Ngày 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ôi trời cậu không sao chứ? '
' cậu đã không đến trường hơn 1 tuần này rồi đấy '

Một giọng nói quen thuộc có phần nhẹ nhàng vang lên bên đôi tai của cô, đây chẳng phải là giọng của người bạn thân nhất mà cô luôn tin tưởng sao

' tớ không biết tớ không biết gì cả!! '

' cậu ổn chứ nào đứng lên đi '

Cô gái phía trước đưa tay ra về phía cô , cô cũng đưa tay lên định nắm lấy bàn tay đấy thì cô bạn kia dựt tay lại rồi đẩy ngã cô ra đằng sau làm cô bất ngờ trong chốc lát đưa mắt lên nhìn người bạn của mình thì cái cô nhận lại là một ánh nhìn kinh tởm đến từ người cô coi là bạn.

' eo ôi kinh quá đi! '
' bẩn hết tay tao rồi '
' không ngờ là mày vẫn còn sĩ diện để vác mặt đến trường đấy '
' mày biết trong suốt thời gian tao chơi với mày tao khó chịu đến nhường nào không '
' giờ vậy mà vẫn còn mặt dày để đến trường à '
' xem ra tao xem thường bộ mặt của mày rồi '

Ả đấy nói cười vui vẻ ánh mặt ấy kinh tởm và loạn lạc ấy hướng thẳng lên người cô một cách đầy hoang dại toàn bộ mọi người trong trường đều cười phá lên những tiếng cười nhức óc và chế dễu kia vang vẫn bên tai cô chọc thẳng vào màng nhĩ tin thần và đầu của cô như bị kích động dữ dội, cô đứng dậy và lao thật nhanh đến phòng hiệu trưởng tay thì ôm đầu mắt hướng về phía trước cô chạy đến đâu thì luôn luôn là tiếng cười và ánh mắt kính tởm đến ghê rợn của lũ người kia.

' tới rồi à? '
' sao lại chậm trễ như vậy? '

Khi bước vào được phòng hiệu trưởng trước mặt cô là người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế ông ta đang đợi cô khi thấy cô hoảng hốt đẩy cửa vào rồi nhanh chóng đống cửa lại ông ta lại không một lời hỏi thăm mà chỉ trách mắng cô vì sao lại tới trễ như vậy, xem ra lòng người đã ngụi lạnh từ lâu rồi.

' vâng!! Thưa thầy cho em xin lỗi!! '
' nhưng những cái bức ảnh trên báo trường là?! '

' còn nói nữa à bộ không đúng sao? '
' em đã hủy hoại danh tiếng của nhà trường rồi còn muốn gì nữa? '
' ngôi trường của tôi lâu năm nay vẫn nổi tiếng là một ngôi trường đạt chuẩn với giáo dục cao '
' vậy mà bây giờ em lại làm nên chuyện đáng xấu hổ như này '
' mày cho là cha em ông ấy đã xoá hết hình ảnh của em cho nhà trường không thôi thì cũng tiêu đời trường tôi rồi '
' em nên thấy diễm phúc đi ích nhất em không có hồ sơ xấu '

' khô....ng l..ẽ thầy cũng tin vào mấy bức ảnh đó sao??!! '

RẦM!

' còn chối nữa à??! '
' chứng cứ rành rành như thế rồi!! '
' mau cầm hồ sơ mà biến cho khuất mắt tôi đi!! '

Tên thầy giáo kia thẳng tay cầm tập hồ sơ mà chọi thẳng vào đầu cô khiến cô ngã xuống sau khi nghe những lời chửi mắng đó cô chỉ cầm lấy tập hồ sơ mà đứng dậy cuối chào ông ta lần cuối trước khi rời đi mặc kệ ông vừa mới mắng chửi cô thậm tệ

' em cảm ơn thầy trong thời gian qua '

...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro