Chap 1. Jeon thiếu muốn yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Tôi chỉ còn mấy tháng á?"

Chàng trai với mái tóc bù xù, cặp kính cận che gần hết gương mặt, cùng bộ đồ phong cách hoạ sĩ nghèo đập bàn hét lớn. Vị bác sĩ già bị tiếng hét của chàng trai kia doạ cho tí thì tăng xông.

"Jeon thiếu gia. Đây là kết quả kiểm tra kì lần này. Cũng không phải tôi muốn trù ẻo thiếu gia."

Ông cũng tiếc thương cho mầm non này chứ. Nhưng năng lực của ông có hạn, đâu thể làm gì khác? Vào một ngày mùa thu mát mẻ, đại thiếu gia họ Jeon nhận được hung tin. Từ trên trời rơi xuống một khối u. Cuộc sống tươi đẹp chỉ còn mấy tháng ngắn ngủi nữa là chấm hết.

Jeon Jungkook, người thừa kế chính thức của công ty giải trí Jeon Group's, hoạ sĩ trẻ tài năng lập dị, mắc bệnh hiểm nghèo, sắp đi đời nhà ma. Jeon phu nhân nhận được tin, ngất tại trận. Ba Jeon cũng tăng huyết áp luôn. Em gái Jeon khóc lụt cả nhà. Chỉ có Jungkook, thân là người sắp chết lại bình tĩnh đến bất ngờ.

"Ba, con muốn yêu đương."

Lần thứ hai trong ngày ba Jeon bị Jungkook làm cho tăng xông, suýt chút nữa là đột quỵ luôn rồi. Trạch nam 27 tuổi họ Jeon tên Jungkook, một mảnh tình vắt vai cũng chẳng có. Cả ngày vùi mình trong phòng vẽ vẽ bôi bôi. Tên tuổi trong giới hoạ sĩ không phải không có. Chính là chỉ có tác phẩm lộ mặt chứ tác giả thì luôn mất hút.

Mang tiếng là người thừa kế công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc, nhưng chả mấy người biết được chân mục diện của Jungkook. Vị bác sĩ già kia thật tâm khuyên nhủ Jungkook tranh thủ thời gian còn lại muốn làm gì thì làm hết đi. Để đến khi đó, không còn hối tiếc gì nữa. Sau mấy đêm thức trắng, suy đi nghĩ lại, hình như là chỉ có yêu đương là anh chưa có thử qua. Vì vậy mới vác mặt tới nói với ba Jeon, để ba Jeon giúp một tay.

"Người này."

Jungkook để một tấm ảnh được cắt từ tạp chí xuống bàn làm việc của ba Jeon. Người trên ảnh, mắt tam bạch sắc lạnh, mũi cao môi mỏng. Ngũ quan tinh xảo, lại mang theo bá khí, ai khác ngoài nam minh tinh đang nổi họ Kim chứ? Đây là Kim bài của Jeon Group's mà.

"Quyết định rồi?"

Ba Jeon day day thái dương. Ông với vợ đang lo sốt vó tìm cách cứu chữa cho Jungkook, vậy mà anh chỉ toàn làm ba chuyện linh tinh. Bất lực quá mà. Ba Jeon cũng biết hết, vì vậy đối với chuyện Jungkook muốn nói chuyện yêu đương với người kia. Thực sự cũng không dám chắc chắn lắm.

Nhưng vì con trai chỉ có thể tận lực mà làm thôi. Bên này Taehyung vừa chụp xong bộ ảnh tạp chí. Có chút chán nản ngồi lôi điện thoại ra ngắm mô tô, nón bảo hiểm yêu quý của mình. Mấy nay bận rộn nên chẳng có chút thời gian nào chạy xe.

"Taehyung, bên công ty nói mai xếp lịch nghỉ cho cậu."

Doo Chung bên cạnh vừa trả lời tin nhắn vừa thông báo. Đột nhiên lại có lịch nghỉ, cảm giác không đúng lắm. Vừa nghe tới được nghỉ, trong đầu Taehyung lập tức mường tượng đến cảnh ngồi mô tô, quẹo cua vài vòng trên sân đua. Quả nhiên hưng phấn.

"Nhưng phải đến công ty. Cấp trên có chuyện cần bàn."

Một gáo nước đá lạnh toát dội thẳng vào ước muốn nhỏ nhoi vừa nhen nhóm của Taehyung. Doo Chung nhìn khối u ám bên cạnh cũng mặc kệ. Đâu phải là lần đầu, hơn nữa cũng không thể dùng cách của người thường mà xử lí vấn đề của Taehyung. Sau thời gian làm quản lí không dài không ngắn, Doo Chung đã đúc kết được điều này.

"Xong việc rồi. Anh đưa cậu về. Hôm nay nghỉ sớm đi, vất vả mấy ngày rồi."

Doo Chung lại tay chân bận bịu dọn lại ít đồ. Vừa làm quản lí vừa làm tài xế có chút vất vả. Ai bảo cậu không thích có nhiều người xung quanh chứ. Cũng chẳng còn cách nào khác. Trên đường về nhà, Taehyung ôm điện thoại chơi điện tử miết. Dạo này gặp được một nhân vật khá thú vị trong game. Cùng kết đạo lữ tung hoành giang hồ.

Tên rất đáng yêu Thỏ đen Tán Tán. Trình chơi game vô cùng cùi bắp, nhưng mồm miệng rất lợi hại, thái độ rất chi là ba chấm. Lần trước Taehyung chỉ vô tình hạ cánh nhầm chỗ, đạp chết thú cưng của người này. Vậy là nhận lại nửa tiếng đồng hồ chửi bới.

Vài lần vô tình gặp gỡ, cảm thấy đem theo người này chơi game cũng thú vị nên Taehyung liền ngỏ lời kết đạo lữ. Ai dè người kia thế mà lại đồng ý. Còn nói bảo kê miễn phí ngu gì không nhận. Từ đó Thỏ đen Tán Tán được đệ nhị game Cổ vịt họ Kim bảo kê.

Càng ngày càng hống hách, suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Gây thù chuốc oán khắp nơi. Kim Taehyung vào game, muốn tìm Thỏ đen Tán Tán nghe nốt câu chuyện về Mèo béo hôm trước, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy nick kia phát sáng. Đến tận lúc cậu về tới nhà cũng chẳng đợi được.

Sáng hôm sau thức dậy. Taehyung đầu tiên là xuống giường thì nước hụt. Rót nước bể ly. Úp mì thì mì trương. Cả buổi sáng không làm gì nên hồn. Lúc Doo Chung đến đón cậu đến công ty, tâm trạng của cậu cực kỳ cực kỳ không tốt. Làm Doo Chung cũng lo lắng theo. Mới có một đêm sao lại khó ở rồi?

Mang theo khí lạnh đông chết người lên thẳng tầng 18. Tầng này chỉ có những lãnh đạo cấp cao trong công ty có thể lên, khi có sự đồng ý của Jeon tổng. Số lần Taehyung lên đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này không có Jeon tổng. Chỉ có mình Trợ lý cao cấp Jeon MinYoo đang ngồi chờ.

"Không làm mất thời gian của cậu. Jeon tổng có đề nghị này, cậu có thể xem qua chút."

Taehyung chỉ vừa chạm mông xuống ghế liền nhận được một tập hồ sơ. Doo Chung bên cạnh cũng chỉ yên lặng chờ. Bởi vì loại không khí quỷ dị này khiến anh đoán được phần nào. Chuyện lần này, càng ít người biết càng tốt.

Taehyung trầm ngâm đem từng tờ từng tờ đọc tốt. Trong lòng là cả một đại dương dậy sóng, nhưng trên mặt vẫn là cái loại biểu tình không buồn không vui. Khép lại trang cuối cùng của tập hồ sơ. Kim Taehyung nhàn nhạt nói :

"Thêm một điều khoản?"

"Mời nói."

Chỉ sợ là có thêm mười, hai mươi điều thì Jeon tổng cũng đồng ý.

"Hợp đồng này kết thúc. Hợp đồng của tôi với công ty cũng sẽ kết thúc?"

Dám đem loại chuyện này ra bàn bạc với cậu, xem chừng công ty này cũng chẳng phải nơi tốt lành
gì. Vậy thì, kết thúc sớm cũng tốt.

"Cái này..."

MinYoo chưa từng nghĩ tới Taehyung sẽ yêu cầu kết thúc hợp đồng với công ty. Hạn hợp đồng vẫn còn hơn 3 năm. Nay lại kết thúc sau 1 tháng. Cái này cũng quá ép người đi.

"Vậy đi. Đôi bên cùng suy nghĩ. Ngày mai gặp lại."

Mang theo tập hồ sơ kia, Taehyung rời khỏi công
ty. Hôm nay là ngày nghỉ, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi là tốt nhất. Doo Chung lại lái xe chở Taehyung về căn hộ của cậu. Trên đường đi một lời cũng chẳng
nói. Thả mình lên sô pha, ném tập hồ sơ lên mặt bàn. Taehyung cảm giác không vui:

"Anh đọc đi."

Dù sao, nhận hay không nhận cái này, cũng nên cho Doo Chung biết một chút. Cũng tính là người của mình. Nhận lệnh, Doo Chung tiến tới mở hồ sơ ra xem. Ngay trang đầu đã bị sốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro