trường học cũng đâu đáng ghét?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân tặng cua (cuanho_kyungsoo) từ min

kim taehyung ✘ lisa manoban

///

trường học vốn là nơi lisa chẳng thích thú gì. đằng này trường cấp hai và cấp ba lại gần nhau. suốt 7 năm, ngày nào cũng đi một con đường đó, gặp đi gặp lại chừng đó người. như vậy đối với cô là quá nhàm chán. lisa đã xin mẹ chuyển trường nhưng tất nhiên mẹ cô có đời nào cho cô toại nguyện. 

điều duy nhất khiến cô hứng thú mỗi lần tới trường đó là kim taehyung. đứa con trai cao gầy, có đầu tóc gọn gàng nhất trong tất thảy những thằng con trai trong lớp đang cố chạy theo mái tóc của goo junpyo. ánh mắt lisa lúc nào cũng cô định vào taehyung mỗi lần hắn bước vào lớp. nụ cười tươi rói rạng rỡ khiến cô bực mình. mà sở dĩ khiến cô để ý tới hắn cũng chính là cái nụ cười đó. vẻ mặt của hắn và cô đúng là trái ngược nhau hoàn toàn, người lúc nào cũng tươi cười, người lúc nào cũng hằm hằm sát khí. lisa một phần là ghen tị, cô không hiểu làm sao hắn ta có thể cười suốt ngày như thế, trừ lúc ăn mắng của giáo viên hay bị mấy tên khóa trên bắt nạt. cô thật sự chán ghét trường học tới độ cách li với mọi thành phần nào định tiếp cận mình, kể cả giáo viên.

cho nên, cái lúc hắn cười với cô, nhờ cô lấy giúp chiếc bút bị rơi xuống chỗ chân cô thì lisa thay đổi. cũng chỉ là nhặt giúp một chiếc bút, mà câu cảm ơn của hắn lại dài hơn cô tưởng

" cảm ơn cậu nhé, lisa. cơ mà sao tớ thấy cậu ít nói vậy? "

biết cả tên cô luôn. nhưng lisa vẫn chưng cái bộ mặt khó ở ra nhằm xua đuổi taehyung không biết là lương thiện hay hiếu kì

" không phải việc của cậu, nhiều chuyện làm gì "

lisa lại nằm xuống bàn. nhưng mà nụ cười của taehyung vẫn còn ở trong tâm trí. cô cứ nghĩ bị nói vậy hắn sẽ biết điều quay người đi nhưng không

" cậu nên nghe giảng đi, không hết kì lại đứng bét lớp nữa đấy"

để ý cả thứ hạng của cô. kim taehyung này muốn gì chứ? cô nhíu mày quay mặt nhìn hắn, rõ ràng là ánh mắt cảnh cáo thế mà hắn lại nhướn mày, nghiêng đầu chỉ về phía bảng ý bảo cô hay tập trung đi. cô bỏ lơ hắn, vẫn gối đầu lên tay mà ngủ.

nhưng ông trời rõ ràng là không thương người, cô bị giáo viên chỉ điểm. mọi thứ trong đầu cô giờ là cái nhướn mày của kim taehyung, ngoài ra không có thứ gì khác. lisa tính mở miệng nói "em không nghe giảng" thì cái tên ngồi phía tay phải của cô đã nhanh chóng giơ cao bài chỉ cho cô. lisa theo thế cũng thuận miệng nói, kết quả được an tọa. thế rồi kim taehyung quay lại nhìn cô, cười toe toét một cái rồi nháy mắt vẻ hãnh diện lắm. lisa lại lạnh lùng quay mặt đi, nhưng khóe môi lại tự động nhếch lên.

ừ thì cũng đáng yêu đấy.

từ đó cô để ý taehyung nhiều hơn hẳn. cái cách hắn đeo tai nghe nhạc ngoài hành lang, hay lúc hắn túm tụm nói chuyện với bạn bè, khi hắn vội vàng xử lí đống bài tập khó nhằn hay phân vân giữa sữa chua dâu và coca. một đứa con trai không quá nổi bật, vậy mà cô lại dễ dàng phát hiện trong đám đông, cũng không phải giỏi thể thao như hình mẫu lí tưởng của cô, vậy mà lại trở thành trung tâm chú ý. lisa không biết mình như thế nào, nhưng hằng ngày tới trường, cô chỉ mong được gặp taehyung. không cần một câu nói chuyện, cũng không cần phải bày bài cho cô, chỉ cần để cô thấy nụ cười của hắn là được.

nhưng, hắn nghỉ học. giấy xin phép ghi là bị ốm, mà rõ ràng hôm qua vẫn còn khỏe mạnh. lisa thắc mắc nhưng lại không biết tìm ai để hỏi về taehyung. cứ thế 3 ngày, taehyung đi học lại. nụ cười vẫn thường trực, nhưng vết xước ở khóe môi lại kéo hết sự chú ý của cô. khuỷu tay trái còn vết băng. những lần nhíu mày vì đau của taehyung đã bị lisa bắt được.

nhất định là bị đánh rồi.

lisa chờ tới lúc ra về. lần đầu tiên cô kéo hắn lại, hung dữ hỏi một câu

" bị đánh ? "

" ơ lisa quan tâm tớ thế? "

" hỏi gì trả lời xem "

" ừm "

" đứa nào đánh? "

" không phải cậu định đi trả thù cho tớ đấy chứ? "

" nói nhiều làm gì? "

" tớ không nói đâu "

cô chẳng phải nữ hán tử trong phim ảnh muốn trừng trị bọn côn đồ chuyên bắt nạt người khác. nhưng cô đúng là có ý định xử lí mấy tên khiến taehyung ra nông nỗi này. bắt gặp vẻ kiên quyết của hắn, cô cũng không cố nữa. cả hai đi song song với nhau

" sao lại bị đánh? "

" lũ kia bắt nạt bạn tớ, jimin lớp bên ấy "

" thế rồi đánh lại chúng, đồ khùng. chạy đi chứ!"

" tớ đâu có biết đánh nhau. cũng chạy đấy nhưng jimin ngã, tớ chạy mình đâu được, nên ở lại che cho cậu ấy "

" vĩ đại quá nhỉ? "

" lisa, rõ ràng cậu biết nói chuyện, tại sao lại không nói với mọi người? "

" không thích "

" thứ con gái cọc tính! "

" liên quan tới cậu à? "

lisa trả treo. lần đầu cô bị nói là cọc tính, dù sự thật nó rành rành ra đó nhưng nghe kim taehyung nói vậy cô lại thấy khó chịu.

" thế tớ bị đánh liên quan gì tới cậu không? "

taehyung hỏi ngược lại khiến cô cứng họng. lisa chẳng rõ sao mình lại quan tâm hắn như thế nên không thể lớn miệng trả lời taehyung. 

đột nhiên từ phía xa có bốn năm gã đứng dàn hàng, chặn cả lối đi. lisa nhíu mày, lại là mấy tên thích thể hiện rồi đây. cô vẫn ngang nhiên bước, nhưng taehyung lại níu lấy tay cô, lo lắng nói

" mấy tên đó tìm tớ, cậu mau chạy đi "

" là tên đánh cậu? "

nhìn được cái gật đầu của taehyung, ánh mắt cô thay đổi hẳn. lisa ngang nhiên bước về phía mấy tên đó khiến taehyung sợ hãi theo sau.

" ủa taehyung còn phải núp sau lưng con gái nữa à? "

một trong mấy tên đó cười cợt. lisa nhếch môi cười.

" mấy người đánh kim taehyung? "

" phải, làm sao? " - một tên tiến tới chạm vào tóc cô, thách thức

lisa vẫn giữ nguyên vẻ mặt như thế mà nắm lấy tay tên đó, bẻ ngược ra sau. tiếng la của tên này khiến bọn kia run rẩy nhưng cũng xông tới. lisa đẩy cái gã trong tay về phía bọn nó, nhanh chóng dứt khoát cho cả lũ đó một trận. đã lâu rồi cô chưa đánh nhau, trừ hồi tiểu học làm oai với bọn con nít trong xóm thì tới tận bây giờ mới vận động lại. cảm giác có hơi lạ lẫm nhưng ra đòn thì vẫn gọn gàng.

taehyung đứng phía sau xem mà ngơ ngác. hắn vốn nghĩ lisa là một đứa con gái lạnh lùng ít nói, nhưng không nghĩ lại có thể một mình xử lí hết 4-5 năm gã con trai như thế. taehyung vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực.

xong việc, lisa phủi tay dặn dò

" tốt nhất đừng động đến người của chị, cả park jimin nữa "

rồi cô kéo tay taehyung đi. được một đoạn, lisa mới thấy xót ở mu bàn tay. hóa ra nãy đánh nhau cũng để bị chảy máu. cô theo thói quen bỏ lơ nó, nhưng taehyung thì không. hắn cầm tay cô, thổi hết bụi bẩn còn bám, rửa lại bằng nước lấy trong cặp, rồi dán băng y tế cá nhân cho cô. vừa làm vừa nhăn mặt không vui, mắng cô

" đã bảo là chạy đi rồi... "

" có sao đâu, chỉ là mấy tên nhãi "

" thế mà cũng để bị thương đây này "

taehyung gắt lên. lisa lại đơ người ra. hắn cao hơn cô một gang tay, muốn thấy vẻ mặt của hắn cũng phải ngước lên nhìn. mà lúc này, taehyung tỏa ra thứ nam tính mà cô chưa hề cảm nhận được. kim taehyung trong ý nghĩ của cô vẫn chỉ là một kẻ gọn gàng, vui vẻ, thân thiện như một đứa bạn chứ chẳng phải cảm giác "anh" như thế này. cô cũng chưa từng thấy hắn tức giận. cho nên taehyung trước mặt cô lạ vô cùng, nhưng cũng khiến cô xiêu lòng. lisa cúi đầu chẳng nói nữa. 

taehyung làm hết mọi thứ rồi xoa đầu cô.

" tớ kể cho cậu là vì tớ muốn nói cậu biết, không phải để cậu ra mặt trả thù thế này. cậu không cần phải bảo vệ tớ, tớ không biết đánh nhau, nhưng tớ vẫn có thể tự bảo vệ mình. lisa, dù gì cũng là con gái, bị thương cũng đều phải băng bó lại đừng có coi như không như thế. để lại sẹo không mấy vui đâu "

tại sao lại đàn ông như thế này? lisa nghĩ trong đầu. động tác của taehyung đều đặn trên mái tóc cô, lisa cứ nghĩ nếu ngước lên nhìn chắc chắn sẽ phải lòng hắn ta mất. giọng lisa lí nhí

" nhưng tôi thấy không chịu được khi thấy cậu bị đánh... "

" cậu đã thấy đâu? "

" nhưng... "

" cậu thích tớ à? "

taehyung hỏi, còn có tiếng cười khẽ đầu môi. lisa hoảng hốt ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn. 

thôi xong đời rồi.

lisa không biết mình nên lắc hay gật đầu nữa. cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên bị động thế này. ngày trước cô nghĩ, thích thì nói thôi, có làm sao đâu. vậy mà lúc này chỉ có thừa nhận cũng không thể.

taehyung cúi người ngồi xuống, rồi nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của cô. lại chạm mắt, lại cái nụ cười tươi rói chết tiệt đó. 

" nghe này, cậu nghĩ cái bút hôm đó là vô tình rơi trúng chỗ cậu à? không phải đâu, là tớ cố tình đấy "

lisa đờ người ra, nhìn thẳng vào mắt hắn.

" lisa, tớ thích cậu. thích từ cái lúc thấy cậu ngủ ngon lành tiết bà chủ nhiệm, khi thấy cậu chơi với bé mèo ở sân trường, rồi cả lúc cậu vô tư cho mượn cái ô của mình rồi đôi mưa chạy về nhà ấy. nhưng vì cậu chẳng nói gì, chẳng quan tâm ai nên tớ mới phải làm trò trẻ con thế để tiếp cận cậu đấy "

lời tỏ tình của taehyung đến bất ngờ như việc hắn ta nhảy vào tìm cô vậy. lisa vẫn cứ mãi ngẩn tỏ te, khiến taehyung chẳng thể chịu nổi mà nắm tay cô kéo đi. vừa đi vừa phàn nàn

" khổ thân tôi quá, tỏ tình cũng tự nói tự nghe, người ta thích mình cũng phải tự nói cho họ nghe, này lisa, câu "tôi thích cậu" cũng nên tự cậu nói đi chứ? "

cái nắm tay chắc chắn của taehyung mới làm cô nhận ra tay hắn rất to, bao được cả bàn tay mà mẹ cô luôn nói là như móng heo của cô. thích thì nói thích, có vậy thôi mà sao cô phải lăn tăn nãy giờ. 

" này kim taehyung, tôi thích cậu, trước cả khi cậu làm rơi bút chỗ tôi ngồi cơ "

" đã vậy thì hẹn hò đi "

taehyung quay người hỏi cô, khóe miệng hắn vẫn còn vết thương nhỏ, nhưng nụ cười thì vẫn sáng như thường. lisa cũng chẳng nói gì nữa, mỉm cười gật đầu.

rõ ràng là cô ghét trường học, nhưng trường học lại cho cô một kim taehyung tươi sáng hơn cả tương lai của cô, giờ lại còn là bạn trai của cô, thì chốn này thật sự đâu có tệ đến vậy. nhỉ?

end.
18.04.07

///

xin lỗi vì trả cậu hơn muộn nhé :">
vì cậu không request bài hát nên tớ sẽ chọn bài tớ nghĩ hợp với fic. i love you; akmu chắc không tệ đâu. hi vọng cậu sẽ thích. cảm ơn cậu đã đọc fic và gửi request nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro