3000 NĂM MÃI ĐỢI ..F9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU AI HỎI BÌNH MINH VÀO MÙA HẠ.....
CÓ ĐẸP BẰNG ÁNH NẮNG ĐẾN TỪ ANH....?
EM SẼ NÓI BÌNH MINH VÀO MÙA HẠ...
KHÔNG ĐẸP BẰNG ÁNH NẮNG CỦA LÒNG EM...

TÁC GIẢ: KIMTHU NGUYỄN
___

Sau khi nghe lee báo Goob gặp chuyện, Mew đã nhanh chóng chạy về, có lẽ là lúc đầu Mew chỉ vì muốn trả ơn mới cứu Goob, nhưng bây giờ lee nhìn thấy trong mắt Mew là sự lo lắng và đau lòng,

_ Goob đâu?......" Mew vừa bước vào liền lập tức hỏi Goob ở đâu, anh không ngờ rằng mới có chia tay cậu buổi sáng thì cậu đã xảy ra chuyện, Mew nhớ lại lời sun nói trong điện thoại, cho nên anh càng thêm lo lắng...

_ dạ, buổi sáng sau khi Mew tổng đi thì cậu Goob có ra vườn ngồi một chút, nhưng không hiểu sao đó cậu ấy đi vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi và hoảng sợ,
Lúc đó tụi em có hỏi cậu ấy thì cậu ấy nói mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, cậu Goob ngủ một giấc rất lâu, chúng tôi đã kêu mấy lần nhưng cậu ấy nói vẫn muốn ngủ, đến hơn 5 giờ chiều mới thức, nhưng vừa mở mắt cậu ấy như nổi điên, la hét rồi ôm đầu chạy ra ngoài vườn trốn vào một góc , chúng tôi thấy như thế nghĩ là cậu ấy mộng du,cho nên cùng nhau ôm cậu vào phòng,....
nhưng không ngờ sau khi cậu ấy vào phòng liền như phát điên khóa trái cửa, chúng tôi kêu gọi rất lâu đều không nghe cậu ấy trả lời, cho nên mới......

_ khốn kiếp . tại sao xảy ra chuyện lớn như thế sao lúc đó không lập tức báo với tôi,? Hả.....
Mew như rống giận lên với sun, cậu cảm thấy sợ hãi với tiếng hét của Mew, nhưng lúc đó nghe tin Mew đang bàn luận công việc làm sao hắn dám làm phiền anh...

Sun đang nói thì Mew đã giận dữ bước nhanh lên lầu, bỏ lại một đám người ngơ ngác mà run sợ.....

_ cốc ..cốc.. " Gulf à, em sao vậy, ? Tôi về rồi đây, mở cửa đi em....
Mew mềm nhẹ gọi cửa, lần này anh không kêu cậu là Goob nữa, bởi vì anh không muốn cậu không có ý nghĩa tồn tại như tên, nhưng trong phòng lúc này đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, Mew không còn kiêng nhẫn được nữa,cho nên lùi ra sau lấy đà tông cửa phòng,

rầm.. rầm ..rầm...ầm, ." Sau mấy lần bị sức mạnh của Mew lay động thì cánh cửa phòng cũng đã mở toang, Mew bước vào không hề thấy Gulf, lúc này sun và sura cùng với lee cũng chạy đến, ba người cũng nhìn quanh mà không hề thấy Gulf, ...
Mew nhẹ nhàng đi đến bên chiếc tủ đựng quần áo đang khép hờ, Mew nhanh tay mở toang cánh cửa...

Lúc này toàn thân Mew như đóng băng, bởi vì đập vào mắt anh là Gulf của anh đang cuộn mình trong tủ, thân thể nhỏ bé run rẩy lợi hại, ánh mắt như ngây dại, hai tay tự ôm lấy mình mà khóc không thành tiếng...

_ Gulf,em sao vậy , đừng làm tôi sợ, em ơi,mau gọi bác sĩ,nhanh lên.. " Mew vừa hét lên với lee rồi sà xuống ôm chặt Gulf , lúc này cậu đã cắn chặt môi mình đến rướm máu,  khi cậu nghe được giọng Mew thì đã hoàn toàn ngất lịm trong lòng anh, điều này làm Mew lo sợ, anh gào to kêu bác sĩ, tiếng rống giận của anh như đòi mạng những người ở đây, làm cho mọi người rung sợ mà chạy ra ngoài, sun và sura lấy nước ấm và khăn đem vào, còn lee thì lập tức điện thoại kêu bác sĩ đến......

Ở trong phòng lúc này Mew vẫn ôm chặt lấy Gulf như báu vật, anh lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt cậu,.......
đôi mắt Mew lúc này đỏ hoe, anh hận bản thân mình, tại sao lại để cậu ở nhà để bây giờ cậu lại như thế này.?..

_ Gulf, tỉnh dậy đi em, có chuyện gì vậy? Em đừng làm tôi sợ, hức,...." Mew khóc thật rồi, giọt nước mắt nóng hổi như thiêu đốt con tim anh.
Mew vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, vừa nỉ non bên tai cậu, nhưng không nghe cậu trả lời, chỉ thấy miệng cậu như mấp máy, nhưng anh không nghe được gì, như thế này làm tim anh như vỡ vụn...

_ Mew tổng, bác sĩ Mild đã đến rồi,..." Lúc Mew lòng dạ rối bời thì lee đã đưa Mild bước vào, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh Mild chợt khựng lại cả người,, Mild nghĩ, đây là Mew tổng rất lo lắng cho Gulf, vậy tình cảm đã không thể nào xa cách được nữa rồi?! nhưng, Liệu lão phu nhân có đồng ý chuyện này hay không? Khi Mew tổng rất hiếu thuận với bà..? Mà bà lại chỉ có một mình Mew tổng là cháu đích tôn?

Trong lòng Mild có ngàn điều lo lắng cho hai người, trong lúc Mild còn hoảng hốt thì Mew đã không còn kiên nhẫn mà nghiến răng nói..

_ muốn chết?..." Lúc này Mild cũng giựt mình mà nhanh chóng tiến xem cho Gulf

_ thế nào?tình trạng của em ấy sao rồi? .."

_ Mew tổng, cậu ấy không sao? Nhưng có lẽ là bị sốc chuyện gì đó nên dẫn đến tinh thần không ổn định, trước tiên tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc an thần,trong mấy ngày đến hãy cho cậu ấy vui vẻ, đừng để cho cậu ấy lo lắng, một tuần sau tôi sẽ xem lại, nếu không có gì đáng ngại thì có thể trong vòng 10 ngày cậu ấy sẽ không sao! Nhưng một khi có chuyện gì kích động quá mức sẽ khiến cậu ấy sẽ trở thành một người điên thật sự...

_ trời ơi, sao lại thế này?..."
Sau khi nghe bác sĩ nói Mew như sụp đổ, anh đã từng điều tra về quá khứ của cậu, cũng biết là quá khứ đau thương, nhưng anh không biết cậu không thể buông bỏ, vậy bây giờ anh phải làm gì đây?.

Mild vừa nói vừa lấy thuốc tiêm vào bắp tay Gulf,  khuôn mặt xinh đẹp của cậu đang căng thẳng chợt thả lỏng, rồi cựa mình nhẹ nhàng nép sát vào người Mew như tìm một hơi ấm an toàn...

Không một ai biết được, lúc nãy Gulf đang ở trong mộng cảnh của mình, vì trước đó Gulf đang ngồi trong vườn nhà Mew nghỉ ngơi, thì bất ngờ có một thứ gì đó được cuộn tròn lại bay thẳng đến chân cậu, Gulf lúc đó ngơ ngác chưa biết gì liền lấy lên mở ra xem, thì là hai tấm ảnh, đập vào mắt cậu là hai hình ảnh, một là mẹ cậu và hai là Mew , và cả hai người đều đang nằm trên vũng máu,
Lúc đó Gulf càng xem càng sợ hãi, rồi bao nhiêu kí ức đau đớn ùa về, làm cậu không còn biết gì ngoài chạy trốn, cậu cảm thấy dù chạy trốn đến đâu những hình ảnh đó đều in sâu trong đầu cậu, giống như ác mộng mãi không tan, ai nói gì cậu cũng không còn nghe thấy,. tại sao ư,? Tại vì những cảnh tượng đau đớn sau khi mẹ cậu mất, nó làm cậu như hóa điên, cậu muốn chết đi để không phải chịu đau khổ như thế nữa...

Trong cơn ác mộng năm đó, Gulf thấy lúc mẹ mình không còn trên cõi đời này nữa, ngày ngày cậu ngồi ở bên bờ hồ hoa sen rồi khóc, rồi nhớ mẹ,
Nhưng bất ngờ có ai đó đã đạp cậu xuống hồ sen lúc đó cậu ngôi lên khỏi mặt nước thì ngẩn người, vì kẻ đó không phải ai khác mà là cha ruột của mình, cậu không tin ông muốn giết mình, nhưng vì sao?..( cái này thì sau này chồng em sẽ trả lời cho em ™√)

,Trong lúc cậu không tin vào sự thật thì ông lại quyết định cho cậu thêm một đòn trí mạng, ông cầm một cục đá, không hề chùng tay mà ném thẳng vào đầu cậu, miệng ông không ngừng chửi bới cậu...

_ chết đi, khốn kiếp, gia tộc nhà mẹ con mầy đều là đồ khốn, chết hết đi.." lúc đó cục đá trúng ngay ót cậu, lần đầu cậu choáng váng, ót cậu rách một đường chảy rất nhiều máu, nhưng cậu vẫn không hiểu, cậu đã làm sai chuyện gì để ông muốn giết mình.?

Cậu kêu lên đau đớn, nhưng một tiếng cũng không thể thốt ra, cậu hoàn toàn hoảng sợ,
Cậu Còn chưa kịp cảm nhận được cái chết đang đến gần, thì lập tức liền bị ông  ném thêm mấy cục đá to để cậu không thể trồi lên khỏi mặt nước được nữa,
Cậu cắn răng, cố gắng để mình thật tỉnh táo, cậu ra sức chồi lên, nhưng chỉ được một chút hai chân cậu tê cứng , những cục đá không ngừng bị cha cậu ném xuống, cậu lại  di chuyển hai tay để cả người né tránh, nhưng cậu ngày càng sức cùng lực kiệt,
lúc này nước từ từ xộc vào mũi cậu ,tai cậu như ù đi, mắt cậu không còn thấy gì được nữa ngoài bóng tối, cơn sợ hãi bao phủ lấy tâm hồn cậu, Gulf cố gắng ra sức giãy dụa, rồi chìm vào trong vô vọng , cậu chỉ còn nghe được tiếng la hét của bà vợ nhỏ của ông

_ lão gia, ông không thể để nó chết được, nếu ông để nó chết thì sau này ai sẽ cưới tiểu thư nhà họ Kim? Tôi nói trước con trai tôi thì không thể rồi đó...

Tiếng nói mỉa mai quanh quẩn, rồi ai đó nhảy xuống nước, tiếng trách móc vang lên, nhưng cậu không một chút gì muốn sống, cậu tuyệt vọng, cậu sợ bóng tối, nhưng cậu lại càng sợ đối diện với với sự đau khổ hơn
_

Thực tế...

cho đến khi cậu nghĩ mình không muốn sống nữa, tưởng mình sắp chết,  thì như có ai đó đang ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng mà nâng niu, bóng dáng Mew lúc ẩn lúc hiện, lại thêm một mùi hương nam tính quen thuộc phủ quanh cậu,
Cậu chậm rãi nhắm mắt. Từng giọt, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào, trong mơ hồ cậu cảm thấy lạnh thấu xương, nhưng tinh thần lại một chút mơ hồ, cậu  chịu đựng cơn đau đớn trong lòng, thân thể chợt run rẩy  ,
nhưng trong lòng cậu lúc này như khắc sâu khuôn mặt dịu dàng và nụ cười kinh diễm của Mew, Nụ cười của Anh rực rỡ giống như ánh mặt trời,
chỉ cần nghĩ đến đó, cũng khiến lòng cậu ấm áp lạ thường, ánh mặt trời đó như sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu, như bao bọc lấy cậu, làm tim cậu từng hồi rung động,

_ Mew.. Mew...."" những lời nói thì thào nhỏ xíu nhu muỗi kêu của cậu, khi cậu nghe được giọng nói quen thuộc,Lúc này Gulf mới cảm thấy yên tâm mà chìm vào bóng tối...

Sắc mặt Mew càng lúc càng khó coi khi nghe lời nói của Mild, sau khi nghe tất cả các việc cần thiết để chăm sóc cho cậu thì Mew ra lệnh cho lee đi lo việc cần thiết lúc này

Chỉ còn lại hai người trong căn phòng rộng lớn, Mew ôm chặt Gulf trong lòng không ngừng hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu, Mew chợt nghĩ, nếu như anh về trễ một chút có phải cậu sẽ chết không, có phải cậu sẽ vĩnh viễn rời xa anh không?... càng nhìn Gulf, Mew càng tức giận, tức giận những người đã gây ra tổn thương sâu sắc đến cậu, tức giận vì lúc đó anh không kịp đến bên cậu, sự đau sót và tự trách đó không ngừng tràn ra trong tâm trí của Mew , cảm giác đó đâm thẳng đến tim anh, làm Mew cảm thấy ngộp thở,. Lúc này Mew nghĩ, Chẳng qua anh chỉ muốn yêu thương bảo vệ một người tại sao lại khó đến như vậy?,..

Lúc Mew vẫn còn đang tự trách bản thân , thì Gulf cũng rục rịch muốn tỉnh lại, bàn tay nhỏ bé được Mew nắm chặt lại nhẹ nhàng cử động , đôi mắt ngập nước cũng chầm chầm mở ra, Trên mí mắt vẫn còn vương một ít nước mắt,

_Ưm...cậu vừa cử động thì đã nghe bên cổ mình đau nhói một cái, cái đau đó như một chất kích thích làm cho sóng lưng cậu phải cong lên,
kêu rên,

Mew đang nóng cả ruột gan , anh muốn nuốt chửng cậu vào bụng để không ai còn có thể làm hại cậu nữa, anh thể mất cậu được, không một ai hiểu, bởi vì cậu là ánh sáng duy nhất cuộc đời anh...
Mew tha thiết cậu như báu vật, anh muốn khảm cậu vào tim, nghĩ là làm , nhưng anh vừa mút vào cổ cậu thì không ngờ cảm giác lại vô cùng kích thích, càng mút anh càng nghiện, cho đến không chịu nổi nữa anh mới dùng răng cắn vào da thịt cậu, cho đến khi anh Nghe thấy âm thanh rên rỉ mong manh của cậu.......
lúc này tim Mew như lỡ một nhịp, ánh mắt anh không dám chớp cứ nhìn chằm chằm vào mặt Gulf, chỉ mong là cậu thật sự đã tỉnh, chỉ cần cậu tỉnh là đã thoát khỏi nguy hiên rồi. Vừa thấy ánh mắt cậu chớp động, anh thở hắt ra một hơi, giống như thứ gì đó buông lỏng....

_ Gulf,em cảm thấy thế nào rồi, sao vậy".... Lúc này Gulf vừa mở mắt thì thấy cả người mình được Mew ôm, đã vậy hình như lúc nãy anh vừa cắn cậu đau, nhưng mà cảm giác thực thoải mái lắm, Gulf vừa nghĩ vừa ngại ngùng làm hai tai hồng hồng, cậu chỉ biết lắp bắp trả lời anh

_ em..không... không sao, ...anh đừng lo lắng!!!
Gulf vừa nói vừa trốn tránh ánh mắt của Mew, điều này làm anh cảm thấy nghi ngờ nhưng không vạch trần, việc này anh sẽ tự điều tra, còn Gulf, dù ngại ngùng, nhưng cũng không muốn cho Mew lo lắng cho mình, nên hoàn toàn giấu nhẹm chuyện hai bức hình...

_ ừm, không sao là tốt rồi, bây giờ em nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ đi làm món em thích ăn, được không....

_ anh, anh biết nấu ăn?

_ ừm, một chút, nhưng em là người đầu tiên tôi hầu hạ... Ha ha ha,
Mew vừa nói xong thì bất ngờ hôn lên đôi môi mềm của cậu, khi thấy tai cậu đỏ rực làm anh nở nụ cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng ra ngoài nấu ăn cho cậu, Mew cố gắng cười tươi để cho Gulf thả lỏng,anh không muốn khuôn mặt lạnh lùng của mình sẽ làm cho cậu sợ

_ anh..anh vô lại..." Sau nụ hôn của Mew ,Gulf liền trùm kín đầu mình, vì cậu cảm thấy hai người con trai hôn nhau có gì đó sai sai, nhưng cậu lại ngại ngùng chứ không bài xích...

lúc này ở một góc tối dưới tầng hầm nhà Mew, có một gã đàn ông đen nhẻm, mặc bộ quần áo của người làm vườn, đang cầm điện thoại nơm nớp lo sợ mà nói chuyện....

_ cậu Juch tôi... tôi đã làm theo lời cậu, có vẻ như, thằng đó không chịu nổi nên ngất xỉu rồi,

_ hừ, rất tốt, nhưng cái tao muốn là cho nó điên loạn rồi tự sát, hừ., Bây giờ mầy cứ canh chừng không có ai, đưa cái hũ bể nát mà tao đã đưa đến trước mặt nó, và tốt nhất để thêm một con dao kế bên....

_ dạ không được đâu , nếu như bị phát hiện, thì tôi sẽ bị bọn họ giết chết mất, hu hu....

_ thằng điên, mầy làm thì đừng cho ai thấy như lần này vậy, thì làm sao ai biết được, cố gắng làm đi,tao sẽ cho mầy một số tiền, đủ để mầy sống xung túc cả đời..

_ nhưng mà!!

_ im đi, mầy phải tin tao chứ, nghe không?

_ nhưng, Mew tổng không thể nào động vào, ... alô.... Tút tút tút....." Tên làm vườn còn muốn nói gì nữa nhưng người bên kia đã tắt máy rồi, hắn chỉ còn biết lắc đầu chán nản mà đi ra ngoài...

Và người này không là ai khác mà là người anh cùng cha khác mẹ với Gulf, từ lần Mew đưa Gulf đi thì hắn vô cùng tức tối, và hắn cũng điều tra người đưa thằng em ngu ngốc của hắn đi không phải là người bình thường,
nhưng hắn là ai, hắn nghĩ tại sao hắn phải sợ chứ, cho nên hắn đã điều tra nhà Mew, và biết được hàng tháng sẽ có mấy ngày, có một nhóm người đến làm vườn, và hắn đã ra tay với một kẻ trong nhóm người làm vườn đó,
Hắn đã thuê tên làm vườn kia và đưa hình ảnh của mẹ cậu, và hình ảnh của Mew vài ngày trước bị thương cho cậu xem, vì từ nhỏ hắn biết cậu rất yếu đuối, cho nên hắn muốn kích thích cậu, và điều hắn muốn nhất là giết chết cậu, vì chỉ cần cậu chết, thì toàn bộ gia sản chỉ còn một mình anh em hắn hưởng mà thôi......
___

Ngày hôm sau, Gulf ngây ngô ngồi nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, hai người họ không ai khác là tướng quân đội Nira và con trai ông shan Nira, bọn họ Theo lệnh của Mew hôm nay đến để bàn chuyện của Gulf,

_ thống đốc, có phải đây là người anh muốn tôi nhận làm con?....

Tướng quân Nira nhìn Gulf đánh giá một lượt rồi lên tiếng hỏi Mew, vì theo kế hoạch ông sẽ nhận Gulf làm con trai của mình và cậu mới vừa du học ở Pháp về , còn giấy tờ tùy thân hợp pháp của cậu đã được Mew cho người làm từ mấy hôm trước,

Còn Mew nghe tướng Nira hỏi thì khuôn mặt trở nên nghiêm túc mà nói...

_ phải, đây là Gulf, và em ấy sẽ là Gulfkanawut Niran.... "Mew vừa nói thì lee đã bước đến đưa tất cả các hồ sơ và giấy tờ tùy thân hợp pháp của Gulf cho Nira xem,

Lúc này hai người nói chuyện thì shan lên tiếng,

_ Mew, cậu ấy quan trọng với anh đến thế sao? Tại sao anh vì cậu ấy mà bất chấp nguy hiểm như thế?... ....." Shan đau lòng nhìn Mew mà nói, có lẽ ai cũng nghĩ shan với Mew là bạn thân nhưng không ai biết được shan yêu Mew từ rất lâu rồi.....

_ shan, Gulf có quan trọng với tôi hay không thì cậu cũng đừng hỏi, chuyện của tôi làm tôi luôn biết đúng hay sai, mà quan trọng là từ hôm nay tốt nhất cậu nên xem em ấy như là em ruột của mình là được,
còn ngài Nira, chuyện này ngài thấy ổn thỏa không?

_ được rồi, nếu như chuyện này ngài thống đốc muốn, thì ngay hôm nay tôi sẽ đưa cậu Gulf về nhà mình, và anh cứ an tâm, nhất định tôi sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho hai ngày tới....

Gulf vừa nghe Mew muốn đưa mình đi thì đôi mắt đỏ hoe mà nói với Mew..

_ có phải Tôi, tôi, tôi không tốt.?..........." Nước mắt cậu tí tách rơi từng giọt, làm lòng Mew khó chịu

_ ngốc,Em làm sao không tốt? ..." Mew cầm tay Gulf mơn trớn nắm tay Gulf miết nhẹ, ngón tay cậu dù không thon dài, nhưng từng ngón tay sạch sẽ, trắng nõn nà sau mấy tháng điều dưỡng, đôi tay của cậu theo anh thấy chỉ có thể chơi đàn, 

_em ..em

_ đừng nghĩ ngợi lung tung, em chỉ là tạm thời đến nhà tướng quân Nira, à mà phải nói là nhà em ở vài hôm,sau khi mọi thứ ổn định tôi sẽ rước em trở về...,.

_ thật không?

_ thật, chậm nhất là năm ngày tôi sẽ đón em về....

_ ừm,em biết rồi, ... Gulf như sợ Mew đổi ý, nên nhanh chóng gật đầu vì sợ Mew giận sẽ không đến để đón mình nữa,..

Vậy là trong phòng khách nhà Mew cả bốn người bàn luận tất cả xong xuôi thì chiều hôm đó Gulf chính thức theo tướng quân Nira về dinh thự của mình, trước khi chia tay Mew phải một hồi dỗ dành và hứa hẹn với cậu như một đứa trẻ,
còn shan là người chứng kiến, dù không nói gì nhưng lòng cậu rất đau, nhưng có lẽ shan thật lòng yêu Mew nên hy vọng cho anh được hạnh phúc...

_____

Lúc này Mew hoàn toàn lo lắng cho Gulf mà không biết nguy hiểm đã đến rất gần, trong một mật đạo tối tăm ở Thái Lan xuất hiện một người giống y chang như Mild, vị bác sĩ tư của Mew, nhưng để ý thật kỹ mới thấy người này chỉ là giống 80 phần trăm, còn 20 phần trăm là khác ở chỗ hắn quá âm trầm..

_ hừ bộ dạng này của mày cũng giống bác sĩ lắm đó,ha ha ha

Người đàn ông giống Mild quay người nhếch mép cười rồi nói,............_ có thể tạm được thôi, nhưng muốn được như thế này thì đau cmn lắm...

Tên kia nghe liền bật cười, lời nói của hắn thêm đầy mị hoặc,_ tao nhớ mày cũng là bác sĩ mà sợ đau cái gì...

Đôi mắt của người giống Mild không chút gợn sóng mà cười khẩy, đối với người khác bác sĩ là để cứu người, còn với tao là để giết người, và đặt biệt là những người tao ghét.....

____

Vậy người giống Mild là ai?? Và họ đang tính toán chuyện xấu gì?

Liệu Mew có điều tra được gì trước khi sự việc tồi tệ xảy ra không?
Và nguy hiểm bao vây hai người như thế, Gulf có thể mang trong người thân phận mới không???

_____

DÙ CÓ BÃO GIÔNG NHƯNG ANH KHÔNG CHÙN BƯỚC...
CHỈ SỢ MỘT NGÀY EM MỆT MỎI BUÔNG TAY...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro