người trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân tặng Nari (scoolnarietừ Min
kimtaehyung ✘ kimjisoo

' anh muốn viết lại đoạn kết của câu chuyện này '

1. Đẹp đẽ

Trong hồi ức của Kim Taehyung, có một cô gái xinh đẹp đến lạ kì. Người khiến anh đi theo cả một quãng đường dài chỉ nhìn thấy bóng lưng, người khiến anh nỗ lực tìm kiếm cái gọi là duyên phận, người anh muốn giữ lại bên mình. Khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt Kim Jisoo, anh đã nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng thể quên được. Cô cười với anh, khi hai mắt bắt gặp. Nhưng đôi mắt đó lại đong đầy nước, lại ẩn nhẫn nỗi đau nào đó mà anh rất muốn biết.

Taehyung đến bên cạnh cô, kể về anh trước khi hỏi về cô. Anh nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt Jisoo. Anh không muốn Jisoo có cảm giác như người ta biết hết tất cả về mình mà mình chẳng biết gì về họ. Cho nên, anh cứ hết lòng nói cô biết về chính mình, rồi kiên nhẫn chờ đợi cô mở lòng.

"Tại sao ngày đó lại khóc?"

"Bởi vì cô độc. Taehyung biết không? Cuộc đời của chúng ta không tính từ lúc chúng ta sinh ra mà tính từ lúc chúng ta trở thành ý nghĩa trong lòng ai đó. Nhưng em, từ lúc bước chân đến thế giới này, chẳng ai chào đón em. Sống thêm 20 năm, bên cạnh cũng không có ai cả. Em đã đi một quãng đường dài như vậy, tại sao lại không thể trở nên ý nghĩa trong lòng ai đó."

"Không sao, Jisoo, từ bây giờ em có anh rồi"

Anh mang theo ấm áp của mình, bao bọc lấy cô. Từng chút từng chút một cho cô thấy thế giới này rất diệu kì, rất đáng sống. Anh cùng cô trải qua những tháng ngày rạng rỡ như ánh dương rồi mịt mù nhiều giông bão. Anh nhớ nụ cười của cô vào đêm Noel, thời khắc cây thông trang hoàng ánh sáng lọt vào tầm mắt cô, khiến cô ồ òa kinh ngạc. Anh còn nhớ vẻ mặt hạnh phúc của cô khi anh bí mật tổ chức một bữa tiệc. Giản đơn thôi nhưng cũng đủ làm cô rơi nước mắt. Anh còn nhớ cả những đêm bầu trời nhiều sao, anh cùng Jisoo đi dọc bờ sông Hàn cô đã nói rằng "Em rất hạnh phúc". Kim Taehyung dốc lòng mang tới cho cô những điều đẹp đẽ nhất, hi vọng sẽ giúp cô quên đi nỗi cô độc trước kia.

Kim Jisoo trong kí ức của anh, là thứ anh vô cùng trân quý, hết lòng bảo vệ. Anh không muốn ai tổn thương tới cô, nhưng cuối cùng người đó lại là anh.

2. Bi thương

"Taehyung, chúng ta kết thúc đi"

Jisoo thốt ra câu nói với đôi mắt ráo hoảnh. Cô đã nghĩ mình sẽ khóc đến cạn nước mắt. Thế mà khi đối diện với ánh nhìn ngơ ngàng của Taehyung, đôi mắt cũng chẳng hề ẩm ướt.

Cô thấy cả một bộ phim tua ngược trong đầu mình. Lúc bắt gặp vẻ mặt tò mò của anh, cô không nghĩ mình sẽ lưu lại anh trong hồi ức. Cô không nghĩ mình sẽ để người đó bước vào cuộc đời mình, cũng không nghĩ bản thân có thể hạnh phúc tới vậy. Taehyung ở bên cạnh cô, mang tới cho cô muôn vàn thứ tuyệt đẹp, mở ra những cánh cửa cô chưa từng bước tới. Cô nhìn thấy mình cười, mình khóc, rồi bình yên bên cạnh anh. Vậy mà lúc này, cô kết thúc bộ phim tưởng chừng như hạnh phúc đó bằng một cái kết buồn.

Điều buồn nhất trong những thước phim đó chính là Kim Taehyung. Anh đem cả thế giới cho cô, nhưng lại không nghĩ tới cô chẳng màng thế giới đó, cô chỉ cần anh. Taehyung cho rằng những điều đẹp đẽ đó sẽ khiến cô hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của cô đơn giản chỉ là anh. Taehyung lúc nào cũng hỏi cô có vui không mà chẳng hề để ý câu trả lời của cô

"Có anh bên cạnh, em rất hạnh phúc"

Anh cho cô mọi thứ anh nghĩ là cô cần, như một triệu phú vật chất và tình cảm, mà không biết rằng cô có thật sự muốn nó hay không. Anh thương cô, cô biết chứ. Nhưng anh không hiểu cô, mà trái tim của một con người chỉ cần được thấu hiểu. Cô mệt mỏi với những thứ anh trao, tựa như gánh nặng vô hình anh đặt lên vai cô rằng hãy hạnh phúc đi. Cô chán chường bởi những thứ lấp lánh anh đưa tới mà nhớ nhung sự bình yên khi lặng ngồi bên anh. Jisoo cố gắng giao hòa mong muốn của cô và suy nghĩ của anh, nhưng càng cố gắng càng thấy bất lực.

Có lẽ anh chẳng hiểu được quyết định này của cô, là vì anh chưa từng hiểu cô. Cô yêu anh, nhưng cô mệt rồi.Bởi tình yêu của cô và anh chẳng giống nhau. Anh tin vào định nghĩa hạnh phúc của cô cũng giống như của anh, còn cô không hiểu được nó. Sau cùng, nó lại trở thành nỗi nhọc nhằn khiến cô buông xuông. Jisoo chẳng hề nghĩ,câu chuyện của Taehyung và cô, lại có đoạn kết buồn như vậy.

3. Những thứ bỏ lại phía sau

Hồi ức là thứ đã qua. Giống như cảnh vật lướt qua bên đường. Đẹp hay xấu, kì diệu hay tồi tệ cũng đã nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Nhưng trí óc con người lại là thứ tài giỏi hơn thế. Những gì đã trở thành sâu đậm sẽ chẳng tài nào quên được.

Kim Jisoo trong kí ức của anh, hay Kim Taehyung trong kí ức của cô. Không ai trong cả hai có thể lãng quên.

Anh lặng lẽ ngồi dưới nền trời đen đặc. Nhẹ nhàng mở khóa chiếc rương hồi ức, đập vào mắt vẫn là nụ cười sáng như mặt trời của cô, nhưng ngày sau đó là những giọt nước mắt, là cái nhíu mày, là ánh nhìn bất lực, là cái mím môi cười gượng của cô. Anh chưa từng hỏi cô hạnh phúc là gì, anh chưa từng nghĩ tại sao cô lại thấy không vui. Taehyung vẫn luôn cho rằng mình rất giỏi giang và giàu có, nhưng mất đi Kim Jisoo, anh thấy mình như trắng tay. Nhưng Taehyung lại thấy không cam lòng, anh vẫn chưa trả lời cô. Dù anh biết rằng lời chia tay chỉ cần một người nói là đủ, nhưng mà anh vẫn không chấp nhận mất cô như thé. Nếu có thể vãn hồi, xin hãy cho anh một cơ hội. Mọi thứ đó đã là hồi ức, thì hãy để nó là hồi ức. Viết tiếp câu chuyện này, hay bắt đầu một câu chuyện mới, cái gì cũng được, miễn là cô ở bên cạnh anh.

Anh nhìn vào dòng số dài trên màn hình, ngón tay hạ xuống nhấn nút gọi.

"Jisoo, ở bên cạnh em, là hạnh phúc của anh..."

end.
24.01.2018

///

vì bài hát tớ thích nên tớ chọn viết nó trước, có thể chưa hay lắm nên hãy đọc với ý nghĩ đây là tấm lòng của tớ nhé (;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro