(i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc tôi mới nhận ra mình đang ở đâu.

Anh Dũng rủ cả bọn về quê nhà anh chơi khi cuối mùa giải cả đội được nghỉ khoảng 1 tháng. Chúng tôi đã ra bờ biển ăn nhậu tới tận khuya. Đầu tôi vẫn còn choáng váng sau một màn chào hỏi tối hôm qua – 10 người uống hết gần hai lít rượu và vô số bia. Tôi rủa thầm anh Dũng và cái tính quảng giao của anh khiến tôi phải uống quá nhiều, nhớ mang máng lúc lết lên được phòng ngủ cho khách ở trên tầng cũng đã là nửa đêm.

Căn phòng màu sáng khiến nó trở nên rộng rãi hơn tôi nghĩ khi lần đầu nhìn thấy nhà anh. Tiếng điều hoà chạy rè rè là âm thanh duy nhất ở đây, tôi đang đắp tấm chăn màu xanh, gối kê đầu quá cao làm cần cổ tôi hơi nhức mỏi.

Quay đầu sang trái cho bớt nhức, cái đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường báo 5:00. Tôi hoảng hồn bật dậy tưởng đã chiều muộn, cái đầu còn chưa kịp thích ứng với xung quanh xóc lên tận óc làm tôi buột miệng kêu "Mẹ kiếp."

Bên cạnh tôi, có tiếng rên rỉ đáp lại.

Trong ánh sáng lờ mờ bị che đi bởi rèm cửa, tôi thấy một thân người ở trần. Không phải con gái, tôi thở phào. Mái tóc ngắn được cạo gọn ghẽ, đường nét phần thân trên gọn gàng vừa áng chừng vòng ôm một cánh tay, hơi gầy và hơi mỏng. Anh ta cựa quậy, vùi đầu sâu hơn xuống đống gối, hai tay giấu dưới cái gối to quá khổ, phần thân dưới được che đi bởi tấm chăn màu xanh.

Hình ảnh quá đỗi ngọt ngào làm tôi trong thoáng chốc nghi ngờ giới tính của mình. Phần thân dưới ngóc ngách muốn ngẩng lên chào buổi sáng.

Hoặc buổi chiều. Mà đấy cũng không phải vấn đề quan trọng lắm.

Đây là ai vậy nhỉ?

Tôi cố lục tìm trong cái trí nhớ ngắn hạn lại đang bị cơn đau đầu hành hạ này danh tính của anh ta trong đám bạn bè của anh Dũng đêm qua, nhưng không thể nhớ ra ai – đúng hơn là tôi không thể tin nổi trong đám đực rựa ấy lại có người có thể làm tôi nổi hứng thú cho được. Dân thể thao phần lớn là kiểu người vai u thịt bắp, không thể hình dung hai từ "ngọt ngào" dành cho bất kỳ thằng nào mà tôi đã từng gặp.

Còn vấn đề sinh lý, ngần ấy năm sống trong môi trường chỉ toàn là con trai, tôi học được một điều: là ai cũng không quan trọng nếu đến cuối cùng mày cũng chỉ dùng bàn tay phải.

Tôi đưa tay xuống đũng quần, suy nghĩ xem mình nên vào nhà tắm tự xử hay chờ nó trôi qua. Nhìn xuống người bên cạnh, anh ta trông như thể bị đánh ngất chứ không phải ngủ nữa. Tôi mỉm cười, kéo cái chăn đang che nửa người anh ta xuống.

Tôi không biết tại sao mình làm thế, nhưng tôi tò mò về cái cách xương sống kéo xuống đến hõm phía sau lưng của anh ta. Bên dưới lớp chăn vẫn có thể nhìn rõ là một đường cong dù anh ta có vẻ gầy. Nó trũng xuống một cách hoàn hảo với hai lúm đồng tiền nhỏ ở cuối đường. Tôi đã đọc về điều này ở đâu đó, không phải tốt lành gì cho lắm.

Tôi đã quen với những bụng bia và những thân thể cường tráng, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy một thân thể vừa mềm mỏng lại vừa có nét cứng rắn như vậy.

Như thể không quen với nhiệt độ điều hoà, thân thể bên dưới rùng mình xoay đầu, quay ngang sang phía tôi tìm nguồn ấm.

"..mm"

Tim đập thình thịch, tôi kéo vội chăn lên như cũ, thậm chí kéo đến che lên cổ anh ta. Khuôn mặt hiện ra trong ánh sáng lờ mờ với những đường nét rõ ràng và đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi nhìn chằm chằm vào sống mũi cao của anh ta, cố gắng kìm lại cái ham muốn vuốt dọc lên để nó thôi không còn có vẻ bướng bỉnh nữa.

Tôi gần như đã tỉnh hẳn, nhưng giờ tôi có thêm một vấn đề mới: tôi suýt quên mất mình đã cứng như đá.

Quyết định không rời khỏi giường vì sợ anh ta tỉnh giấc, tôi nằm xuống vị trí của mình ban đầu. Cái thân thể phản bội của tôi bắt đầu gào lên đòi hỏi được đụng chạm. Tôi lê bàn tay trên tấm đệm, ấn xuống trong vô thức. Đầu tôi quay cuồng với tò mò.

Ai vậy nhỉ? Ai vậy nhỉ?

"...mm anh Dũng...mmm"

Ai vậy nhỉ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro