3000 NĂM MÃI ĐỢI....F6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT TIẾU HÀO HOA NHẤT TIẾU HƯƠNG.....
BƯỚM ĐÃ YÊU HOA LẼ PHẢI THƯỜNG............
HOA THƠM THOANG THOẢNG TRONG LÀN GIÓ..
MỘT CHÚT ĐỘNG LÒNG MỘT CHÚT VƯƠNG...

TÁC GIẢ:KIMTHU NGUYỄN
______
Giăng lưới....

Goob sau khi nhìn thấy Mew thì cậu liền ngơ ngác, cậu thầm Xác định cậu chưa từng quen biết người đàn ông đẹp trai như thế này bao giờ, có phải anh đã nhìn lầm cậu với ai khác không..?  Goob thật sự sợ đến nỗi muốn bỏ chạy

Còn Mew cũng một hồi đánh giá Goob,anh nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu mà nhếch mép cười, vì trong tiềm thức của anh không một ai dám nhìn trực diện anh như thế, nếu trên thương trường ai dám làm vậy thì đã chết lâu rồi...
Mew nhìn Goob khúm núm với mình, làm cho anh cảm thấy không được thoải mái, có lẽ anh không hy vọng cậu sẽ sợ hãi mình như những người khác, nhưng anh đâu biết dù khuôn mặt anh không lạnh không nóng thì càng làm cho người đối diện phải khiếp sợ vì anh quá âm trầm...

_Muốn đi đâu?.. Một giọng nói có chút lạnh lùng vang lên, lại mang theo một chút sủng ái, Mew bá đạo dang hai cánh tay mạnh mẽ ôm Goob đi thẳng xuống nhà ăn mà không cho cậu không kịp cự tuyệt, Goob cảm thấy hai tai mình nóng lên khi bị anh ôm, Mew chỉ nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên như không, cách một lớp quần áo cậu còn cảm giác được nhiệt độ lạnh từ trên người anh tản ra,

Hai người vừa ngồi xuống bàn ăn thì mọi thứ đã được lee an bài tất cả, đồ ăn trung hoa, thịt heo chiên giòn, kèm theo là món ăn tứ xuyên nổi tiếng ,  lúc này thì đã thấy lee đưa vào một ly nước ép trái cây, Mew cầm lấy và lee lập tức ra ngoài,
Goob chớp mắt một cái thì thấy Mew đã đưa ly nước ép đến trước miệng mình, cậu vội lắc đầu liên tục, bởi vì Goob cảm thấy mình no lắm rồi,...

Nhưng mặc kệ Goob lắc đầu thì tay Mew không hề bỏ xuống, mà vẫn cố chấp cầm ly nước để trước mặt cậu, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Goob , Mew lạnh lùng nói..

_ một uống hết ly nước ép thì chiều nay tôi đưa em ra ngoài
Hai là không cần uống, chỉ cần ở nhà ngủ thôi.....

Khi hai người bước lên phòng khách,Mew đưa ra hai điều kiện, mà mục đích của anh chỉ muốn Goob uống hết ly nước ép, anh biết mình làm vậy với cậu sẽ làm cậu sợ hãi, nhưng anh muốn cậu phải ăn uống đầy đủ thì mới mau chóng khỏe lại được...

Còn Goob nhìn Mew đầy bực bội, cậu giương mắt nhìn về phía khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt, 
Dưới cái nhìn tức giận mà không dám nói của cậu, Mew như không có chuyện gì và vẫn cầm ly nước ép đưa đến trước mặt cậu,....

rồi bất ngờ Goob thấy khoé mắt anh cong lên rồi lóe sáng, giống như đang nghĩ đến mưu kế gì với cậu vậy, ánh mắt của anh còn bất chợt đảo lên khuôn mặt cậu, làm cho Goob hết sức chịu đựng vì cái nhìn đó của anh, mà nhanh chóng cầm lấy ly nước ép uống cạn một hơi...

Goob vừa uống cạn thì một giọt nước ép chảy dài bên khóe môi cậu, không nói hai lời Mew đưa ngón tay cái đưa lên môi cậu vuốt giọt nước xuống, bây giờ giọt nước đó nằm trên ngón tay anh,.
Trước sự ngỡ ngàng của Goob, Mew chẳng ngại ngần mà đưa ngón tay cái vào miệng mình mút chùn chụt.....

_Á....... Lòng Goob lúc này gào thét, Mặt của Goob lập tức đỏ như máu, cậu chỉ có thể cúi đầu, hận không thể vùi luôn cái mặt xuống đất cho rồi...
Cho dù từ lâu ít tiếp xúc bên ngoài, nhưng cậu biết cái đó là hôn giáng tiếp... đây rõ ràng là Mew đang khinh bạc cậu, á.. như vậy là thế nào vậy trời...Goob lúc này tay chân luống cuống, ngại ngùng không tả xiết...

Mew chỉ làm như thế, nhưng lại không làm gì tiếp theo, anh ngồi đối diện với Goob , anh nhìn đầu của cậu cuối thấp, bèn trêu chọc cậu...

_ nhìn xuống dưới làm gì,? Ở dưới đó cũng không có ai đẹp trai hơn tôi....

_Goob nghe anh nói liền ngước lên trợn mắt nhìn anh, như muốn nói,  tôi mới không có......

nhìn Thấy cử chỉ giơ nanh múa vuốt của Goob mà không biết làm sao, Mew tỏ ra cảm thấy rất vui vẻ, anh cảm thấy 30 năm anh sống trên đời, có lẽ hôm nay anh cảm thấy thú vị nhất...
Goob lúc này dù là trợn mắt với Mew, nhưng trong lòng như đang gợn sóng,.. cậu nhìn anh rõ ràng lời nói là vô cùng khiếm nhã, nhưng cử chỉ lại vô cùng phong phạm, mọi cử động đều giống như một bậc vương giả, khó có ai bì kịp....
Goob càng nghĩ thì càng thấy không đúng, hình như cậu đang nghĩ về anh, Goob chợt giật mình, thoáng một cái hai lỗ tai cậu lại đỏ rực....

Mew bây giờ mới để ý, và biết cậu mà ngại ngùng thì tai sẽ đỏ, nhưng giờ anh phải giải quyết công việc để chiều còn đưa cậu đi chơi, không thể ở đây tiếp, vì anh sợ mình sẽ bị mất khống chế với khuôn mặt ngây thơ của cậu, lúc này Mew mới nhẹ nhàng lên tiếng....

_ em nghỉ ngơi chút đi, tôi đi làm việc một chút, .... "không kịp để cậu trả lời Mew đã chồm người hôn lên mái tóc mềm mại của cậu rồi bước nhanh ra ngoài...

Và thế là Goob vội vàng nắm lấy vạt áo sơ-mi của Mew, cậu chỉ vô thức làm như thế chứ không hề biết làm gì tiếp theo, chính cậu cũng không biết là mình muốn gì ở anh,....

_ đừng lo, tôi chỉ đi làm việc một chút, tôi nhớ là sẽ đưa em đi chơi mà, hay là em không nỡ xa tôi, hửm......" tiếng nói trầm ấm của Mew vang lên bên tai làm Goob bối rối, cậu nhanh chóng buông vạt áo anh ra xoay người định bước trở về phòng

Lúc này Chân cậu còn chưa kịp bước, Mew đã đưa tay ôm cậu vào lòng,trong phút chốc thời gian như ngưng tụ, hơi thở của Goob như chậm lại, cả người cứng đờ không dám cựa mình.....

_ ngoan, ở đây ngủ một chút, tôi xong việc sẽ trở về liền,...." Mew vừa nói tay đã nâng cằm của cậu lên, đặt lên bờ môi gợi cảm một nụ luôn nhẹ nhàng, anh vuốt nhẹ vào má cậu, nỉ non bên tai cậu,....
Goob như hóa đá sau nụ hôn môi, cậu không còn thấy gì được nữa cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, chợt giựt mình thì anh đã đi khuất rồi....

"lúc này Goob không còn cảm thấy buồn ngủ chút nào, bởi vì cái cảm giác tê dại trên môi đã làm cậu khó hiểu...
Goob không hiểu mình có chuyện gì mà tim đập mạnh quá, không lẽ cậu bị bệnh rồi ??

Càng nghĩ Goob càng ngượng ngùng, cậu lấy mền trùm kín đầu mình, mơ màng nghĩ đến nụ hôn mà ngủ thiếp đi được một lúc.............

Cậu chỉ vừa thiếp đi, lại nằm mơ thấy ác mộng,....
Cậu chỉ thấy lúc mẹ cậu chết đi ngã xuống, cậu ôm mẹ khóc thật lớn........
Thoáng một cái, những tháng ngày sau đó đối với cậu là địa ngục............
Cha cậu bắt cậu thôi học khi vừa bước chân vào giảng đường đại học năm nhất..
Mỗi ngày cậu đều bị nhốt trong một căn phòng tối tăm...
Thức ăn mỗi ngày chỉ là một cái bánh bao, ban đầu cậu hình như là nuốt không trôi, nhưng không ăn thì chỉ có chết đói, cho nên cậu cố gắng nhai nuốt, rồi uống một ly nước lớn, thế là cậu lại trôi qua một ngày...

Mỗi lần cậu cố gắng tìm đường chạy trốn, đều bị cha cậu cho người bắt về, sau đó trói ngược hai tay cậu ra sau, tiếp theo là bỏ đói hai ngày, rồi đánh cho cậu thừa sống thiếu chết...

Qua một đêm ngất lịm, thì họ lại cho cậu ăn một cái bánh bao trắng, vì quá đói, sau đó cậu phải ngoan ngoãn ăn rồi lại uống nước..................

Mỗi lần như thế,hai tay cậu đều bị trói ngược ra sau, cho đến bây giờ cậu đều cảm thấy cả người yếu ớt, mọi chỗ trên người cậu đều đau đớn tột độ, chỉ có điều cậu giỏi chịu đựng, lại không có ai yêu thương cậu ,cho nên cậu đều một mình âm thầm chịu đựng...

Cậu còn nhớ như in cái cảm giác đói bụng đó, nó làm cậu khó chịu lắm...
Cậu còn nhớ có lần vì quá đói, mà cậu phải cắn tay mình chảy máu, rồi cậu tự uống máu mình cầm cự cho đến trời sáng...
lúc đó cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau lắm,.. nhưng cậu không còn quan tâm được nữa, chỉ cảm thấy cả người mệt lã đi vì đói,
đói đến chịu khi không nổi, cho nên sau này chỉ cần được ăn, thì họ nói gì, làm gì, cậu cũng không hề phản kháng, chỉ cần được ăn no...

Nhưng thoáng một cái, cậu lại thấy Mew ,trong mộng cậu thấy Mew ôm chặt cậu, rồi cứ cắn vào môi cậu đau điếng... Nhưng cho dù như thế,anh vẫn cho cậu ăn ngon, cũng cho cậu chỗ ngủ tốt,Á......" Goob giựt mình thở hổn hển, cậu mơ màng không phát hiện, mình vừa cất tiếng la, cậu không biết, không có nghĩa là Mew không nghe, bên phòng làm việc, Mew nghe rất rõ ràng tiếng la, nhưng chỉ là một tiếng Á rồi im bặt...
Mew sợ mình nghe nhầm nên nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng..

_ Goob , có phải em cảm thấy không khỏe không, hay là em đau chỗ nào? Để anh ra ngoài gọi người....
Lúc này lại một lần nữa Goob như hóa đá, để mặc anh ôm chặt cậu cùng nhau nằm xuống giường.. Mew lại vô nhẹ vào lưng cậu rồi thì thầm bên tai cậu....

" Mew vừa nói vừa buông tay ra, định bước ra ngoài, không ngờ Goob lại ôm chặt lấy tay anh, rồi vùi đầu vào vai anh mà khóc không thành tiếng, thần sắc đầy thống khổ, ôm càng chặt tay Mew............,...

Lúc này Mew mới nghĩ đến, có lẽ cậu nằm mơ thấy ác mộng..
Anh Cũng không biết cậu đã mơ thấy những gì mà lại ra nông nỗi này......
Mew nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy của cậu, nhỏ nhẹ từng lời..

_ Goob ,em có sao không?......
" Goob đang hoảng hốt,Bên tai chợt vang lên tiếng trầm thấp của người vừa cậu vừa thấy trong mộng,............
cậu nhìn anh bước vào với đôi mắt ngập nước, cậu muốn nói với anh là mình đau lắm, nhưng không biết làm thế nào để diễn đạt, chỉ còn biết ôm chặt anh như chiếc phao cứu lấy cậu lúc này....

Còn Mew vừa chạy vào thì nhìn thấy đôi mắt mơ màng ngập nước của cậu, tim anh như tan chảy............
Rồi bị cậu ôm chặt, bây giờ Anh nhìn cậu có vẻ như giựt mình tỉnh giấc, cho nên vỗ về an ủi.
  Mew không nói một lời, liền cởi vài nút áo cho dễ chịu hơn, sau đó anh rất tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, ôm cậu vào lòng, mà nỉ non cho cậu an lòng ..............

_ Goob , em nghe cho rõ, cuộc đời em lúc trước anh không thể tham dự, nhưng bắt đầu từ lúc tôi đưa em về đây thì cuộc đời em luôn phải có tôi ,
Sau này,em thích gì hay muốn gì thì cứ làm, tôi biết em có thể nói, cho nên em hãy cố gắng nói ra những gì em muốn cho tôi biết, cho dù em muốn sao trên trời tôi cũng hái cho em,

Goob nghe Mew nói, cậu ngước lên nhìn chằm chằm anh một lúc,  rồi như ngàn lời muốn nói nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm ê,a...

Tiếng ê.a thật nhỏ, Mew cũng không hiểu cậu muốn gì, nhưng Mew rất nhẫn nại, lắng nghe, rồi ôm cậu vào lòng vuốt ve lưng cậu, cậu nằm trong lòng anh nắm chặt tay anh, lại thim thíp ngủ ngon, lúc này mọi thứ như ngủ say, chỉ còn hai trái tim cô đơn cùng chung nhịp đập....

Mew chợt nghĩ,anh đã lớn như vậy, cũng chưa từng nằm chung với người khác..
Lúc trước có lần đi công tác,shan từng ngỏ ý muốn ngủ chung khi hai người đã uống say khướt, nhưng anh đều từ chối,...
bởi vì sao ư, vì từ lúc chào đời anh đã mắc một chứng bệnh hiếm, da anh bị mẫn cảm, và sẽ bị nổi đỏ và ngứa khi tiếp xúc da thịt với người khác, cũng vì vậy mà anh đã cố gắng tìm kiếm Người đã cứu mình,....
Bởi vì lúc đó đứa trẻ cứu anh đã sờ lên bụng anh, nhưng anh không hề bị nổi mận đỏ, cho nên cha anh đã hết sức vui mừng, và ủng hộ anh tìm người ân nhân đó..........................

Lúc đó chỉ tưởng là nhất thời,Nhưng hiện tại sau bao năm bây giờ đã tìm thấy cậu nhưng vẫn không hề bài xích khi gần gũi da thịt với cậu, vậy rõ ràng cậu sinh ra là để dành cho anh..
Mew nghĩ vậy rồi tự nhoẻn miệng cười, ôm chặt cậu vỗ về,anh cũng ngủ thiếp đi bên cậu lúc nào không hay..
____

Lúc này, ở thành phố A tại đài Bắc, ba của Goob đang quỳ gối trước gia tộc họ kim mà thề thốt, bởi vì sau khi Goob được Mew cứu đi thì việc làm ăn của lão cũng bị nhiều phiền phức, về vấn đề kinh tế lại thêm tồi tệ bởi vì nhà họ Kim muốn rút vốn đầu tư, đã vậy thời gian gần đây có một công ty lớn bí mật thu mua cổ phiếu của công ty lão, làm cho cha con lão phải sứt đầu mẻ trán mà đi cầu xin nhà họ Kim giúp đỡ, lão kim nhìn ba Goob mà như nhìn một con chó rồi lên tiếng...

_ hừ, ông muốn sống mà lại dám dung túng cho thằng con trai phế vật của ông bỏ trốn?

_ không, không có, tôi thề là không có, xin hãy cứu lấy công ty tôi lần này, tôi hứa là sẽ tìm thằng khốn đó về cho ông mà,..xin hãy giúp tôi...

_ ông muốn sống không?.... Trong lúc ba Goob đang cầu xin lão Kim thì có một người đàn ông bước vào, hắn đẹp trai một cách khí chất cao quý, ánh mắt màu xám như muốn xé rách một con mồi,

_  ngài..la..là... Ba Goob sợ hãi khi thấy hắn bước vào, vì ánh mắt của hắn như một con sói trắng, giống như hắn đang muốn ăn tươi lão vậy....

_ hắn là con trai ta, tên wat, là một nhà làm phim nổi tiếng và là chủ của một nhãn hiệu thời trang tại Thái Lan.....  lão Kim vừa nói với ba Goob mà khuôn mặt lão đầy vẻ tự hào, phải nói là wat là niềm kiêu hãnh của lão

_ dạ, không biết cậu wat muốn tôi làm gì??

_ trước tiên ông hãy đưa hình của con trai mình lên mặt báo trên toàn thế giới và nói rằng cậu ấy bị bắt cóc,  tốt nhất làm càng rầm rộ, càng lớn chuyện càng tốt....
Wat vừa dứt lời thì khuôn mặt của gã đầy vẻ âm trầm, vì hắn là đối thủ không đội trời chung với Mew trên mọi lĩnh vực ở Thái Lan , và lần này hẳn cũng không chắc chắn là Mew đã cứu Goob, nhưng theo điều tra thì thời gian trước Mew có cứu một người mang về nhà, cho dù là kín đáo nhưng hắn cũng có nhiều tay chân nên chuyện này hắn cũng biết một chút,
Wat nghĩ nếu như lần này Mew thật sự là người gây ra vụ bắt cóc đó, thì hắn sẽ cho Mew thân bại danh liệt,mất hết danh tiếng trên thương trường thái lan...

___

Và Hạnh phúc của những người bị tổn thương thường đơn giản lắm,
nhưng không biết là họ có thể đến được với nhau không ??? khi xã hội vẫn còn nhiều phong kiến khắc khe, và kẻ thù luôn rình rập...

Và đối thủ thật sự của Mew còn chưa ra tay, liệu khi áp lực ập đến, Mew có thể một tay che trời bảo vệ cho người yêu không??

__

ANH TẶNG EM MỘT BÔNG HỒNG ĐỎ THẮM.....
TẶNG MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC VỚI BÌNH AN...
HÃY VỮNG TIN KHI HOA CÓ HÉO TÀN....
TÌNH ANH CÒN MÃI BẠT NGÀN CÀNH HOA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro