3245245

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic: Vấy Bẩn

Author: p3c0nl0vey0u (Hêu)

Pairing: GTOP

Rating: M

Disclaimer: Các nhân vật trong Fic không thuộc về au.

Category: Sad, Angst, Yaoi.

Summary: 

Ji Yong là đĩ....

Cậu là một thằng đĩ xinh đẹp....

Cậu là một thằng đĩ........biết yêu.......

Gió xuân tràn về kéo theo những cơn mưa bụi se lạnh, bao trùm không gian một màu mờ ảo, mông lung. Giờ đây, bao người thân thương quây quần bên nhau, gửi gắm tới nhau những cái ôm, hôn, lời chúc tốt đẹp cũng như niềm hạnh phúc, hân hoan. Ánh lửa bập bùng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ của những ngôi nhà ngói đỏ xinh xắn, không khí đâu đâu cũng thật nhộn nhịp và vui tươi.

Nhưng nó thì khác, nó giam bản thân trong căn phòng tối nồng nặc mùi thuốc lá và rượu mạnh. Nó ngồi đó, mái tóc bạch kim rủ xuống che hờ đi đôi đồng tử vô hồn, cầm trên tay thứ rượu sóng sánh trong suốt màu đỏ, bờ môi hồng nhạt đón nhận cái thứ cay nồng ấy mà rửa trôi đi cái khô khốc nơi cuống họng. Ông trời đã ban cho nó một sắc đẹp ma mị, một sắc đẹp của thiên thần để rồi phải trả giá bằng số phận nghiệt ngã. Cuộc đời nó là một chuỗi ngày tối tăm và tủi nhục. Nó sinh ra bởi một con điếm không hơn không kém, cái người mang danh cha nó là loại đốn mạt ngày đêm chỉ biết lao đầu vào rượu chè. Cái ngày mà nó còn là một đứa trẻ 12 tuổi, hắn đã đè nó ra để cưỡng hiếp, đơn giản vì nó đẹp. Khi rên xiết trên tấm ga giường vương vãi máu tanh, nếm cái mùi nồng mặn của nước mắt và tinh dịnh, nó đã hiểu nó sinh ra đơn giản chỉ là để thỏa mãn nhu cầu xác thịt của người khác. Nó chỉ là một món đồ chơi.

- Umma~ Con yêu Umma nhiều lắm~ - Một giọng nói thanh khiết, trong trẻo vang lên ngoài căn hộ trống rỗng, có cô bé vừa chạy qua, câu nói như đánh vào tiềm thức nó.

Nó của cái hồi ấy.....cái hồi ngây thơ và đáng yêu vô ngần.....cái hồi vẫn còn tin vào tình mẫu tử thối nát của một con điếm...

- Umma...Umma chơi với Ji Yong đi~ - Nó cất vang chất giọng trong trẻo, chớp nhẹ đôi mắt đen láy, trong suốt nhìn người đàn bà trong chiếc váy bó sát đang khoác tay một người đàn ông nó không hề quen biết.

- Con em hả?!? Xinh xắn đấy! - Chất giọng khàn đục đượm dục vọng của hắn vang lên, nhìn nó đầy thèm muốn.

- Con cái gì?~ - Mụ đàn bà dỗ người tình bằng chất giọng ngọt ngào đầy giả tạo, quay sang nó bà ta rít lên - Cút! Tao quen biết gì mày!

- Nhưng umma...... - Ji Yong đưa tay giật nhẹ váy người mà nó gọi tiếng mẹ và hậu quả đến ngay với hành động ấy.

Chát!!!

Hứng trọn cái tát đau điếng, sợ hãi đưa đôi tay nhỏ xinh ôm lấy một bên má giờ đây đang rỉ máu, nó bàng hoàng nhìn con đàn bà giờ đây đang vẽ trên đôi môi một nụ cười thâm độc, liếc nó đầy khinh miệt:

- Đừng có dùng cái miệng tanh bẩn của mày gọi tao là Umma - Nói rồi mụ ngoe nguẩy bước đi trong tiếng cười sặc lên của thằng đàn ông bên cạnh.

Nhếch môi nở nụ cười chua chát, Ji Yong nốc cạn ly rượu như để cuốn đi cái kí ức khốn nạn ấy rồi nó bật cười như điên dại, đưa cánh tay che đi đôi mắt mệt mỏi, dòng lệ ấm nóng khẽ trượt dài trên đôi gò má xanh xao, nó đang khóc đấy ư?!? Không phải....Đĩ thì làm gì có quyền khóc, đĩ chỉ là một con búp bê tiết dục mà thôi.

Nhưng.....

Đĩ thì lại có cái quyền mơ mộng. Nó mơ về cái ngày ấy, cái ngày nó gặp anh....Anh có mái tóc màu nâu mềm mại, có đôi mắt luôn nhìn nó tràn trề yêu thương, bờ môi ấm áp và giọng nói ngọt ngào mỗi khi gọi tên nó, anh là Choi Seung Hyun của đời nó và nó yêu anh đến phát điên. Nó làm đĩ....anh biết chứ, nó đã lên giường với hàng chục con đàn bà dâm loạn.....anh cũng biết. Nhưng anh vẫn yêu nó, yêu bằng một tình yêu chân thành và mãnh liệt. Anh cũng chính là người kéo nó ra khỏi vũng lầy đen tối, tanh tưởi của nghề làm đĩ, anh cho nó thấy được ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ của thế giới xung quanh, thế giới mà cái loại bị vấy bẩn từ thể xác đến tâm hồn như nó không thể bước chân vào. Và cái đêm đó, nó đã trao anh tất cả, cái đêm mà anh cầu xin nó từ bỏ cái nghề làm đĩ.

Anh đến bên nó, ôm nó vào vòng tay, hôn nhẹ lên đôi một đỏ hồng, anh nhìn nó bằng ánh mắt màu khói đầy ma mị, nói nhẹ qua hơi thở ấm áp:

- Em bỏ nghề đi, Tôi sẽ cưới em...

- Em không làm được. - Giọng nói của nó lãnh đạm, không chút cảm xúc.

- Em không hối hận ư?!? - Seung Hyun dường như vô cùng bất ngờ với câu trả lời ấy, anh đã nghĩ là nó sẽ đồng ý, nhìn vào đôi mắt đen huyễn hoặc tựa hồ màn đêm, sâu và đẹp, anh cảm nhận được nỗi khổ của nó cũng như tình yêu nó dành cho anh.

- Hối hận ư?!? - Nó mỉm cười cay đắng - Hối hận có rút được lại điều gì không?!? Em là đĩ...xin nhắc lại với anh, em là đĩ....Một lần là đĩ thì cả đời là đĩ...

-.....Nếu vậy......Tôi sẽ mua em một đêm...Em đồng ý chứ?!? - Anh nhìn nó lạnh lùng, anh đã nghĩ rằng nó sẽ quên đi quá khứ mà bước tiếp cùng anh trong tương lai, nhưng anh đã lầm.

- Đĩ....mà biết từ chối ư?!? - Nó nhìn lảng qua chỗ khác, cố gắng nâng cao tâng giọng nhưng vẫn nghẹn lại ở hai từ cuối, nó quá đau đớn vì lời đề nghị của anh, tim nó như bị bóp nát, vỡ vụn, anh coi nó là đĩ thật rồi, mà nó còn muốn gì nữa?!? Nó là đĩ kia mà, vậy mà mong người ta coi mình là người ư?!? Nực cười quá~

Đẩy anh ngồi lên giường, nó cười khẩy rồi đưa tay buông từng cúc áo, đặt lên môi anh nụ hôn lão luyện của kẻ lành nghề, nó đưa lưỡi rà theo vành môi gợi cảm của anh, khẽ cắn nhè nhẹ vào môi dưới, anh chầm chậm mở miệng để nó đưa chiếc lưỡi tinh nghịch cuốn chặt lấy lưỡi anh đẩy sâu vào vòm họng. Nó sẽ thật hạnh phúc, hạnh phúc đến bật khóc nếu như nó được lên giường với anh trong danh phận của người yêu nhưng đây lại không phải vậy, nụ hôn này với nó đắng ngắt, không mùi vị vì nó đối với anh hiện giờ là hạng đĩ rẻ mạt.

Nhẹ nhàng, nó buông lơi quần áo của cả hai người xuống nền đất lạnh lẽo, trườn theo từng đường cong quyến rũ nơi cơ thể anh, nó vục mặt vào bờ ngực rộng lớn, cạ những vết răng tạo nên dấu ấn. Tìm đến hai đầu nhũ đỏ hồng, nó nút nhẹ rồi day theo từng nhịp thở của anh, dần dần nó chuyển xuống chiếc rốn xinh đẹp và vật cản cuối cùng. Nó vuốt theo chiều dọc dương vật anh, cương cứng và nóng bỏng, đưa lưỡi đánh vòng theo bao quy đầu, nó ngậm được phân nửa chiều dài thì cái thứ ấy đã chạm đến yết hầu của nó khiến nó phải nhả ra, cứ như vậy, nó cố gắng mút mát, mớn trớn dương vật anh trong vòm miệng ẩm ướt của mình. Nhìn nó, anh đau lắm, vì anh yêu nó nên không muốn nó phải làm những hành động đáng xấu hổ như thế, lòng anh thắt lại, nhìn nó hì hục liếm láp để đem lại cho anh khoái cảm, trái tim anh như tan ra hàng trăm mảnh, nhưng anh không thể chối bỏ cái cảm giác hiện giờ, cái cảm giác đáng nguyền rủa của dục vọng. Đôi mắt màu khói của anh nhắm nghiền, từng thớ cơ khẽ co thắt, rồi anh ra ồ ạt trong miệng nó, cái chất dịch lỏng màu trắng nhuốm đầy mùi tinh dịch ấy trôi dần xuống họng, nó nuốt gọn, đồng thời lúc đó nó cũng muốn ói tất cả ra ngoài. Rồi bất ngờ, nó để cậu nhỏ của anh đâm thẳng vào cái hang chật chội, sự ma xát bất ngờ khiến máu bật ra, đau đớn lắm, từ khóe mắt nó, dòng lệ cay khẽ tuôn rơi. Anh không kìm được lời, ôm chặt lấy cái thân hình nhỏ nhắn ấy, anh xót xa:

- Em đừng.... 

- Kệ em - Nó chặn lời anh, câu trả lời hơi run lên vì cơn đau nơi hạ thể.

- Vì sao...? - Anh ngước mắt nhìn nó, nó biết anh yêu nó nhiều lắm, nhưng nó....

- Vì em là đĩ... - Nó khẽ bật khóc, không thành tiếng, nó không khóc vì đau, nó khóc vì nỗi tủi nhục.

Anh siết chặt nó hơn trong vòng tay như muốn bảo vệ lấy cái cơ thể mỏng manh của nó khỏi sự bất công của cuộc sống, dù nó có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, nhưng anh biết, nó vô cùng yếu đuối, nó là đĩ, ừ, nhưng đĩ cũng là người, cũng khao khát nhận được tình yêu thương, và anh sẽ cho nó cái tình yêu ấy, vì anh cũng đã yêu nó quá rồi. Dịu dàng đặt nó xuống giường, anh cuốn lấy môi nó, vị ngọt ngào của bờ môi hòa quyện với nước mắt mặn chát để lại trong anh một dư vị nhẹ nhàng nhưng cay đắng. Từ tốn rút cậu nhỏ của mình ra, anh tiếp tục đâm sâu vào trong khiến cơ thể nó cong lên và run vì đau rát, tiếng rên vô thức bật ra từ khuôn miệng nhỏ xinh đang bị anh khóa chặt. Tốc độ đưa đẩy của anh tỉ lệ thuận với cơn đau của nó, góp phần đưa khoái cảm đi đến đỉnh điểm, bế thốc nó lên, hai chân anh quỳ trên tấm drap giường, thúc từng cú vào điểm cực khoái. Nó ôm chặt lấy tâm lưng mướt mồ hôi, từng giọt nước mắt trong suốt thánh thót rơi trên bờ vai anh, bặm chặt môi, nó cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh ấn thật chặt vào bên trong, đê mê với cảm giác chà xát và sự thít gọn của nó. Người nó rung theo từng nhịp nhấp nơi anh, máu hòa với mồ hôi như dịch bôi trơn cho dương vật của anh di chuyển nhanh hơn, nó cúi xuống liếm và cắn lên vành tai anh, thì thào:

- Um~...Choi Seung Hyun...Em...yêu anh... 

Tiếng rên xiết của nó ngày một lớn hơn, đôi mắt đẫm lệ mở to tròn, nó cắn mạnh vào bả vai anh khi nó ra, ngay sau đó anh cũng xuất thứ tinh túy nhất vào sâu thẳm bên trong cái hang chật chội ấy. Vuốt mái tóc bạch kim giờ đây đã đẫm mồ hôi, anh nhẹ nhàng đặt bờ môi ấm nóng của mình lên trán nó, anh nói qua tiếng thở, rót vào tai nó những lời lẽ ngọt ngào:

- Kwon Ji Yong....Anh yêu em....

Ngửng khuôn mặt đẫm lệ, nó hôn lên môi anh rồi mỉm cười, dưới ánh trăng bạc mềm mại, nụ cười của nó đẹp đến lịm người, nụ cười ấy trong sáng không vướng bận dù chỉ một chút bụi trần, không đau khổ, không giả tạo.

Khi ánh nắng trong suốt đầu tiên của buổi sớm mai chạm nơi đồng tử anh, cũng là lúc nó biến mất, dường như nó chưa hề hiện diện nơi đây, chỉ sót lại duy nhất một điều chứng minh cho sự tồn tại của nó là những giọt máu đỏ tươi thấm đẫm trên tấp drap giường trắng, đẹp đến mộng mị và, chứa chất đầy nỗi đau xót. Ngày rồi lại ngày, anh kiếm tìm nó , bằng mọi giá. Bản thân anh lồng lộn như một con thú dữ bị thương, trái tim anh đang rỉ máu, anh nhớ nó đến phát điên lên. Và trên con đường mòn mà anh và nó đã từng đi dạo, anh đã tìm được nó. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy mập mờ trong mưa, anh đã lao đến nắm chặt lấy bàn tay nó, đúng là nó rồi, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt kiều diễm không hề thay đổi. Chỉ có đôi mắt đã trở nên trơ trọi và vô hồn.

- Buông tôi ra!! - Nó gằn lên, nhìn anh với ánh mắt sắc, không chút tình cảm.

- Tại sao em lại ra đi?!? Tôi đã yêu em đến nhường nào?!? Và tôi biết em yêu tôi!! - Seung Hyun đau đớn gào lên, anh đã thực sự yêu nó đến mức không kiểm soát nổi nữa rồi.

- Yêu ư?!? - Nó nhìn anh đầy nghi hoặc rồi bật cười sằng sặc - Tôi không yêu anh, tôi là đĩ, đĩ không biết yêu, một đêm bên anh đã kết thúc cuộc tình chán ngắt này rồi.

- Em đừng nói dối, em hãy nhìn vào mắt tôi mà trả lời này?!? - Anh lay mạnh người nó, anh không tin, không tin tình yêu nó dành cho anh dễ vỡ tan như thế.

Giật phắt tay ra, nó quay bước đi trong làn mưa lạnh buốt. Nhanh ôm lấy người nó, dòng lệ nóng trượt dài trên khuôn mặt anh, anh đã tìm được nó thì không thể để nó vuột đi dễ dàng như vậy:

- Em đừng bỏ đi! Tôi xin em, tôi sẽ không thể sống được nếu thiếu em.....

- Tình yêu trong tôi đã chết rồi, chết từ khi tôi còn là đứa trẻ mới 12 tuổi, cái thứ ủy mị anh dành cho tôi đối với tôi mà nói nó không đáng một xu.... - Nó trả lời lạnh tanh, vòng tay anh buông lơi khi nghe câu nói bật ra từ đôi môi nó.

Lặng bước đi, quay qua một ngõ nhỏ, nó ngồi thụp xuống khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt mặn chát hòa vào cơn mưa. Nó biết nó không xứng với anh, một người tốt như anh không thể yêu cái loại hạ cấp như nó được, nhưng nó vẫn tham lam, vẫn thèm muốn được ở bên anh một lần, để rồi cái hành động ích kỉ ấy đem lại cho anh một giấc mơ, giấc mơ được bên nó mãi mãi. Những lời nói vừa rồi của nó như đay nghiến, vò nát trái tim đang rạn nứt nơi anh, nhưng anh xứng đáng được ở bên một cô gái tốt, một cô gái hiền dịu chứ không phải thằng đĩ như nó.

Anh đứng đó, chết lặng dưới cơn mưa, nước mắt chảy dài trên gò má, Khốn nạn!! Anh yêu nó mà, anh yêu nó tới bật khóc, tại sao nó có thể rũ bỏ anh dễ dàng như thế, anh không dám tin, anh ước chi đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, để rồi khi tỉnh giấc nó sẽ nằm bên anh, thủ thỉ vào tai anh rằng nó yêu anh nhiều lắm. Nhưng giấc mơ triền miên này sẽ không chấm dứt. Cuộc đời anh đến đây là vô vị rồi, tất cả đã trở thành hư vô rồi, nó đã ra đi, để lại anh nơi này...

Ngày hôm qua, điều nó lo sợ đã đến, tia hi vọng cuối cùng cứu rỗi nó, thúc đẩy nó tiếp tục bước đi trong cái kiếp sống khốn khiếp này đã dập tắt, nhìn nụ cười của anh trên bức ảnh tang, nó không đứng vững nữa, nó không bật khóc nổi, trái tim nó đã bị thần chết xé nát và nuốt trọn rồi. Sao anh có thể bỏ nó một mình trên cái cuộc đời này?!? Nó đã nghĩ, xa nó là anh hạnh phúc, xa nó là anh được giải thoát.Nhưng không phải vậy,vào cái ngày trái tim anh bị dẫm nát bởi nó,anh đã uống thật nhiều uống để giữ lấy những ký ức tốt đẹp nhất về nó. Chìm ngập trong men rượu,anh nhấn ga cho xe lao bạt mạng trên đường. tiếng gió gào rít như lời cảnh báo của tử thần bên tai, nhưng anh không màng đến. Và rồi mọi chuyện xảy ra. Anh nằm đó, bất động, bản thân anh chỉ muốn thiếp đi, để chìm mãi trong giấc mơ ngọt hồng của anh và nó. Vết thương trên đầu bật máu thấm đẫm tấm áo sặc mùi rượu, hơi thở của anh ngày càng yếu dần rồi nhanh chóng tan vội vào bầu không khí lạnh lẽo cô đơn.

Giờ đây, nó ngồi lại nơi này, hờ hững cầm ly rượu trống rỗng trên tay, buông thả cho nước mắt thi nhau chạm xuống nền gạch lạnh. Những kí ức về anh trong nó ùa về, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vòng tay ấy, nhớ quá....nó đã sai lầm....Ước gì nó có đủ dũng khí để có thể thoải mái mỉm cười bên anh mà không sợ anh bị dèm pha bởi những lời nói xung quanh. Nó yêu anh nhiều lắm!!!

Choang!!

Chiếc ly trong tay nó bị đập nát xuống mặt bàn, cầm lên mảnh thủy tinh sắc ngọt, nó đưa kề cổ tay, kéo mạnh một vết cắt sâu, hơi thở nó khó nhọc dần, trên môi nó khẽ nở một nụ cười, bình yên và tĩnh lặng...

Nó đã từng là bông hồng trắng...

Thanh khiết và mỏng manh...

Giờ đây, những cánh hoa mềm đã nát vụn...

Máu tanh và nước mắt...

Đã nhuốm lên nó một màu đen vẩn đục...

Nhưng nó đặt tình yêu...

Tại nơi sâu thẳm trong trái tim mục rữa...

Nơi vẫn còn vương chút hơi ấm còn sót lại...

Giây phút này...

Nó sẽ theo anh...

Gặp anh nơi kiếp sau...Và lại yêu anh như bây giờ...

Khi đó...

Phải chăng nó có thể?

Mỉm cười dưới ánh nắng ban mai...

Mấp máy đôi môi khẽ ngượng ngùng...

Thốt lên rằng: nó yêu anh nhiều lắm...

End Fic ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro