Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội, định kiến, danh vọng, tiền tài,
Quyền lực? Đều là những thứ bắt buộc phải có nếu bạn muốn có một chổ đứng nhất định trong thời đại loạn lạc hiện tại này nếu không. Bắt buộc phải có hết và thiếu chỉ một cái thôi thì cũng không thể nào hoàn hảo chọn vẹn được. Con người và xã hội là thế đấy
' đó là sưu hướng mà '

RẦM!!

tiếng đạp phá vang lên trong căn phòng sang trọng lỗng lẫy tràn đầy xa hoa kia, người con gái xinh đẹp với mái tóc xoăn nâu uốn lượn mặc trên người chiếc váy trắng dây, mà nắm chặt đôi tay, phía trong lồng bàn tay là một chất lỏng chảy ra từ đôi tay trắng nõn đó không khác thứ chất lỏng đó là máu.

' Áaaaaaa '
' đáng ghét!!!! '

Cô ta nắm lấy mái tóc nâu đó rồi la hét như một kẻ không có thần trí bình thường vậy rồi dần dần đôi chân cô ta cũng gớm máu do hàng tá vết mảnh vỡ của chiếc bình hoa đã đổ bể dưới sàn nhà. Ả hoảng loạn với đầu óc cùng tâm trí rối bời đầu của ả như muốn nổ tung do hàng tá câu hỏi từ chính bản thân ả đặt ra mà lại không có bất kì câu trả lời nào.

' hộc.... Hộc........ Lemmy.... '
' vâng!! Tôi đây tiểu thư!!! '

Cuối cùng cô ngã quỵ xuống đất trên đống mảnh vỡ kia khiến làn da xinh đẹp kia chảy máu, sau khi ngã xuống cô cất tiếng gọi vị nữ hầu thân thiết và trung thành của bản thân đến, với vóc dáng nhỏ nhắn nữ hầu kia mở tung cửa phòng vội vã kéo váy chạy vào đến chỗ vị chủ nhân của mình.

' tiểu thư! Tiểu thư! Người bị thương rồi!!
' người mau ngồi dậy!! Để tôi xem vết thương cho người! '

Cô gái với mái tóc vàng chanh sáng đỡ chủ nhân của mình ngồi dậy rồi đỡ cô ấy lên giường, rồi cuối xuống nhanh nhẹn dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh rơi vã dưới sàng.

' Lemmy.. '
' vâng! Tôi đây có chuyện gì sao ạ? '
' nếu sau này.. mọi người vứt bỏ ta..Vậy ngươi có rời bỏ ta không? '
' không ạ! Chắc chắn là không! Tôi sẽ không bảo giờ rời bỏ tiểu thư! '
' người đã cứu giúp tôi! Cưu mang tôi! Tôi hứa với chúa! '
' tôi sẽ không bao giờ rời bỏ người! '

Cô gái nhỏ kia đứng vậy để tay lên trước ngực hành lễ trong rất nghiêm trang nhưng cái vẻ mặt tự mãn+ cái thân hình mi nhon kia lại khiến người ta thấy buồn cười hơn là cảm động.
Nàng thấy vậy cũng nghiêm mặt trong chốc lát rồi ngay phía sau mái tóc nâu xoăn rối bời, trong đôi mắt ấy hiện lên một tia sáng mong manh nhỏ nhoi, đôi môi khô nức nẻ kia nở lên một nụ cười thật lòng trong vô cùng nhẹ nhàng như đã thả được nghi hoặc trong tâm lòng, cô gật gù đầu xuống rồi nhẹ tâm giọng nói kia lên tiếng.

' ừ người nhớ đó '
' vâng! Chắc chắn ạ! '

Cả hai mỉm cười với nhau nụ cười thật lòng và hạnh phúc với chính bản thân của đối phương. Nhưng ngay sau này cô kẻ lập nên lời hứa này lại là kẻ phản bội lời hứa và nhẫn tâm rời đi, còn nữ hầu kia kẻ thề thốt với Chúa tưởng gần sẽ rút lời nhưng không ngờ kẻ đó lại là người trung thành đến chết với lời hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro