Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I love you" ain't that the worst thing you've ever heard?

Jung Jihoon rất thích anh đường giữa nhà hàng xóm. Nhưng hình như anh đường giữa nhà hàng xóm không hề thích cậu.

Anh hàng xóm là một người anh rất đáng yêu, Jihoon thích cái cách anh ấy ở bên cạnh đám nhóc cùng nhà. Anh luôn để cho tụi nhỏ trêu chọc mình, đôi lúc còn hùa vào mấy trò nghịch ngợm của tụi nó. Anh hàng xóm có một đứa em khác, tên Yechan. Anh cực kì cực kì quý Yechan luôn mà, một câu Yechanie, hai câu Yechan à. Jihoon nghĩ anh thích những đứa nhỏ đáng yêu, Jihoon đánh giá mình rất đáng yêu trừ thời mới debut hơi gầy gò và thời ăn nói còn hơi ấy... Nhưng sao mọi người nói anh không hề nhỏ nhen mà anh lại ghim cái câu trashtalk của Jihoon vậy? Cậu đau khổ lắm chứ, nếu biết có ngày cậu sẽ thấy anh rất dễ thương, cậu tuyệt đối sẽ không nói theo kịch bản mà tổ sản xuất gợi ý đâu. Cái gì mà em sẽ cố gắng vượt qua anh ấy? Sao không gợi ý cậu nói em sẽ xem anh ấy như một tấm gương để noi theo vậy!? Sao không gợi ý cậu nói về anh như cách Yechan nói về anh vậy!!!!!! Jung Jihoon hối hận hết cứu.

Anh hàng xóm rất thích cười. Jihoon đã nhìn thấy anh ấy cười chào anh đồng đội Ruler nhà mình. Cậu cũng muốn được anh ấy cười với mình như vậy. Nhưng anh chỉ lịch sự gật đầu với cậu thôi. Jihoon không biết cái mặt mèo béo xụ xuống của mình đã khiến ai thương nhớ nhưng cái gật đầu của anh khiến cậu rất là suy nghĩ. Tại sao anh đường giữa nhà hàng xóm cứ xa cách với mình thế? Rất gấp, online chờ!

Anh hàng xóm được rất nhiều người yêu thương. Tất nhiên rồi, anh ấy tốt đẹp như vậy, Jihoon cậu rất hiểu chuyện nhé, không hề ghen đâu nhé! Nhưng cậu rất muốn biết cảm giác được anh ấy dựa dẫm của anh Bengi đấy. Jihoon đã nghe rất nhiều chuyện về thời mới ra mắt của anh đường giữa nhà hàng xóm. Bên cạnh anh ấy luôn có anh Bengi đồng hành, từ trên sàn đấu cho đến khi về kí túc xá. Anh Bengi chăm sóc anh thế nào, an ủi anh ra sao. Jihoon cứ nghĩ mình sẽ chỉ được nghe về anh ấy thôi, cho đến khi anh Bengi trở lại T1 làm huấn luyện viên. Jihoon xin nhắc lại, cậu là một thanh niên 20 tuổi, cầm lên được thì bỏ xuống được, người ta chưa là gì của mình, không có gì phải khóc cả. "Jihoon, mày khóc hả?"chưa ai nói với Jaehyuk rằng anh không cần phải la làng khi thấy một ai đó khóc vì buồn à? Nhưng mà cậu không khóc, đó là bụi bay vào mắt! Park Jaehyuk vỗ vai ra vẻ "anh mày hiểu rồi", anh thì hiểu thế éo nào được tấm lòng này! Nhưng mà, cậu cũng muốn chăm sóc anh đường giữa nhà hàng xóm giống anh Bengi. À không, phải hơn anh Bengi luôn. Nhưng anh hàng xóm không muốn nhận tấm lòng này thì phải làm sao đây?

Anh hàng xóm đột nhiên rất hay chú ý đến tổ đội của Jihoon. Cậu nhận ra anh ấy rất hay nhìn sang chỗ tổ đội cậu đang ngồi. Bình thường có đi ngang qua anh cũng không để ý đến bọn họ đâu, vì hai đội của bọn họ như nước với lửa, truyền thông chỉ đợi có cơ hội là chớp lấy rồi lên mấy cái bài đối thủ không đội trời chung này kia (Thì đúng là Jihoon không đội trời chung với anh được, vì chỉ có một người chiến thắng thôi. Nhưng nếu đắp chăn chung, nằm chung giường thì được.)

Anh hàng xóm hình như vẫn còn gì đó với anh đi rừng đồng đội của Jihoon. Cậu vô tình nhìn thấy thông báo katalk của anh đi rừng nhà mình, là tin nhắn từ anh đường giữa nhà hàng xóm. Cậu có chút cay đắng. Hình như xung quanh cậu ai cũng được anh ấy giữ mối quan hệ tốt. Anh ấy với anh đi rừng nhà cậu từng cãi nhau một trận thật to, anh ấy vẫn có thể hoà giải và tiếp tục làm bạn sao? Hay chuyện không chỉ đơn giản thế này? Jihoon chậm rãi nghĩ lại mọi thứ. Từ chuyện anh đường giữa nhà hàng xóm cứ lạnh lùng với mình, rồi anh lại hay chú ý đến đội của cậu, sau đó là nhắn tin với người đi rừng của cậu. Hình như Jihoon thất tình rồi?

Jihoon thất tình rồi. Jaehyuk, Siwoo, Hyeonjoon với Wangho lấm lét nhìn nhau, con mèo béo của bọn họ uốn éo trên cái ghế kia không buồn nói gì từ hôm qua đến giờ. Jaehyuk Siwoo không cần khám cũng biết bệnh, chắc chắn là thất tình! Wangho buổi sáng thử gọi nó bị nó lườm liền trốn tiệt, đẩy hết nhiệm vụ tiếp cận con mèo khùng kia cho thằng bạn thân Jaehyuk. Jihoon cũng biết mình không đúng, nhưng cậu cần thời gian để vượt qua chuyện này đã. Anh đường giữa nhà hàng xóm là người cùng giới đầu tiên mà cậu thích. Chuyện thừa nhận mình thích anh ấy đã khiến Jihoon mất một khoảng thời gian để thích nghi, vậy mà tình chưa kịp nở đã lụi hết trơn. Anh ấy không phải khó gần, mà chỉ không thích gần cậu. Anh ấy cũng không phải không thích cười, mà chỉ không cười với cậu. Anh ấy không phải không để ý cậu, mà chỉ là anh đã có tình cảm với người khác thôi. Thôi thì thanh niên trai tráng, cầm lên được thì bỏ xuống được, không có anh thì em vẫn còn niềm vui khác. Jihoon mở máy lên đánh game với các mỹ nữ cũng được, không có mỹ nam thì còn mỹ nữ, không gì hết. Buồn nào mà hổng qua, mưa nào mà hổng tạnh!

Jihoon nghe thấy anh đường giữa nhà hàng xóm sang tận nơi rủ anh đi rừng của cậu đi ăn tối. Anh ấy nhìn vào màn hình máy tính của cậu ư? Jihoon cố tình nói chuyện với bạn nữ kia để không phải nghe anh nói chuyện. "Mắc gì giọng lúc nào cũng dễ nghe như vậy?" Jihoon bực mình cau mày. Cuối cùng chỉ còn lại Jihoon và anh Jaehyuk đánh rank, "Anh Hyeonjoon và anh Siwoo cũng đi rồi à?". Jaehyuk bày vẻ mặt ngạc nhiên: "Tao tưởng mày muốn yên tĩnh chơi game với gái? Cũng để ý quá nhỉ?" Jihoon xụ mặt, sao ai cũng muốn chọc cậu vậy... Jaehyuk cũng đứng lên bỏ lại một câu, yêu thì nói mẹ ra, cứ lén lút thậm thọt ai mà biết ý mày thế nào? Mất người thì ở đó mà giá như nhé.

Lee Sanghyeok rất sầu não. Vì cớ gì lại thích em đường giữa nhà bên vậy nhỉ? Vì em ấy đẹp trai ư? Hẳn thế rồi... ai mà lại không thích cái đẹp chứ, anh cũng vậy. Nhưng thích cái đẹp thì ngắm thôi mắc gì lại muốn ôm muốn hôn người ta là làm sao nữa??? "Thế là anh yêu rồi." Lee Minhyung gật gù tuyên bố. Ừ thế chắc là vì anh yêu em đường giữa nhà bên rồi. Quá trình thừa nhận tuy khó khăn nhưng mà anh không bài xích chuyện này. Chỉ có điều là, em đường giữa không hề thích anh thì phải?

Em đường giữa nhà bên nói trashtalk nghiêm túc như vậy khiến Lee Sanghyeok dở khóc dở cười. Thế là mỗi lần gặp nhau trên sàn đấu phải đấu với người đẹp hết sức rồi. Anh không biết tại sao em ấy lại muốn đối đầu với mình như này nữa. Chắc là vì kịch bản thôi nhỉ...?

Hình như em đường giữa nhà bên có ý gì với anh thì phải. Em ấy nhìn anh nhiều quá vậy? Anh luôn vô tình bắt gặp ánh mắt của em ấy nhìn mình. Cũng vui vui, thế nên anh phải nhìn lại trêu em ấy thôi. Trêu cho em đường giữa nhà bên đỏ mặt bẽn lẽn vui lắm. Hay là anh sẽ cười cười chào Jaehyuk nhưng lại không cười với em ấy, cái má mèo béo sẽ xệ xuống cho xem.

Hình như vì anh trêu hơi quá tay, nên em đường giữa nhà bên hiểu lầm anh rồi? Anh đồng ý bởi vì Bengi là người quá thân thiết nên anh rất dựa dẫm vào anh ấy, nhưng chỉ là dựa dẫm kiểu anh em thôi mà, sao mà em ấy khóc rồi? Làm sao để dỗ em ấy được nhỉ?

Lee Sanghyeok rất hay nhìn sang tổ đội đối thủ chỉ để nhìn xem em mèo má béo kia đang làm gì. Nói chung là khôn ba năm dại (mèo) một giờ. Anh thừa nhận bản thân có hơi lún sâu quá rồi. Nhìn thấy em đường giữa nhà bên thân thiết với những người khác anh có hơi khó chịu. Nhất là khi em ấy cứ quấn quanh bên người đồng đội cũ của anh, hiện giờ là đồng đội của em. Bởi vì, Sanghyeok đã nghe rất nhiều về liên kết rừng - mid. Nhiều đến mức đôi lúc anh cũng tin tưởng vào nó, rằng người đi rừng là linh hồn của đường giữa. Rằng em đường giữa cũng thích người đi rừng của em ấy.

Han Wangho và Lee Sanghyeok từng có khoảng thời gian khá căng thẳng. Cho đến khi cậu ấy mở lời nhắn tin trên katalk với anh sau nhiều năm.

"Anh thích Jihoon à?"

"Lộ thế à?"

"Ừ. Nhưng mà thằng nhóc này đần lắm. Để em bày trò cho anh trêu nó."

Trong tình yêu, ghen tuông chính là trạng thái thăng hoa nhất của cảm xúc. Jihoon không thể chấp nhận việc nhận thua ngay cả khi chưa ra trận. Cậu gấp đến mức không thể chờ hai người kia trở về, cậu phải tới đó, phải gặp anh đường giữa hàng xóm. Có thể, có thể là hai người bọn họ đang hẹn hò ở đấy, đang cùng nhau nói chuyện xưa chuyện nay, hoặc nói về tương lai bên nhau. Cậu sẽ làm kẻ ích kỉ một lần vậy. Nói ra không giải quyết được gì, nhưng, lỡ như thực sự có lỡ như? Jihoon cầm áo lao ra ngoài. Trời lạnh muốn cắt cả da thịt dù chỉ mới vào đông. Nhưng vừa đi ra đến cổng đã thấy hai người kia trở về. Sáu mắt nhìn nhau, anh Wangho còn đá lông nheo với anh ấy, tâm trạng cậu lại chùng xuống. Thôi thì ăn chắc phần thua rồi. Nhưng đến đây rồi mà vẫn câm như hến thì quá có lỗi với bản thân.

"Anh Lee Sanghyeok. Em không giỏi văn lắm đâu nên em sẽ đi thẳng vào vấn đề. Em thích anh, với tư cách là một hậu bối, với tư cách là một đứa con trai đối với một người anh trai rất xinh đẹp. Em không biết anh với anh Wangho là thế nào, em cứ nói vậy thôi. Nếu không được thì anh cứ quên đi nhé, cứ coi như em chưa nói gì hết."

"Nhưng mà anh cũng thích Jihoon mà sao lại không được?"

"Dạ thì bởi... ủa từ từ? Anh nói gì vậy? Sao anh thích em được?"

"Vậy anh không thích em nữa nhé?"

"Aaaaaaaaaa không phải, ý em không phải vậy, ý em là, từ từ anh cho em nghĩ đã em không giỏi văn mà!"

"Thế nói ít thôi em, làm đi."

Lee Sanghyeok cướp mất nụ hôn đầu của Jung Jihoon rồi?

Lee Sanghyeok cướp mất nụ hôn đầu của Jung Jihoon rồi!

"Vậy giờ mình là gì vậy Jihoon?"

"Người yêu ạ."

"Ừ, Jihoon ngoan. Về kí túc xá đi em."

Đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm đm. Han Wangho tưởng thằng em mình yếu bình thường thôi, ai dè nó gà vãi luôn? Ông anh già nói đi về là đi về ngay wtf? Không phải là tỏ tình xong thì phải ấy ấy rồi lại ấy ấy à? Đm uổng công mẹ nuôi con lớn con ơi. Jihoon gãi đầu gãi tai không biết phải làm sao. Bị hôn bất ngờ như vậy, môi anh Sanghyeok mềm như thế, lưỡi anh còn lướt qua, tách môi cậu ra, làm sao cậu nghĩ được gì nữa?

"Anh không được mắng em nữa... em sẽ mách anh Sanghyeok."

"... Hay tao dọn đồ cho mày sang đấy luôn nhé?"

Thôi được rồi, con hư tại mẹ, thằng này đần là vì mình và anh em chưa dạy dỗ tốt. Sao lên sân đấu thì như hùm như hổ mà gặp cái ông già kia thì không nắm bắt được miếng cơ hội nào, vừa tỏ tình xong đã bị người ta hôn đến ý loạn tình mê luôn rồi? Không sao mình phải làm chủ cho nó.

"Anh không được thừa cơ trùm bao tải bắt cóc em út của tụi em đâu đấy nhé!"

"Chứ không phải em út của mấy đứa sẽ tự mò sang kí túc xá T1 à?"

Đm. Con hồ ly Fahri này kinh khủng quá, Jihoon à, mày phải bảo trọng nhé...

Cuối cùng thì hạt thóc Jung Jihoon ngoan ngoãn tự đưa mình đến cửa nhà con gà Lee Sanghyeok.

Cuối cùng thì anh đường giữa nhà hàng xóm thích Jihoon đó và em đường giữa nhà bên cũng yêu Sanghyeok mà.

Ngoại truyện.

Kí túc xá T1 gà bay chó sủa không chịu được việc ông anh mèo béo nhà hàng xóm cướp mất Sanghyeok của tụi nó. Nhưng mà ông anh mèo béo hết trà sữa lại gà rán, còn dẫn tụi nó đi ăn thịt nướng nữa... vậy thì anh Sanghyeok sướng rồi, gả anh cho ông anh mèo béo này cũng không lỗ gì...

"Nhưng chú tao có chục cái bất động sản ở Seoul mà?"

"Bạn im lặng đi Minhyung. Mình đã chốt rồi, anh Jihoon sẽ là anh rể của mình, bạn có ý kiến gì không?" - Minseok khó chịu nhai trân châu nói chuyện với Minhyung.

Đầu chuỗi chốt rồi, cuối chuỗi giãy đành đạch cũng chỉ dám giãy nhẹ như gió thoảng qua thôi. Vậy là mèo béo Jihoon quang minh chính đại, tự gói mình lại, gửi sang nhà anh Sanghyeok của cậu rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro