng đằng sau.

-Tôi nói rôi mà em chẵng chịu nghe, tôi sẽ không tha cho ai hết

Tôi cười khẫy

-Chị hãy coi chừng, một ngày gần đây chính tay tôi sẽ bõ tù chị

Giao Linh nhếch môi

-Với sức của em sao? Em quá coi thường tôi rồi

-Vậy đễ coi

Tôi đi lại xe mình và phóng đi. Giao Lan đứng nhìn theo lòng đầy lo lắng . Cô biết tính Thảo Nguyên. Cô phải ra tay trước thôi.

Về đến nhà, Thảo Nguyên như ngất ngây. Cô không còn sức nữa . Đi vào trong cô thấy sự lo lắng trong mắt vú sáu . Thấy cô, vú mừng rỡ

-Con về rồi, làm vú lo gần chết

-Con không sao. Hiểu My đâu?

Vú chỉ lên lầu

-Thằng Toàn đem Hiểu My lên đó, vú cũng không biết chuyện gì, nên không can được

-Vú đễ con

-Vú làm đồ ăn cho con nhé

-Dạ

Tôi đi lên lầu . Tôi nghe tiếng Hiểu My la lối . Tôi bước vào phòng, Toàn thấy tôi thỡ phào nhẹ nhõm

-Trả lại cho em đó, anh chịu không nỗi nữa

Toàn đi rồi, tôi ngồi xuống ghế . Mặt đối diện với em

-Chúng ta nói chuyện nhé

Em trừng mắt nhìn tôi

-Tôi và chị không có gì để nói hết, tôi muốn đi về

-Em sẽ không đi đâu hết cho đến khi chúng ta nói rõ mọi vấn đề

-Chị quá đốc quyền rồi đó, chị chẵng phải là gì của tôi

Tôi nhẩn nại

-Chị biết, nhưng chị không muốn chúng ta như thế này, và chị không muốn ai lợi dụng em

-Chứ không phải lúc trước chị em chúng tôi cũng bị chị lợi dụng sao?

Tôi bắt đầu bực mình vì sự ngang bướng của em

-Em lớn rồi, hãy suy nghĩ một chút coi chị có lợi dụng em không? Bà ta không tốt lành gì đâu, em đừng có đi chung nữa

-Nhưng bà ta không có gạt tôi

-Chuyện đó đã đi vào quá khứ rồi, sao em có thễ vì một chuyện nhỏ như vậy mà hành hạ nhau.

-Chị 2 tôi tha thứ cho chị, nhưng tôi thì không. Trong lúc chị hai tôi đau đớn như thế nào còn chị lại đi ăn chơi như vậy

-Nhưng em phải nhớ, lúc đó chị chỉ coi Nghi như bạn, và chị cũng chưa biết Nghi bị bệnh . Chị không có lừa dối ai hết, em phải tin chị

Hiểu My bịt tai mình lại

-Tôi không muốn nghe

-Em không muốn nghe thì chị không nói nữa. Nếu em không muốn ỡ với chị thì đó là quyền của em. Chị không ép, nhưng hãy tránh xa bà ta ra. Chị sẽ cho người bão vệ em vì chị hứa với Nghi sẽ chăm sóc cho em. Chị mệt rồi, em muốn về hay ỡ thì tuỳ ý em.

Tôi đứng dậy đi ra ngoài, có nói gì với em bây giờ cũng vô nghĩa . Tôi đi vào phòng của mình và nằm xuống . Tôi cần một giấc ngủ . "Nghi ơi, tha thứ cho Nguyên, Nguyên đã làm hết mình rồi " . Tôi nhắm mắt và thiếp đ

Công ty hôm nay tuyên bố có một cuộc họp . Có người muốn mua lại công ty không biết vì lý do gì . Chúng tôi đang ngồi thì Giao Lan bước vào, đi sau cô là mấy người cổ đông khác .Thì ra người muốn lấy quyền công ty lại là bà ta. Trong tay cô ta đang giữ 20%. Tôi có 15%, ông Trần 10%,cha tôi đang nắm 40%, còn lại là của những người khác. Tôi không thễ trách cha vì sao lại quá tin tưỡng cô ta. Bây giờ tôi chỉ còn biết tìm cách kéo thêm thời gian thôi. Nếu cô ta có luôn phần của cha tôi nữa thì công ty này sẽ thuộc về bà . Buổi họp bắt đầu, Giao Lan đứng lên nói

-Bây giờ chồng tôi còn đang ỡ bệnh viện, không biết chừng nào mới tỉnh . Trong đây tôi là người có trong tay cổ đông cao nhất . Tôi muốn thay chồng tôi quản lý công ty này . Tôi muốn làm cho công ty ngày một phát triển hơn

Mọi người dường như đồng tình với bà ta. Cũng đúng thôi, đâu ai biết sự thật như thế nào . Bà ta quá ghê ghớm . Khi công ty cha tôi đang trong tình trạng tệ hại nhất thì bà ta đã đễ tôi lo, nay công ty đang lên thì bà ta lại dành .

-Tôi không đồng ý

Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên. Giao Lan hỏi

-Tại sao?

-Lý do rất đơn giãn, tôi không muốn công ty cha mẹ tôi gày dựng rơi vào tay bà

-Cô nên nhớ dù sao tôi cũng là mẹ kế của cô

-Vậy sao?

-Với lại tôi cũng lo cho cô thôi, vì cô vừa mới ra trường . Cô không có kinh nghiệm trong thương trường, cô lại học bác sĩ, có phải cô nên đi theo ngành mình chọn hay không?

-Vậy thì hãy cho tôi biết mấy tháng qua khi tôi vất vả lo cho công ty thì bà ỡ đâu?bà làm gì ?

-Cô trách lầm tôi rồi, tôi đi tìm bác sĩ tốt nhất đễ lo cho ba cô đó chứ .

Đúng là nói dối không hề chớp mắt, cô ta lo cho cha tôi sao? Thật mỉa mai. Bà ta lo cho công ty của mình thôi và khi công ty bà không tranh nổi những họp đồng của công ty cha tôi thì bà ta lại quay về

Ông Trần yên lặng nãy giờ, ông lên tiếng, mọi người trong công ty ai cũng nễ ông mặc dù ông không nắm nhiều phần trăm, ông là một người làm việc tận tuỵ

-Theo tôi nghĩ thì chúng ta nên bàn kỹ lại, dù sao công ty cũng đang phát triển và cô Thảo Nguyên thì làm rất tốt . Chúng ta có lẽ không nên thay đổi gì hết, đợi cho đến khi ông tổng tỉnh lại

Ông Lý gạt ngang

-Không được, cô Thảo Nguyên còn quá non nớt, tôi nghĩ nên đễ bà Tổng lo cho công ty.

Tôi nhìn từng người và biết trong đây có những người mà bà ta gài vào . Đúng là cáo già .

-Tôi đã nói rồi , tôi sẽ lo công ty cho đến khi ba tôi tỉnh dậy

-Còn nếu cha cô không tỉnh dậy ?

-Trong vòng 1 năm cha tôi không tỉnh dậy, công ty này sẽ do người nào có cổ đông cao nhất cai quản kiêm luôn phần của cha tôi. Bây giờ cha tôi chưa tỉnh, tôi làm con tôi sẽ lo cho công ty cũng như mấy tháng về trước vậy .

Mọi người đều phải đồng ý vì tôi nói hợp lý . Giao Lan nhìn tôi mỉm cười . Đợi mọi người đi rồi cô quay sang nói với tôi

-Công ty này rồi cũng thuộc về tôi. Tại sao em cứ chống đối với tôi hả ? Nếu em chịu ỡ bên tôi, mọi thứ này đều sẽ thuộc về em.

Tôi nhìn vào mắt Giao Lan nói rõ từng chữ

-Những cái này không phải là cái tôi cần . Nhưng tôi sẽ làm tốt công ty này, vì nó là tâm huyết của cha và mẹ tôi. Tôi đã quá nhân nhượng với chị vì nghĩ tình mẹ chị và mẹ tôi ngày xưa, nhưng chị đã quá đáng rồi. Tôi không đễ ai lấy công ty này đi. Kễ cả cô, người mẹ kế đầy giã tâm

-Em ....

Tôi đứng dậy và bước ra ngoài . Mọi thứ đè nặng lên vai tôi. Cô Dương từ Đà Lạt gọi vào nói tình trạng sức khoẻ của cha không tiến triển lắm. Tôi lo sợ, nổi sợ mơ hồ

Đoạn kết

Tôi đã tìm ra lý do vì sao Giao Lan đã hãm hại tôi. Đúng là yêu mù quáng. Giao Lan nghĩ rằng hãm hại tôi xong, và tìm cách cho tôi ra tù sẽ làm tôi cảm kích, nhưng cô ta sai rồi. Chính Giao Lan đã làm ra trò chơi này . Giao Lan cho người giã dạng như tôi, và cũng cho người làm nhân chứng . Và sau đó cũng cho người đứng ra nhận tội . Tôi phải làm cho Giao Lan biết, tiền không phải là tất cả . Giao Lan tưởng rằng tôi sẽ không tìm ra. Bác sĩ Vinh cũng cho tôi biết cha tôi đã bị người ta ngộ độc, mổi ngày một chút . Sẽ không làm cho mình chết liền, nhưng có thễ làm hại đếc sức khoẻ . Tôi cũng tìm ra bằng chứng Giao Lan ăn chặn của công ty ba tôi. Tôi có đủ chứng cớ để tố cáo Giao Lan, nhưng tôi vẫn chần chừ chưa muốn làm, không hiểu vì sao. Ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cữa

-Vào đi

Toàn đi lại bên tôi

-Em xong chưa? Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu rồi. Anh không ngờ cô ta ra chiêu này, cho cuộc họp bất ngờ

Tôi nhìn Toàn

-Anh hai nghỉ em nên cho cô ta cơ hội không

-Anh không biết, em làm sao anh cũng ủng hộ hết

-Cảm ơn anh nhiều lắm, những ngày qua ỡ bên em

Toàn lừ mắt

-Anh em mà khách sáo vậy hả ?

Tôi cười không đáp, đợi Toàn đi rồi, tôi gọi cho Giao Lan

-Hello

-Thảo Nguyên đây

-Chuẩn bị cuộc họp, em muốn xin tôi điều gì sao??

-Chị sai rồi, tôi chỉ muốn chị nên dừng tay lại. Đừng lo đến công ty nữa. Phần của chị tôi vẫn đễ chị giữ, chỉ yêu cầu chị đễ tôi yên.

-Nếu tôi không đồng ý

-Vậy tôi sẽ không có sự lựa chọn nào khác. Chị đừng đến cuộc họp hôm nay. Tôi đang thuyết phục mình tha thứ cho chị đây.

-Em đừng lo, tôi sẽ đến đó, đễ coi em làm gì được tôi

Giao Lan cúp máy . Tôi gọi cho Toàn nói vài lời rồi đi vào phòng họp. Một lúc sau thì Giao Lan tới.

Ông Trần lên tiếng

-Bà tổng cho chúng tôi biết ông tổng có đễ lại di chúc vậy xin bà hãy đọc di chúc đó đi

Giao Lan đọc lớn tiếng

""" Tôi tên là Nguyễn Vĩnh Gia Phong, trước mặt bác sĩ và luật sư xin lập di chúc . Công ty của tôi sẽ do vợ tôi là Lê Thi Giao Lan làm tổng giám đốc được sở hữu ngôi nhà chúng tôi đang ỡ và những nông trại. Con gái tôi là Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên sẽ hưỡng tất cả các nhà nghĩ mát ỡ trong nước . Nếu tôi có chuyện gì xin hãy thay tôi giao cho vợ và con gái của mình """""

-Vậy mọi người rõ rôi' chứ

Tôi chưng hững, không ngờ cô ta ra chiêu này

-Tôi muốn coi chữ ký

Tôi cầm lên xem và đúng là nét chữ của cha.

Ông Trần hỏi

-Phải nét chữ của cha con không??

Tôi gật đầu . Giao Lan hài lòng

Ông Lý góp ý

-Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa

Tôi nhìn ông Lý mỉm cười

-Chú hấp tấp quá rồi. Đợi một chút đã, tôi phải kêu một người nữa vô xá nhận cho chắc ăn

Giao Lan nói

-Cứ việc

Tôi nói nhỏ

-Tôi đã cho chị cơ hội rồi nhé

Rồi tôi nói lớn

-Cha ơi, vào đi

Cha tôi từ ngoài được anh Toàn dắt vào . Giao Lan sững sốt . Cha đi đến bên Giao Lan

-Em không cần phải ngạc nhiên như vậy. Tôi cũng phải cảm ơn em, nhờ em mà cha con chúng tôi mới thân lại

Đi sau cha tôi có thêm hai người cảnh sát

-Cô Giao Lan, cô đã bị tố cáo về tội giết người, và tội vu khống, xin hãy theo chúng tôi về điều tra

Hai người cảnh sát dẫn Giao Lan đi. Tôi nói chỉ đủ cho Giao Lan nghe

-Cơ hội đến với chị nhưng chị không nắm lấy nó. Hy vọng chị sẽ hối hận với những gì chị đã gây nên

Tôi nhìn cho đến khi Giao Lan khuất sau cách cữa. Toàn đi lại nói với tôi

-Hiểu My đi rồi, cô bé về Đà Lạt đó

Không đợi Toàn nói thêm, tôi chạy đi. Tôi lái xe thẵng về Đà Lạt.

Hiểu My đang đi dạo, em đi một hồi và dừng chân lại gốc cây, nơi em và tôi trú mưa. Hiểu My khẽ gọi

"Chị Nguyên, em nhớ chị "

-Chị cũng rất nhớ em

Hiểu My giật mình quay lại

-Sao chị lại ỡ đây?

Tôi đi đến và ôm em

-Chị đi tìm em

Hiểu My cũng ôm lấy tôi

-Em nhớ chị lắm, cô Dương đã giải thích cho em hiểu tất cả

-Hết giận chị rồi hả

Hiểu My gật đầu

Tôi nắm tay em cùng chạy lên đồi cõ, chúng tôi nằm xuống và nhìn mây. Mây có nhiều hình dạng. Tôi thấy một đám mây rất giống Hiểu Nghi đang nhìn tôi và em mỉm cười. Tôi giơ tay chào , Hiểu My không biết cũng giơ tay chào theo. Bầu trời thật đẹp, hứa hẹn một tình yêu thật hạnh phúc của tôi và Hiểu Nghi

The End

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro