3107 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cân nhắc: chuyện có yếu tố nặng nề ban đầu, chuyện được viết theo dưới góc nhìn của Choi Wooje, phải cậu sẽ hoá thân thành Choi Wooje và đang ghi lại nhật kí, tiếp sau đó sẽ là góc nhìn của Hyukkyu
.
.
.
.
.
.
" Some people are meant to fall in love with each other, but not meant to be together "

Ryu Minseok và Lee Minhyung năm 19 tuổi lần đầu gặp nhau ở cổng trường đại học

Năm 20 tuổi thì yêu nhau

Năm 24 tuổi Lee Minhyung ngoại tình

Năm 25 tuổi Minhyung chia tay Minseok

Lee Minhyung 26 tuổi kết hôn với cô gái hắn ngoại tình

27 tuổi Ryu Minseok ra nước ngoài định cư nhanh chóng tìm được bến đỗ mới, Lee Minhyung thì chào đón đứa con đầu lòng.
















Xin chào, tôi là Choi Wooje, đã bao lâu rồi nhỉ, từ khi anh Minseok bảo với tôi rằng Minhyung ngoại tình, và bây giờ tôi vừa nhận được tin anh Minseok đã mang bầu đứa thứ hai.

Anh Minseok ấy, anh ấy là một người mạnh mẽ, hiện tại anh ấy đã đi định cư ở Canada rồi, anh ấy đã có hai đứa con, đứa lớn là con trai, thằng bé bây giờ đã 5 tuổi rồi, đứa còn lại chính là đứa anh ấy đang mang trong bụng. Quào mọi chuyện nhanh thật đấy, anh Minhyung hiện tại cũng đã rất thành đạt, vợ đẹp con xinh, cả hai người anh mà tôi rất quý trọng đều đã có cuộc sống riêng rồi.

Tôi chơi với anh Minhyung lúc tôi học cấp 3, anh Minseok thì lúc tôi vào đại học, nhờ anh Minhyung giới thiệu mà quen biết, tôi là người chứng kiến tình yêu của họ từ lúc thuở ban đầu đến khi mọi thứ đổ vỡ.

Nhóm của tôi có tổng cộng 9 người bao gồm tôi, anh Sanghyeok,WangHo,Jihoon, Hyukkyu, Minhyung, Minseok và HyeonJoon. Trong nhóm thì tôi là em út, nên các anh cưng chiều tôi lắm. Các anh hiện tại đều đã kết hôn với nhau, riêng chỉ có Minhyung và Minseok tan vỡ, HyeonJoonie á, anh ấy là chồng tôi, nhưng mà anh ấy đã qua đời rồi. Được 3 năm rồi, căn bệnh khối u não ác tính đã đưa anh ấy rời khỏi tôi, tôi nhớ anh ấy.

Lần đầu anh Minhyung ra mắt Minseok với chúng tôi, chúng tôi đã liền ứng tượng với anh Minseok bởi vẻ ngoài trong sáng, nhẹ nhàng của anh. Minseok nấu ăn rất ngon, lại thạo việc nhà, anh ấy thích chó mèo, ghét côn trùng. Tôi và cả nhóm ai cũng thích anh Minseok cả.

Tôi chứng kiến anh Minhyung cung phụng Minseok, nửa đêm anh Minseok lên cơn thèm ăn gà luộc, anh Minhyung cũng ráng đi kiếm mua về cho anh Minseok, hay những khi anh Minseok hỏi anh Minhyung những câu hỏi vô tri, anh ấy cũng kiên nhẫn đáp lại từng câu một, anh Minseok sốt nhập viện, Minhyung thức trắng một đêm lo cho anh ấy, bóp tay bóp chân cho anh Minseok.

Anh Minseok cũng rất nuông chiều anh Minhyung, nhiều lúc anh Minhyung chạy đồ án mệt mỏi, anh Minseok sẽ đấm lưng,đắp mặt nạ cho anh Minhyung, hay sẽ tự tay làm bánh sinh nhật cho anh. Đồng ý làm gối đầu cho anh Minhyung. Sẽ khóc nếu như anh Minhyung bệnh, sẵn sàng cãi nhau với người khác nếu người đó nói xấu anh Minhyung.

Thanh xuân của cả hai người bọn họ đều dành cho đối phương, yêu nhau từ lúc cả hai còn trắng tay, không đủ tiền mua một cái bánh kem kỉ niệm 1 năm yêu nhau, chỉ cùng nhau góp tiền mua một cái bánh bông lan nho nhỏ để chúc mừng,để rồi đến năm 24 tuổi anh Minhyung kiếm được công việc trong một công ty lớn và đem lòng yêu cô trưởng phòng cùng công ty.

Tôi còn nhớ rõ cái đêm hôm ấy lúc 12g đêm anh Minseok đập cửa nhà tôi mà khóc, tôi cùng HyeonJoonie xuống mở cửa, anh Minseok đã say mèm, hai mắt anh sưng to vì khóc, anh ôm chầm lấy tôi, nấc nở từng cơn, tôi dìu anh vào nhà và anh vẫn khóc, khóc ngày càng to, HyeonJoonie nhanh chóng gọi điện thoại cho các anh khác đến, rất nhanh sau đấy mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, nhưng chỉ có anh Minhyung là không có mặt, tay tôi spam cuộc gọi liên tục đến anh Minhyung, miệng thì trấn an anh Minseok rằng: " anh ơi bình tĩnh, anh ơi, anh nghe em nói, để em gọi anh Minhyung đến " anh Minseok trong vòng tay tôi khi nghe đến tên người ấy càng khóc to hơn, đầu liên tục lắc, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, cả người run rẩy nói với tôi : " đừng... anh xin em, anh lạy em, đừng gọi anh ấy... anh ấy... anh ấy... ". Anh Minseok nói xong càng khóc to hơn, chúng tôi liền giật mình, chẳng biết làm gì ngoài liên tục ôm anh và an ủi, anh Minseok khóc rất to, hết khóc rồi lại ói, anh ấy không ăn gì đàng hoàng, lúc ói ra chỉ toàn bia, cả một đêm đó chúng tôi luôn ở bên cạnh anh. Anh khóc đến nỗi ngất đi, anh tiều tụy đi hẳn.

Sau ngày hôm ấy chúng tôi biết được anh Minhyung đã chia tay anh Minseok và anh ta đã ngoại tình được 1 năm, lúc anh Minseok đang gào khóc, anh ta và cô gái kia đang ở trong khách sạn.

Người điều tra việc này là anh WangHo và Hyukkyu, hai người ấy cưng anh Minseok nhất, lúc cả đám tôi biết được, chính anh Hyukkyu lao vào đánh anh Minhyung, anh WangHo thì chửi bới anh Minhyung, Jihoon, Sanghyeok, HyeonJoonie và tôi cũng không biết làm gì, chỉ im lặng nhìn anh Minhyung, Minhyung lúc ấy cũng chỉ đứng im lặng, sau khi hai người kia trút giận xong anh Minhyung liền rời đi, từ đó cắt liên lạc với chúng tôi một thời gian dài.

Thời gian sau đó của anh Minseok cũng không ổn hơn là bao, anh ấy bị trầm cảm nặng, ngày nào cũng khóc, không ăn uống được gì, ăn vào là nôn ra, cơ thể yếu ớt đến độ chỉ còn da bọc xương. Rồi một hôm anh Minseok nói với tôi rằng sẽ đi Canada định cư, anh ấy đã quyết định move on, tôi như thấy lại sức sống của anh ấy sau ngần ấy thời gian.

Ngày tiễn anh ra sân bay,có cả nhóm chúng tôi,chỉ là không có Minhyung, lòng tôi vừa vui mừng vừa nặng trĩu, sợ rằng khi anh qua bên ấy sẽ không thích nghi được với môi trường, đồ ăn, văn hoá hay bị phân biệt, bắt nạt. Nhưng rất may mắn anh ấy đã ổn,chỉ sau hơn 1 năm bên đó, anh đã tìm được bến đỗ mới, tôi vừa hay tin anh Minhyung chào đón đứa con đầu lòng.

Một thời gian sau chúng tôi đều kết hôn, anh Sanghyeok lấy anh WangHo, tiếp theo là anh Jihoon lấy anh Hyukkyu,cuối cùng là tôi và HyeonJoon.

Những tưởng sóng gió đã qua đi, nhưng chỉ sau 1 năm kết hôn, HyeonJoonie đã phát hiện anh bị u não ác tính, cuối cùng anh đã không thể tiếp tục chống chội với căn bệnh mà qua đời. Thời gian đầu tôi như phát điên. Tôi nhớ anh, ác mộng cứ bám lấy tôi không rời, cho đến một ngày tôi vô tình ngã cầu thang, bỗng tôi cảm thấy bụng mình đau nhói, toàn thân tôi mềm nhũn, phía dưới tôi bỗng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, tôi không hề biết bản thân mình mang thai và tôi đã sảy thai.

Lúc tôi mở mắt ra thì tôi đã ở bệnh viện, bên cạnh tôi là anh Hyukkyu và anh WangHo, là các anh đưa tôi vào bệnh viện, sau đó tôi được điều trị tâm lý, tôi bị trầm cảm nặng. Anh Minseok biết tin liền bay từ Canada về thăm tôi, ở với tôi suốt 2 tháng trời.

Sau khi điều trị tâm lý hơn 2 năm, tôi được chuẩn đoán là đã khỏi bệnh, ngồi ghi lại những câu chuyện này, lòng tôi thật sự khó tả. Tôi mệt rồi, có lẽ đến đây thôi. Chắc khi mọi người đọc được quyển nhật kí này, em chỉ muốn nói rằng em đã đến bên tình yêu của em rồi. Và có lẽ điều cuối cùng em muốn ghi để khi mọi người đọc được quyển nhật kí này là

" em luôn mong mọi người hạnh phúc, bình an, em sẽ luôn dõi theo mọi người, em yêu mọi người "


Khi tôi phá cửa vào nhà em sau một lúc lâu gọi mà không ai mở cửa, dự cảm chẳng lành khiến tôi dùng hết sức lực đạp cửa xông vào. Chạy thẳng lên phòng ngủ của em đập vào mắt tôi là cảnh lọ thuốc ngủ đã hết và em thì nằm trên giường nhắm mắt. Trong em bình yên đến lạ, nhìn thoáng như em chỉ đang ngủ, để rồi tôi nhận ra, em của chúng tôi. Đứa nhỏ của chúng tôi đi thật rồi.

Tôi đau lòng nhìn em, một khắc tôi không biết làm gì, tôi gắng hết sức lôi từng bước chân đến gần em, thụp xuống mà nức nổ.Đôi mắt tôi vô tình rớt lên quyển nhật kí mà em để trong tủ, để rồi khi tôi đọc hết nó, lòng tôi đã tan nát thêm lần nữa.

Em nhỏ mà chúng tôi yêu thương, nay nó đã được về bên người nó yêu. Cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã luôn nổ lực, cảm ơn em vì đã mạnh mẽ, cũng cảm ơn em vì đã yêu lấy bản thân. Em ơi em ngủ ngoan nhé, chúng tôi sẽ luôn nhớ về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro