3107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Văn Thái Nhất em yêu anh."

Giọng nói trầm ấm của gã vang lên. Em bất ngờ quay sang nhìn gã, đôi mắt của em mở to hết mức làm hắn bật cười.

"Em vừa nói gì cơ ?" giọng của em lắp bắp vang lên, có lẽ em sốc lắm.

Nhìn nam nhân to lớn trước mắt, em không có cách nào khỏi hoảng hốt bởi lời nói của gã. Em có nghe lầm không ? Gã bảo gã yêu em, đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm vào gã tới lúc gã bật cười.

"Em bảo em yêu anh, hẹn hò đi."

Lần này em không nghe lầm rồi, em vui mừng ôm lấy gã, hai bàn tay nhỏ xíu cẩn thận vòng qua cổ gã, em nhón chân lên một chút vì gã quả thực to hơn em rất nhiều. Hắn cũng không ngần ngại mà bế em lên. Một cái ôm thay câu trả lời không phải đã quá đủ rồi sao. Một tình yêu đồng tính có quá ghê tởm lắm không ?

—————————————————————

Lần đầu tiên gã thấy em, gã đã biết yêu rồi. Người gì đâu có một khúc lại còn là đàn anh của gã. Dáng người của em nhỏ xíu, như em bé vậy đó. Đôi mắt to tròn của em, đôi môi nhỏ xíu đó bằng cách nào đó đã thu hút hắn không ngừng. Trong văn phòng, em không phải một người sôi nổi, em lầm lì. Mọi người đều thấy em luôn một mình nhưng từ lúc gã vào phía sau em có một cái đuôi lớn. Gã luôn đi theo em, bịa chuyện cần em chỉ vì gã là người mới nhưng mục đích chỉ là gã muốn ở bên em. Cứ như vậy một tháng rồi hai tháng gã ôm mộng tương tư em, đến lúc gã có đủ dũng khí thì gã đã bên em được ba năm với tư cách một đàn em.

Trong vòng ba năm tương tư em, gã nhiều lần hỏi chính bản thân gã đến lúc có được em gã sẽ như thế nào ? Lúc đó vòng tay gã có đủ vững chắc để ôm em đi qua mọi sóng gió cuộc đời ? Tấm lưng gã có đủ rộng để che chở cho em khỏi miệng đời thiên hạ không ? Kinh tế của gã có ổn để đi cùng em tới hết cuộc đời không ? Sau khi gã đã gom đủ câu trả lời, đủ dũng khí thì công ty lại điều gã sang nước ngoài. Cứ như vậy hai người xa cách thêm ba năm.
Sáu năm ôm tình cảm trong lòng, ba năm không gặp mặt. Em có còn nhớ gã không ? Em còn nhớ đứa đàn em lúc nào cũng lẽo đẽo sau em không ? Giờ nó đã là giám đốc rồi đó. Nó không còn là đứa đàn em gà mờ cái gì cũng hỏi nữa đâu. Em vẫn nhớ gã chứ ? Lúc nào gã cũng tự hỏi bản thân như vậy. Gã không dám lơ là, vì gã sợ sẽ quên mất em, gã sợ không còn nhớ tới thiên thần trong lòng gã nữa.

———————————————————————

Hôm đó, lúc gã được giới thiệu với tư cách giám đốc gã thấy em đứng từ xa nhìn gã. Đây rồi, gã thấy em rồi, thấy được ánh sáng của cuộc đời gã, thiên thần được ông trời ban xuống xoa dịu cuộc đời khô khan của gã. Em vẫn vậy không cao lên được một chút nào, vẫn nhỏ nhắn, vẫn đáng yêu trong mắt gã. Chỉ đợi tới lúc được thả tự do gã lập tức đi đến chỗ em, nắm tay em dẫn em ra ngoài. Đường đường chính chính tỏ tình em, người con trai gã yêu nhất trên cõi đời này.

"Văn Thái Nhất, em về rồi này. Ba năm qua anh có nhớ tới em không ?".
Vừa nói, gã vừa vuốt những lọn tóc của em, sau khi mái tóc được gã vuốt cho thẳng, gã chuyển sang sờ môi em. Gã đã mong chờ khoảng khắc này rất lâu rồi, được xoa tóc em, được sờ lên đôi môi ấy như cách mà những cặp đôi yêu nhau thường hay làm. Đợi đến lúc môi em mấp mé mấy chữ gã vui mừng hôn lên đôi môi đó. Gã biết em dành tình cảm như cách gã đem trái tim mình trao em.
"Từ Anh Hạo, quả thực anh rất nhớ em đó."

Em nói với gã bằng chất giọng nghẹn ngào, em yêu gã. Ba năm qua em đã rất mệt rồi. Mệt vì không có gã kế bên, em muốn nhào vào vòng tay của gã và kể gã nghe ba năm qua em phải chịu đựng như thế nào. Nhưng em không muốn người khác nhìn em với ánh mắt thương hại nên em phải cố gắng để bằng gã.
Sáu năm tương tư, ba năm xa cách. Tới cuối cùng gã và em cũng bên nhau. Một đời này cả Từ Anh Hạo và Văn Thái Nhất sẽ mãi không bao giờ rời xa nhau.
220131

@denc.han

Đôi lời tớ muốn nói :
Xin chào tớ là đen đây. Tớ rất cảm ơn mọi người vì đã đọc em bé của tớ. Tớ không biết nên gọi đây là oneshot hay chỉ là plot truyện, gọi bé nó theo cách các bạn thích là được. Tớ cũng rất xin lỗi vì văn phong của tớ không tốt và nội dung khó hiểu, cách trình bày của tớ cũng rất khó hiểu nữa hihi. Nếu mọi người muốn góp ý với tớ về bé này thì mọi người có thể inbox trực tiếp trên wattpad, hoặc là ins : @denc.han hoặc là facebook mà tớ gắn link ở ngoài. Một lần nữa tớ rất cảm ơn mọi người vì đã đọc bé, tâm huyết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro