Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn đầu và mối tình đầu

Kể cho oai thì tình đầu mình kéo dài tận 5 năm nhưng mà ... trong thời gian đó tụi mình chia tay đến 3 4 lần, lý do toàn là vì mình tâm tính thất thường :)))

Cậu ấy đúng chuẩn con nhà người ta, tốt đến nỗi mình cảm giác chắc hồi đó cậu ấy phải mù mới vớ trúng mình. Bằng tuổi mình nhưng cậu ấy trưởng thành, hiểu chuyện lắm, hơn nữa còn đối với tình yêu vô cùng, vô cùng là nghiêm túc. Tụi mình đa phần thời gian là yêu xa nhưng cậu ấy chưa bao giờ để mình tủi thân, thiếu thốn gì hết, thậm chí đôi lúc mình cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn mấy đứa bạn của mình nữa.

Yêu xa người ta nhắn tin là chủ yếu nhưng do mình lười nên tụi mình toàn call. Một cuộc gọi có thể kéo dài tới 4 5 tiếng nhưng ngoài tiếng đầu tiên tụi mình chia sẻ về một ngày đã trải qua như thế nào thì còn lại chỉ là yên lặng để điện thoại ở đó, ai làm việc nấy. Với mình đó là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày, nhờ mấy cuộc gọi nhạt nhẽo đó mà mình cảm giác người ta lúc nào cũng gần bên, sẵn sàng lắng nghe mình. Nhìn người ta làm việc, mình cũng có nhiều nhiều động lực phần đâu cho tương lai.

Mình từng ghét cay ghét đắng cái chuông báo thức mỗi sáng nhưng từ ngày nó được thay thế bằng cuộc gọi của cậu ấy, mỗi ngày của mình được bắt đầu vui vẻ hơn nhiều.

Hạnh phúc nhất của yêu xa chắc là khoảnh khắc cậu ấy về gặp mình. Không biết tại sao, mình vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng mỗi lần như vậy, mình đều ở trong lòng cậu ấy khóc thật lâu, thật lâu, khóc cho nỗi nhớ, bất lực của mình ra hết, sau đó có lại năng lượng, vui vui vẻ vẻ mà sống thiệt là tốt.

Kể cả lúc gần nhau, việc tụi mình thích nhất cũng không phải ra đường đi chơi xem phim mà chỉ là ở nhà, cùng nhau nấu ăn, ngồi chill với netflix hay thậm chí là học bài :)) Những khoảnh khắc đó bình dị, tự nhiên mà lại xa xỉ đến lạ.

Biết nhau gần 8 năm, mình chỉ thấy cậu ấy khóc đúng 2 lần. Lần đầu là vì anh trai, lần sau là vì tụi mình chia tay, vinh hạnh nhở? Mình mít ướt lắm nhưng khoảnh khắc đó mình không rơi nước mắt, còn cười miết, chỉ có cậu ấy, lúc bước lên xe liền ôm chặt mình, rơi đúng vài giọt nước mắt. Nhiều khi nghĩ lại mình còn cho rằng chỉ là bản thân hoa mắt chứ có lẽ cậu ấy không khóc.

Hoy nãy giờ nhảm nhiều rồi nên mình ứ thèm kể về nụ hôn đầu đâu. Cái đó có lẽ vì không phải là cùng cậu ấy nên cũng chẳng có gì đặc biệt hết á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro