quyển sách tranh không có tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               1.

thật lạ! tôi thường cao hứng và thoải mái mỗi khi ngồi trầm ngâm một mình, sẽ không gì làm cản trở những suy nghĩ tản mạn hay giả định về tương lai gần của tôi, ít nhất phần tiềm thức cho là vậy. thứ gì đó không quá xa xôi nhưng cũng chẳng gần gũi, tôi vẫn thường ngây người ra để khối óc có thể bắt kịp theo vài bóng hình dung mơ hồ, và cư nhiên, tôi không tóm được gì ngoài những câu nghi vấn rẽ sang hướng phức tạp.

"phan văn đức, anh thật vô cảm" ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu vào đôi mắt.

bất động vài giây, nhưng ngay sau đó sự thờ ơ đã đưa chiếc điện thoại vào một góc xó xỉnh trên giường, để lại trong lòng khoảng trống rỗng và vô định. Hỡi sự cuồng si của anh, em có hận anh không...

bàn tay siết chặt cuốn sách, tôi cứng nhắc tiến gần mép cửa sổ, cố gắng tìm một tư thế thoải mái cho bản thân trên cái bệ cửa chỉ rộng khoảng hai mươi cm, ngón tay lật từng trang sách đầu tiên, tâm trí đổ dồn về những dòng chữ trên nền giấy ngả vàng.

chẳng biết từ lúc nào, khoảng lặng đơn côi đã trở thành thứ tôi chán ghét nhất...

                                                               2.

tôi là một cậu trai chẳng khá giả, sống tại một trong những căn phòng tồi tàn chật hẹp của con phố. bỏ lại những gì đã gây dựng tại thôn làng nhỏ xưa kia, tôi chuyển lên thành phố mang theo ước vọng in dấu chân lớn trong nền bóng đá chuyên nghiệp.

không giống quê nhà, thay vì rừng và những ngọn đồi màu lục, đường chân trời giờ đây chỉ còn là các ống khói màu xám xịt phà phà mùi hắc muốn nghẹn cả lá phổi, tôi không thể tìm một chút gì đó còn sót lại từ miền khói này ngoài vài trụ cốt thép đứng thẳng. Nhưng ít ra, tôi không thiếu ánh nắng...

mi tâm nhíu chặt khi ló đầu ra khỏi cửa sổ, những tia sáng vàng vời vợi nhảy múa trên mái tóc và vai nhìn đến ong cả mắt, nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào...

bởi đơn giản, ánh nắng đẹp nhất đã rời xa tôi, hay nói đúng hơn, đã bị tôi cố tình bỏ lại...

liếc nhìn quyển sách tranh không có tranh, từng trang giấy được mở phất phơ theo cơn gió...

                                                               3.

andersen là nhà văn mà nguyễn trọng đại yêu thích nhất.

tôi vẫn còn nhớ, ngoại trừ những lúc lao đầu theo trái bóng trên sân cỏ, em sẽ hàn thuyên cho tôi nghe về andersen và kiệt tác của ông ấy, cho dù câu truyện chỉ ợm ờ vào tai tôi lúc có lúc không. từng chi tiết nhỏ in đậm dấu ấn trong lòng em, ánh mắt em rực sáng lên khi nhắc về ông ấy làm tôi có chút ghen tị.

sự hứng thú của em dành cho tác phẩm cổ điển này làm tôi khó hiểu, dù vậy tôi sẽ không nói ra, bởi nếu những câu truyện của trọng đại dừng lại, quả thực giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói ...

quyển sách tranh không có tranh vốn lúc đầu chẳng phải của tôi, từ nơi em tôi là người đã mang nó đi mất. tôi biết trộm cắp là không tốt nhưng vẫn mong có thể giữ lại một chút thứ gì đó liên quan đến em, hoài niệm về khoảng thời gian xưa cũ, những kỉ niệm trước khi mỗi người một ngả.

là người chủ động cắt đứt một đoạn tình cảm, tôi không có quyền oán trách...

ôm chặt quyển sách vào lòng, tôi ngẩng đầu lên trời cao, cắn đôi môi đến bật máu, lệ rơi đầy mặt...

                                                               4.

"đức, thằng đại hôm qua vừa gọi cho tao"

động tác khựng lại, quả bóng đang bật nảy trên chân cũng được đà rơi xuống đất, nhưng rất nhanh, tôi nhặt nó lên và lặp lại bài tập như một vòng tuần hoàn mới.

"nó hỏi tao rất nhiều về mày..." xuân mạnh không để ý đến hành động của tôi, nó tiếp tục.

đôi chân vẫn đang tâng bóng, trong vô thức tôi tưởng tượng ra hình ảnh nén giận cùng dồn dập câu hỏi vào cái điện thoại của trọng đại, em có căm hận tôi không? chua xót dấy lên trong lòng, và một lần nữa quả bóng chạm xuống nền cỏ.

xuân mạnh nhận ra điểm khác thường nhưng không gấp gáp, là nó hiểu rõ tôi quá nhiều hay đơn giản cảm thấy đây là kết cục được dự báo trước? "mày...không sao chứ ?" nó lên tiếng.

tôi cầm quả bóng bỏ vào cái túi lưới, bước chân không nhanh không chậm tiến về khán đài nơi có chiếc balo, đánh mất sự hứng thú, tôi chẳng còn lý do gì để ở lại buổi tập luyện. gió mơn man thổi qua những tán cây nghe như tiếng lòng của kẻ nào đó...

"tao không sao" tôi ngoảnh mặt lại nhìn xuân mạnh đứng lặng một chỗ, miệng cười run run...

không sao, sẽ không sao...đại ơi, lời này anh đã tự nói cả trăm lần rồi...

                                                               5.

lại thêm một đêm nữa, tôi không ngủ.

nằm phịch xuống giường, hít sâu một hơi rồi chầm chậm nhắm mắt lại, đưa quyển sách tranh không có tranh lên mũi, tôi thu vào buồng phổi mùi hương xưa cũ, xa lạ mà thân quen.

tôi thèm, không phải thèm ăn, không phải thèm ngủ, càng không phải thèm thuốc... thần trí điên đảo, như một con rắn độc, nó cắn xé tâm trí từng giây từng phút. cổ họng gầm rống lên như con thú bị thương, tôi gào thét cuồng dại.

bứt rứt, nhức nhối, mọi thứ như cơn sóng cuộn trào đổ ập xuống con người tôi. trọng đại, đại em ơi... tôi khản đặc gọi tên em, nhưng thứ trả lời duy nhất chỉ là khoảng lặng trống rỗng.

lồng ngực nghẽn lại, nước mắt tuôn trào, tôi bi thương cực điểm.

cào cấu đầu tóc, da thịt cũng bị móng tay làm trầy xước nhưng không thể dừng lại, hành vi dần mất kiểm soát, tôi điên cuồng đập vỡ hàng loạt đồ đạc trong phòng, đầu óc đau nhói,...

và cứ như thế, trong vô thức, chính đôi bàn tay này đã xé nát cuốn sách tranh không có tranh...

                                                               6.

                                      đại ơi, em hiện giờ ra sao?

                          còn anh, anh muốn phát điên vì em rồi...

                                                               7.

rất lâu rồi tôi chưa đi dạo phố. phả ra một ngụm khí ấm, chân lẹt quẹt đá vài chiếc lá, tôi vẫn nhớ lần gần đây nhất mình xuống phố là đi mua hộ thằng mạnh thùng mì cách đây chục tuần.

đại rất thích sự náo nhiệt, em vẫn hay cằn nhằn tôi giống như một con mèo lão hóa trước tuổi, chỉ thích nằm trong phòng mà làm vài thứ linh tinh. lắc đầu cười trừ, tôi đưa mắt nhìn những hàng lược, hàng đàn,... phía trước, tự nhận ra khi xưa bản thân đã sống nhàm chán đến nhường nào.

quyển sách tranh không có tranh rách nát đang nằm trong balo, tôi đắn đo việc có nên vất nó đi nhưng cuối cùng không cam tâm, quyết định mua keo về dán lại vật duy nhất giữ được từ em.

tôi men theo nền gạch nâu đi bộ, đột ngột tâm thần thất kinh, chân không tự chủ được mà lao về phía trước, hòa vào dòng người tấp nập.

trong một khắc ngắn ngủi, tôi dường như thấy trọng đại... nhưng giây sau, hình ảnh em lại không xuất hiện nữa...

tự cười mình hoang đường nhớ em đến nhìn thấy ảo ảnh, nhưng nước mắt tôi không khỏi lăn dài...

                                                              8.

nằm sấp trên giường, hơi thở tôi trở nên gấp gáp. cái áo được vén lên cao, bờ môi lành lạnh của em lướt dọc tấm lưng làm tôi rùng mình.

thân thể trọng đại áp chế con người tôi, những ngón tay không yên phận dày xéo hai điểm trước ngực, tôi cảm nhận được cái áo đang dần được lấy ra khỏi cơ thể. khí lạnh xâm nhập, nhưng rất nhanh nó đã được thay thế bởi hơi ấm của em.

đôi tay trọng đại mơn trớn bờ vai, đột ngột đầu em gục xuống hõm cổ, dùng răng cắn mút da thịt cho đến khi nó sưng tấy. tôi không căm ghét những cuộc làm tình, nhưng lại căm ghét bản thân không phản kháng dưới mỗi cử động của trọng đại, một phần cơ thể gào lên muốn có được em dù tâm trí biết nó là sai trái. đầu óc mụ mị vì những cái hôn, cổ họng tôi bật ra tiếng rên rỉ, tôi nghe thấy tiếng em cười khe khẽ.

trọng đại lật người tôi đối diện với em, ánh mắt em làm tôi khó hiểu, chúng tràn ngập ý cười...

"anh đức..."

lưỡi tôi như bị trói lại, không biết phát ra âm thanh gì để diễn tả lời nói của mình đến trọng đại. bàn tay tôi vươn lên, luồn vào mái tóc rối của em, kéo thấp xuống.

và cứ như thế, trên chiếc giường nhăn nhúm, giữa những hơi thở hòa quyện, chúng tôi tựa đầu vào nhau...

                                                              9.

                           chiếc lá lìa cành, lòng người chơi vơi.

                     gửi trọng đại, có phải em đang trách anh?

                                                            10.

cà phê thấm dần vào đầu lưỡi, đắng ngắt!

đặt cái cốc màu xám xuống bàn, tôi cảm thán một tiếng vang vọng. mùi vị cà phê vẫn chưa tan trong khoang miệng, nó dành cho tôi một cú đánh xốc nổi vào cái vị giác của mình.

cúi gập người xuống, quyển sách tranh không có tranh đang được tôi tỉ mẩn dán lại. đôi mắt mở bừng nhìn từng đường nét sách dưới miếng băng dính, không hiểu sao hình ảnh trước mắt tôi nhòe đi...

kìm nén cảm xúc, tôi nâng cốc cà phê lên khóe môi, mùi vị...thật chua chát...

                                                           11.

trên ban công có một thân ảnh ngồi trầm lặng, phan văn đức đã say rồi.

bia, từng ngụm từng ngụm rót vào cổ họng, cảnh tượng dần trở nên méo mó, cảm giác này không hề xa lạ đối với tôi. bàn tay lấy lên rồi lại mở nắp, tôi cứ để mặc cho thứ chất lỏng cay đắng ấy chảy vào trong người. gió khẽ lay động, những đám mây hoàng hôn rực đỏ đến hoa cả mắt.

chai này đến chai khác lăn lóc dưới nền nhà, chất cồn ảnh hưởng lớn đến trung khu thần kinh nhưng biết làm sao đây, tôi cần chúng xoa dịu tâm can. thần trí lâng lâng, tê tâm liệt phế, đôi mắt tôi nhắm hờ hờ nghe từng tiếng quạ kêu.

tiếng kêu ấy lanh lảnh giữa không trung, như muốn xé nát cả bầu trời, hồi sau thì biến mất ở nơi nào đó mà tôi chẳng thể biết. uống hết bia, tôi lắc lắc cái chai rồi vứt sang một bên, chậm rãi đi tới trước két bia, lấy ra một chai nữa tu ừng ực, chợt phát hiện trên chiếc bàn đặt một cuốn sách...

chầm chậm giơ quyển sách tranh không có tranh lên, áp mặt lên bìa sách lạnh lẽo... tôi bật cười, cười cho đến khi ngây dại..

trọng đại đã rời xa rồi...

                                                          12.

trên trời có những đám mây nặng nề, tôi thấy cô lập gấp đôi trong căn phòng nhỏ và nhìn lên trời, nơi lẽ ra nó phải chiếu sáng, ánh trăng nhạt nhòa cựa mình trong hoa khói. ngoài tịch mịch cũng chỉ còn lại tịch mịch.

ngón tay tôi miết quyển sách tranh không có tranh mở gần phân nửa, căn phòng le lói vài tia sáng hắt từ bên ngoài, tôi không thích sự âm u xám xịt nhưng có vẻ thâm tâm đang quen dần với nó. màu vàng nhạt của giấy cô đọng trong đôi mắt.

trang giấy tồi tàn bị nhuốm sắc trầm ảm đạm, hệt như mảnh tình của đôi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro