đoản 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh kết hôn, một hôn nhân không tình yêu, anh lấy cô vì muốn trả thù cho người anh yêu. Cô bị mọi người vu oan là đã hại người anh yêu nhưng anh đâu nào hay biết không ai hại cô ta chính là tự cô ta làm vậy.
Kết hôn được 4 tháng, ngày nào cũng vậy anh luôn hành hạ cô một cách tàn nhẫn đồ ăn cô làm chỉ nếm thử rồi quát: Cô làm cho ch.ó ăn à.
Đêm nào cũng vậy anh luôn làm nhục cô nhưng miệng thì luôn gọi tên cô ta cô không chống cự nằm yên đó hai hành nước mắt tuông ra ướt cả mãng gối , anh làm cô đau đau cả thân sát lẫn trái tim vì cô yêu anh tuy anh luôn hành hạ cô nhưng cô thì không thể hận anh dù là một chút . Thấy nước mắt cô rơi anh chợt thấy thương xót : tại sao mình lại đau lòng vì cô ta chứ .
Sao đó anh vẫn tiếp tục hành hạ cô.
Dạo gần đây cô hay chán ăn khó chịu nên đã tìm bác sĩ , cô vui lắm vì cô đã mang thai, mang thai con của anh vồn định tối hôm ấy nói cho anh biết nhưng hôm ấy anh lại dẫn cô ta về nhà. Cô thoáng đau lòng khi thấy ả ta xuất hiện ở đây, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh cố gắng không khóc rồi cất giọng: tôi có chuẩn bị cơm hai người vào dùng đi, tôi hơi mệt xin phép đi nghỉ trước.
Nói rồi cô cất bước nặng nề đi vào phòng, anh thì nhìn cô đi từng bước mà lòng thấy nặng nề hẫng ả ta thấy thế thì kéo tay anh đi vào bếp không cho anh nhìn nữa. Dạo này anh bận đi công tác xa ả ta ở nhà hành hạ cô bằng mọi cách, cô luôn cắn răng chịu đựng đến tối ả còn đưa tình nhân vào nhà làm tình trong chính căn phòng của cô và anh. Đêm đến cô thật sự thấy tủi thân đếm nào cũng vậy cô luôn xoa bụng mình rồi nghĩ đến anh mà khóc khóc cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Hôm nay anh trở về, ả ta liền giở trò giả té rồi oan ức nói: Cô ta đẩy em
Anh bước đến dáng cho cô một cú tát cô vì mất thăng bằng mà ngã xuống cầu thang lăn mấy vòng...
Cô lăn vài vòng xuống cầu thang, sau khi anh đở ả ta lên thì nhìn xuống một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình. Cô nằm đó ôm bụng quằn quại dưới một vũng máu đỏ tươi, mồ hôi cô tuông ướt cả khuôn mặt hòa cùng nước mắt của cô, cô cắn môi đến bật máu mặt cô trắng bệch ra, anh thấy vậy lòng chợt đau nhói vội vã chạy xuống bế cô lên đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ bước ra anh vội chạy lại hỏi:
: cô ấy sao rồi bác sĩ?
: cô ấy không sao chỉ là... đứa bé không thể giữ được.
: cô ấy có thai sao?
: cô ấy có thai được hơn 2 tháng rồi, cô ấy không cho gia đình biết sao?
Ánh mắt của anh dán chặt vào cửa phòng bệnh của cô, vị bác sĩ thấy thế cũng rời đi. Anh nhìn vào trong thấy một cô gái nằm đó tay ghim kim tim truyền nước gương mặt trắng bệch đôi chân mài nhíu lại nhìn rất thương tâm. Khi cô tỉnh lại thoáng bất ngờ khi người kế bên cô là anh, cô khó khăn hỏi: Con em sao rồi?
Anh bước đến cạnh cô : Con... mất rồi...
Cô như ch.ết lặng ngay đó, tay cô nắm chặt từng đầu móng tay bấu vào lòng bàn tay đến chảy máu, cô khóc điên loạn tóc tai rối bời anh liền chạy lại ôm cô vào lòng, cô đánh liên tục vào người anh : trả con cho tôi... trả con lại cho tôi... hức.. hức.. hức
Sau một hồi cô kiệt sức lại ngất đi, cô nằm đó còn anh thì ôm đầu đau đớn, mơ mơ màng mang anh thấy tiếng con nít nói: ba ơi...là con đây...ba không cần con sao...con là con của ba mẹ mà...tại sao ba gi.ết con...tại sao ba giết con... tại sao...tại sao...
Sau khi anh biết được những chuyện ả ta đã gây ra để hãm hại cô anh đã cho người bất ả ta nếm mùi vị sống không bằng ch.ết để trả thù cho cô, rồi sao đó ả ta mất tích cũng không biết lí do vì sao.
3 năm sau, anh theo thói quen hằng ngày vào phòng cô ngắm nhìn lại những thứ trước kia cô tự tay trang trí, tất cả đều y vậy đều còn ở đó chỉ là cô không còn ở đó nữa. Anh rơi nước mắt nghèn nghẹn nói: anh nhớ em rồi...sao lúc đó em không nghe anh nói...anh yêu em...
Ngày nào anh cũng lập đi lập lại câu đó, đêm đó cô về anh mơ mơ màng màng thấy cô trong bộ váy trắng thật xinh đẹp tay dắt theo một đứa bé cô mỉm cười nhìn anh
: anh sống có tốt không
: không...không có em thật sự rất khó
: anh đừng như vậy nữa hãy quên em đi...sống cho  thật tốt...mẹ con em luôn dõi theo anh.
: không....anh biết anh sai rồi...em cho anh theo mẹ con em với...
: anh phải sống thật tốt...sống thay cho em  và con nhớ chưa...
: em đừng đi đừng đi...làm ơn... làm ơn... làm ơn...
Cô dần dần biến mất , anh giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi nhễ nhãi thất thần nhìn ra cửa...
Vài tuần sau, có một ngôi mộ mới xây kế bên mộ cô, đúng là mộ của anh vì quá nhớ thương cô nên trong khi say anh đã đâm xe vào rào chắn đường mà mất mạng. Trước lúc nhắm mắt anh chỉ mỉm cười thanh thản khó khăn nói: Anh đến.. với...mẹ con...em đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuytrang