Chương I Nhớ Lại Anh Ta (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 31/1 đầu 1 mùa xuân.Hôm nay tôi lê bước trên con đường vắng vẻ ,lạnh lẻo ,yên tĩnh. Nó làm tôi cảm thấy như tim mình bị xé nát vì những kí ước ngày xưa cứ quay về ,những kí ức ấm áp ,ai cũng mong ước và tôi đã mất tất cả chỉ trong một ngày.
       Một năm trước tôi lên Sài Gòn học Đại Học , vào buổi chủ nhật đẹp trời. Ánh Linh -bạn cùng lớp cũng là bạn cùng phòng với tôi ở căn hộ lớn.Nó rủ tôi đi siêu thị ,lúc đó cũng rảnh nên tôi đã đồng ý. Hai đứa đi xe riêng ,đang đi thì xe tôi hết xăng tôi bảo nó :" Mày đi trước đi,xe tao hết xăng rồi,xíu tao đuổi theo sau !" nói xong tôi ghé vào một cây xăng gần chỗ . Đỗ xong tôi chạy ra cổng cây xăng vừa bẻ lái lái ,thì bổng nhiên đâu ra một chiếc xe Honda lao tới ,tông vào tôi ,tôi đã ngất ngay tại chỗ. Mắt tôi cứ nhắm tại ,đầu thì liên tục xoay nhòng nhòng, chóng mặc làm tôi chỉ muốn nôn ra ,toàn thân tôi ê ẩm ,đau nhấc ....
    Lúc tôi tỉnh lại thì tôi đang ở trong một căng phòng rất giống với bệnh viện, tôi quay sang nhìng xung quanh thì đã có 1 người ở cạnh tôi rồi ,à thì ra là người đã đâm tôi lúc đó. Máu tôi sôi ùng ục rất muốn nhảy khỏi giường đánh cho anh ta một trận cho chừa ,nhưng mọi thứ đã dịu xuồng khi hai ánh mắt của tôi và anh ta chạm nhau.

. Ôi một ánh mắt khiến trái tim tôi đăp loạn xạ và tôi yên lặng ,mặt đỏ ửng ,còn anh ta thì tỉnh queo như không có một cảm xúc. Cảm xúc đang dân trào thì anh ta nói một câu khiến tôi phải ứa gan :"Thấy trai đẹp rồi kím chuyện bắt đền à?'' ánh mắt của tôi không còn nhìn anh ta nữa mà nó như đang rực lửa ,không thể kìm chế tôi đã lấy chiếc gối đập thẳng vào mặc hắng khín hắng té nhào đầu. Cảm thấy mình đã hã dạ tôi cười một cách miển mãn và vô cùng đê tiện. Rồi tđòn,âu nhỏ Ánh Linh lao vào ôm lấy tôi khóc :" Yến Mai à ! Tao xin lỗi mày rất nhìêu hễ mà tao biết như vậy tao không đi trước đâu !" tôi "tháo" nó ra khỏi người tôi rồi la to :" Mày điên à ? Tao còn sống đây mà mày khóc như tao xắp chết rồi vậy?" nó vừa cười vừa khóc thật giống như một con điên! Rồi nó liếc nhìn thằng kia với ánh mắt căm hận làm người khác ớn lạnh ,rồi anh ta cười một cách bất đắc dĩ...xong... Thế là anh ta đã bị ăn đòn bởi Ánh Linh là một VĐV karate rất giỏi nên từ hồi nào tới giờ chưa ai dám đụng vào nó. Rồi tôi được xuất viện và cũng phải tạm biệt luôn cái thằng ngáo đá trời đánh đó. Vừa về tới căn hộ thì tôi nhớ ra rằng mình đã bị mất cái điện thoại ,tôi hoảng hốt tìm kím mọi chỗ,rồi mới nhớ lại cái thằng ngáo đá đó ,máu tôi lại bắt đầu xôi nhưng cũng đã muộn nói gì cho đươc tôi thở dài rồi đi nghỉ ngơi. Hôm sau tôi đã dậy rất sớm ,với một lí do không thể hiểu được hình ảnh cái thằng ngáo đá đó cứ hiện về làm tô ngủ không yên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thảo