CHƯƠNG 1: Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thanh Thanh..."

Tiết trời dường như nuôi theo chiều gió thổi mây đen tới, không khi mang theo hơi nước khiến lỗ chân lông của Hạ Băng tê rần. Cô suy yếu nằm trên chiếc giường lạnh tanh, gáng gằng từng hơi gọi tên người nào đó, thân thể cũng không còn mập mạp tràn đầy sức sống như trước mà trở nên gầy còm không khác gì một tên nghiện thuốc phiện đang lên cơn.

Lách tách từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, hiển nhiên căn bệnh ung thư quái ác này đã ăn sâu vào da máu của cô.

Hạ Băng đội lại chiếc nón bằng len màu nâu do chính tay Tiểu Thanh Thanh đan cho, lại như có như không nở một nụ cười ấm áp.

Nhưng một giây sau đó đường nhìn gần như bị mờ nhoè đi, hiển nhiên là cô đang khóc.

Đã bao lâu rồi cô chưa rơi nước mắt ?

Chắc hẳn là từ khi gặp Tiểu Thanh Thanh nhỉ, như thế chứng tỏ là bản thân rất hạnh phúc khi có hắn ở bên.

Hạ Băng thừa biết rằng thời gian của cô không còn nhiều nữa, may mà vào lúc cuối còn có thể nhận ra đâu là người yêu thương mình thật sự. Cuộc đời của cô cũng không còn gì hối tiếc nữa, chỉ mong sau khi cô chết rồi, hắn có thể bỏ qua cô mà tìm kiếm được một con người khác tốt hơn.

Cô gọi mãi gọi mãi, gọi tên hắn mãi, nhưng hắn không xuất hiện.

Dần dà, giọng nói cũng không còn nữa.

Phải rồi, hắn nói hôm nay về hơi trễ là vì có cuộc họp quan trọng, dặn cô có chuyện gì thì gọi ngay cho hắn. Nhưng xin lỗi Tiểu Thanh Thanh, cô không còn sức để nhấn máy nữa rồi....

Có lẽ nơi này chính là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời cô.

Gió xô cửa vào, bên ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đoàng như báo hiệu một con người đã ra đi.

Từ bên ngoài một người xông cửa vào la lớn, cuồng phong gào thét.

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro