Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại reo lên làm túi áo khoác của Nguyệt Anh rung rung, một hồi sau mới nhấc máy :

- Nguyệt Anh! Thế nào rồi con, đã đến được ký túc xá chưa?

- Con đến nơi rồi ạ, mẹ yên tâm, mọi thứ đều ổn, con tự lo được cho mình mà mẹ.

- Con đấy! Có lớn mà chả có khôn gì cả, ba mẹ chỉ có mỗi con thôi, không lo sao được...

Nguyệt Anh bất chợt hơi ngẩn người, không nói gì.

- Thôi được rồi, con gái ở đó không có mẹ bên cạnh phải biết tự lo cho bản thân mình, không được học tập quá sức, không thức khuya đọc truyện tranh, cũng không được để bị đói, nghe chưa?

- Vâng ạ!

- Được rồi, mẹ dặn như vậy, tự chăm sóc mình con nhé .... À, nhưng mà mỗi khi mẹ gọi là phải nghe máy đấy nhớ chưa!

- Con biết rồi mà mẹ, con có còn là con nít nữa đâu, con gái của mẹ lớn rồi, tự biết phân biệt cái gì tốt cái gì xấu rồi, ba mẹ không phải lo cho con đâu, hai người cứ tận hưởng khoảng thời gian mà đứa con gái phiền phức này không có ở nhà đi nhé hihi!

Nguyệt Anh cười ngây ngốc, nói với mẹ bằng giọng ngọt ngào vui vẻ.

- Cái con bé này!

Mẹ Nguyệt Anh cười mắng.

- Vậy con cúp nha, phải dọn đồ vào ký túc xá rồi ạ !

Chào tạm biệt mẹ xong Nguyệt Anh liền cúp máy sau đó khuôn mặt tươi vui nhanh chóng chuyển về trạng thái khó coi, trên mắt lộ vẻ bất mãn thấy rõ. Đây không phải là lần đầu con nhỏ đứng trước khu ký túc xá này, vốn dĩ đây là ký túc xá trực thuộc trường cấp ba của Nguyệt Anh, chỉ khác một chỗ là trước đây nó vào đây chỉ để mua đồ ăn vặt trong căng tin còn giờ thì là vào ở, mà không phải chỉ ở một hai ngày, trong một tháng tới Nguyệt Anh sẽ sinh hoạt tại ký túc xá này để tiện cho việc học tập. Nguyệt Anh thở dài đôi tay mảnh mai bắt đầu xếp từng túi lớn túi nhỏ chồng lên chiếc vali kéo vào trong.

Khu ký túc xá của trường trung học phổ thông A khá đơn giản bao gồm một toà nhà cao 2 tầng được thiết kế giống dạng chữ L, mỗi tầng sẽ có ba phòng, tổng cộng cả khu ký túc có đến 11 phòng, dưới tầng một là căng tin của trường, khu ký túc nằm cách biệt ở một khu vực yên tĩnh, phía trước còn có một cái hồ lớn, cây cối xanh tươi bao quanh tạo cho con người ta một cảm giác bình yên đến lạ. Nơi này quả thật rất không phù hợp đối với đám trẻ ngày đêm náo động.

Nguyệt Anh đứng trước cửa căn phòng sẽ gắn bó với mình trong một tháng tới, mỗi phòng trong ký túc đều được phân chia 8 người một phòng, cầm chìa khoá vặn nhẹ tay nắm, cánh cửa vừa bật mở thì cũng là lúc mùi hương gỗ thông thổi nhè nhẹ qua mũi, Nguyệt Anh ngây người, đây quả là mùi hương mà nhỏ vẫn luôn yêu thích, mùi gỗ nhè nhẹ, thơm thơm mà vô cùng tao nhã, có lẽ ở lại đây cũng không quá tệ.

Thành phố S trước đây luôn có một truyền thống rằng mỗi năm những học sinh sau khi thông qua kỳ khảo sát, đủ điều kiện để tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, trở thành thành viên chính thức của đội tuyển học sinh giỏi thành phố sẽ tập chung về trường THPT A để ôn tập cho thuận tiện, tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giãn cách xã hội khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn, chính vì thế mà đưa đến quyết định tất cả học sinh sẽ ăn, ngủ và học tập tại trường, đây cũng là lý do tại sao Nguyệt Anh lại phải ở ký túc xá chung, lúc đầu con nhỏ rất không vui vì chuyện này, nhưng vì việc học, nó đành miễn cưỡng chấp nhận. Sau cùng khi đến đấy bản thân nó lại khá bất ngờ khi nơi này khá ổn.Chỉ tiếc là nó sẽ không được gặp bố mẹ trong một thời gian dài.

Phòng Nguyệt Anh có 8 người đều là nữ, chủ yếu là bạn học cùng lớp, chỉ có hai người nữa là học sinh trường khác, với tính cách hoà đồng Nguyệt Anh cũng nhanh chóng làm quen được với hai người bạn mới, cả phòng của họ cứ ngỡ như thân quen đã lâu...
Bộp, một tiết vỗ ngang bên vai, Phương Thảo - cô bạn thân của Nguyệt Anh, là cô bạn ngồi cùng bàn và cũng là bạn cùng phòng lên tiếng :

- Dọn dẹp xong đồ chưa, chúng mình đi ăn cơm, tao đói lắm rồi ..

Vừa nói Phương Thảo vừa cười, nụ cười của con bé rất tươi, sáng lấp lánh như ánh mặt trời.
Nguyệt Anh cũng bất giác mà mỉm cười theo, nhí nhảnh đáp :

- Xong rồi xong rồi chúng mình đi ăn thôi, tao cũng đói, cả ngày chưa ăn gì, bây giờ sắp quắt lại như con tép khô rồi.

Nói rồi cả đám phòng 3 hí hửng kéo nhau đi ăn tối, sau một ngày dài dọn dẹp đồ đạc quả thật chúng nó cũng đã thấm mệt.

Khu vực căng tin ở ký túc xá này khá rộng các món ăn sẽ được thay đổi mỗi ngày, hôm nay là cơm cùng với thịt chiên và canh bắp cải, đám học sinh nhanh chóng lấy đồ ăn mang lại bàn, đứa nào đứa nấy ăn uống vui vẻ mà không có lấy một câu than vãn, ngay cả từ những đứa nhà giàu nhất, có thể nói rằng sau một ngày mệt mỏi, chỉ cần có cơm để ăn là chúng nó đã mãn nguyện lắm rồi...Nguyệt Anh cũng vậy, gương mặt vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy đồ ăn ngon, nhỏ nhanh chóng lấy thìa lấy đũa, tay chuẩn bị vào thế chỉ trực cái Thảo mang cơm lại bàn là sẽ lao vào đánh chén ngay, bỗng nhiên từ cửa căng tin truyền đến tiếng chạy của một đám thiếu niên, chúng nó vừa xô đẩy nhau vừa cười khúc khích, người đứa nào cũng thấm đẫm mồ hôi, quả là đám con trai Nguyệt Anh nghĩ thầm.

Sau trận ồn ào hồi nãy mười cậu thiếu niên nhanh chóng xếp thành hàng để lấy cơm, hình ảnh này quả thật rất dễ gây chú ý, cái Hà kéo nhẹ áo Nguyệt Anh, vẫy vẫy tay với mấy đứa xung quanh thì thầm :

Ngân Hà: - Này chúng mày có biết đám kia là ai không ?

Nguyệt Anh: -Đội tuyển Toán

Phương Thảo:- Ôi giời, cái đấy ai mà chả biết, ý con Hà là bọn mày đã nghe danh đám đấy bao giờ chưa?

Ngọc Ánh:- Nghe danh? Không phải 6/10 đứa đó đều là bạn cùng lớp của mình à ?

Ngân Hà cười xoà, khua tay nói:- Đám lớp mình thì ai mà chả biết, quan trọng là bốn đứa còn lại kìa, bọn mày có thấy thằng cao cao kia không ?

Vừa nói Ngân Hà vừa chỉ tay vào người một cậu trai đang đứng trong đám đấy.

- Phạm Hải Dương, con trai của thầy Tuấn, thông minh, tốt tính, đẹp trai, nhà lại khá giả, có quyền có tiền mỗi tội chẳng có tình =)))

- Nguyễn Huy Đạt, cậu bạn này học THPT C, hoà đồng vui vẻ, cười lên vô cùng đẹp trai nhaa

- Vũ Nhất Phong, thằng này nổi tiếng lâu rồi , học tốt , bọn mày biết không đợt khảo sát chọn đội tuyển nó đứng thứ hai chỉ sau Nhàn lớp mình đấy

- Vũ Nhật Minh, cậu này là em trai của thằng Phong, hai đứa là sinh đôi nhưng mà tính cách khác hẳn nhau, cậu ta trầm tính kinh khủng, chẳng thích nói chuyện với người khác bao giờ .....

Vừa chỉ cái Hà vừa thao thao bất tuyệt về những thông tin mà nó tìm hiểu được từ nhiều nguồn, kết luận rằng cả bốn bạn đều ưu tú, thì đương nhiên học sinh đội tuyển sao lại không ưu tú cho được, chỉ là mấy cậu lớn lên có chút ưa nhìn nên đi đâu cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm, điển hình là lúc này đây. Trái lại với sự hưng phấn của cái Hà, ba đứa kia có vẻ khá trầm ngâm, một lúc sau Ngọc Ánh lên tiếng:

- Hà à vườn nhà mình đầy hoa đẹp mày còn chưa ngắm hết, đâu cần phải ngắm hoa vườn người ta như thế!

Dứt lời cả đám quay ra cười cười nhìn Ngân Hà, bé Hà bị nhìn đến chột dạ , lúng túng quay đi quay lại vài lần mới dám thỏ thẻ:

- Huy Đạt, học chung cấp 2 với tao! Chúng mày phải giúp tao đấy nhá!

Vậy là động cơ đã rõ, Ngân Hà thích Huy Đạt. Ba đứa còn lại nhìn nhau, Nguyệt Anh gật gật đầu đáp lại Ngân Hà rồi cúi xuống ăn cơm, thân thiết với nhau, chỉ cần thế thôi là đủ hiểu, chúng nó cũng không thèm tra hỏi thêm. Ăn xong Nguyệt Anh cùng với ba người bạn quay lại phòng ký túc chuẩn bị đi tắm, trớ trêu là phòng tắm hôm đó bị hỏng bình nóng lạnh mà với cái tiết trời rét đến thấu xương này không có nước nóng thì ai mà tắm cho nổi, vậy là tám đứa đành tay xách nách mang kéo nhau vào phòng cô hiệu trưởng để tắm ké. Nhục thì nhục đấy nhưng mà lạnh thì không chịu được, Nguyệt Anh tự nhủ, nó cũng chẳng mạnh mẽ gì.

Đến phòng hiệu trưởng, chúng nó quyết định chơi oẳn tù xì để phân chia lượt, xu cho con bé Nguyệt Anh, nó và một bạn nữa là hai đứa xếp chót vậy nên đành lủi thủi chờ bọn kia tắm. Nguyệt Anh quyết định để đồ ở lại rồi chạy ra ngoài một lúc, con bé muốn uống sữa, Nguyệt Anh là một đứa tay nhanh hơn não, nó một khi đã thèm cái gì là phải kiếm bằng được, chính vì thế chưa kịp nghĩ xong đã nhanh tay nhanh chân chạy xuống căng tin còn không quên kéo theo cô bạn, hai đứa chúng nó đủng đỉnh đi mua sữa trong khi không ngờ đến sẽ có chuyện xảy ra ở phòng hiệu trưởng. Cầm được hai hộp sữa milo trên tay mà Nguyệt Anh không khỏi cảm thấy tự hào, nó tự hào về khả năng chen chúc của mình trong căng tin, thành quả là đây, hai hộp sữa thơm ngon mà nó thèm đến nhỏ dãi. Đang vui vẻ dạo bước về phòng hiệu trưởng thì từ xa hai có nhỏ nghe thấy tiếng cười của bọn con trai phòng 4 phát ra từ phòng hiệu trưởng. Nghi có điềm không lành, Nguyệt Anh nhanh chóng kéo tay Nhật Mai đi vào trong. Nguyệt Anh bước vào trước, quả như nó nghĩ, trong phòng có đến chín đứa con trai, chúng nó đang ngồi nói chuyện,cười như được mùa. Quả này rắc rối to rồi, Nguyệt Anh thầm nghĩ.

Hai đứa con gái vừa bước vào thì cả đám con trai cũng quay ra nhìn, chúng nó chẳng nói năng gì nhưng có vẻ không có ý định nhường nhịn, đúng lúc đó Phương Thảo vừa tắm xong đi ra khỏi phòng, con bé ngơ ngác dò hỏi :

- Sao ở đây đông thế, định đi tắm ké hết đấy à?

- Ừa đúng rồi! Phòng bọn này chưa được lắp bình nóng lạnh.

Một đứa nhanh nhảu đáp lời cái Thảo.

- Thế bọn mày nhanh lên nhá, giờ tự học là 7 giờ đấy , bây giờ đã 5 rưỡi rồi!

Phương Thảo vừa dứt lời trong tâm Nguyệt Anh bỗng cảm thấy không ổn, nó kéo tay Nhật Mai đi đến chỗ để quần áo của hai đứa, nhanh tay lấy túi quần áo của Nhật Mai rồi nháy mắt với Phương Thảo, hiểu ý Nguyệt Anh, cái Thảo cứ đứng trơ ra trước cửa phòng tắm mặc cho bọn con trai đang cầm quần áo nhìn nó với dáng vẻ khó hiểu, một hai ba Nguyệt Anh nhanh chóng kéo lấy Nhật Mai đến cửa phòng tắm, lúc này cái Thảo mới né ra, như hiểu được chuyện gì đó, đám con trai cũng nhanh nhảu ôm quần áo chạy lại chỗ Phương Thảo, nhưng muốn rồi, Phương Thảo vừa né người, Nguyệt Anh nhanh chóng đẩy Nhật Mai vào phòng tắm: " Cậu tắm trước đi, nhanh nhé! ". Nguyệt Anh nói xong mới quay trở về chỗ lấy quần áo, đám con trai nhìn nó với vẻ bất mãn kinh khủng, chúng nó vớ được gói cơm cháy trong túi áo của Nguyệt Anh, mặc cho nó có chửi mắng, chạy nhảy, đấm hay đánh, bọn quái kia quyết không giả lại, đã thế còn bóc ra ăn ngon lành.

Nguyệt Anh tức điên cả máu nhưng không làm gì được, đúng rồi cỡ nhỏ thì làm gì được mấy thằng kia, đấu cái đám vừa có sắc vừa có sức ấy thì thà Nguyệt Anh ngồi im uống sữa còn hơn, đến khi Nhật Mai bước ra thì Nguyệt Anh lại chuẩn bị vào thế tranh giành, nó ôm chặt túi quần áo chạy như bay đến phía cửa phòng tắm, tiếc cho nó khi còn chưa chạm được vào tay nắm cửa thì đã có một dáng người cao ơi là cái chắn ngang nó rồi, Nguyệt Anh ngước mắt, cố gắng đôi co với mấy đứa con trai đang chắn cửa phòng tắm:

- Này bọn mày có thể nhường con gái một chút được không?

- Gì vậy, rõ ràng là mày đến sau bọn tao mà, bọn tao đã để con bé kia vào trước rồi đó thôi.

Huy Đạt đáp lời Nguyệt Anh, con nhỏ nhăn nhó thiết nghĩ rõ ràng là tụi nó đến trước còn để cả quần áo ở lại coi như vậy đánh dấu, nó không tranh luận với bọn này, càng nói càng tốn thời gian, chỉ có nước muộn giờ tự học, nó lại người lách qua Huy Đạt chạy như bay, bỗng nhiên tay nó bị kéo ngược lại, Nguyệt Anh tức rồi, nó quay đầu ra định chửi cho cái đứa kéo tay nó một trận, chưa kịp lên tiếng nó đã bị Hải Dương kéo ngay về chỗ cũ, nó vỡ mộng, từ lúc nhìn thấy Hải Dương ở trong phòng ăn,nó cứ nghĩ rằng cậu giống như những mỹ nam lạnh lùng trong truyện ngôn tình vậy, nhưng không nó nhầm rồi, cậu ta cũng chả khác gì cái đám này, Nguyệt Anh bực bội nhìn từng đứa con trai vào rồi lại ra, thời gian trôi qua quả thật rất chậm, Nhật Mai đứng cạnh nhìn Nguyệt Anh mặt tức sắp thành quả cà chua chín mới lên tiếng:

- Này mày hay thôi chúng mình lên nhờ mấy bạn phòng 1 cho mượn nhà vệ sinh vậy.

- Không cần đâu, tao đợi được mày ạ, mày cứ lên phòng trước đi còn sắp sách đi học, không cần chờ tao đâu.

Nói rồi Nguyệt Anh đẩy đẩy tay Nhật Mai, Nhật Mai cũng nghe lời đi về phòng. Đám con trai tắm xong từng thằng cũng chẳng chờ đợi được nhau nữa, chúng nó hẹn nhau trên phòng đội tuyển rồi đứa nào đứa nấy đi về lấy sách trước, vậy là cuối cùng trong phòng chỉ còn có Nguyệt Anh và Hải Dương, Nguyệt Anh nhìn đồng hồ sốt ruột vô cùng, nó không muốn ngày đầu tiên đã làm thầy cô phật lòng, nó nhìn Hải Dương, thằng nhỏ cũng nhìn lại nó, Nguyệt Anh tức đến điên cả đầu, trong lúc nó chuẩn bị phun hết ra những câu nói không có mấy phần thiện chí thì Hải Dương đã lên tiếng trước:

- Thôi đấy, mày vào tắm trước đi, xin lỗi vì lúc nãy kéo tay mày nhé.

Vừa nói Hải Dương vừa cười, ôi dồi Nguyệt Anh đơ người luôn, nó cứ nhìn chăm chăm Hải Dương khiến thằng bé cũng ngại, không thấy Nguyệt Anh phản ứng gì, Hải Dương dần mất kiên nhẫn, nó cao giọng:

- Ơ kìa, thế mày có vào tắm không đây, không tao vào trước bây giờ!

Nguyệt Anh giật mình, nó nhanh chóng vơ lấy quần áo chạy vào phòng vệ sinh, khi nãy nó còn đang tức giận lắm nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy thì dường như mọi bực tức cũng tan biến luôn rồi, lại được nhường tắm nên từ tức bây giờ nó lại cảm thấy biết ơn, nó biết nếu bây giờ chờ thêm một người nữa tắm xong thì chắc chắn sẽ bị muộn nhưng chỉ là không ngờ rằng Hải Dương lại nhường nó. Để không phụ lòng tốt của bạn, Nguyệt Anh nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, bây giờ là mùa đông, cuối tháng 12 thời tiết lạnh buốt không thể tả, Nguyệt Anh chùm lên người chiếc áo hoodie trắng yêu thích, ấm vô cùng, nó khúc khích cười rồi đẩy cửa bước ra, bên ngoài Hải Dương vẫn ngồi đó, nó đang đọc một cái gì đó thấy Nguyệt Anh gọi liền ngẩng đầu lên.

- Này chú vào tắm đi, nhanh nhanh không muộn học bây giờ

Đứa con gái tóc xoã ngang vai, dáng người nhỏ bé trong chiếc hoodie lớn đang cười thật tươi khiến Hải Dương có chút ngỡ ngàng. Nó nhanh chóng đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng về sinh, Nguyệt Anh cười cười lúc đi ngang qua liền kéo tay áo Hải Dương lại, nhét vào tay thằng nhỏ một hộp sữa milo, vừa cười vừa nói:

- Đây nhé, quả đáp lễ, cảm ơn vì đã nhường tao.

Nói rồi con nhỏ chạy đi, nhìn bóng Nguyệt Anh khuất dần rồi lại nhìn hộp sữa trên tay Hải Dương bất giác mỉm cười, cậu thì thầm:

- Mặc ấm vào nhé! Hôm nay mưa phùn lạnh lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#31ngay