31/12/2021.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái rét lạnh của ngày hôm nay, quả là cực hình với người vừa tiêm mũi thứ hai mà.

yeji xoa xoa bàn tay lạnh cóng, loạng choạng đứng dậy. cơn đau đầu hành em cả ngày nay.

cứ đi vài bước là em thêm một chút chóng mặt, đau nhức hai bên thái dương dai dẳng mãi không thôi. em cố uống vài ngụm nước, ăn chút bánh mì. đừng ai hỏi em muốn ăn phở hay không, giờ em sợ nước muốn chết và nghĩ bụng chỉ cần ngửi thấy mùi nước dùng với thịt bò là em ói ra đây mất.

cố gắng đi lại vài bước nữa. nhưng có lẽ không được rồi.

yeji với lấy chiếc cặp nhiệt độ. đôi mắt mãi mới nhìn rõ tiêu điểm cuối cùng cũng nhìn ra dãy số trên màn hình. ba tám độ.

em chợt nhoẻn miệng cười bất lực.

"sao nào hwang yeji? hồi sáng mày vẫn khỏe lắm cơ mà."

"haizz."

em đành về với chiếc giường thân yêu thôi. dù mỗi lúc nằm xuống là lại một lúc em ngủ li bì, đến lúc thức dậy thì cái đầu đáng thương của em lại đau gấp hai ba lần.

em đắp chăn, nhìn chằm chằm lên trần nhà.


từ bé, em đã không phải người khỏe mạnh.

mẹ kể em ốm triền miên, đến mức bà không dám cho em đi tiêm phòng nhiều vì nếu em phản ứng quá mạnh, bà sợ không giữ được em.

em cũng hay ho. ho sù sụ. em còn nhớ hồi học cấp một, cứ sáng ra là em bắt đầu ngày mới bằng một tràng ho liên tiếp.

nên em thường xuyên bị viêm họng. nghe giọng kết luận đều đều của bác sĩ với câu "viêm họng cấp tính" đã là quá quen thuộc với em.

em còn dễ say xe. bất kể trời mưa trời mát, xe to xe bé, em đều say. họ hàng lấy cái này ra để bình phẩm em. họ nói đây là "bài tủ" của em, là sức khỏe em yếu. từ khoảnh khắc vật vã với cơn chóng mặt và thứ như sắp trào ra khỏi cổ họng, em thề sẽ không bao giờ bén mảng tới mấy kẻ đó nữa.

nhưng em thích lạnh. kem, nước đá, bất cứ nước uống nào để lạnh. và em chịu lạnh tốt.

em cũng thích mùa đông, và cái lạnh của nó. có khi, trời xuống còn mười mấy độ mà em vẫn chỉ mặc một chiếc hoodie với quần dài rồi tung tăng ngoài đường.


và anh lúc nào cũng cằn nhằn em không biết chăm sóc bản thân. trời lạnh thế rồi vẫn còn mặc áo cộc tay.

anh phàn nàn nhiều. nhưng vẫn mặc áo vào cho em.

anh khó tính, anh hay càu nhàu. nhưng anh lo cho em nhiều.

anh lúc nào cũng nhắc nhở em hết lần này đến lần khác, có khi anh còn nhăn mặt rồi "thôi anh kệ em luôn". nhưng rồi cũng pha trà gừng nóng cho em, vòng cánh tay dài qua chiếc lưng nhỏ nhắn đang run lên từng chút một.

khi nào đi xa, anh luôn hôn lên trán em và nói "chờ một chút nhé, nhất định anh sẽ về sớm."

anh là người duy nhất mà em có thể tháo cái lớp mặt nạ sờn cũ theo từng năm từng tháng để thành thật với bản thân. rằng em không phải con bé bị dán băng dính vào miệng, không phải một người không có cảm xúc hay chỉ biết im lặng. hoặc là em như vậy thật, qua chừng đó năm thì không còn là một cô bé lạc quan cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?

nhưng em biết, ở cạnh anh em cười nhiều hơn. ở cạnh anh cho em cảm giác an toàn. bên trong em dần được an ủi, rằng em không phải gồng mình cố gắng chịu đựng một mình, hay lại một ngày lại tự vật lộn với bản thân.

anh trao đi nhiều.

nhưng không nhận lại gì.

em là người nhận lại, và luôn luôn như thế.

em yêu anh, nhưng dường như em là người để anh bảo vệ và yêu thương, chứ không phải người để anh kể những mặt tối của chàng trai đôi mươi.

em lo nghĩ nhiều, em già trước tuổi mà hay lo xa. anh biết em đã chịu nhiều tổn thương, luôn luẩn quẩn trong vòng quay rối ren rằng mình xứng đáng hay không xứng đáng, nên buồn hay không nên buồn, khóc hay không được khóc.

anh luôn ôm em, luôn nghe em, luôn che chở em. giá như em nhận ra anh đã cố gắng, và cũng đã kiệt sức đến mức nào.

"anh không biết tại sao mối quan hệ của chúng ta lại dần trở nên tồi tệ."

"có lẽ em đúng, là anh đã cố quá nhiều, nên cái gì anh cũng không biết, anh cũng không hiểu tại sao chúng ta vẫn đổ vỡ như vậy."

"vậy thì anh đừng nói nữa. không có công sức trong tình yêu."

"..."

"để anh ôm em nhé?"


em choàng tỉnh dậy. đã tối muộn rồi.

cơn đau đầu lại ngày một nặng hơn. mẹ kiếp thật chứ, giờ đầu em còn ong ong đến phát điên.

"hôm nay anh phải về quê beomgyu một thời gian. em còn sốt với đau đầu. có thuốc giảm đau trong hộp thuốc ở kệ tủ quần áo. cho một viên sủi vào nước uống, khoảng bốn năm tiếng sau mới được uống viên nữa."

...

giờ là mười lăm phút kể từ lúc em uống thuốc.

cơn đau đầu đã dịu đi một chút, người cũng bớt ê ẩm.

em mở điện thoại. chà, ngày cuối cùng của năm rồi nhỉ?

hôm nay có đến mấy trăm cuộc gọi nhỡ. shin ryujin với choi jisu, ngồi lên đầu choi beomgyu với choi soobin cho hai ổng chăm hay gì mà tiêm xong vẫn khỏe thế không biết.

bỗng nhiên, em bắt gặp dãy số quen thuộc.

"anh."

"em đau đầu quá."

"giá như có anh ở đây thì tốt biết mấy."

...

"cảm ơn anh, vì mọi thứ."

"xin lỗi anh, vì tính trẻ con của em."

"xin lỗi anh, vì em không làm được gì."

"xin lỗi anh, vì đã khiến anh luôn phải lo lắng và chăm sóc."

"xin lỗi anh-"

vì em chỉ biết xin lỗi.

"em nhớ anh."

"chun đến ôm em được không? trong mơ thôi cũng được."





-chà, một năm không đóng góp gì nhiều cho shipdom thì chiếc oneshot này cũng là món quà nho nhỏ của mình những giờ cuối cùng trước năm mới à, mỗi tội không he (lắm).

-chúc mọi người 2022 thật vui vẻ và hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro