Chap 8. Studio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi nhân viên studio đến tìm Doo Chung. Lúc này mới có cớ mà gõ cửa.

"Taehyung, hết giờ nghỉ rồi."

Taehyung nghe được gọi mình, có chút tiếc nuối nhìn Jungkook.

"Ở trong này nhé. Lát xong tôi quay lại."

"Được. Làm tốt nhé."

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời. Taehyung ra khỏi phòng chờ, cẩn thận khép cửa lại.

"Người đâu?"

Doo Chung chưa kịp dòm thấy gì cửa đã đóng lại rồi.

"Nghỉ ngơi."

Nói xong bước đi thẳng. Doo Chung tâm thần bấn loạn theo sau lưng Taehyung. Trong đầu đúng là chẳng có gì tốt đẹp hết. Jungkook vốn dĩ khoẻ mạnh, sau khi theo Taehyung vào phòng chờ. Taehyung ra rồi còn Jungkook mệt mỏi đến mức phải nghỉ ngơi. Lại có gì xảy ra mà Doo Chung không biết hả?

Cũng không có muốn suy nghĩ ba lung tung đâu. Nhưng mà ai cho Doo Chung lương thiện đây? Ai bảo nghệ sĩ nhà anh lại là Taehyung tích chữ như vàng chứ? Không nói gì sao anh biết được chứ?
Mỗi ngày đều muốn trước mặt Taehyung, tự chỉ vào trái tim mình mà nói câu "Đau ở đây này." Doo Chung quả nhiên oán niệm rất sâu.

Jungkook an ổn trong phòng chờ của Taehyung mà ngủ gật. Nơi này ngoài Taehyung ra chắc chẳng có ai dám tự ý bước vào, kể cả là quản lý. Taehyung bên ngoài làm việc rất chăm chỉ, hoàn thành công việc với hiệu suất cao, chẳng mấy chốc đã xong rồi.

Mấy nhân viên xung quang đều ở lúc không ai để ý mà thì thầm to nhỏ. Rõ ràng khi nãy có vị tiểu trợ lí ở đây, Taehyung không tập trung hoàn toàn được. Tiểu trợ lí vắng mặt là khác luôn, rõ ràng là có gian tình. Đương nhiên đây chỉ là do mấy người này suy đoán mà ra. Chuyện này giống như câu chuyện tám nhảm của chị em mà thôi. Không thể truyền ra ngoài được. Dù là lí do gì thì công việc cũng hoàn thành sớm hơn dự định rất nhiều. Giải tán. Ai làm việc nấy.

Taehyung thẳng hướng phòng chờ đi tới. Riêng Doo Chung, được đặc cách không cần vào trong cùng. Mà ra bãi xe lấy xe trước. Cái đặt cách này, Doo Chung vừa đi vừa ngẫm, không biết bản thân nên vui hay nên buồn? Vặn nắm cửa, mở. Quả nhiên là quên đóng cửa rồi. Taehyung khẽ lắc đầu, trong lòng lại ghi nhớ. Lần sau nhất định nhắc Jungkook phải cẩn thận hơn. Bước vào trong phòng, Jungkook vẫn đang nghiêng ngả trên ghế dựa. Ngủ đến không biết trời đất gì luôn.

Không vội đánh thức Jungkook, Taehyung đi lại dọn đồ của mình gọn gàng vào túi. Sau đó mới tới chỗ Jungkook nằm. Mái tóc loà xoà trước kia đã được cắt tỉa gọn gàng, có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt. Taehyung lại bị nốt ruồi dưới khoé môi thu hút. Cảm giác nốt ruồi này thực sự xinh đẹp.
Khuôn mặt Jungkook dù lúc bình thường, hay lúc ngủ gật thì vẫn cứ đẹp như thế. Nhưng lúc ngủ trông lại đặc biệt ngoan ngoãn. Taehyung vươn tay chạm nhẹ vào nốt ruồi xinh. Vậy mà Jungkook vẫn chẳng động đậy chút nào. Đúng là một chút phòng bị cũng chẳng có.

"Jungkook. Dậy."

Thu tay lại mới gọi anh dậy. Jungkook mặc dù ngủ khá sâu, nhưng Taehyung vừa gọi là biết liền. Cựa người, mở mắt, mơ mơ màng màng.

"Đi ăn cơm."

Nhịn không được đưa tay xoa nhẹ tóc Jungkook vài cái. Ngữ khí ôn nhu đến bất ngờ.

"Ưm. Em xong việc rồi?"

Jungkook ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt. Giọng ngái ngủ nghe như giọng trẻ con làm nũng vậy.

"Xong rồi. Tỉnh ngủ chưa?"

"Ưm. Về thôi."

Jungkook định đưa tay xách túi đồ kia, nhưng Taehyung nhanh tay hơn.

"Tôi cầm cũng được."

Dù sao cũng chẳng nặng nhọc gì.

"Không được đâu. Người ta nhìn thấy sẽ không tốt."

Thân phận hiện tại của Jungkook chẳng phải là trợ lí à? Có trợ lí mà nghệ sĩ còn phải lỉnh kỉnh xách đồ thì có trợ lí làm gì?

"Không sao. Mau đội mũ đeo khẩu trang vào."

Ai dám nói gì? Chuyện Taehyung làm chưa từng để ý đến mấy lời thừa thãi của những người không quan trọng.

"A..."

Jungkook lại lục tục lấy mũ lấy khẩu trang ra đeo.
Hai người sóng bước bên nhau đi ra ngoài. Cũng may là không bắt gặp ai. Taehyung để hết đồ lên ghế phụ, lại mở cửa cho Jungkook vào ghế sau. Cuối cùng mới tự mình bước lên.

"Đi đâu?"

Công việc vốn của buổi chiều Taehyung cũng đẩy hết lên buổi sáng rồi. Làm loạn luôn lịch trình Doo Chung đã sắp xếp. Đúng là không biết phải làm sao với ông thần nhà mình nữa.

"Jungkook muốn ăn xiên nướng. Tìm chỗ đi."

Cũng hơn 2 giờ chiều rồi. Còn không mau đem Jungkook đi ăn là anh sẽ lả như cọng bún thiu luôn đấy. Doo Chung cắn môi nhận lệnh. Lòng đau như cắt mà nước mắt không dám rơi chút nào. Làm quản lý cho Taehyung, chỉ một từ thôi: Thảm.

"Tôi ngủ một chút. Có gì thì gọi."

Vừa nói vừa nghiêng đầu dựa lên vai Jungkook. Anh thấy vậy cũng cố gắng giữ thẳng người để Taehyung dựa vào không bị khó chịu. Trong lòng thầm cảm thương, nghệ sĩ đúng là vất vả. Hình ảnh hoà hợp như vậy lại tí nữa chọc mù mắt Doo Chung luôn. Đột nhiên cảm thấy nghi ngờ bản thân. Người tự xưng hiểu khá rõ Taehyung như Doo Chung, giờ lại thấy hình như mình không hiểu gì rồi.

Kim Taehyung chung phòng với người khác.

Kim Taehyung quan tâm tới người khác.

Kim Taehyung thân thiết với người khác.

Mịa nó chứ sao toàn chuyện khó tin thế. Cái này mà đưa tin về Kim gia, khéo bên đó còn nghĩ Doo Chung ăn no rửng mỡ ngồi viết truyện hoang tưởng cũng nên. Liếc nhìn về phía Jungkook, Doo Chung nảy ra một suy nghĩ. Lẽ nào người này... Liệu sẽ giống như lời ông nội của Taehyung nói hay không? Bằng kinh nghiệm tìm kiếm thông tin trên mạng. Đi vòng vòng một hồi Doo Chung cũng tìm đến quán bán xiên nướng lừng danh khắp chốn.

Đương nhiên là vào nhà hàng thì có chút lộ liễu quá. Bây giờ không chỉ có mình Taehyung, mà danh phận của Jungkook cũng cần giữ kín. Ngoài mấy nhà hàng quen thuộc, thực sự không dám mạo hiểm. Doo Chung chạy vào trong quán, chụp lại menu.  Lại chạy ra ngoài, đưa menu cho Jungkook chọn đồ. Suốt quá trình đó, Taehyung vẫn dán trên người Jungkook, một phút cũng chẳng rời. Đợi Jungkook chọn xong đồ muốn ăn, Doo Chung lại phải chạy vào quán mua đồ. Taehyung cựa người. Trong lúc Jungkook tưởng cậu tỉnh ngủ, ai ngờ cậu nghiêng người, liền trượt xuống rồi.

Đến lúc Doo Chung quay lại thì thấy Taehyung nằm trên đùi Jungkook ngủ ngon lành. Cái tay... cái tay còn ôm lấy eo Jungkook nữa. Suýt chút nữa túi đồ ăn trên tay Doo Chung hạ cánh xuống đất rồi. Trong xe là bầu không khí im lặng đến kì quái. Doo Chung trực tiếp thăng rồi. Chưa hết một ngày mà có quá nhiều thứ đáng sợ xảy ra. Đợi đưa Taehyung và Jungkook về nhà an toàn. Doo Chung muốn lập tức trở về nhà, cần thanh lọc tâm hồn lại một chút, còn cần tịnh tâm nữa. Dự là sau này rất dễ mắc bệnh về tim và mắt. Đến bãi đỗ xe, cũng vừa lúc Taehyung tỉnh lại. Khuôn mặt điềm tĩnh như chẳng có gì ấy thực sự khiến Doo Chung phải lau mắt nhìn lại một lần.

"Anh về nghỉ ngơi sớm đi."

Vừa dùng người ta xong liền muốn đuổi người ta đi rồi. Doo Chung mang theo cảm xúc bị vứt bỏ lái xe đi về.

"Sao không để Doo Chung ở lại ăn rồi hẵng về? Anh chọn rất nhiều đồ ăn a."

Jungkook nhìn theo bóng xe chạy khuất, lại nhìn túi đồ ăn trên tay.

"Anh ta không thích ăn xiên nướng."

Mở mắt nói điêu. Nói xong quay đầu đi luôn.

"Ồ."

Bạn thỏ nhỏ họ Jeon nào đó tin tưởng vô điều kiện. Lon ton chạy theo sau lưng Taehyung trở về nhà. Trong lúc Taehyung bận rộn tẩy trang, thay đồ. Jungkook vui vui vẻ vẻ bày đồ ăn thức uống ra bàn. Thịt xiên nướng còn nóng hổi, mùi thịt nướng cùng mè đen thơm lừng. Jungkook nhìn nhìn, nuốt nước bọt. Nhưng tuyệt nhiên không đụng tay. Anh muốn đợi Taehyung cùng ăn chung.

"Mau lên, Taehyungie à."

Thấy Taehyung chậm chạm bước tới, hai mắt Jungkook cũng muốn phát sáng luôn rồi. Nhìn bộ dạng này của Jungkook, trong lòng nhịn cười đến quặn ruột. Nhưng vẫn có thể trưng ra một mặt ghét bỏ.

"Đói thì ăn trước đi. Ngốc."

"Muốn đợi em cùng ăn."

"Được rồi, mau ăn. Nhìn anh xem, sắp đói chết rồi không phải sao?"

Đẩy đẩy đĩa thịt xiên nướng sang gần chỗ Jungkook. Thực ra cậu cũng không đói lắm.

"Cho em."

Cầm một xiên nướng to nhất trong đĩa, đưa tới cho Taehyung. Hai mắt cong cong, cả khuôn mặt đều lộ ra vui vẻ không giấu được.

"Cảm ơn."

Vậy là cứ anh anh em em, câu được câu mất trò chuyện. Chẳng mấy chốc mà đĩa xiên nướng chỉ còn toàn que là que. Jungkook dọn dẹp xong liền lăn ra sofa ngồi xoa bụng nhỏ vì ăn nhiều mà căng tròn, thở một hơi thoả mãn.

"Tôi đi ngủ một chút. Đến giờ thì gọi tôi."

Taehyung nhìn qua thỏ nhỏ họ Jeon, quyết định đi ngủ lấy sức, tối còn hành sự.

"Được. Ngủ ngon nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro