301 ! Hãy nhớ những gì anh nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ C H A P T E R 

1:

Sân bay quốc tế Incheon – 7:00 AM.

“ Kính mời quý khách ở chuyến bay AN12 ngồi yên tại vị trí cho đến khi đèn báo hiệu dây an toàn được tắt, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Incheon, Seoul ngay bây giờ. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách vào một ngày không xa!”

Mệt mỏi bơ phờ. Tôi lặng lẽ xuống máy bay, vội vã xuất trình hộ chiếu cũng như vài giấy tờ linh tinh khác để nhận đồ sau đó rẽ thẳng về hướng cửa số 5 tìm người cần tìm.

Lướt mắt đảo quanh một vòng để tìm kiếm người nào. Nghe nói là một cô giáo trẻ trung tên Kyo , mái tóc dài ngang lưng màu đen, hôm nay cô ấy sẽ mặc một chiếc áo màu vàng cùng một chiếc quần jeans màu xanh đậm tới đón tôi. Xem nào……kia rồi!

“ Cô ơi” Tôi nhìn thấy cô giáo giơ biển hiệu màu hồng ghi chữ vừa to vừa đẹp “ Welcome to Seoul, Min Hee” đang hướng mắt tìm tôi, thế là quên mất mình là một cô gái, tôi chưa gì đã nhảy cẫng lên sau đó lôi xồng xộc cái vali tội nghiệp đến trước mặt cô “ Annyonghaseyo!”

“Em là…Min Hee?” Cô giáo nheo mày nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới sau đó chợt mỉm cười khoác tay tôi thật thân mật “ Thật không ngờ lại gặp được một người đồng hương, chúng ta giúp cô rèn luyện Việt ngữ chút đi” Cô giáo nheo nheo đôi mày nhìn tôi và đáp lại tôi bằng một câu tiếng Việt Nam.

“Cô? Cô…cô biết nói tiếng Việt sao?” Tôi hơi sững sờ, mở to đôi mắt nhìn cô.

“Ừm…cô là người Việt chính cống mà, nhìn thế này còn không nhận ra sao?” Cô xoay người một vòng cho tôi nhìn sau đó mỉm cười đưa tay lên xoa đầu tôi “ Cô rất vui khi biết có một cô bé người Việt sẽ đến học viện SongJi học!”

“Nae” Tôi mỉm cười đáp lại cô và không lề mề gì cả, hai cô trò nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đưa mấy đồ đạc của tôi ra sau cốp xe. Tôi mang cũng không nhiều nhưng toàn là đồ linh tinh cả. Giờ phải bắt đầu một cuộc sống tự lập, cái gì cũng sẽ tự mình kiếm tiền mua, không phải mang nhiều đồ lỉnh kỉnh đi nữa^^.

“Min Hee này, em sẽ sống trong kí túc xá của trường đúng không?” Cô Kyo đột nhiên hỏi khiến tôi không kịp phản ứng, hai mắt cứ tròn xoe ra nhìn cô, buộc cô phải nhắc lại lần nữa “ Em sẽ sống ở kí túc xá SongJi sao?”

“Có lẽ vậy ạ, nếu ra ngoài, em cũng không biết lấy đâu ra tiền mà trả tiền thuê nhà nữa. Sống trong kí túc xá tuy không được đi lại tự do nhưng ít ra đỡ được một khoản chi trả cho ba mẹ em” Tôi thành thật trả lời cô sau đó lại quay ra ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng tráng lệ, dưới ánh nắng sớm, chúng thật đẹp và to lớn.

“Vậy có muốn ở ngoài không?” Cô Kyo nghe giọng dường như có gì đó rất háo hức, tôi không nhìn cô mà gật đầu. Thế là lại chưa kịp hiểu ra chuyện gì tay cô đã nắm chặt lấy tay tôi lắc lư rất mạnh “ Vậy thì vui quá, cô đang ở một mình. Có muốn đến sống cùng cô không? Miễn phí tiền thuê đấy”

“Hả? Miễn…miễn phí thật không cô? Em có thể ở cùng cô ư?” Đến giờ tôi mới bất ngờ, nhìn cô một cách đầy phấn khích.

“À thì…không hẳn là miễn phí! Chỉ cần nấu cơm cho cô thôi! Đồng ý chứ?” Cô Kyo mỉm cười hiền hậu với tôi. Cuộc đời Min Hee này không phải sẽ sung sướng thế chứ? Thậm chí không phải sống trong cái nơi mà tối đến không được đi đâu lại còn được sống cùng giáo viên của trường, thế thì còn gì bằng.

“Vậy thì em đồng ý cả hai tay luôn” Tôi thích thú giơ ngón tay làm dấu hiệu ok, sao đó lại do dự liếc nhìn bác tài xế đang lái xe, quay sang thì thầm với cô “ Cô Kyo ơi, hiện tại em muốn kiếm luôn việc làm, cô giúp em được không?”

“ Việc này….cô nghĩ em không nên kiếm việc làm” Cô Kyo suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên vỗ vai tôi “ Cô thấy những mẫu thiết kế em gửi để thi vào trường SongJi rất tuyệt, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ gửi cho công ty HyeNa’s Fashion Company. Để họ xem xét cho em làm thực tập sinh tại đó. Lương tháng cũng sẽ có đầy đủ thôi”

“Cô….cô quen với họ sao?” Tôi hơi nghi ngờ, trước kia cũng đã xem xét qua và biết được HyeNa’s Fashion Company là một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng cho các ngôi sao ở đây. Không có lý nào tôi lại được vào làm dễ dàng cả. Trừ khi…

“ Bạn trai cô là giám đốc công ty đó….em nhớ không được nói với ai đấy” Cô Ella đỏ mặt thì thầm vào tai tôi. Biết ngay mà!

“Vâng, cảm ơn cô, vậy…em nhờ cả vào cô”

Hic, mới quen người ta chưa được 50 phút vậy mà đã có thể nhờ vả ngon lành. Tôi tự cảm thấy xấu hổ cho mình. Dù gì cũng vậy, hay đổi cách xưng hô cho thân mật nhỉ?

“ Cô Kyo, năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? Em 17 tuổi, liệu chúng ta có thể gọi nhau thân thiết một chút được không?” Tôi thẳng thắn đề nghị.

“Em đúng là một cô gái thẳng thắn Min Hee à, cứ gọi là chị Kyo, chị mới 25 tuổi thôi”

"Vâng ! vậy cứ gọi em là Mon . Đó là biệt danh của em "

Cô…à mà không, phải là chị mới đúng, chị Kyo nhìn tôi mỉm cười sau đó vỗ vai bác tài xế nhờ bác ấy dừng xe tại trước một khu chung cư lớn. Nhìn vị trí và cách trang trí màu sắc, bố cục sắp xếp mọi thứ ngoài khu chung cư cũng có thể thấy đây là một nơi vô cùng sang trọng. ‘Liệu mình sẽ ở đây ư?’ Tôi đã tự suy nghĩ như vậy đấy. Và tất nhiên là tôi đã đoán đúng!

“Mon, xuống xe đi, tới nhà rồi!” Chị Kyo thao tác dứt khoát, nhanh nhẹn đưa tiền cho bác tài xế và mở cửa xe bước ra tiến về phía đằng sau xe taxi

“Nae” Tôi cũng nhanh nhẹn xuống theo.

Hít thở được chút không khí trong lành, gió lạnh của Seoul lùa vào mũi khiến một cảm giác khoan khoái xuất hiện đột ngột. Tôi sẽ ở đây ư? Sẽ ở Seoul này suốt bốn năm ư? Tuyệt quá!

~ C H A P T E R 2

Tan trường, tung tăng dạo chơi trên đường phố, vừa cố gắng hít mùi vị thịt nướng đang lan tỏa từ một quán ăn nào đó, vừa đeo tai nghe ngâm nga câu hát, vừa nhìn túi đồ ăn mua ở siêu thị ra, tôi thích thú nhảy chân sáo chuẩn bị về khu chung cư Kangnam gần nhà. 

Ở đây đã được ba tuần rồi, mọi thứ dường như bắt đầu trở nên quen thuộc. Tâm trạng tôi vui thế này là cả một thành công của chị Kyo đấy. Nhớ đến tuần thứ nhất khi tôi tới đây, không lạ chỗ ngủ nhưng lại rất nhớ nhà, nhớ giọng nói cũng như tiếng cười của ba mẹ khi cả nhà ngồi quây quần bên nhau ăn cơm, xem tivi. Nhớ những người bạn đã suốt ngày tụ tập ăn uống, đi chơi và ở cạnh nhau lúc khó khăn. Đã hứa sẽ ở bên nhau không bao giờ xa rời, vậy mà cuối cùng tôi lại là người bỏ rơi họ. 

Két……..

Mải suy nghĩ không để ý đến đường đi, rút cuộc cũng xảy ra chuyện rắc rối – ngay khi tôi bước chân xuống lòng đường đã bị một chiếc xe phanh gấp lại. Tiếng phanh hãm lại như muốn làm thủng lỗ tai người ta vậy.

Và…tiêu rồi, một người mở cửa xe bước xuống, tiến sát đến chỗ tôi. Đó là một nam trung niên mặt mày thanh tú, nước da rám nắng cùng đôi lông mày đen đậm khiến anh ấy toát lên một vẻ nghiêm nghĩ khó mà không run sợ.

“Này cô bé, có biết không được đeo tai phone khi đang đi trên đường không hả? Không muốn sống nữa sao?” Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên khiến tôi giật mình, tự giác ưỡn ngực đứng thẳng dậy, tôi không muốn run sợ, ít ra là như thế.

“ Xin lỗi anh, chẳng may em đang nghĩ đến bài học, hihi, có thể bỏ qua cho em lần này không ạ?” Tôi đưa tay lên xoa mái tóc ngắn mềm mượt của mình sau đó cố tình đẩy gọng kính màu đen lên cao, nghiêng người nhìn chiếc xe sang trọng ở đằng sau. Đó chắc hẳn phải là loại xe 8 chỗ, không hiểu trong đó có những ai nhỉ?

“ Em có biết suýt nữa bản thân mình đã gây ra phiền phức không hả? Nếu chúng tôi không kịp thời hãm phanh, liệu em còn đứng đây không?” Anh ta vẫn muốn làm khó dễ cho tôi bằng cái cách chất vấn đó. Thật đáng sợ!

“Em xin lỗi, em mới tới Hàn Quốc nên không có rõ luật. Mong anh bỏ qua lần này được không?” Tôi lí nhí cúi đầu xuống sau đó ngẩng lên xoa xoa hai tay vào nhau tỏ vẻ hối lối.

“Không thể bỏ qua dễ dàng được” Anh ta khoanh tay nhìn tôi.

“Vậy trong xe của bọn anh có bao nhiêu người?” Tôi hỏi lảng đi câu khác, còn có 20 phút để tôi về nhà, nếu không mau nấu cơm, tối nay chị Kyo sẽ kêu đói ghê lắm.

“Hỏi làm gì?” Anh ta nheo mày quay ra nhìn chiếc xe, mặc dù miệng hỏi nhưng vẫn trả lời tôi “ Cả tôi nữa là bảy  người tất cả”

“Vậy……đây ạ” Tôi lục trong túi và tìm ra bảy cái kẹo mút chocolate đưa cho anh ta, lấy hết sức nhét vào bàn tay thô ráp của nam trung niên đó “ Em chỉ có cái này thôi. Đền như thế được chưa?”

“Cái này?” Anh ta ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi

“ Nae! Cái này sẽ khiến người ta nhận được một sự an ủi hết sức “ngọt ngào” đấy ạ. Em đảm bảo luôn. Khi chán em thường hay ăn cái này mà, bạn anh chắc cũng sẽ không bực mình đâu ạ” Tôi lấy hết sức thuyết phục người đàn ông khó tính trước mặt mình.

“Nhóc…” Anh ta hình như định nói gì đó nhưng còi xe phía sau đã vang lên, như thúc dục một điều gì đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ta phẩy phấy cái tay quay về phía chiếc xe ô tô

“Oppa đi thong thả nha!” Hehe, đến phút cuối vẫn phải bày đặt trêu ngươi người khác, đó vốn dĩ là tính cách của Mon này mà. Thứ lỗi, chỉ tại anh trai lắm lời quá, nên em gái mới đành phải dùng biện pháp kẹo mút thôi đấy, đống tiền của người ta chứ ít à?

Reng Reng

A, có chuông điên thoại! Tôi vội vàng cầm hết đồ sang một tay và mở máy nghe, giọng nói điều chỉnh dịu dàng hết sức có thể.

“Annyonghaseyo! Min Hee xin nghe!”

“Cô có phải là người đã thiết kế nên bộ trang phục mùa xuân mà Kyo đã gửi tới công ty chúng tôi không?” Thật thẳng thắn à nha, vừa mới nói đã đi thẳng vào vấn đề rồi. Tôi thích tác phong của người này à nha.

“Dạ vâng, đó là do em thiết kế. Có vấn đề gì vậy ạ? Nó không ổn sao?” Tôi hơi do dự, họ gọi cho tôi đột ngột thế này một là có tin vui, hai là có tin buồn. Cứ hỏi về tin buồn trước, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

“À...chiều này Min Hee có thể sắp xếp đến HyeNa’s Fashion Company không? Giám đốc muốn bàn bạc kí hợp đồng với em” Giọng nữ trung niên vừa rồi lại điềm đạm vang lên, đem theo tâm hồn tôi bay bổng lên chín tầng mây

“Kí….kí hợp đồng sao? Vậy được, em sẽ thu xếp…” Mặc dù vui mừng đến phát điên nhưng tôi không thể nhảy cẫng lên được, người ta sẽ tưởng tôi bị tâm thần mất. Tốt nhất là giữ bình tĩnh, bình tĩnh nào….

“Được, vậy hẹn em 2h chiều này”

“Vâng, kamsahamnita!” Tôi gật đầu chào rồi cúp máy, sau đó tung tăng xách túi đồ ăn về nhà. Nhưng mà…quái lạ nghen, vừa rồi khi nghe điện thoại, tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay về phía sau lại chỉ thấy cái bóng chiếc xe vừa suýt “đưa tiễn” tôi đang biến thành một chấm đen phía xa xa.

Trụ sở HyeNa’s Fashion Company 02:00 PM

“ Chúc mừng em nhé, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ làm vào buổi chiều như hợp đồng đã ký kết. Em sẽ vào làm thử nghiệm một tuần ở phòng Sáng tạo. Sau đó hãy thiết kế cho bọn anh xem bản thiết kế mà em định tạo hình theo chủ đề lần này” Anh giám đốc đưa tay ra bắt tay tôi rất thân thiện. Hóa ra đây là người mà chị Kyo đang hẹn hò, nhìn anh ấy bảnh bao quá, có thua gì mấy Idol đâu cơ chứ.

“Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn cả chị Kyo nữa, đã giúp em có một cơ hội tốt thế này” Tôi cúi đầu lễ phép cúi chào rồi ra hiệu muốn về nhà. Anh ấy cũng nhướn mày lên nhìn tôi rồi mỉm cười ấm áp. Quả là thân thiệt!

Soạch

Cửa phòng giám đốc đóng lại rồi, nhìn bản hợp đồng màu vàng trên tay mình, ngắm nghía mức lương thử việc 1.000.000won/ tháng ( Nếu ta tính không lầm, khoảng vào 12.600.971 VNĐ đúng không nhỉ?) Với mức lương này, tôi có thể lo trả tiền học phí và còn có thể gửi về cho ba mẹ một ít. Như vậy là không phụ thuộc vào ai cả. Tuyệt quá!

Cuộc sống có nhiều lựa chọn, phải không?

Và tôi đã chọn con đường tự lập. 

Phía trước còn rất khó khăn, tôi nhất định sẽ không thể bỏ cuộc. Ước mơ lớn nhất của tôi phải bắt đầu từ đây, để trở thành một stylist chuyên nghiệp, cái tôi cần là một công việc ổn định giúp mình học hỏi kinh nghiệm. Tự tin nào, Mon!

.

.

.

Tuyệt! Hôm nay đã là ngày thứ 3 tôi đi làmi. Đang ngồi ở vị trí của mình để đọc tin tức về một số mẫu thời trang của các nhà thiết kế châu Âu nổi tiếng mới ra thì anh trưởng phòng bước vào. Cả văn phòng cùng chỉnh lại trang phục và đứng lên chào anh.

“Chào trưởng phòng”

“Cảm ơn các bạn, tất cả ngồi xuống vị trí và nghe tôi thông báo đôi chút” Anh trưởng phòng nới lỏng cravat và lật lật một tập giấy dày cộp trên tay ra “ Lịch làm việc của chúng ta trong tháng này có chút thay đổi. Mọi người vẫn phụ trách những chuyên mục như cũ riêng có một người sẽ được ghép vào nhóm của Eunmi, Min Hee sẽ vào nhóm Eunmi nhé” 

“Vâng”Tôi gật đầu như một cỗ máy. Chỉ là ghép chung nhóm thôi mà, từ ngày đầu đi làm đến giờ, tôi và Eunmi luôn bàn bạc và thảo luận với nhau, cô ấy chính là một người con gái Busan chính gốc, cũng mới vào làm cùng ngày với tôi. Nhìn bao quát thì phải nhận xét chúng tôi là một cặp đôi ăn ý đấy.

“Nhưng mà…..giám đốc đã xem những bản thiết kế làm bài test của Min Hee, anh ấy quyết định sẽ để Min Hee phụ trách lượt trang phục đầu tiên và cũng sẽ là chuẩn bị trang phục trong vòng 6 tháng cho boyband E.X.O , thấy thế nào?”

“Sao ạ?” Tôi tròn mắt nhìn anh trưởng phòng, không thể tin vào tai mình. Tình yêu của tôi, chẳng lẽ tôi được chúa ban cho đặc quyền ấy sao? Tuyệt, không còn gì tuyệt hơn.

“ Thế nào? Em đồng ý chứ?” Anh trưởng phòng khoanh tay nhìn tôi mỉm cười, mọi ánh mắt trong phòng cũng đổ dồn về phía tôi. Có đố kị không? Có ngưỡng mộ không? 

Tôi do dự quay ra nhìn Eunmi, ánh mắt cô ấy van nài gần như xúc động rằng “ Tớ đổi cả mạng sống của tớ đấy, Mon, đồng ý đi”. Thế là tôi quyết định gật đầu.

Sau đó, anh trưởng phòng thông báo cho tôi ngày mai đến công ty SM để trực tiếp gặp manager của E.X.O và chủ tịch Lee So Man ^^

.

.

.

Sáng sớm, ngắm nhìn mái tóc dài cùng vòm mái chéo ôm sát khuôn mặt gầy gò của mình tôi cảm thấy rất tự hào. Không phải tôi kiêu mà bởi vì đối với cô gái nào cũng vậy, họ luôn muốn mình là một người con gái xinh đẹp. Tôi yêu vẻ đẹp của tôi lúc này, không phấn son, không cầu kì kiểu tóc. Chỉ đơn giản là một Min Hee giản dị ngày thường.

Thế nhưng…..quần áo của tôi hình như cũng thuộc vào loại bắt mắt quá. Hôm qua, chị Kyo đã dẫn tôi đi khắp trung tâm thương mại, chọn mua cho tôi một bộ đồ mới và bắt tôi phải diện nó. Theo như lời chị ấy nói thì sẽ là : “ Em phải mặc thật chỉnh chu, giám đốc của em đã nói với chị như thế. Phải gây ấn tượng là một stylist chuyên nghiệp”

Haizz, tôi xoay người một vòng. Đầu tiên là kính thời trang màu đen đeo trên mặt trông con người ta thật “tri thức”. Tiếp theo là chiếc áo mullet màu trắng , cách phối hợp áo mullet này với chiếc áo khoác lửng màu đen tuyền thì quả thật hết chỗ chê nhé. Nhiều lúc chính tôi cũng phải khâm phục chị Kyo khi vớ bừa một túi đồ mà lại khiến cho bộ đồ trở nên đẹp hơn. Đúng vậy, chiếc túi Trolley mà tôi đang cầm trên tay, không biết chị ấy kiếm ở đâu ra nữa. Nhìn còn rất mới mà.

“Mon, ra ăn sáng” Tiếng chị Kyo phá tan mọi suy nghĩ của tôi. Vội vàng chải lại mái tóc cho mượt, tôi xoay núm cửa bước ra, giọng nói vô cùng tự nhiên.

“Hi chị yêu dấu, em ra đây nè” Tự tôi hỏi không biết mình bao giờ đã trở nên thân thiết với chị ấy thế nhỉ?

“ Hừm…cô nương mau ra ăn đi, ngắm nghía mãi cũng không thấy mình xinh ở chỗ nào đâu!” Kyo bĩu môi ngồi xuống ghế đối diện, tự phết mứt hoa quả lên bánh mì của mình và tiện tay lấy luôn lon cocacola tôi vừa mới bóc miệng.

“ Unnie! Sao lại có thể nói như thế chứ!” Tôi phụng phịu ngay lập tức, nói gì thì nói, chê tôi xấu và già là chết với tôi.

“ Giá như em thêm ít phấn son lên mặt, nhìn sẽ rạng ngời hơn đấy” Chị Ella vẫn không ngừng trêu trọc

“Unnie! chị không cần phải như thế chứ , hic” 

“Thôi….không trêu cô nương nữa, mau ăn đi rồi còn đi cho kịp giờ. Eunmi nó qua bây giờ liền đấy” Kyo nuốt xong miếng bánh mì thì ngước mắt lên nhìn đồng hồ, tôi để ý thấy hết, nhưng chưa kịp nói gì thì chuông cửa đã vang lên bốn hồi liền. Vậy là chưa ăn xong bữa sáng, tôi lại phải cầm hộp sữa tươi chạy theo Eunmi xuống dưới bến xe bus gần khu nhà ở.

“Mon, hôm nay nhìn cậu xinh quá” Eunmi lên tiếng khen rồi cứ nhìn tôi mãi, chính tôi cũng thấy ngượng. So với cô ấy, tôi còn thua xa, chỉ còn biết cười ngượng nghịu 

“Hihi, Eunmi của tớ mặc mini dress họa tiết houndstooh mix cùng với blazer màu hồng thì còn gì tuyệt hơn chứ. Nhìn cậu quá ư là nữ tính, haha”

“Con nhỏ này, trêu tớ hoài à, cho ăn gạch đấy” Eunmi thấy mình được khen hơi quá thì mặt mũi đỏ bừng, quay lại định giáng cho tôi một cái gõ đầu, thật may mắn vì Mon này đã tránh được 

.

.

.

Trụ sở SM Entertainment 

“Annyonghaseyo! Em là Min Hee, thực tập sinh của HyeNa’s Fashion Company” Tôi đứng nghiêm chỉnh cúi người chào vị chủ tịch đáng kính trước mặt mình sau đó quay sang nhìn Eunmi.

“ Annyong! Em là Eunmi, thực tập sinh của HyeNa’s Fashion Company!” Lời nói ngắn gọn nhưng nhẹ nhàng, rất dễ nghe khiến chủ tích SoMan quay lại, đẩy gọng kính nhìn chằm chằm vào cả hai đứa. Tôi có chút không thoải mái, muốn thở dài mà lại phải nén vào trong lòng, thật sự là quá bức bí.

“Chào hai em, như các em biết, mới đây…SM của ta đã chính thức đưa E.X.O ra hoạt động ở hai thị trường Hàn và Trung. Vì nhóm có 12 người mà lại tách ra ở hai nơi. Vì thế….thầy muốn tuyển hai stylist riêng cho mỗi nhóm, đảm nhận nhiệm vụ theo chân các nhóm sang thị trường của họ hoạt động, giúp họ về phần trang phục, các em thấy thế nào?” Chủ tịch SoMan đáng kính vừa xem xét bản hợp đồng, vừa nói không ngừng nghỉ. Chà….quả là người quen nói trước công chúng có khác!

“Em…đồng ý hoàn toàn ạ” Eunmi mỉm cười

“Thưa thấy…..vậy…việc học ở trường SongJi của tụi em thì sao ạ?” Tôi e lẹ hỏi lại, đây chính là điểm khó quyết định nhất của tôi.

“ Việc này sau khi được thống nhất sẽ thông báo với trường các em, dạy riêng các em một lớp” Chủ tịch không do dự trả lời, hình như ông ấy đã chuẩn bị từ trước rồi hay sao ý.

“ Vậy…em cũng không thắc mắc gì nữa, em đồng ý” Tôi thở phào nhẹ nhõm, như thế là không bị mất buổi học, kể ra được theo chân idol đi mọi nơi là niềm mơ ước của nhiều cô gái mà.

“Vậy các em hãy chọn nhóm mình muốn được kí kết. Tùy các em” Chủ tích SoMan đặt ra hai bản hợp đồng trước mặt và đưa sẵn cho chúng tôi hai chiếc bút bi màu xanh.

“Em sẽ chọn EXO – M, có thần tượng Kris thì tuyệt quá còn gì” Eunmi vui vẻ lên tiếng, cô ấy nhanh tay định ghi luôn vào bảng chọn nhóm kí kết nhưng không ngờ chủ tịch lại lấy bút gạt cổ tay cô ấy ra, quay sang nhìn tồi

“Min Hee, em chọn nhóm nào?”

“Ơ…thưa thấy….em thì nhóm nào cũng được, nếu Eunmi chọn EXO – M thì em sẽ chọn EXO – K cũng được” Tôi không đòi hỏi nhiều ở việc lựa chọn nhóm. Mặc dù….Luhan mới là thần tượng của tôi, nhưng….chiều Eunmi thôi, chọn công việc chứ có phải chọn người yêu đâu mà M với K. Rắc rối.

“Eunmi nhà còn có một em gái nhỏ học lớp 4, đúng không?” Chủ tịch có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Quay sang hỏi Eunmi. Tôi thấy cô ấy do dự hồi lâu mới gật đầu. Và ngay lập tức chủ tịch đưa lại bản hợp đồng cho Eunmi 

“Tôi nghĩ Eunmi nên phụ trách cho nhóm hoạt động ở Hàn, còn Min Hee phụ trách nhóm bên Trung. Nhà Eunmi còn có em nhỏ, nếu như em suốt ngày đi đi về về giữa Trung và Hàn thì làm sao chăm sóc cho trẻ con được? Đúng không?”

“Vâng….em cũng nghĩ là vậy, chọn K cũng không sao ạ” Eunmi nhoẻn miệng cười rồi cầm lấy bản hợp đồng, không do dự tích vào ô EXO- K. Cô nàng quả là tham lam mà. Cô ấy đã từng nói với tôi “ Mình thích Kris nhưng lại mê mẩn vẻ trẻ con đến chết người của ChanYeol”

“Vậy bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ đến đây làm việc. Tình hình cụ thể tôi sẽ thông báo qua điện thoại của các em. Số điện thoại của từng thành viên nhóm EXO cũng sẽ cung cấp cho các em. Điều kiện là không được làm mất!” Chủ tịch SoMan kí vào hai bản hợp đồng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chúng tôi, sau đó bắt tay chúng tôi nở một nụ cười.

Ông ấy đã cười, một nụ cười không hề che dấu gì cả. Tôi thấy ông ấy cũng không hẳn là người xấu mà. Đúng không?

.

.

.

“ Mon, cậu quả là sướng mà, thế là được ở bên Hannie của cậu rồi nhé” Eunmi than thở khi hai người đang ở trong thang máy.

“Gì chứ con nhỏ này, bộ cứ tưởng tớ thấy anh ta là mắt sáng lên sao? Không có à nghen…tớ hết hâm mộ anh ta rồi, tớ thích Sehun đáng yêu hay e thẹn cơ” Tôi ngại ngùng tìm một lý do không chính đáng cho lắm để an ủi Eunmi. Tôi biết cô ấy đang thực sự tiếc nuối. Nhưng tôi cũng không đành lòng nhìn bạn mình như thế, nói dối một chút chắc cũng không tệ hại lắm nhỉ?

“ Nhưng còn Kris của tớ….cậu phải đảm bảo cho anh ấy bảnh trai nhất mỗi khi lên sàn đấy. Cơ mà dạo này lại thích Sehun hả? Yêu ghê cơ” Eunmi phụng phịu beo beo má tôi. Có chút nhột nhột khiến tôi phá lên cười “ Haha có gì đâu chứ…Eunmi bé nhỏ của tớ đang yêu hay đang hâm mộ Kris tiền bối vậy?”

“Mon à….nhưng mà dù gì thì cậu cũng được ở gần các anh ấy, chăm sóc tốt đi rồi tớ giúp cậu với Sehun oppa nhá” Eunmi cười nhoẻn, ánh mắt lại lộ lên vẻ gian gian mọi ngày. Con nhỏ này, ai thèm nó giúp chứ. Cũng chẳng ai mơ tưởng yêu được mấy idol. Đã là idol thì chuyện tình cảm cực kì lăng nhăng. Tôi nghĩ như thế.

Ding!

Chuông vang lên và thang máy từ từ mở cửa, tôi vội vàng bước ra, rẽ phải mà không để ý phía trước có vật cản cực kì cao lớn

Binh

“Ui da” Đưa tay lên xoa xoa đầu, tôi thực sự cảm thấy có chút hoa mắt. May mắn là kịp thời Eunmi đã chạy ra theo, dùng sức đỡ ở eo tôi đẩy tôi đứng lên chứ không thì tôi đã ngã lăn ra đất như con ếch chổng hai chân lên trời rồi >.<

“Không sao chứ?” Giọng nam trầm trầm cất lên đẩy lùi sự bực tức của tôi xuống tận dạ dày. Tôi ngẩng lên thấy Eunmi đang há hốc miệng, cũng biết thể nào người mình va phải sẽ là một nghệ sĩ của SM, thôi thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần để tỏ ra không shock nào

“I’m sorry, I have not really noticed the aisle!” 

“Baby, I actually speak Korean” Anh ta cũng đáp lại rất sành sỏi. Thế là tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, và……bịch, cái túi xách Trolley rơi xuống không báo trước. Đứng trước mặt tôi là một thanh niên có khuôn mặt rất đẹp. Lông mày đẹp, cằm đẹp, mắt đẹp, đôi môi cũng đẹp luôn! Chỉ có điều, mắt anh ấy đẹp theo một kiểu khác người gì đó . Cứ như kiểu một đứa trẻ kon vậy

“ChanYeol oppa . I apologize to you . Next time I will pay more attention. I promise!” Vốn tiếng anh ít ỏi bấy lâu nay của tôi phải đem ra vận dụng, tôi đúng là ngớ ngẩn mà. Tại sao lại phải nói tiếng anh khi tôi đang ở Seoul cớ chứ “ Ack…ý em là…..em xin lỗi”

“ Không sao, lần sau chú ý hơn. Giờ tôi có việc, phải đi trước. Chào hai bạn” Thế là mĩ nam Chan của chúng ta đã cười gượng một chút, anh ấy xoa xoa bả vai trái của chính mình và đút tay vào túi, thẳng lưng bước vào phía thang máy, để lại sau lưng một là ánh nhìn đầy mê say của Eunmi, một là ánh nhìn kì lạ khó hiểu của tôi.

Không biết sẽ thế nào, nhưng….mọi chuyện của tôi chính thực khởi điểm ở đây! 

 ~ C H A P T E R 3 

 

Sáng sớm. Ngửi mùi hoa oải hương bay thoảng qua mũi, tôi tỉnh ngủ vươn vai thức dậy, lúc này mới biết cả đêm hôm qua mình đã ngủ quên trên bàn học mất rồi. Đưa đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ nhìn vào điện thoại. Tôi thấy có một tin nhắn đã được gửi đến, gửi từ 22:00 PM. 

Thế là vội vàng mở tin ra xem. Đó là một số điện thoại lạ có ghi tất cả 12 số điện thoại của từng thành viên EXO. Tôi kéo xuống một chút nữa thì nhận ra còn có một lời nhắn với nội dung : 

“ 9:00 sáng mai đến trụ sở, làm quen với 12 chàng trai và nhận một số thủ tục cho chuyến đi Trung Quốc vào ngày kia nhé stylist MinHee! – P/s: Tôi là manager của EXO Park JiHyun”

Lại phải đến đó ư? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. Chết mất, làm sao để giới thiệu bây giờ? Giới thiệu thế nào nhỉ? Tại sao lại ngủ quên cơ chứ. Mon, mày đúng là đứa con gái xấu số nhất thế gian.

Tôi tự lẩm bẩm mắng chính mình rồi chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, tắm sớm trước khi đồng hồ điểm 8:30 A.M mới được >.<

.

.

.

Nửa tiếng sau, tôi đã có một chút thời gian để ăn bữa sáng muộn của mình.Chị Kyo cũng không còn trêu chọc tôi như mọi ngày nữa mà đang chuyên tâm chấm bài thi của một số học sinh (trong đó có tôi). Tôi thực sự lúc này mới có dịp ngắm nhìn chị ấy. Một cô gái xuất thân ở nông thôn yên bình, mái tóc khong hề tạo kiểu cầu kì, đơn giản chỉ là buộc túm lại ở phía sau hoặc buông xõa tự nhiên. Chị ấy buông xõa cũng phải thôi, mái tóc đen mượt mà thẳng tắp như thế, không xõa ra thì quá là phung phí. Tôi còn vừa uống sữa vừa ngắm khuôn mặt thanh tú hình trái xoan của chị ấy. Nước da mật ong khiến chị ấy trông trưởng thành hơn. 

Khi tôi chuẩn bị du học bên Hàn Quốc tươi đẹp này, mẹ tôi đã từng rất lo lắng cho tôi. Mẹ tôi nói : “

Bất kìa người con gái nào lưu lạc nơi đất khách quê người đều phải chấp nhận tìm một người đàn ông làm chỗ dựa dẫm

”. Lúc ấy tôi còn nhớ như in câu nói của mình 

“ Nếu không chịu đựng nổi con sẽ về, sẽ không bao giờ làm cái chuyện trái với lương tâm mình như thế. Con thề sẽ không lợi dụng người đàn ông nào cả. Mẹ cho con đi nhé?”

Tôi cũng là một cô gái xuất thân ở vùng nông thôn, nhưng gia đình tôi thì không làm nông. Bởi thế tôi mới có điều kiện đi du học thế này. Cũng may mắn vì gặp được chị Kyo, nếu không, phí học của tôi có khi lại phụ thuộc vào ba mẹ từ lâu rồi, chính chị ấy đã mở cho tôi một con đường tự do…

“Nhìn đủ chưa cưng?” Bất chợt chị Kyo dừng bút, cầm cái thước kẻ bên cạnh gõ cốp phát vào đầu tôi.

“Ui da….chị Kyo, chị làm cái quái gì thế!” Tôi dãy nảy lên, đưa hai tay xoa lấy xoa để cái đầu của mình.

“Còn thích ngắm tôi nữa không cô nương. Cô còn 5p để ra đến cửa chọn giày, 15p đi xe bus nếu không cô sẽ muộn” Chị Ella nghịch nghịch cái thước, bình thản nói.

“Chị nhầm rồi….hôm nay công ty cho xe tới đón bọn em mà. Hiện đang tới nhà Eunmi rồi!” Tôi cười gian gian, vớ lấy hộp sữa tươi hút nốt cho căng bụng và đeo túi xách vào.

“ Khoan….hôm nay chọn váy mullet đen xếp li với áo sơ mi cổ lọ sao cưng? Chà…..càng ngày gu thẩm mĩ càng tốt hơn rồi đấy. Quả là không sai khi giao em cho anh ấy. Nhưng sao ngày nào cũng là trắng - đen vậy ?” Chị Ella chợt đập bàn quay ra nhìn tôi. Thấy chị ấy đang chấm điểm phong cách hôm nay của mình, tôi quay người một vòng thật hoàn hảo trên đôi giày cao gót màu xám trang trí đơn giản. 

“Hì . Tình yêu của em chỉ có 2 màu đó thôi . Chị thấy sao? Bộ trang phục này với gọng kính đen thời trang, được chứ?” Tôi tò mò hỏi lại lần nữa, tiện thể đeo cái kính thời trang trong túi xách lên.

“Rất tuyệt!” Chị Ella mỉm cười rồi quay lại tiếp túc với đống bài vẽ ngổn ngang trên bàn. Tôi cũng không nói gì nữa, lặng lẽ rời khỏi nhà. Và điều mà tôi không ngờ nhất, người đến đón tôi chính là cái người hôm trước suýt nữa bắt tôi ở đường, người mà tôi đã kịp nhét vào tay mấy cái kẹo mút.

“Là…là anh?”

“ Hóa ra cô bé là stylist mới của nhóm. Xem ra cũng có duyên chứ nhỉ? Tôi là Park JiHyun, nhớ rồi chứ?” Anh chàng lúc nào cũng đeo trên mặt một bộ dạng nghiêm nghĩ này đột nhiên nở một nụ cười gần gũi với tôi, sau đó, mở cửa xe để tôi bước lên. Min Hee này còn biết làm gì nữa, chỉ thẹn thùng ngồi lên ghế sau và im lặng. Xe đã chuyển bánh rồi mà khó khăn lắm tôi mới dám hỏi một câu đã thắc mắc từ lúc nãy.

“Thưa anh…..Eunmi…bạn ấy đâu ạ?” 

“ À….cái cô bé nói nhiều đó sao? Tôi đã nhờ manager của Soshi đến đón rồi. Quả thật là nghe cô nhóc nheo nhéo bên tai, đau hết cả đầu” Manager JiHyun mỉm cười chuyển tay lái, chiếc xe rẽ ra đường lớn….

“Sao anh lại biết cô ấy nói nhiều?” Tôi thấy hơi lạ, bèn cau mày hỏi. Và anh ấy bật cười, hình như hôm nay anh ấy cười rất nhiều “ Eunmi là con nhà bác tôi mà, không thể chịu nổi nó một ngày”

“À vâng….em hiểu rồi ạ” Tôi lí nhí gật đầu như đã biết điều, quay mặt chống cằm lên cánh tay ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài….

Seoul vẫn thế. Vẫn là những ngày vừa lạnh vừa ấm áp. Dù không khí có lạnh nhưng ở đâu vẫn có ánh nắng mặt trời, con người vẫn luôn tấp nập đi lại. Đã ở đây lâu rồi, nỗi nhớ nhà cũng không còn nữa, tôi chỉ còn thấy yêu cái mảnh đất Seoul này. Yêu cái nơi mà tối nào cũng cùng bạn bè thân thiết đi ăn mực nướng, ăn kimbap và cả canh rong biển ấm áp. Đó là những ngày tháng tuyệt đẹp, chỉ có điều, dù sao tôi cũng 17 tuổi rồi, tại sao chưa bao giờ có một mối tình trọn vẹn nhỉ? Haizz

“Min Hee, em không định sẽ ngồi đó đến tối chứ?” Đang mải suy nghĩ thì tự nhiên thấy cảnh vật hai bên đường dừng lại, sau đó thì giọng nói khá đùa cợt của JiHyun oppa vang lên bên tai, tôi ngượng chín cả mặt. Bối rối chỉnh lại quần áo và xuống xe. Xuống rồi mới biết hối hận…

“Jihyun sunbae! Tại sao không đến SM Ent?”

“Aish…con nhỏ này ngốc hay giả vờ ngốc vậy, tối hôm qua đọc kỹ tin nhắn chưa hả? Đó chỉ là một trò đùa. Đối với mỗi stylist vào công ty đến giờ, bao giờ cũng sẽ có một buổi họp mặt với nhóm nhạc mình cùng kết hợp làm việc, để các thành viên chấm điểm về ngoại hình, tính cách, cách cư xử, biết chưa?”

“Chưa…em không hề nghe đến”

“Cái con nhỏ Eunmi này, đã bảo nó phải dặn dò em rồi mà…thôi, cứ vào đi nào”

“Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết, không vào đâu, em đi về đây”

“Đi vào…ơ kìa…đi vào đây”

“Không vào”

Sau việc đấu “võ miệng” mệt mỏi, tôi lắc lư ôm chặt lấy cánh cửa xe ô tô, nhất định không chịu bước chân vào nhà hàng đó. Tôi thực sự rất run, dù có hâm mộ EXO đến đâu thì tôi cũng không phải kẻ có gan to như thế, tận 12 mĩ nam liền đấy, tôi chịu thua >.<

Với những cuộc “kháng chiến” gay gặt với manager oppa không ngừng nghỉ, tôi cũng bị anh ấy quát cho một trận và lôi đi. Dĩ nhiên là tôi có thể kháng cự nhưng trước ánh mắt của “trăm mắt dõi nhìn ngàn mắt hướng theo” thì buộc tôi phải buông tay. Đi phía sau Jihyun oppa vẫn có thể nghe thấy tiếng anh ấy lầm bẩm gì như là “ con nhỏ này….hỏng cửa xe….xước hết sơn…ôi đống tiền…..bày đặt ngại ngùng….xấu hổ quá…”

Dừng lại ở việc lắng nghe lời cằn nhằn của manager oppa, tôi đang đi “lạc” vào một thiên đường giữa trốn nhân gian. Đây có phải là tầng 7 nhà hàng không vậy? Tầng 7 gì mà vắng teo vắng ngắt, khắp nơi chỉ toàn là một ánh điện màu vàng huy hoàng, những chiếc bàn ăn chạm khắc tinh tế giống như một cung điện. Có cần phải thừa tiền tiêu tốn vào nơi đây không? Nhà hàng gì mà có cả bể bơi ở giữa nữa, bộ để người ta đến đây khoe đồ bikini ư? Là ai thì kệ người ta, nhưng tuyệt đối tôi đây không có dám, xin thề!

“ Ô….lại thêm một cô gái nữa kìa!” Giọng của ai đó vang lên bên tai, tôi giật mình rời mắt khỏi khung cảnh huy hoàng để mỉm cười theo dõi người vừa cất tiếng. A….là Xiumin sunbae, anh ấy nhìn ngoài đời quả là còn dễ thương hơn cả trong ảnh. Ánh mắt tôi tiếp tục lướt nhanh qua dãy bàn ăn. Từ phía cửa sổ bên trái trở vào thì sẽ là các thành viên Lay, Chen, Tao, Kris, Eunmi ( A…cái con nhỏ đó nó nhảy vào chỗ đó từ bao giờ thế?) , , XiuMin, ChanYeol, Luhan ( Ôi….my darling ^^, có phải thế không nhỉ? Tôi ước gì được ngồi gần anh ấy =.='), Beakhyun, D.O,Suho, Kai, ghế trống, Sehun, ghế trống….Vậy là chiếc ghế trống cuối dãy kia sẽ ngồi sát với Lay sunbae, tôi sẽ ngồi chỗ đó…..ngồi đó sẽ an toàn hơn, sẽ không phải đối diện với Luhan sunbae, run quá.

“Chào mấy đứa, đây là staff mới chuyển về điều phối trang phục cho Exo- M nhé, hãy làm quen với cô bé đi” Jihyun manager tỏ ra rất tự nhiên, buông cái tay đang túm chặt lấy túi xách của tôi ra và từng bước từng bước tiến về phía hai chiếc ghế trống.

“Annyonghaeseyo! Em là Min Hee,cứ gọi em là Mon ạk. Rất vui được làm quen với mọi người, mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ” Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng sau đó “ba chân bốn cẳng” phi thân về phía sau Jihyun oppa, nói là phi thân thôi nhưng thực ra tôi vẫn bước đi, bước đi với những bước chân dài.

“Ê….Min Hee, à không Mon ,  chỗ ngồi của em là ở kia” Đang mải cúi đầu đi theo Jihyun oppa, tôi bị ai đó kéo tay lôi lại, không kịp chuẩn bị tinh thần khiến đôi giày cao gót lảo đảo lảo đảo vài bước và cả người đổ ra phía sau.

“Ehh…..bụp” Tưởng như cái mông yêu dấu đã “hôn” đất từ bao giờ nhưng tôi không ngỡ cả người lại bược ai đó ôm gọn vào, tay người đó ôm đúng phần eo tôi đỡ lên. Ôi mẹ ơi, dù gì con vẫn là một thiếu nữ 17 tuổi, con đang bị sàm sỡ trước bàn dân thiên hạ.

“Ơ….” Mắt tôi mở to ngước lên nhìn người đã “cứu” mình nhưng ôi thôi, máu mũi của tôi sắp “beautiful” ra rồi. Ở khoảng cách chưa đầy 5cm thế này, tôi cảm nhận được mùi hoa oải hương ừ người ấy. Đúng là Sehun có khác, cái gì cũng rất dễ thương~~~

“Này Sehun, nhóc mau thả cô bé ra!” Kris sunbae luôn là người giải nguy tức thời, dù cách giải nguy có chút trêu chọc mang đầy hàm ý nhưng có hiệu quả ngay tức thì. Tôi cảm thấy phần eo mình được đẩy lên đứng tiếp xúc mũi giày với mặt sàn, cái mặt đỏ lựng như cà chua của tôi cuối cùng đã bị Eunmi phát hiện.

“Mon….sao mặt cậu lại đỏ như trái gấc thế kia?”

“Không có….thực sự không có mà” Tôi xấu hổ lắc đầu định chạy đến chỗ Jihyun manager đòi nhường chỗ nhưng mà…tay lại bị ai đó nắm nhẹ một cái kéo lại.

“Baby, ngồi ở đây” Là giọng nói này, giọng nói tôi đã gặp ở thang máy trụ sở SM Ent. Suy cho cùng duy chỉ có người con trai này là tôi không thấy ngại ngùng, có cái gì đó ở anh ấy rất tuyệt, vì khuôn mặt của anh ấy rất đáng yêu , tôi quay người lại đáp

“Cảm ơn anh nhiều lắm. Được ngồi cạnh anh là một niềm vinh hạnh!”

“Chắc chắn rồi. Anh là một người nổi tiếng được nhiều cô gái yêu mến mà..” 

Thái độ quá ư là hững hờ. Có phải…anh ấy mắc chứng tự kiêu + tự tin thái quá không nhỉ? Đúng là một con người trung tâm, thế thì tôi sẽ cho anh ấy thấy sự lợi hại trong “121 kế sách cai trị nam giới by Mon Phởn” này! Kaka

“Nhưng...em không nằm trong danh sách đó, thật đáng tiếc!”

" Thật ư? Em không thích anh? Vậy em thích ai nào? Luhan? Xiumin? Kris? Hay một ai khác?” Vẫn là cái khuôn mặt trẻ kon ấy nhưng lại giả vờ nghiêm nghị, tôi thấy được đôi mày đang nhướn lên cao của anh ấy. Tôi đến phì cười với anh ta mất . ChanYeol đúng là một chàng trai thú vị ^_^

“Sehun sunbaenim! Trên diễn đàn Planetic ở Việt Nam, em luôn gọi anh ấy là chàng trai e thẹn của mình. Tuyệt chứ?”

Câu nói này của tôi dường như đã đi quá giới hạn “kế sách” của chính mình. Kết quả là 14 đôi mắt có mặt trong căn phòng đều nhắm thẳng về phía tôi.

“Mon, cậu…..cậu thật thế ư?” Eunmi không thể tin nổi vào tai của cô ấy, cụ tỉ là mắt cô bé cứ nhìn tôi theo kiểu “cậu chưa giải thích việc cậu thân mật với ChanYeol oppa, giờ lại là gì đây? My shy boy?”

“Ani….mình chỉ nói cho vui thôi. Tại ChanYeol sunbae hơi tự tin về sức hút của anh ấy” Lại một câu nói thẳng thắn đạp đổ lòng tự kiêu của người khác, ChanYeol quay sang nhìn tôi một lát lâu sau đó lại quay về phía bàn ăn lật giở quyển thực đơn.

“ Thôi, không nói nữa. Mọi người định ăn gì nào?” Manager oppa không ngần ngại giải vây cho tôi, lúc này mọi người mới thôi không nhìn Anna Nguyễn như một vật thể lạ, tôi mãn nguyện thả lỏng cơ thể ngửa người ra ghế. Nhưng…..hôm nay ông trời đã không cho tôi một con đường sống.

“ Hay là chúng ta không gọi món nữa. Để hai staff mới vào bếp được không?” Suho sunbae lên tiếng “gợi ý”.

“Nae?! Vào….bếp?” Eunmi tái mét mặt nhìn mọi người rồi quay sang nhìn Kris, chắc chắn cô ấy không muốn làm mất hình tượng trước Kris đâu >.<

“Đúng….để cho hai staff mới trổ tài. Ai nấu ngon hơn thì được ước một điều” Lay sunbae điềm đạm lên tiếng.

“ Phải rồi….và chúng ta sẽ là người thực hiện điều ước đó” Tao tiếp lời, tôi càng ngày càng thấy tâm trạng xấu đi.

“Nhưng mà không được quá khó đâu. Nếu bắt tụi anh hái sao trên trời, quả thật không làm được” Beakhyun gian manh mỉm cười quay sang nhìn Kai. 

“Ya…sao hyung lại nhìn em với ánh mắt như thế. Quay đi” Kai đỏ mặt hét lên rồi chuyển ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ.

“Có ai tán thành ý kiến này không?” Jihyun manager cầm một cuộn giấy đập lên bàn vài cái và hắng giọng như cái loa phát thanh hô to.

“Tán thành” Xiumin mỉm cười dễ thương giơ cánh tay lên.

“Đồng ý” Kris tiếp lời.

“Tụi em cũng thế” Chen, D.O cùng Tao đồng loại giơ tay hào hứng. Hưởng ứng theo số đông, tôi quay qua thấy Sehun sunbae và Lay sunbae cũng đã giơ tay, thậm chí Luhan oppa còn hơi hé khóe môi? Anh ấy cười?

“ ChanYeol, còn hyung thì sao?” Sehun quay qua hỏi, đây chắc hẳn là câu nói đầu tiên của anh ấy từ khi tôi bước vào đến giờ. Có cần phải e thẹn thế không ta?

“Không có ý kiến gì ạ” Lãnh đạm, ơ thái độ của anh ấy lại thay đổi rồi .

“ Vậy Mon, Eunmi, các em vào phòng bếp của khách sạn đi” Anh quản lí lạnh lùng ra lệnh, Eunmi thì chẳng còn cách nào khác là phải tuân lệnh, cô ấy là một tiểu thư quen được chiều chuộng, liệu có làm được không? Còn tôi…món tôi làm ngon nhất chỉ có thể là mì tôm úp mà thôi =.=

“ Jihyun oppa! Em chỉ biết nấu món ăn của quê em thôi, em không biết nấu những thứ khác >.<” Tôi lí nhí đứng dậy nài nỉ Jihyun manager, hy vọng anh ấy có thể bỏ qua cái trò quái quỷ này.

“Vậy thì em có thể không nấu nữa…kể ra cũng hơi tiếc” Jihyun oppa suy nghĩ giây lát và đưa ra quyết định.

“Vậy, cảm ơn….Stop!”

Tôi định cúi đầu cảm ơn và ngồi xuống ghế thì có người đã ngăn lại câu nói của tôi. Lại là âm thanh phát ra từ phía anh ấy – Chan sunbae…

“Có chuyện gì vậy, hyung?” Sehun lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng bênh vực cho tôi “ Đừng làm khó em ấy nữa, em ấy không biết nấu thì để chúng ta gọi đồ ăn cũng được mà”

“Nghe mấy noona bên Soshi nói, họ thích nhất là món Pho ở nước em. Vậy có thể nấu cho chúng tôi được không?” ChanYeol mỉm cười ranh mãnh, bây giờ tôi đã hiểu tại sao Exo-tic lại gọi anh ấy là khỉ ...cái nụ cười đó thiệt là ...., bụng tôi đang tức anh ách đấy nè. Không chịu mở cho người ta một con được lui sao?

“Là món Phở, không phải Pho đâu sunbae” Tôi che miệng cười cố ý trêu tức anh ấy. Muốn tôi nấu cho sao? Trừ khi các thành viên khác cũng chịu đồng ý thì tôi nấu, không thì đừng có mơ nhé.

“ A…là Phơ…tên nó đọc khó quá, gọi nó là noodle cho nhanh nhé” Suho leader nhăn mày nhăn mặt khi cố phát âm từ “phở”. Nhìn mọi người cứ thi nhau lẩm bẩm “pho” với cả “phơ” tôi buồn cười vỡ bụng, mặt càng ngày càng đỏ lên.

“ Mon, đọc là Phở…đúng không?” Tôi đang cười thì nhận thấy cánh tay trái của mình bị kéo kéo mấy cái, vội quay sang thì bắt gặp khuôn mặt đang đỏ dần đi vì ngượng ngùng của Sehun sunbae, anh ấy lí nhí hỏi tôi về cách đọc của mình.

“Oa…sunbaenim! Anh thật tài đấy, anh đọc rất chuẩn” Tôi giơ ngón tay làm dấu hiệu okie rồi nhìn mọi người, ngay cả Eunmi cũng lấy làm ngưỡng mộ Sehun sunbae. Mọi người cứ nhìn anh ấy như thế anh ấy phát ngượng.

“Thôi nào….Mon, em mau trổ tài nấu món “Phơ” gì đó đi, đọc méo cả miệng, bọn anh thực sự rất muốn ăn” Tao sunbae lên tiếng cắt đứt không khí qua ư căng thẳng này và anh ấy quả nhiên bị Kris sunbae gõ nhẹ vào đầu một cái “ Chỉ có mình em không chờ đợi được thôi. Nhưng mà Mon cũng nên đi nấu đi chứ”

“Phải đó, tụi anh thực sự rất đói, nhìn em và Jihyun hyung kéo co ở ngoài kia mãi, bụng sắp phản ứng rồi nè” BeakHyun lần này chịu lên tiếng rồi, tôi thấy mọi thành viên của Exo rất dễ thương, họ quả là gần gũi ^^.

“Vậy….em sẽ đi nấu, nhưng nếu có dở quá, đừng trách em nhé” Tôi bối rối chạy lại nắm lấy bàn tay đang đút sâu trong áo của Eunmi, tay cô ấy lạnh ngắt khiến tôi thoáng giật mình.

“Araso!” 

Tiếng của mọi người vang lên nghe thật đồng đều nhưng tôi không còn để ý đến điều đó nữa. Tôi đang cố tìm một chút biểu hiện ốm yếu trên mặt Eunmi nhưng chẳng hề thấy gì, ánh mắt của cô ấy cứ nhìn tôi, chằm chằm tỏ vẻ không hài lòng, tôi chỉ biết cúi đầu mỉm cười lí nhí lên tiếng “ Eunmi, để cậu đợi lâu. Chúng ta đi nào”

“Ừ” Giọng cô ấy hững hờ đáp lại, giật phăng bàn tay lạnh ngắt ra khỏi bàn tay tôi, có chút hơi khó chịu nhưng tôi không nói gì, nén cơn giận đi theo sau cô ấy. 

.

.

.

Băm thịt cho nhuyễn……đun nước sôi….ôi sao mà rắc rối thế này cơ chứ. Thà bỏ về nhà ngủ một giấc cho nó xong. Bên kia Eunmi đã làm xong cơm cuốn sushi của cô ấy rồi, tôi biết làm thế nào bây giờ?

“Aish….không có làm nữa, bực mình ghê!”

“ Sao vậy? Khó lắm sao?” Đang bực tức thì có giọng nói vang lên phía sau lưng làm tôi còn bực mình hơn. Cứ ngỡ là cô ấy, nghỉ đến thái độ lúc nãy của cô ấy tôi quay ra phụng phịu

“Cậu làm sushi thì dễ rồi, tớ từ bé đến giờ đến một món ăn ngon cũng không nấu được, bây giờ biết làm sao? Huhu”

“Eunmi đã ra ngoài trước rồi” Giọng nói ấy vẫn vang lên, tôi giật mình mở to mắt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn kẻ đối diện mình. 

“Se…se…Sehun sunbae, sao anh lại….ack…mau ra ngoài kia đi, ở đây ngạt lắm” Tôi vội vàng cúi đầu đầy khéo anh ấy ra, dù biết là không nên chạm vào người ta như thế, nhưng mà…giờ thì tôi làm gì còn thời gian suy nghĩ như thế, xấu hổ chết đi được.

“ Không sao, anh được cử vào đây để giám sát tình hình mà, món…món Phở…của em sao rồi. Không nấu được sao?” Sehun sunbae nhìn tôi mỉm cười, khó khăn lắm anh ấy mới phát âm được chữ “Phở”, ngại đến nỗi mặt cứ đỏ ửng lên, tôi khúc khích cười sau đó lại mếu máo 

“Nae….thực sự là em chưa có học bao giờ, chỉ có mẹ em nấu cho cả nhà ăn thôi =.=” 

“ Em đúng là một cô gái lười biếng:” Sehun sunbae trách cứ tôi sau đó giật lấy cái tạp dề ở trên móc treo của nhà hàng.

“Sunbaenim, anh làm gì thế?” Tôi hốt hoảng

“Thứ nhất, đừng gọi anh là sunbae nữa, anh cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi mà. Thứ hai, anh cũng có biết sơ sơ về món này, thấy mấy noona bên Soshi khen nó quá trời nên anh thử mày mò, anh sẽ giúp em” Sehun không tỏ ra ngại ngùng nữa, chỉ thình thoảng khi nói lại làm theo thói quen, thè chiếc lưỡi màu hồng hồng rất ư dễ thương ra thôi.

“Vậy nên anh đã đọc được tên món ăn dễ như vậy. Cũng là….do anh học từ trước ư?” Tôi có hơi bất ngờ.

“Uh…có thể cho là vậy” Nhanh nhẹn sắn ống tay áo lên và đưa chiếc dao lướt qua mặt thớt bóng loáng, tôi nhìn anh ấy làm mà còn cảm thấy rất hổ thẹn. Chẳng nhẽ những người đàn ông là ca sĩ đều khéo tay như vậy sao? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ cúi đầu nhìn anh ấy làm, thi thoảng lấy giúp anh ấy vài thứ đồ, có khi….lấy khăn ướt lau mồ hôi cho anh áy nữa. Dù sao anh ấy giúp tôi, tôi nên tỏ ra biết ơn chút ít.

Khoảng 20p sau

“Xong rồi….” Sehun mỉm cười nhí nhảnh lau mồ hôi trên trán sau đó cẩn thận lấy muôi múc món phở bò vừa chế biến theo cách miêu tả và hướng dẫn của tôi ra, anh cho đều vào mười lăm bát sứ màu trắng và chạy đến bên người phục vụ cúi đầu lễ phép phiền họ mang ra ngoài giúp. Lúc thấy mấy nhân viên đã bê đồ đi hết sạch tôi mới lân la tiến đến 

“ Sunbae..”

“Không được gọi là sunbae nữa mà” 

“A…nae…o..oppa!” 

Tôi phải lấy hết can đảm mới có thể thay đổi được cái cách gọi này. Dù gì thì đối với tôi việc gọi oppa còn dễ hơn cả gọi là sunbae nữa ấy chứ, nhưng có điều tôi không nên mất lịch sự như thế, tôi cứ nghĩ chắc gì người ta đã thích mình gọi người ta là oppa cơ chứ.

“Có gì để lát nói đi, bây giờ em mau vào trong đi, mọi người có thể đang chờ đấy” Thật dịu dàng, anh ấy cầm tay tôi bước ra ngoài phòng ăn. Thú thực tôi có chút không quen với cách làm này. Một cậu bé 18 tuổi phải chăng vẫn quá hồn nhiên? Aish, nghĩ làm gì chứ, được anh ấy nắm tay thế này đâu phải cô gái nào cũng có diễm phúc đó, nên biết hưởng thụ đi thì hơn. Hehe.

“A…..hyung, bọn họ ra rồi kìa” Tao sunbae lay mạnh tay Kris sunbae trong khi mọi người đang thưởng thức món sushi của Eunmi. Nghe thấy tiếng hét quá ư là giống “nhân viên phát thanh” của Tao, tất cả cùng không hẹn mà nhìn ra phía tôi cùng Sehun oppa, để ý vào cánh tay vừa buông ra của anh ấy, mấy ánh mắt gian xảo không ngừng lộ ra.

“Mon….sao lại dụ dỗ Sehun bé bỏng của tụi anh thế…hehe” Là giọng của Lay sunbae.

“ Ani…thực sự là không phải vậy” Tôi bối rối lắc đầu theo chân Sehun oppa về chỗ ngồi.

“ Còn không phải nữa, đã bao giờ thấy Sehun xuống bếp đâu, nó rất lười” Beakhyun mỉm cười gian xảo ăn nốt miếng sushi sau khi nói xong.

“Hyung…em như thế khi nào?” Sehun oppa cũng bối rối không kém, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Đáng yêu quá.

“ Còn không phải nữa, Mon à, Sehun nó rất lười, nó xuống bếp hôm nay là chuyện lạ đấy” D.O không kém phần thú vị, cũng góp vào theo.

“ Haha…xem ra món ‘Pho bo’ hôm nay không ăn không được” Xiumin tiếp lời và bắt đầu mở bát phở của mình ra, mọi thành viên cũng làm theo.

“Oa…thơm quá….thơm chết đi được, em cuồng ‘Pho bo’ luôn rồi” Tao nhí nhố như một đứa trẻ, anh ấy lấy luôn đũa và chuẩn bị đánh chén no say.

“ Đúng vậy, nhìn thật là đặc biệt” Chen nhận xét thật lòng “ Có khi nào nên thuê Mon về làm osin chuyên nấu món này không nhỉ?” Nhưng câu nói sau đã là một sự thật rất chối tai. Tôi nghe mà giật cả mình.

“ Thuê luôn đi, món này ngon hơn, sushi ăn mãi cũng chán rồi, tuyệt quá” Tao vẫn cứ xí xớn không chịu thôi, đợi đến khi Kris lườm nguýt cho một cái mới chịu im lặng ngồi ăn. Tôi để ý thấy Eunmi đang đứng ở một góc phòng, nụ cười vẫn hiện trên môi nhưng nó có cái gì đó hơi kì lạ, hơi khó hiểu.

“ Cảm ơn các sunbae đã khen” Tôi không để ý nữa, lễ phép cảm ơn tất cả các thành viên trong phòng ăn. Dù gì, sau này tôi cũng sẽ theo họ rất nhiều mà. >.<

“ Vậy chúng ta chấm cho Eunmi và Anna điểm tuyệt đối chứ?” Leader Suho lấy giấy lau miệng rồi nhìn bát phở bò chỉ còn lại nước soup của mình, mỉm cười nhìn tôi. ( Anh ấy ăn nhanh khủng khiếp à, tôi còn chưa được miếng nào =.=' )

“ Ừ…đồng ý” Luhan lên tiếng, nãy giờ đây là lần thứ hai anh ấy lên tiếng, có vẻ anh ấy ít nói quá, nhưng thế…nếu như bạn gái anh ấy cũng là một người trầm tính như anh ấy ước ao thì có vẻ sẽ thật nhàm chán.

“Em cũng thế” D.O nhoẻn miệng cười.

“ Tớ theo luôn” Lay giơ cao một tay lên.

“Khoan, lần này không thể tính được” Đột nhiên ChanYeol lên tiếng phản đối. Mọi người đều quay ra nhìn cái con người bên trong thì nhí nha nhí nhố nhưng nhiều lúc điên điên lên là lại lạnh lùng này. 

“Sao vậy?” Jihyun manager nheo mày, tôi cũng quay ra nhìn Chan sunbae, rút cuộc còn thích làm khó tôi thế nào đây?

“ Món này là Sehun làm, cô ấy không hề làm” Hớ….chết cha, tôi quên mất điều này.

“ Oppa….” Tôi lí nhí trả lời “ Đúng là anh ấy làm mà…” Không biết từ khi nào, tôi đã cho phép mình gọi Chan và oppa thay vì sunbae, chính tôi cũng không biết.

“ Nhưng cô ấy đã hướng dẫn em cách làm, cô ấy dạy em làm thì đúng hơn” Sehun oppa ngại ngùng lên tiếng sau đó nhìn sang Chan “ Hyung à….đừng làm khó em ấy nữa mà”

“Hm…uh, hyung cũng không có ý kiến gì nữa” ChanYeol mỉm cười nhạt nhẽo gật đầu rồi đẩy ghế ra đứng lên “ Em về dorm nghỉ một chút, em mệt”

Và đi thẳng ra ngoài cửa luôn.

Sầm

Tiếng đóng cửa vang lên rõ mạnh, chắc là đang giận dữ vì không chọc tức được tôi chứ gì? Không ngờ cái tên Happy Virus này cũng trẻ con đến độ như thế ^^.

“Ơ cái thằng nhóc này, tính khí kì lạ” Xiumin cau mày nhìn ra phía cười rồi thay đổi khuôn mặt ngay, lại lộ ra một nụ cười cong cong khóe mi mắt nhìn rất trẻ con “ Mon à…kệ nó đi, tính nó hay thất thường mà”

“À vâng..” Tôi bối rối gật đầu, bề ngoài thì tỏ ra có chút bi thảm để lấy lòng các mĩ nam. Thử xem bộ dạng ta dáng thương thế này, chốc về mi có bị cả lũ xử tử hình tập thể không? Ya….tên Kai sexy đáng ghét, uổng công ta luôn cảm thấy có lỗi khi quệt phải ngươi ở thang máy, chết đi nè…chết đi nè…..!

“ Anna à, món cậu cùng Sehun sunbae nấu rất ngon, sau này tớ phải nhờ cậu nhiều đấy” Eunmi đột nhiên mỉm cười tươi ơi là tươi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kris sunbae và khen ngợi tôi. Quái lạ, cô ấy đã ăn đâu mà biết ngon? Định làm cho gì nữa đây? Cái con nhỏ này, tính khí nó thật thất thường mà.

~ C H A P T E R 4 

Kết thúc một ngày gặp mặt đầy bận rộn tôi lại có cơ hội đi cùng một thành viên trong nhóm về chung cư. Cụ tỉ là vì Jihyun manager sau khi ăn uống no say đã đề nghị đi ca hai, đến một khu hát karaoke cao cấp để “ép” EXO phải lên biểu diễn cho tôi và Eunmi xem, kết quả bị các thành viên chơi xấu chuốc cho say mèn. Hơn thế nữa, tôi lại không hề có xe, cũng đã gần 10h tối, con gái đi về một mình rất nguy hiểm, xe bus cũng đã chạy hết từ bao giờ cho nên không ai đồng ý để tôi về một mình. Tôi có định rủ Eunmi nhưng cô ấy đã lên xe riêng và về trước, chỉ còn lại tôi với tất cả 11 người con trai.

“Annyong! Mọi người cứ về thong thả nhé, em về trước” Tôi cúi người một góc 90 độ và khoác túi xách lên vai quay bước đi nhưng đang đi lại bị ai đó kéo lại, kì lạ, người ta thích nắm cái cổ tay gầy còm bé nhỏ của tôi đến thế sao?

“ Đợi chút”

“ Sao vậy oppa?” Là Sehun, vẫn là Sehun oppa nắm tay tôi, tôi quay lại nhìn anh có chút khó hiểu. Khuôn mặt hồng hào đang thẹn thùng kia chắc chắn không phải uống rượu. Anh ấy không được phép đụng đến rượu khi chưa đủ 22 tuổi, đó là quy định của SM..

“ Đã nói là em không thể về một mình được. Để anh và Luhan hyung đưa em về, hyung ấy có xe riêng rồi” Sehun hơi buông lỏng cổ tay tôi ra nhưng sau đó lại xiết chặt một chút về mức độ ban đầu. Tôi do dự ngó ra đằng sau và gặp ngay mười cái mặt đang háo hức theo dõi “phim tình cảm” miễn phí, vội lùi về phía sau rút tay mình ra khỏi tay Sehun.

“ Em sợ làm phiền mọi người, em có thể đi về được, sẽ không sao đâu”

“ Mon bướng bỉnh, Sehun nói đúng đấy, em phải nghe lời bọn anh chứ”Lay sunbae điềm nhiên lên tiếng khuyên nhủ, và tôi còn chưa kịp xem xét lại suy nghĩ của mình đã bị “ông trùm khủng bố” Kris lên tiếng đe dọa. Haizz chết đi được.

“Em…”

“Đừng quên nếu mà em làm tụi anh giận thì em không xong đâu. Mau nghe lời để Han và Hun đưa về đi”

“ Hay không phải HunHan thì để anh đưa về nhé?” Mắt Xiumin sáng rực lên, anh định tiến lên phía tôi thì bị 9 bàn tay còn lại trừ Sehun tàn nhẫn ép bẹp như con gián, Suho còn trừng mắt “ Xiumin hyung, em là leader, em nghĩ em chưa đến lượt thì anh cũng chưa đến đâu” Sau đó cười ma mãnh.

“Hãy để Mon chọn đi” Beakhyun lên tiếng rất nhỏ. Bọn họ ai cũng hiểu rằng làm ồn ở đường phố đêm khuya thế này có thể sẽ rất bị tung scandal xấu.

“ Mon, chọn đi….” Chen đứng dựa vào xe ô tô của công ty bình thản nhắc nhở tôi. Tôi gật đầu có chút do dự nhìn quanh cũng thấy mấy đôi mắt háo hức muốn tỏ ra mình là chàng trai lịch sự của mấy thanh niên “lớn xác mà không lớn tình” này bỗng thấy rất buồn cười. Nếu phải chọn thì biết làm thế nào? Đi cùng Luhan thì sợ lắm, tôi nói nhiều như vậy anh ấy nhất định sẽ không thích, tôi không trầm tính cũng không ít nói, cái gì của tôi cũng phản lại hình mẫu lý tưởng của anh ấy, làm sao đây? Nhưng mà…cũng có Sehun oppa rồi, chắc là không sao đâu nhỉ? Chứ chọn mấy sunbae khác, tôi cũng không biết phải làm thế nào.

“Vậy…cứ để Sehun oppa tiễn em về một đoạn ạ” 

“Okie, thống nhất rồi….anh em…giải tán” Kai sunbae đập hai tay vào nhau đến đét một cái sau đó khoác vai D.o đi về phía xe ô tô của công ty.

“Ơ kìa…bỏ cái tay của em ra, Jong In”

“ Không bỏ , em thíck thế ”

“hyung đạp cho em phát bây giờ”

“ Thôi nào hai đứa”

“Nea”

“Mấy thằng quỷ này”

Tiếng của họ cứ ngày một xa dần rồi chìm theo những bước chuyển bánh của 4 chiếc xe ô tô đủ kiểu đủ màu ở phía bên kia đường. Tôi có chút hơi bối rối mỉm cười với hai người thanh niên trước mặt mình. Tôi mới có 17 tuổi thôi, tính ra thì ở Việt Nam cũng chỉ mới là một nữ sinh học lớp 11 >.<

“Chúng ta nên đi thôi” Sehun đột nhiên kéo ống tay áo tôi rồi ra hiệu cho tôi bước theo anh ấy ra phía xe của Luhan đang chờ, tôi có chút hồi hộp. Bóng của Sehun đi phía trước dưới tác động của ánh đèn đường bỗng trở nên dài dài và cứng cáp một cách lạ kì, tôi nghịch ngợp chạy theo cứ lấy chân dẫm vào cái bóng ấy.

Bịch…bịch….bịch……bịch…bốp

“Ui da” Đang nhảy ham mê mà tự dưng bị đụng phải cái gì vừa cứng lại vừa mềm, trán của tôi đau muốn chết. Tôi tự giác lùi ra sau hai bước xoa trán và ngước lên “Sehun oppa!”

“Nếu em còn muốn trả thù cái bóng của anh thì anh cho em không về được nhà nữa đấy”

“ Em đùa chút thôi mà. Em không làm nữa, mau về thôi” Tôi bối rối xoa cái trán và đi thẳng lên phía trước, thỉnh thoảng hình như nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh ấy ở đằng sau. Aish điên mất, không hiểu bên trong áo có cái gì mà sao cứng vậy, u một cục ở trán luôn cũng nên.

Cốp

“Á”

Đang mải nguyền rủa cái lưng của Sehun tôi đột nhiên lại bị đụng đầu đến “cốp” một cái vào cửa xe ô tô của Luhan tẹo nữa thì ngã ra đất. Đau quá, lại bị thương nữa rồi, chỉ tại không chú ý. Cái con Mon ngốc ngếch này, ngươi có mắt không hả?

“ Ui, Anna, không sao chứ?” Sehun oppa vội vàng chạy lại xem xét, anh ấy không do dự dùng hai tay “bẻ” ngoắt cái cổ tôi về phía anh ấy. Mạnh tay chết đi được, em mà gẫy cổ thì anh có cả đời làm osin cho em cũng không xong đâu.

“ Em không sao, chúng ta lên xe thôi” Lắc đầu kéo cửa xe phía sau chiếc ô tô Ferrari màu đen của Luhan ra, tôi khom người ngồi vào tít trong cùng, sát vào cửa sổ bên kia luôn. 

“Aish…em ở chỗ nào vậy?” Luhan bây giờ mới lên tiếng. Aigoo, con người này sao ngoài đời thường lại cứ xa cách như thế chứ? Hôm nay anh ấy nói rất ít. Buồn quá.

“Dạ, em ở khu KangNam gần trung tâm thương mại Seoul ạ”

“ Em ở một mình sao?” Sehun chen vào, giọng của anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên. Gì mà ngạc nhiên chứ, có phải tôi bỏ nhiều tiền ra để thuê đâu >.<

“ Không ạ, em ở cùng với một chị nữa, chị ấy là người Việt giống em đồng thời là cô giáo dạy phối màu trang phục của em” Tôi hào hứng giới thiệu, nói ai thì nói, chỉ có chị Kyo là khiến tôi thấy vinh hạnh nhất thôi.

“Nhìn em có vẻ rất vui, giới thiệu chị ấy cho Luhan hyung được không?” Sehun nhí nhảnh trả lời lại, vẻ mặt đáng yêu lộ chút giả nai không tưởng được.

“Cái thằng này, đừng nói linh tinh” Luhan có vẻ hơi ngại, anh ấy lập tức chấn chỉnh ngay.

“ Cũng không phải linh tinh gì cả, nhưng…chị ấy có bạn trai rồi. Là một người rất phong độ, đẹp trai, quan tâm đến chị ấy”

“Hình như em rất ngưỡng mộ anh ta?” Sehun cau mày nói, vẻ mặt tò mò nhìn tôi, tôi để ý qua gương chiếu hậu, hình như Luhan cũng đang lắng nghe. Có nên nói cho họ biết về người tôi mơ ước lấy làm chồng sau này không nhỉ?

“Hmm….thực ra thì anh ấy có những đặc điểm phù hợp với những mẫu người em thích. Anh ấy dịu dàng, cư xử lịch thiệp, hay cười, quan tâm đến người yêu của anh ấy, khi chị Kyo giận dỗi thì anh ấy không bao giờ gọi điện đến giải thích. Câu nói đơn giản nhất của anh ấy mỗi lần hai người cãi nhau là : Chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ mọi việc. Anh ti@ hiểu anh và tin vào anh, Kyo’” Tôi mỉm cười nói dài một hồi sau đó cúi đầu xuống vẻ bối rối. Cái miệng này, lại nói nhiều nữa rồi.

“Hihi, em thực sự rất đáng yêu đấy” Sehun đưa tay che miệng cười khúc khích, đôi mắt anh ấy khéo léo cong thành một vòng, hành mi dài đậm dính lại với nhau càng làm đôi mắt trở nên đặc biệt hơn.

“Đến nơi rồi” Luhan chợt lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc tôi nhìn Sehun, xe thật sự là đã dừng lại trước khu Kangnam, đèn điện của khu chung cư này vẫn sáng trưng huy hoàng trong đêm, thật khó tưởng tượng tôi lại có thể ở ké một nơi như thế này. Vội vàng cúi đầu chào cả hai người con trai đẹp tựa hoa ở trong xe, kéo túi xách, tôi mở cửa bước ra ngoài.

Oa….công nhận là không khí tự nhiên bao giờ cũng tuyệt hơn những gì máy điều hòa mang lại. Không khí trong xe khiến tôi bức bí ngột ngạt bao nhiêu thì bây giờ cái lạnh của Seoul lại làm cho mũi tôi mở rộng, hít lấy hít để không khí trong lành.

“Lên ngủ sớm đi Mon” Sehun kéo cửa kính ra, mỉm cười vẫy vẫy tay với tôi. Tôi cũng mỉm cười gật đầu “ Nae, Sehun oppa, Luhan…sunbae, hai người cũng ngủ ngon” Cuối cùng tôi cũng phải tạm biệt họ rồi, không sao, rồi sẽ lại gặp lại họ thôi mà. Không sao cả, tôi cúi chào Luhan và Sehun sau đó tiến về phía sảnh tầng một, bảo vệ đang kiểm tra thẻ cá nhân của từng người. Giờ này những đôi nam nữ cũng như một vài bà lão ông lão khoác tay nhau bước về phía sảnh. Ở Seoul cái tấp nập nhộn nhịp dường như còn kéo dài về đêm. Khác với Việt Nam, buổi đêm ở quê tôi thường rất tĩnh lặng, nó gây ra một sự nhàm chán thường xuyên thấy rõ, đó là lý do tại sao tôi muốn đi du học, muốn sống tự lập. Chiếc xe của HunHan đã đi rồi, tại sao tôi vẫn cứ ngoái nhìn theo chứ? Hôm nay có quá, quá nhiều sự kiện đối với tôi. Tôi nhận ra ChanYeol thật sự trẻ kon như Exo-tic nói , chỉ là anh ấy vẫn còn quá cảnh giác với người lạ, Sehun oppa thì dễ thương vô đối, anh ấy mỗi khi thẹn thùng thường rất đáng yêu, còn Luhan….tôi rất muốn cũng được gọi anh ấy một cách thân mật là oppa nhưng dường như tôi đã nhầm, lòng hâm mộ của mình với một idol khác với chuyện hợp hay không hợp giữa một đôi nam nữ. Có lẽ, tôi và Luhan sẽ chỉ là những người bạn. Có lẽ, sự hâm mộ mãi mãi sẽ chỉ được coi là hâm mộ thôi. Con người ta, thực ra tất cả đều bình thường như thế, không cần phải hâm mộ bất cứ ai cả, mình có thể yêu thích họ nhưng hãy hâm mộ chính bản thân mình. Phải không nào? 

Gió đêm nay không thổi nữa nhưng tuyết thì đã bắt đầu xuất hiện. Tôi hiện giờ đang nằm trên giường, tay lật đi lật lại những bức ảnh trong điện thoại vừa chụp được lúc ăn cùng với EXO và mỉm cười, dần dần mang những hình ảnh đó vào giấc mơ. EXO, họ là những chàng trai đẹp tựa hoa, họ là những chàng trai vui tính nhất mà tôi thấy….

.

.

.

“Nấm Linh Chi, cô có một tin nhắn mới! Nấm Linh Chi, cô có một tin nhắn mới!”

Tôi đang ngồi ở bàn trang điểm để chỉnh lại đầu tóc trước khi đến trường nghe giảng thì chợt thấy chuông điện thoại “tự sướng” lên ca khúc quen thuộc được thu âm bằng chính chất giọng “họa mi hót trong bụi mận gai” của mình, vội vàng mở máy ra xem bất chợt nhoẻn cười.

From : Sehunnians / 08:08:43 AM – 16.06.2014

Mon à, hôm nay Eunmi không có đến được, cô ấy hình như hôm qua đã bị cảm lạnh. Phiền em có thể đến giúp bọn anh chọn trang phục cho lần tham dự show truyền hình của KBS không? Bọn anh thực sự rất cần một stylist mới! Hy vọng là em có thể giúp. Khoảng 14h giờ là show sẽ bắt đầu

Tôi bấm điện thoại nhoay nhoáy.

From: Nấm Linh Chi/ 08:09:01 AM – 16.06.2014

Eunmi ốm rồi sao? Sao em không thấy anh Jihyun nói gì nhỉ? Thôi được rồi, chiều em sẽ đến, anh gửi cho em nơi em cần phải đến đi. SM? KBS? Em có buổi học tại trường SongJi rồi, hẹn gặp lại nhé shy boy!

Bó tay với cái ông Sehun này. Tưởng Mon này ngốc không biết gì sao? Eunmi không hề ốm, thậm chí vừa rồi còn nhắn tin nữa cơ mà. Rốt cuộc là định làm gì nữa đây? Không nghĩ nữa, tôi còn phải tới trường không nhanh chân chị Kyo sẽ đá bay mông mất =.=

.

.

.

Sự chấp nhận của thời trang, sự xuất hiện và mất đi của một kiểu quần áo, thường được mô tả là một chu kỳ thời trang. Rất khó để có thể phân loại hay đưa thành lý thuyết về thời trang mà không đơn giản hóa nội dung. Như vậy chu kỳ thời trang thường được mô tả bằng một đường cong hình chuông gồm có 5 giai đoạn...

Lời bài giảng của cô Shin cứ dài ơi là dài, buồn ngủ chết đi được. Ấy vậy mà tôi cứ phải căng mắt ra nhìn phông hình chuyển biến liên tục, dỏng tai nghe những gì cô ấy nói, Haizz…mệt chết mất. Vẫn không hiểu tại sao cách anh ấy lại gọi tôi đến nhỉ? Định bày trò gì đây?

“Min Hee! Em nêu tên các giai đoạn đi” Cô Shin đột nhiên gõ thước chỉ về phía tôi

“Nae….à vâng” Tôi ngẩn ngơ đứng lên rồi nhìn thấy câu hỏi trên phông nền to đùng, vội vàng chỉnh lại quần áo và đứng lên “ Chu kì thời trang có những giai đoạn chính mà chúng ta cần phải tìm hiểu là - Giai đoạn 1: Giai đoạn giới thiệu một phong cách mới. Giai đoạn 2: Giai đoạn thịnh hành. Giai đoạn 3: Giai đoạn thời trang mốt . Giai đoạn 4: Giai đoạn thoái trào. Giai đoạn 5: Giai đoạn suy thoái”

“Rất tốt, cảm ơn em” Cô Shin mỉm cười hài lòng. Hú hồn, may mà sang nay trên xe bus còn kịp xem trước bài mới. Đúng là may mắn, nếu mà không trả lời được đảm bảo sẽ bị đi dọn vệ sinh sân trường cho coi. 

.

.

.

“ Mon…có ai đợi cậu ngoài cổng kìa” Đang ngồi ở canteen nhâm nhi chút bánh ngọt hương trà xanh và xem tài liệu thì đột ngột cô bạn người Trung Quốc – Suri chạy vào, hộc tốc vỗ mạnh vào vai tôi hai phát rồi lắc lư lên lắc lư xuống như nghịch một con rối nước.

“Aish….gì mà ai đợi chứ, không phải lại trêu mình sao? Mình quen ai nào?” Tôi vẫn chú tâm vào đống tài liệu mà không để ý đến đôi mắt đang sáng lấp lánh của Chen, cô ấy mỉm cười “ Một anh chàng có dáng người rất đẹp, giọng nói cũng rất hay, tuy nhiên….anh ta cứ bịt kín cả mặt, không nhìn rõ nữa. Mau ra đi” Suri không lằng nhằng xách bổng người tôi lên và đẩy đi. Vì cô ấy có một cân nặng hơi phi thường “ 62kg” nên tôi dễ dàng bị lôi dậy như một kẻ tù nhân >.<

“Đi thì đi, làm gì dữ dằn vậy”

Và tôi bình thản quay lại ăn nốt cái bánh, uống nốt cốc nước, cho đồ vào túi xách rồi mới thong thả đi ra ngoài cổng trường. Ra đến nơi, một chiếc xe màu đen đang đậu ở đó, nhìn bóng loáng cũng biết là đắt tiền rồi, nhưng mà….là ai ta? 

Tôi dò dẫm bước chân về phía đó, lượn qua một vòng cố tình lướt nhìn vào bên trong, nhưng cái cửa kính nó đen thui à, bực cả mình, chẳng thấy gì hết, thành ra phải áp mặt dính vào tấm kính mới nhìn thấy…vẫn không có ai. Kì lạ..

Bốp

“ Ối” Tôi giật mình kêu lên khi thấy ai đó vỗ vào vai mình. Quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt mĩ nam che dấu dưỡi chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Hàng mi người ấy chớp chớp nhìn tôi khiến tôi có chút bối rối.

“Cha…”

“Suỵt” Tôi bị bịt miệng. Bị tay người ta che miệng. Bị mặt người ta ghé sát mặt mình, không hiểu có ai tung tin này lên trường không nữa. Không phải tôi mơ tưởng nhưng mà rất giống kiss nhau đấy >.<

“ Oái, anh làm cái gì thế, mau tránh xa em ra, Chan oppa!” Tôi hất tay anh ấy ra và lùi về sau kêu lên nho nhỏ.

“ Có người cử đến đón”

“Ai?”

“Không hỏi nhiều, lên xe đi đã” Anh ấy thản nhiên mở cửa leo lên xe ngồi, nhìn người đầy mồ hôi thế kia cũng đủ biết đã đứng dưới nắng rất lâu. Tự nhiên thấy thương thương con người này. Có phải vì tôi mà anh ấy đứng dưới nắng không? Khổ thân oppa quá. Nhưng mà tôi thấy anh ấy cũng quá đáng, ai đời chẳng ga lăng tẹo nào, đến mở giúp con gái một cánh cửa cũng không mở. Đành lòng, tôi bặm chặt môi leo lên xe.

“Nấm Linh Chi Có điện thoại gọi! Nấm Linh Chi. Có điện thoại gọi!”

Tiếng điện thoại làm cả tôi và Chan oppa đều giật mình . Oppa tròn xoe mắt nhìn tôi . Haizzz....cũng phải chuông điện thoại là do giọng tôi tự thu âm với cũng là Tiếng việt , tất nhiên anh ấy không thể hiểu rồi. Tôi cuống cuồng nghe máy , quên ko để ý đến tên người gọi 

“Yeosebo!”

“ Mon! Là anh đây!”

“Anh là ai ạ? Thực sự không nhớ ra”

“ Sehun!”

“ Sehun oppa, sao lại biết số điện thoại của em?”

Đây là câu phản ứng đầu tiên của tôi, thốt lên thật to tên anh sau đó quay sang nhìn Chan oppa, biểu hiện không có chút gì thay đổi. Aigoo, chỉ là Sehun gọi thôi mà, tôi có cần phải xấu hổ và lo sợ như kiểu bị chồng bắt gặp đang nó chuyện mờ ám với người tình đâu cơ chứ.

“ À....anh xin anh quản lí. Thế em tan học chưa? Anh sẽ tới đón”

“ Ani, đừng làm thế. Em….có bạn tới đón về rồi. Đừng lo em sẽ đến công ty sớm mà” 

Tôi cuống cuồng trả lời lại, chỉ lo sợ một chút sơ xảy sẽ làm cho anh ấy phát hiên. Lần này lại giống kiểu ngồi cạnh người tình mà lo sợ chồng ở nhà biết. =.= 

“ Uh vậy em nhớ đến đấy” 

“Na….bụp” 

Tôi còn chưa kịp chào Sehun thì ChanYeol ở bên cạnh đã cướp điện thoại, không chịu tắt cuộc gọi đi mà cứ để đó “ Không được nghe điện thoại ở trong xe của tôi” Sau đó mới gập điện thoại vứt về phía tôi.

“ Aish, điên với anh mất. Đúng là người lạnh lùng khó hiểu” Tôi hét lên, hét lên với anh ấy. Tại vì tôi đang bực mình quá rồi, sao tự nhiên một người nổi tiếng lại mai phục ở trường tôi như thế chứ. Nếu không phải thương anh ấy chờ lâu, tôi sẽ không lên xe đâu.

Quay mặt ra nhìn từng tán lá cây vẫn còn dính tuyết ở trên, tôi khẽ thở dài. Chẳng định nói chuyện gì nữa cho đến khi về nhà nhưng chợt nhận ra đường này không phải về nhà. Tôi ngỡ ngàng quay sang,

“Oppa! Chúng ta đi đâu?”

“Baby, anh đói mà” Chan tự nhiên xoa xoa cái bụng như trẻ con, sao thay đổi nhanh thế?

“ Đói mặc xác anh, em muốn về nhà”

“Thôi…không cho phép em giận anh. Mau đi vào trong ăn đi đã” Chan xoa hai tay vào nhau và tắt động cơ xe.

“ Ơ kìa….em không đi, em muốn về nhà” Tôi phụng phịu ngồi im trong xe, tay ở tư thế nắm chặt dây thắt an tòa. Hối hận. Hối hận vì đã lên xe với con người này. Bộ mặt lạnh lùng hóa ra chỉ là vẻ bọc, nhìn anh ta trơ trẽn không kìa, úi trời….

“Không đi?” Chan nheo mắt nhìn tôi bí hiểm.

“Đúng, không đi” Tôi cương quyết

“Không đi thì anh bế, okie? Đi hay bế?” Kai cười gian cúi người vào trong xe, hướng tay về phía tôi.

“ChanYeol….anh làm cái gì thế…..” Tôi giật mình tháo vội dây an toàn mở cửa xe bên kia nhảy xuống, mặt đỏ bừng ấp úng “ Ăn thì ăn, sợ gì chứ. Hôm nay anh nhất định sẽ phải trả tiền”

“Okie!” 

“Vậy thì đi” Tôi đứng thẳng lưng bước vào nhà hàng xe đã dừng lại, không một chút do dự tỏ ra là một tiểu thư quý phái thanh cao.

.

.

.

“Thực sự ăn được hết chỗ này?” Chan nhìn những món ăn tôi đã gọi ra mà lòng sửng sốt. Chỗ này phải cho ít nhất mười hai người ăn chứ bộ, tôi cố tình gọi những món mà kể cả lần đầu tiên nghe thấy tôi vẫn gọi. Dù gì thì hôm nay là do anh ấy trả, không có liên quan gì đến tôi. Dám làm tôi mất mặt buổi tối hôm qua ư? Hôm nay Mon này nợ cũ nợ mới thanh toán sòng phẳng không thiếu một xu!

“Uh” Gật đầu lấy lế “ Em thấy anh hơi gầy, có ý tốt bồi bổ cho anh mà” Tôi nhoẻn miệng cười – một nụ cười gian xảo chưa từng có.

“ Ơ….cũng được. Nếu ăn được hết thì cứ ăn” Anh ấy nhún vai gắp một ít thịt bò vào bát và ăn ngon lành. Nhưng…không kịp nuốt trôi, phải vội vàng uống ngay một ngụm nước ép trái cây.

“ Em không ăn hết. Mà là…..em gọi ra để anh ăn hết”

“S…sao? Mon…em….để anh ăn hết ư?” Anh ấy tỏ vẻ không tin, khuôn mặt đỏ ửng lên.

“ Hihi, phải…là dành cho anh. Hôm nay đứng nắng đợi em vất vả cho anh rồi!” Tôi mỉm cười lấy dĩa xiên một viên xúc xích thái lát vào đĩa của Chan oppa “ Anh ăn đi”

Ăn đi, tôi thách anh dám không ăn đấy. Trước mặt nhiều người thế này, nếu anh không ăn, tôi sẽ bày trò nữa cho mà coi. Đảm bảo ChanYeol không lên báo thì Mon này sẽ đào hố chui xuống đất sẵn. 

“Ừ…..em gắp từ từ thôi,…er…sao lại cho anh nhiều thịt như vậy, mau ăn đi” Chan nhắng nhít như một đứa trẻ. Có thế chứ , đây mới là thái độ thật của anh ấy. Sao cứ phải giả vờ lạnh lùng trước mặt tôi làm gì .

“Em biết…hehe, ăn nhanh đi, lát nữa sẽ phải tới SM Ent đấy” Tôi cười nham nhở khi nhìn anh ấy đầy một miệng thức ăn.

“ Khoan….em cũng…ăn cái này đi, hehe” Anh ta cười gian xảo xiên dĩa rồi thả vào đĩa của tôi một lát thịt bò rất dày và to. Hình như đã được chuẩn bị từ trước, mẹ ơi, nhiều mỡ thế này, liệu con có bị tăng cân không?

“ …không ăn có được không?”

“ Không! Sợ béo à?”

“Uh”

“Béo càng tốt, không ai vác em đi được nữa”

“Anh nói thế là ý gì?” Tôi cau mày nhìn anh ấy thái độ có chút khó hiểu.

“Không có gì, mau ăn đi” Chan tự nhiên đỏ mặt xua lấy xua để cái tay phải sau đó cứ cắm đầu xuống ăn, dù cái mà anh ấy ăn là mấy cọng rau xào . Nói hơi nặng nhưng nhìn bộ dạng anh ấy lúc bấy giờ rất giống một con bò nhai cỏ >.<

.

.

.

Trụ sở SM Ent, phòng số 124.

“Mon, cuối cùng đến rồi nè” Tôi vừa bước vào cửa thì thấy Kai sunbae chạy ra đón. Quần áo trên người anh ấy đã rất chỉnh chu, khuôn mặt cũng được chăm sóc rất kĩ lưỡng rồi, thế quái nào lại gọi tôi đến đây?

“ Annyong! Mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi, sao còn cần em tới vậy?” Tôi tò mò nhìn quanh.

“Aish…là cái thằng Sehun bướng bỉnh, cả thằng Chan nữa, tụi nó nhất định không chịu để Eunmi giúp gì cả” Suho từ đâu xuất hiện, đứng l&ugra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro