3333333

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 425: Heo thái giám.

Thư Tịnh nghe Hạ Thiên nói như vậy mà trở nên căng thẳng, cô nam quả nữ ở trong nhà, hơn nữa nam là lưu manh, nữ là người đẹp, hai bên ở cùng với nhau sẽ phát sinh chuyện gì?

Đừng nói là vài giờ, chỉ sợ qua vài phút thì Thư Tịnh sợ rằng bộ váy đẹp mình vừa thay sẽ rời khỏi người, hơn nữa còn đặt mình xuống mặt đất lạnh để cho một người nào đó đè lên.

- Trong nhà thì có gì mà chơi, không chơi, chúng ta đi thôi.

Thư Tịnh thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nhà, ở cùng với người này ở nhà không an toàn, thôi thì đến những nơi công cộng sẽ an toàn hơn.

- Sao lại chơi không tốt?

Hạ Thiên không ủng hộ cách nghĩ của Thư Tịnh:

- Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta có thể nghiên cứu xem chị mặc bộ quần áo nào sẽ đẹp hơn, thuận tiện cũng xem chị không mặc đồ sẽ hấp dẫn thế nào. Sau đó chúng ta nghiên cứu tình chất đàn hồi của cơ thể, xem da chị bóng láng thế nào... ....

Thư Tịnh càng nghe càng cảm thấy không đúng, người này quả nhiên không hảo tâm, đúng là lưu manh.

- Nếu cậu cảm thấy thú vị thì cứ chơi một mình, tôi đến sân bóng rổ.

Thư Tịnh căm giận nói, nàng đi ra mở cửa, sau đó lại chợt ngẩn ngơ vì Vu Tuấn Phi vẫn còn đứng ngoài cửa.

- Anh Vu, anh không sao chứ?

Thư Tịnh có chút xấu hổ, dù trong lòng nàng không chào đón Vu Tuấn Phi, nhưng hôm nay đối phương dù sao cũng là khách nhà nàng, hắn bị đánh thê thảm trong nhà nàng, tất nhiên nàng vẫn cảm thấy rất ngại.

- Anh cố ý đến thăm em, vậy mà em lại đối xử với anh như thế, anh sẽ làm cho các em phải hối hận.

Vu Tuấn Phi dùng ánh mắt oán giận nhìn Thư Tịnh:

- Nói cho tiểu tử kia biết, đừng để anh gặp nó ở thủ đô, nếu không nó chết chắc.

Vu Tuấn Phi nói xong những câu độc địa thì xoay người muốn xuống lầu, nhưng lúc này tướng đi lại chân thấp chân cao.

Thư Tịnh nhìn bóng lưng của Vu Tuấn Phi mà có chút sững sờ, trong lòng cũng có chút căm tức. Vu Tuấn Phi này rõ ràng uy hiếp nàng, người này đúng là, trước đó còn giả vờ là người tốt, bây giờ ăn vài đấm thì hiện nguyên hình.

- Vợ Tịnh Tịnh, sao con heo kia lại cố ý đến thăm chị?

Thư Tịnh đột nhiên cảm thấy eo thon bị xiết chặt, sau đó âm thanh Hạ Thiên vang lên ngay bên cạnh.

Với thính lực của Hạ Thiên thì tất nhiên sẽ nghe rõ những lời vừa rồi của Vu Tuấn Phi, nhưng hắn không quan tâm đến sự uy hiếp của đối phương, mà cố ý nghe câu nói Vu Tuấn Phi cố ý đến thăm Thư Tịnh, hình như hắn nghe thế nào cũng cảm thấy quan hệ giữa tên khốn kia và vợ mình có chút đặc biệt.

- Không có gì.

Thư Tịnh không muốn nói cho Hạ Thiên, để tránh cho lưu manh suy nghĩ phức tạp.

- À, vậy thì tự mình đến hỏi heo.

Hạ Thiên nói xong thì đi xuống lầu.

Thư Tịnh lập tức chạy theo giữ chặt lấy Hạ Thiên:

- Này, tôi cho cậu biết là được.

Thư Tịnh có thể khẳng định, nếu thật sự cho Hạ Thiên chạy đến hỏi Vu Tuấn Phi, như vậy hai người sẽ đánh nhau, mà kết quả cũng chỉ là Vu Tuấn Phi bị đánh. Nếu không phải là gãy tay gãy chân thì cũng mất mạng, nàng không muốn những chuyện thế này phát sinh.

Khi nghe nói Thư Tịnh sẽ nói, Hạ Thiên không chạy theo Vu Tuấn Phi. Sau đó hắn hiết rõ mọi chuyện từ trong miệng nàng, Vu Tuấn Phi thật ra cũng không phải là học trò của Thư Thế Minh, năm xưa cha mẹ Vu Tuấn Phi mở nhà hàng trong trường đại học thể dục thể thao, khi Vu Tuấn Phi còn nhỏ thường rất thích đá bóng. Thư Thế Minh khi còn trẻ cũng thích đá bóng, một lần thấy Vu Tuấn Phi đá bóng thì đứng ra chỉ dạy cho vài câu. Sau đó Vu Tuấn Phi gọi Thư Thế Minh là thầy, cuối cùng Thư Thế Minh thấy Vu Tuấn Phi có năng khiếu, vì vậy mới đưa đến đề cử cho một câu lạc bộ ở thành phố Giang Hải.

Vu Tuấn Phi nhanh chóng bày ra năng khiếu bóng đá, cuối cùng cũng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, lên đá ở giải chuyên nghiệp. Sau đó hắn tiến vào đội bóng quốc gia, trở thành ngôi sao bóng đá, vì vậy mà cực kỳ vinh quang.

Vài năm trước Vu Tuấn Phi về trường đại học thể dục thể thao, hắn mang theo hương vị áo gấm về làng mà đến gặp Thư Thế Minh. Dù sao thì Thư Thế Minh cũng là thầy vỡ lòng của hắn, như vậy hắn cũng được gặp Thư Tịnh, sau đó luôn nhung nhớ vị sư muội này, có cơ hội thì đến thăm Thư Thế Minh ngay.

Hành động này của Vu Tuấn Phi được người đời xưng tụng là uống nước nhớ nguồn, thực tế Thư Tịnh mỗi lần nhìn ánh mắt của đối phương thì hiểu, người này chẳng qua chỉ đến vì mình.

- Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta đi thôi.

Hạ Thiên nghe đến đó thì không nhịn được, hắn kéo Thư Tịnh chạy đi như bay. Cuối cùng hắn thấy nàng quá chậm, vì vậy dứt khoát bế lên.

Thư Tịnh cảm thấy rất khó hiểu:

- Này, cậu lại muốn gì.

- Đuổi theo con heo kia.

Hạ Thiên thuận miệng trả lời.

Thư Tịnh chợt buồn bực:

- Cậu đuổi theo anh ta làm gì?

- Con heo kia dám có ý với vợ tôi, tất nhiên tôi phải cho hắn thành thái giám.

Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên.

Thư Tịnh không biết nói gì hơn, người này vừa rồi đánh người ta một trận chưa đấy đủ ngại sao? Bây giờ còn muốn biến đối phương thành thái giám, đúng là quá hung ác.

- Con heo chết tiệt, chạy đi đâu mất rồi?

Hạ Thiên xuống dưới lầu mà có chút tức giận, sao con heo kia chạy nhanh vậy?

- Đã lâu rồi, người ta đã sớm chạy đi.

Thư Tịnh tức giận nói:

- Trước tiên cậu thả tôi xuống đã.

- Đợi lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ biến hắn thành heo thái giám.

Hạ Thiên căm giận nói.

Thư Tịnh không khỏi nói một câu:

- Này, cậu có cần như vậy không? Tôi không thích anh ta.

Thư Tịnh thật sư không thích Vu Tuấn Phi, người này lớn lên khá đẹp trai, cũng có tương lai. Nhưng Thư Tịnh lại không thích đá bóng, nàng thích bóng rổ, tất nhiên nàng cũng không muốn tìm một vận động viên bóng rổ làm bạn trai, nếu không nàng đã sớm là hoa có chủ.

- Vợ Tịnh Tịnh, nếu chị thích hắn, tôi sẽ xử lý hắn.

Hạ Thiên trả lời.

Lúc này Thư Tịnh không phản đối, thì ra trong mắt người này thì biến người ta thành thái giám vẫn là trừng phạt tương đối nhẹ.

- Mau buông tôi xuống.

Lúc này Thư Tịnh mới phát hiện Hạ Thiên vẫn còn ôm mình, nàng vội thúc giục.

Khi Hạ Thiên đặt Thư Tịnh xuống, nàng lập tức đi về phía sân bóng, nàng vừa đi vừa nói:

- Đi mau, đến sân bóng rổ.

Hai người còn chưa đi đến sân bóng thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng kèn xe, Thư Tịnh không nhịn được phải quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện mười chiếc xe con xếp thành hàng chạy vào. Hơn nữa trước chiếc xe đi đầu còn có một băng rôn: "Câu lạc bộ Tinh Anh!"

Tuy những năm này chạy xe con rất thông thường nhưng một đoàn xe cũng không thông thường, đoàn xe này tất nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Thư Tịnh bĩu môi, nàng lầm bầm một câu có chút bất mãn:

- Đúng là khoe khoang.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=85#ixzz1nb3wvF5b

Chương 426: Câu lạc bộ Tinh Anh.

Đoàn xe này nhanh chóng dừng bên ngoài sân bóng rổ, sau đó tất cả xếp thành một hàng rất chỉnh tề. Thư Tịnh đếm số xe, tổng cộng là mười hai chiếc. Tuy cũng không phải loại xe sang nhưng ít nhất cũng hơn một trăm ngàn một chiếc, tuy chạy đi không quá khoe khoang nhưng rất dọa người.

Cửa xe hầu như cùng mở ra một lúc, sau đó trên mỗi chiếc xe có hai người đi xuống, đều là một nam một nữ, nam mặc áo bóng rổ màu đỏ, nữ thì ăn mặc mát mẻ, áo đỏ ngắn củn và quần jean. Mười hai người nữ ăn mặc giồng nhau như đúc, hơn nữa các nàng cũng rất đẹp, dáng người cũng tương đối khá.

Đến lúc này đám người kia đã thu hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là nhóm người đẹp, hầu như hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người.

Tất nhiên Hạ Thiên là ngoại lệ, tuy những cô gái kia cũng coi là xinh đẹp, nhưng dù là dung mạo hay dáng người cũng thua xa Thư Tịnh, xem ra không bằng Thư Tịnh.

- Vợ Tịnh Tịnh, chị nhìn bọn họ làm gì?

Hạ Thiên thấy ánh mắt Thư Tịnh chuyển lên đám người kia thì Hạ Thiên có chút mất hứng, đám người kia có gì là tốt? Nào đẹp trai bằng hắn.

- Bọn họ hôm nay đến đấu bóng với chúng ta, đều đến từ câu lạc bộ Tinh Anh, bọn họ tự xưng là tinh anh trong xã hội, trong nhóm này có nhân viên nhà nước, có giảng viên đại học, có nhân viên cao cấp của các công ty, thậm chí còn có giám đốc công ty, tiền lương ít nhất cũng hơn hai trăm ngàn, có nhà có xe có bạn gái.

Thư Tịnh chỉ vào đám người đẹp ăn mặc mát mẻ kia:

- Trước đó tôi đã đọc thông tin của bọn họ trên internet, mỗi người đều đưa bạn gái đi làm cổ động viên, còn nói rằng trận đấu này sẽ đánh bại chúng ta.

Thư Tịnh có chút bất bình:

- Nói đánh bại chúng ta còn chưa tính, hơn nữa bọn họ đều nói đám người trong đại học thể dục thể thao chúng ta là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nói rằng chúng ta chơi bóng không có cái đầu, rất đáng giận.

Hạ Thiên thuận miệng nói một câu:

- Mà chơi bóng cũng không cần đầu thật.

- Cậu.

Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên:

- Không để ý đến cậu.

Thư Tịnh căm giận đi về phía sân bóng rổ, nàng ra vẻ không quan tâm đến Hạ Thiên. Tất nhiên nàng không quan tâm đến hắn, nhưng cũng phải được hắn đồng ý, vì vậy bây giờ hắn không những chạy theo mà còn thuận tay ôm lấy vòng eo của nàng.

Thư Tịnh vùng người một cái nhưng không thể thoát ra, vì vậy cũng chỉ biết để yên như vậy, cuối cùng cũng phải thân mật đi đến sân bóng với Hạ Thiên.

Đám người Khương Phong lúc này đang nghỉ ngơi, Mạc Văn Tịnh đang cầm nước khoáng phát cho từng thành viên đội bóng. Khi thấy Hạ Thiên và Thư Tịnh đến thì gương mặt người nào cũng rất cổ quái, người này đúng là thay đổi quần áo của Thư Tịnh.

- Này, các bạn nói xem, Thư Tịnh cuối cùng tự thay quần áo hay để anh siêu nhân kia thay dùm.

Có một tên nhàm chán bắt đầu tán dóc.

- Tôi cảm thấy không phải chỉ là thay quần áo.

Một tên đón lời:

- Các bạn xem, bọn họ đi lâu như vậy mới về, tất nhiên là cởi xong phải có chút hoạt động chứ?

- Anh siêu nhân đúng là "cao tay", sao trước kia chúng ta không phát hiện Thư Tịnh xinh đẹp như vậy nhỉ?

Một tên bắt đầu cảm khái.

- Đó là ánh mắt của cậu có vấn đề, Thư Tịnh người ta luôn xinh đẹp như vậy.

Một tên dùng giong khinh bỉ nói.

- Hừ, biết đẹp sao không theo?

Tên bị khinh bỉ dùng giọng bất mãn nói.

- Sao cậu biết tôi chưa từng theo đuổi?

Tên kia nói:

- Tôi đã từng nhắn tin thổ lộ... ....

- Phải không? Thư Tịnh nói thế nào?

Lúc này có rất nhiều người tò mò.

- À, cô ấy nói, đó là ngày cá tháng tư... ....

Tên mở miệng nói đã thổ lộ tình cảm chợt xấu hổ:

- Tôi nhắn tin vào ngày cá tháng tư.

Đám người không còn gì để nói, tên khốn kia đúng là, nhát như cáy, chỉ có gan thổ lộ vào ngày cá tháng tư.

- Các cậu cũng đừng nghị luận về Thư Tịnh, chú ý Hạ Thiên đánh cho vêu mồm.

Khương Phong lúc này hảo tâm nhắc nhở một câu.

Đám người không khỏi nhìn Hạ Thiên, phát hiện tên này đang dùng ánh mắt sàm sỡ nhìn Thư Tịnh, vì vậy mà không khỏi thở ra. Sau đó đám người bắt đầu uống nước, không còn thảo luận vấn đề này.

Lúc này đám nam nữ đi vào sân bóng, là những thành viên câu lạc bộ Tinh Anh, bọn họ vừa xuất hiện đã thu hút lực chú ý của đám người Khương Phong, lúc này đám người đến xem trong sân cũng không khỏi bị thu hút. Đúng là không có biện pháp, mười mấy người đẹp, hơn nữa ai cũng ăn mặc mát mẻ, nhất định sẽ thu hút ánh mắt đàn ông.

Đám người nam nữ kia quét mắt nhìn qua sân bóng, sau đó ánh mắt tập trung lên người Khương Phong, đám người khẽ nói với nhau vài câu, sau đó một người tiến lên.

- Các cậu là đội bóng Phong Hỏa sao?

Người mở miệng chính là người đàn ông cao nhất của đội bóng Tinh Anh, người này cao hơn một mét tám, thân thể to khỏe, cũng không thua thiệt đám sinh viên đại học thể dục thể thao.

- Đúng vậy.

Khương Phong đón lời, hắn vẫn ngồi dưới đất mà không đứng lên.

- Làm quen cái đã, tôi là đội trưởng đội bóng Tinh Anh, là Hùng Phi.

Người đàn ông vươn tay với Khương Phong.

Đối phương khá lịch sự, tất nhiên Khương Phong cũng không thể không nể mặt, hắn đứng lên bắt tay với Hùng Phi:

- Tôi là Khương Phong, là đội trưởng đội bóng Phong Hỏa.

- Thì ra câu là Khương Phong.

Hùng Phi cười nhạt một tiếng:

- Tôi đã nghe nói về cậu, nghe nói trong đội bóng đại học thể dục thể thao thì ngoài Trần Chí Cương đã đi theo đường chuyên nghiệp, cậu là đệ nhất cao thủ.

- Gần đây chúng tôi tác chiến đồng đội, không có ai là đệ nhất cao thủ.

Khương Phong thản nhiên nói:

- Ngược lại nghe nói câu lạc bộ Tinh Anh các anh cao thủ như mây, trên tất cả các phương diện đều là Tinh Anh, ngay cả bóng rổ cũng không ngoại lệ.

- Thật ra kỹ thuật của chúng tôi kém các cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi chơi thể thao để rèn luyện cơ thể, vì vậy vẫn cho rằng nên phát triển trong mối liên kết nghiệp dư. Đây cũng chính là nguyên nhân câu lạc bộ Tinh Anh chúng tôi tham gia liên hiệp bóng rổ nghiệp dư.

Hùng Phi dùng giọng không nhanh không chậm nói:

- Chúng tôi chỉ hy vọng dùng sức của mình để đẩy mạnh nhận thức của xã hội về vấn đề rèn luyện thân thể.

- Chúng tôi không có lý tưởng cao thượng như vậy.

Khương Phong nhìn đội viên của đội bóng đối phương ở sau lưng Hùng Phi:

- Chúng tôi chơi bóng rất đơn giản, chỉ vì chúng tôi thích chơi bóng mà thôi.

- Thích cũng là chuyện tốt.

Hùng Phi cười cười:

- Nhưng thích cũng chưa chắc đã làm tốt, tuy các cậu có nhiều thời gian chơi bóng hơn chúng tôi, cũng được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi tin trận này câu lạc bộ Tinh Anh chúng tôi nhất định sẽ thắng.

- Khoác lác thì ai mà chẳng biết.

Thư Tịnh không nhịn được phải xen vào một câu, thái độ của đối phương làm nàng bức bối.

Thư Tịnh vừa mở miệng thì lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, khi thấy Thư Tịnh thì ánh mắt Hùng Phi cũng tỏa sáng, rõ ràng hắn không ngờ ở đây có một cô gái xinh đẹp như vậy.

- Tiểu thư, nếu cảm thấy tôi nói khoác thì đánh cuộc được không?

Trong đầu Hùng Phi lóe lên một ý nghĩ, sau đó hắn mở miệng nói.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=86#ixzz1nb4bKtg2

Chương 427: Chuẩn bị chia gái.

- Đánh cuộc cái gì?

Thư Tịnh căm giận nói, bây giờ nghe đến đánh cuộc là nàng cảnh giác ngay. Đúng là không có biện pháp, ai bảo trước đó nàng đã thua một lần?

- Xin hỏi tiểu thư tên là gì?

Hùng Phi không trả lời câu hỏi của Thư Tịnh, hắn lại hỏi:

- Em có liên quan gì đến đội bóng Phong Hỏa?

- Tôi là Thư Tịnh, là quản lý của đội bóng Phong Hỏa, có vấn đề gì sao?

Thư Tịnh hừ lên một tiếng nói.

- Không có vấn đề.

Hùng Phi mỉm cười:

- Nếu tiểu thư là một thành viên của đội bóng Phong Hỏa, như vậy thì tốt, xem ra tiểu thư cũng có lòng tin với Phong Hỏa. Như vậy chúng ta không bằng đánh cuộc, để coi như trận đấu này có chút vui thú.

- Anh muốn đánh cuộc cái gì?

Thư Tịnh mất kiên nhẫn hỏi.

- Thư tiểu thư, chúng tôi đã bao một quán bar, chuẩn bị xong trận đấu này sẽ đi chúc mừng, thế này đi, nếu đội bóng của em thua, em phải đi uống với bọn anh vài ly rượu.

Hùng Phi dùng giọng không nhanh không chậm nói.

Thư Tịnh lập tức bị chọc tức, đám người này quá kiêu ngạo, còn chưa đánh mà chuẩn bị chúc mừng, điều này căn bản là không xem đội bóng Phong Hỏa ra gì.

Khương Phong lúc này đi đến bên cạnh Thư Tịnh rồi khẽ nhắc nhở:

- Thư Tịnh, đừng đánh cuộc với bọn họ, tôi thấy bọn họ không có ý tốt.

Thư Tịnh còn chưa nói thì Hùng Phi bên kia đã mở miệng:

- Thế nào? Thư tiểu thư, dám đánh cuộc không? Tất nhiên, nếu em không dám thì anh cũng hiểu, nếu là em thì anh cũng không đánh cuộc, vì đánh cuộc sẽ thua.

Phép khích tướng vẫn luôn là biện pháp có tác dụng hữu hiệu, vì rất nhiều người biết đối phương dùng phép khích tướng nhưng cũng nhịn không được phải đáp ứng. Bây giờ Thư Tịnh là như thế, Hùng Phi hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, điều này làm cho Thư Tịnh không nhịn được, nàng tức giận nói:

- Chẳng phải chỉ là uống vài ly rượu thôi sao? Đánh cuộc thì đánh cuộc.

- Thư tiểu thư quả nhiên quyết đoán.

Hùng Phi ra vẻ tán thưởng:

- Nhưng, Thu tiểu thư, anh nói trước, chúng tôi tổng cộng có hai mươi bốn người, em phải hầu rượu chúng anh mỗi người một ly. Hơn nữa mọi người lại uống rượu khác nhau, có thể là rượu đỏ, có thể là rượu đế, hoặc là cốc tai.

Hùng Phi dừng lại một chút rồi nhìn Hạ Thiên ở bên cạnh Thư Tịnh:

- Mặt khác, chúng tôi mở hoạt động chúc mừng chỉ là hoạt động tư nhân, vì vậy lúc đó chỉ hoan nghênh một mình Thư tiểu thư, còn những người khác, thật xin lỗi, không thể cho đi cùng.

- Cái gì?

Thư Tịnh có chút tức giận:

- Có đạo lý như vậy sao?

- Thư tiểu thư, chúng tôi có quy tắc riêng, chúng tôi đã nói rõ với em, nếu em không muốn thì có thể bỏ qua, chúng tôi không bắt buộc.

Hùng Phi cười nhạt một tiếng:

- Bây giờ nếu em đổi ý thì vẫn còn kịp, anh vẫn nói câu kia, dù sao các em cũng thua, không đánh cuộc cũng có thể hiểu.

- Đúng vậy, dù sao cũng thua, không đánh cuộc cũng là một hành động đúng đắn... ....

- Người đẹp, không bằng nhận thua luôn đi, tối nay khỏi đánh bóng cho mệt... ....

- Không có năng lực thì đừng ôm đồ sứ, không có năng lực cũng đừng đưa đầu ra... ....

Đám đàn ông bên cạnh Hùng Phi bắt đầu ồn ào, ánh mắt bọn họ nhìn Thư Tịnh cũng bắt đầu có chút mập mờ. Tuy đám gái bọn họ mang đến đều rất xinh đẹp nhưng so ra vẫn kém Thư Tịnh, không phải chỉ là một hai bậc.

Lúc này đám thành viên bên phía Phong Hỏa đã mắng loạn lên:

- Đám cháu nội này muốn chiếm tiện nghi của Thư Tịnh.

- Đúng vậy, hai mươi bốn ly rượu, với tửu lượng của Thư Tịnh thì không say mới là lạ.

- Đám cháu nội kia còn chưa nói ly lớn hay nhỏ.

- Khương Phong, nói Thư Tịnh đừng đánh cuộc với bọn họ, đám người này rõ ràng không có ý tốt. Thư Tịnh đến quán bar uống rượu một mình, sau đó không cần nghĩ cũng biết đám cháu nội kia sẽ làm gì.

- Cái gì mà là tinh anh, phải nói là một đám bại hoại, thấy Thư Tịnh xinh đẹp là có ý đồ xấu xa.

- Đám người này đều đã có bạn gái xinh đẹp, không ngờ còn muốn nữa, ông cũng muốn cướp đám bạn gái kia chơi một phen cho hả giận.

Tên này vừa mở miệng thì bên cạnh đã vang lên một âm thanh:

- Anh thật sự muốn chơi đám ngốc kia sao?

Tên này nghe được những lời kia thì chợt ngẩn ngơ, hắn quay đầu lại nói:

- À, anh siêu nhân, thật ra cũng không phải chơi, tôi còn chưa có bạn gái, đám cháu nội kia có bạn gái xinh đẹp mà còn tơ tưởng, vì vậy tôi muốn cướp lại cho đỡ bực.

- À, ý kiến này của cậu là rất tốt, cậu xem đội bóng chúng ta cũng có mười ba người, trừ Khương Phong đã có bạn gái, chúng ta mười hai người, bên kia vừa vặn có mười hai người đẹp, chúng ta có thể chia mỗi người một em.

Một tên lên tiếng.

Hạ Thiên lúc này đón lời:

- Tôi vốn định biến mười hai tên này thành thái giám, nhưng tôi phát hiện ý kiến của các anh là khá tốt, vì vậy tôi quyết định đáp ứng lời đề nghị của các anh, cho các anh chọn mỗi người một cô, tối nay chuẩn bị lên dĩa.

- À, đại ca siêu nhân, anh nói thật sao?

Người đưa ra ý kiến này đầu tiên chợt ngẩn ngơ, chẳng qua hắn chỉ thuận miệng nói ra một câu mà thôi, như vậy mới phát tiết được cơn tức, không ngờ Hạ Thiên muốn làm thật.

- Tất nhiên là thật.

Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn lách mình đến bên cạnh Thư Tịnh:

- Vợ Tịnh Tịnh, đồng ý đánh cuộc với bọn họ đi.

Thư Tịnh đang không biết nên làm thế nào, bây giờ nghe được lời nói của Hạ Thiên thì không khỏi ngây người:

- Cậu nói gì?

- Vợ Tịnh Tịnh, chị đánh cuộc với đám ngu ngốc kia đi. Có tôi ở đây, sẽ không thua.

Hạ Thiên tiếp tục nói.

Hùng Phi lại thúc giục:

- Thư tiểu thư, có đánh cuộc hay không thì nói một lời.

- Đánh cuộc thì đánh cuộc, tôi không sợ các anh.

Thư Tịnh hừ một tiếng, có Hạ Thiên đảm bảo thì nàng lập tức có lòng tin. Điều này làm nàng cảm thấy kỳ quái, nàng phát hiện vào đúng thời điểm mấu chốt thì lưu manh này làm mình tín nhiệm rất lớn, điều này đúng là không phải điềm gì tốt.

Lúc này Hạ Thiên nói một câu bên tai Thư Tịnh, điều này làm nàng ngẩn người, sau đó nàng nói với Hùng Phi:

- Tôi thua, tôi đi uống một ly với các anh, nhưng nếu các anh thua thì sao?

- Chúng tôi sẽ không thua.

Hùng Phi nói với vẻ mặt tự tin:

- Nhưng, để cho công bằng, Thư tiểu thư cũng có thể nói ra yêu cầu, em nói đi, em muốn thế nào?

- Rất đơn giản, nếu các người thua, các người phải cùng bạn trai tôi... ....

Thư Tịnh còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hạ Thiên uốn nắn:

- Chồng.

Lúc này Hạ Thiên không còn muốn đóng vai bạn trai, hắn muốn khôi phục lại thân phận là chồng của Thư Tịnh.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=86#ixzz1nb4kzmZq

Chương 428: Lại đánh cuộc.

Thư Tịnh không biết nói gì hơn, lưu manh chẳng lẽ cũng tính toán chi li như vậy sao?

Đúng là không còn biện pháp, nàng đành phải chữa lại, nàng nói với Hùng Phi:

- Nếu các anh thua, các anh phải uống một ly với chồng tôi, không có vấn đề gì chứ?

- Thư tiểu thư, em xác nhận chỉ có điều kiện này thôi sao?

Hùng Phi có chút kinh ngạc, đối với bọn họ thì thứ này không tính là trừng phạt, chỉ cần xem điều kiện thì thấy, giống như thua cũng có thể trừng phạt chồng của Thư Tịnh.

Đám người Khương Phong cũng cảm thấy buồn bực, Thư Tịnh đang làm gì vậy? Tuy bọn họ biết Hạ Thiên có năng lực uống rất mạnh, dù uống bao nhiêu ly cũng không say, nhưng điều kiện này cho thấy bên mình có hại.

- Đúng vậy, chỉ là như thế, có đồng ý không?

Thư Tịnh hừ lên một tiếng, thật ra nàng cũng thấy điều kiện này có hại, dựa theo điều kiện ngang nhau, thì ít nhất bên kia phải đưa ra một người phụ nữ uống một ly với bên này mới được. Nhưng điều kiện này là Hạ Thiên nói ra, nàng cũng không biết hắn làm trò gì, nhưng nàng tin hắn.

- Dù sao chúng ta cũng không thua, dù có điều kiện gì thì chúng tôi cũng đồng ý.

Hùng Phi thản nhiên nói, sau đó hắn quét mắt nhìn về phía mọi người:

- Không biết chồng của Thư tiểu thư là vị nào?

Hùng Phi hỏi mà cảm thấy có chút ghen ghét, đám đàn ông đội bóng Tinh Anh cũng rất ghen ghét, thằng khốn nào sướng như vậy?

- Ngu quá, là tao, chúng mày nhìn không ra sao?

Hạ Thiên bất mãn nói, nơi này ngoài hắn ra thì có ai xứng đôi với Vợ Tịnh Tịnh? Hắn không phải là đàn ông tầm thường, vậy mà đám ngu ngốc kia nhìn không ra, đúng là ngu đến mức tột độ.

Hùng Phi đột nhiên bị mắng mà sững sờ, sau đó hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên:

- Sao mày mắng người?

- Ai mắng, ai mắng mày?

Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hùng Phi:

- Mày vốn là thằng ngu mà.

- Mày!

Hùng Phi rất tức tối nhưng phải nhịn xuống:

- Chúng tao là người có học, không so với mày, cần so sánh trên trận đấu.

- Tao cũng không có hứng so sánh với đám ngốc chúng mày.

Hạ Thiên lười biếng nói.

Hùng Phi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, trong lòng thầm cười lạnh:

"Cho mày to mồm, tối nay tao chơi nát vợ mày!'

Hùng Phi có ý niệm xấu xa trong lòng nhưng biểu hiện lại có vẻ rất rộng lượng, hắn phất tay:

- Thôi bỏ, chúng tôi đến để thi đấu, không phải đánh nhau. Chúng ta sang kia khởi động trước.

Đám người câu lạc bộ Tinh Anh bắt đầu đi về phía bên kia sân bóng, sau đó đám đàn ông bắt đầu luyện kỹ thuật ném bóng, đám phụ nữ ở bên canh làm dáng, bầu không khí có chút náo nhiệt.

- Đám người này có chút tiền dơ bẩn thì giỏi lắm sao?

Tên muốn cướp vợ của đám thành viên câu lạc bộ Tinh Anh không nhịn được phải mắng.

- Này, các anh nghĩ kỹ làm sao chia vợ đi.

Hạ Thiên mở miệng nói.

- Ủa, đại ca siêu nhân, anh có biện pháp giúp bọn em chiếm đám gái kia sao?

Tên muốn cướp gái không nhịn được nói.

Thư Tịnh có chút buồn bực:

- Các cậu đang nói gì vậy?

- À, đám ngu ngốc kia muốn cướp vợ tôi, vì vậy tôi quyết định cướp đám phụ nữ kia lại, nhưng đám người kia quá xấu, không đẹp, vì vậy quyết định chia cho các anh này.

Hạ Thiên chỉ chỉ vào đám người đội bóng rỗ.

Thư Tịnh có chút dở khóc dở cười:

- Cậu làm gì vậy? Cậu muốn cướp vợ người ta là cướp sao?

- Vợ Tịnh Tịnh, nếu không thì chúng ta đánh cuộc nhé?

Hạ Thiên cười hì hì nhìn Thư Tịnh.

- Lại đánh cuộc nữa sao?

Thư Tịnh có vẻ sợ hãi đánh cuộc, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải hỏi:

- Đánh cuộc gì?

- Đánh cuộc xem tôi có cướp vợ của bọn họ được không.

Hạ Thiên mở lớn mắt:

- Nếu tôi thật sự cướp được, chị phải đi mướn phòng với tôi.

Thư Tịnh đỏ mặt, nàng nhịn không được phải trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lưu manh này đúng là quá mức vô sỉ.

- Đánh cuộc thì đánh cuộc, Thư Tịnh, dù sao bạn chẳng phải mướn phòng.

- Đúng, quá đúng, Thư Tịnh, bạn cũng không còn nhỏ nữa, trong đời sao tránh khỏi một lần "bóc tem"... ....

- Thư Tịnh, đại ca siêu nhân là người cực trâu, bạn đừng nên bỏ qua cơ hội... ....

Thư Tịnh còn chưa nói muốn đánh cuộc hay không thì đám người đội bóng Phong Hỏa đã ồn ào, nếu Hạ Thiên thật sự giúp bọn họ cướp đám phụ nữ kia làm vợ, tất nhiên bọn họ sẽ cầu mà không được. Dù Hạ Thiên có thua thì bọn họ cũng chẳng tổn thất gì.

- Này, nếu cậu thua, sau này tôi không còn là vợ cậu, được chưa?

Thư Tịnh suy nghĩ rồi nói, trước kia nàng đã nghĩ sẽ đánh cuộc một lần với Hạ Thiên, cứu chính mình quay về. Nhưng Hạ Thiên không chịu, bây giờ Hạ Thiên chủ động yêu cầu đánh cuộc, tất nhiên nàng có chút lo lắng nhưng vẫn khó thể bỏ qua cơ hội thử một lần.

- Tốt!

Hạ Thiên lập tức đồng ý.

Thư Tịnh thấy Hạ Thiên đồng ý sảng khoái như vậy thì có chút chần chừ, người này giống như nắm chắc chiến thắng, nếu nàng thua thì tối nay "xé tem" là chắc.

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng vậy, nếu đêm nay không đánh cuộc thì nàng sớm muộn gì cũng "lên thớt", không bằng thử một lần, nói không chừng sẽ ca khúc khải hoàn.

- Cứ quyết định như vậy, không cho phép đổi ý.

Thư Tịnh sợ Hạ Thiên nói không giữ lời, nàng còn chêm một câu:

- Nhiều người có thể làm chứng.

- Vợ Tịnh Tịnh, đợi đến khi chị thua thì đổi ý cũng vô dụng.

Hạ Thiên cười hì hì nói, đêm nay có thể mướn phòng với Vợ Tịnh Tịnh, trước đó hắn cảm thấy nàng mặc nội y rất hấp dẫn, đêm nay phải xem nàng không mặc gì có đẹp hơn hẳn hay không.

- Tôi sẽ không thua.

Thư Tịnh khẽ hừ một tiếng:

- Tôi cũng không tin cậu có thể cướp được nhiều phụ nữ như vậy cho bọn họ làm vợ.

Hạ Thiên cười hì hì:

- Vợ Tịnh Tịnh, chị sẽ biết rất nhanh thôi, tôi không gì không làm được.

- Khoác lác.

Thư Tịnh bĩu môi, trong lòng có chút bất an, trước đó nàng cũn không tin Hạ Thiên, nhưng sau đó lại phải tin, chẳng lẽ lúc này hắn cũng không khoác lác?

Thư Tịnh càng nghĩ càng lo lắng, vì thế mà cả buổi chiều nàng đều lo lắng, đêm nay nàng phải "xé tem" sao? Dù những năm gần đây thì hai mươi mốt đã chẳng còn gì, nhưng nàng tốt xấu gì cũng còn là xử nữ, hơn nữ xử nữ là mỹ nữ thì đúng là quốc bảo. Nàng phải bảo vệ mình mới đúng, sao lại dâng lên miệng lưu manh.

Thư Tịnh tâm sự nặng nề, cuối cùng cũng đến bảy giờ, trận đấu của hai đội nghiệp dư ở thành phố Giang Hải bắt đầu mở màn. Tuy chỉ là liên hiệp nghiệp dư nhưng cũng phải làm cho chính quy, vì vậy mà đội bóng Tinh Anh và đội bóng Phong Hỏa phải làm một nghi thức khai mặc ngắn ngủi trước khi bắt đầu trận đấu.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=86#ixzz1nb552uKK

Chương 429: Kẻ thù gặp lại.

- Chào mọi người, hoan nghênh đã tham gia lễ khạc buổi thi đấu lần đầu tiên của liên hiệp bóng rổ nghiệp dư thành phố Giang Hải, tôi là người dẫn chương trình Hiểu Đồng... ....

Buổi tối sân bóng rổ đã chật ních người, điều này làm cho Thư Tịnh cảm thấy rất kỳ quái. Nếu nói theo lý cũng không có quá nhiều người chú ý đến trận đấu này, dù sinh viên đại học thể dục thể thao biết rõ, nhưng dù là những trận đấu ở Mỹ cũng không xuất hiện tình huống đông đảo như hôm nay, đúng là không bình thường.

- Durable Cup là một cúp bóng rổ nghiệp dư do công ty trách nhiệm hữu hạn Durable tài trợ, ba vị trí đứng đầu sẽ nhận được một trăm ngàn tiền thưởng và những trang phục thi đấu do công ty Durable tài trợ. Khẩu hiệu của công ty Durable chính là lâu bền "mặc không bao giờ nát"... ....

Giọng nói êm tai và cực kỳ ngọt ngào của người dẫn chương trình truyền vào tai mỗi người, người dẫn chương trình Hiểu Đồng này do công ty Durable đưa đến, tất nhiên sẽ không quên tuyên truyền cho công ty.

- xoẹt, xoẹt, xoẹt... ....

Có người chụp ảnh, có người giơ máy camera.

- Đúng là kỳ quái, hôm nay sao lại có phóng viên, hơn nữa lại rất nhiều... ....

Thư Tịnh lầm bầm:

- Người kia rất quen mắt, hình như là phóng viên báo giải trí, dù sao đây cũng là thể thao, nào có phải giải trí?

- Vợ Tịnh Tịnh, chị không thích phóng viên kia sao? Có muốn tôi cho hắn ăn đòn không?

Hạ Thiên thuận miệng hỏi.

- Không cần.

Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, khi thấy trận đấu sắp bắt đầu thì nàng càng căng thẳng. Không phải nàng căng thẳng vì trận này đội Phong Hỏa sẽ thua, chẳng qua nàng sợ phải đi mướn phòng với Hạ Thiên.

Âm thanh của bình luận viên lại vang lên:

- Trận đấu đêm nay sẽ là một cuộc so tài giữa đội Phong Hỏa trường đại học thể dục thể thao và đội bóng Tinh Anh đến từ câu lạc bộ Tinh Anh, thành viên của đội bóng Phong Hỏa phần lớn đều là sinh viên đại học thể dục thể thao... ....

Đèn trên sân chiếu lên người của các thành viên đội Phong Hỏa, trên khán đài vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt. Tuy trên khán đài có không ít người nhưng đây cũng là sân nhà của đội bóng Phong Hỏa, như vậy có thể thấy tình cảnh buồn tẻ là thế nào.

- Và bây giờ là đội bóng Tinh Anh đến từ câu lạc bộ Tinh Anh, đây là một đoàn thể rất nổi tiếng trên internet... ....

Khi âm thanh giới thiệu của bình luận viên vang lên thì ánh đèn cũng chuyển hướng về phía đám người được gọi là Tinh Anh:

- Lần này bọn họ còn mang theo cả phái đoàn "hậu cung" đến đây... ....

Mười hai người đẹp xuất hiện dưới ánh đèn, mọi người cùng giơ lên một tấm băng rôn:

- Chúng tôi luôn là Tinh Anh!

Những tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, hơn nữa còn có những âm thanh huýt sáo, trước nay người đẹp luôn được hoan nghênh, huống hồ là mười hai người đẹp.

- Đem bạn gái của mình làm bảo bối của đội bóng rổ, đúng là đám người khốn kiếp.

Thư Tịnh khinh bỉ đám người đội bóng câu lạc bộ Tinh Anh, Hạ Thiên rất tán thành với ý kiến của nàng, hắn tuyệt đối không cho vợ mình làm như vậy.

- Trong nghi thức khai mạc lần này, chúng tôi mời đến hai vị khách quý. Đầu tiên, xin mời vị khách quý thứ nhất, là Trần Chí Cương.

Hiểu Đồng nâng cao giọng:

- Trần Chí Cương tiên sinh từng là thành viên đội bóng đại học thể dục thể thao, bây giờ là cầu thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ Lam Cảng, lần này anh quay về đại học thể dục thể thao, tất nhiên là muốn ủng hộ các đội viên của mình... ....

Trần Chí Cương cao to đi từ ngoài cổng sân vào bên trong, ánh đèn cũng chiếu lên người hắn, tiếng vỗ tay cũng vang lên nhiệt liệt. Dù là thế nào thì đây cũng là danh nhân bên ngoài của trường đại học thể dục thể thao, mọi người cần phải cho chút mặt mũi.

- Trần Chí Cương sao lại đến đây?

Thư Tịnh rất buồn bực, bình luận viên nói Trần Chí Cương đến ủng hộ đội bóng, nhưng nàng cũng không biết chuyện này. Nếu nói theo lý, Trần Chí Cương muốn đến dù sao cũng phải nói một tiếng với nàng, tốt xấu gì hai bên cũng là bạn bè.

- Tên ngu ngốc nào này còn dám xuất hiện trước mặt mình sao?

Hạ Thiên lẩm bẩm.

Thư Tịnh cũng không khỏi trợn trừng mắt, dù Trần Chí Cương không dám xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không biết Hạ Thiên có mặt ở đây.

- Bây giờ chúng ta mời vị khách thần bí thứ hai... ....

Bình luận viên càng nâng cao chất giọng:

- Cô ấy chính là ngôi sao truyền hình, người mẫu quốc tế, là Mạnh Ny tiểu thư.

Một người đẹp hầu như có dáng người không tồi tiến vào sân bóng rổ, những âm thanh vỗ tay vang lên nhiệt liệt.

- Mạnh Ny, anh yêu em... ....

- Mạnh Ny, Mạnh Ny, mỗi tối anh đều mơ thấy được ở "trên em"... ....

- Mạnh Ny, anh muốn leo lên em... ....

- Mạnh Ny... ....

Bầu không khí hiện trường có thể nói là rất nhiệt liệt, những âm thanh từ trên khán đài truyền xuống, Mạnh Ny thì hôn gió lên khán đài, cuối cung đưa đến hàng loạt tiếng sói tru.

Đám phóng viên cũng tiến đến tham gia náo nhiệt.

- Mạnh Ny tiểu thư, xin hỏi sao chị lại đến tham gia nghi thức của trận đấu này?

- Mạnh Ny tiểu thư, xin hỏi chị và Trần Chí Cương có quan hệ thế nào?

- Mạnh Ny tiểu thư, Trần Chí Cương là bạn trai mới của chị sao?

... ....

Thư Tịnh thấy như vậy thì biết rõ vì sao hôm nay tình cảnh khác thường, hầu như sân bóng rỗ chật ních người, thật ra cũng chẳng phải vì trận đấu, chỉ vì ngôi sao Mạnh Ny. Dù Mạnh Ny cũng không phải sao lớn, nhưng người phụ nữ này có cặp chân nóng bỏng, có không ít fan nam. Hơn nữa nơi đây lại là đại học thể dục thể thao với đám sinh viên nam thừa hormone, Mạnh Ny đến đây, tất nhiên sẽ làm cho rất nhiều người đến xem.

- Mạnh Ny tiểu thư sẽ biểu diễn một bài ca cho mọi người thưởng thức... ....

Bình luận viên bắt đầu nói, mà Mạnh Ny lại chuẩn bị lên đài.

Hạ Thiên lúc này cũng nhìn thấy Mạnh Ny, hắn lầm bầm một câu:

- Người phụ nữ này thay đổi đàn ông cũng nhanh thật đấy, mới đó vài ngày đã thay hàng, mà ánh mắt của Trần Chí Cương cũng quá kém, toàn tìm "hàng đồng nát".

- Câu biết người phụ nữ này sao?

Thư Tịnh có chút kỳ quái, sao lưu manh này lại biết đủ mọi loại người đẹp như vậy?

Hạ Thiên còn chưa nói thì Mộng nhi đã đi về phía bên này, khi đi qua bên cạnh Hạ Thiên thì nàng đột nhiên ồ lên rồi dừng bước. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt vốn tươi cười đã trở nên nổi giận đùng đùng:

- Là mày!

Mạnh Ny có thể nói là khắc cốt ghi tâm với Hạ Thiên, chưa nói đến chuyện hắn làm nàng nằm viện vài ngày, hơn nữa vài tên có tiền vừa được nàng "câu" cũng cúp đuôi chạy mất. Vì vậy nàng không thể không tìm được một người đàn ông có tiềm lực để giúp đỡ chính mình. Người ta nói gặp lại kẻ thù thường đỏ mắt, Mạnh Ny không những đỏ mắt mà mặt cũng đỏ bừng bừng, hận không thể nhào đến xé xác đối phương.

Thư Tịnh chợt ngẩn ngơ, hai người này đúng là biết nhau.

Hạ Thiên không quan tâm đến Mạnh Ny, hắn không thích "hàng đồng nát".

Mạnh Ny dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, nàng rất muốn tiến lên cho hắn một tát, nhưng khi nhớ lại chuyện ngày trước thì lại càng sợ hãi. Đến bây giờ nàng vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, vì vậy cũng không dám ra tay.

Nhưng Mạnh Ny nghe thấy những âm thanh ồn ào bên tai, nàng cảm thấy mình được rất nhiều người quan sát, vì vậy nàng chợt nghĩ ra ý hay, nàng đột nhiên gào lên:

- Á... ....

Mạnh Ny hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nàng chỉ tay vào Hạ Thiên:

- Sàm sỡ, hắn sàm sỡ với tôi.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=86#ixzz1nb5DoJUx

Chương 430: Sự kiện sàm sỡ.

"Sàm sỡ sao?"

Mạnh Ny vừa hét lên một câu thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên.

- Con mẹ nó, đúng là cầm thú... ....

- Thằng khốn, thích làm gì thì làm sao?

- Quá vô sỉ, anh khinh... ....

- Đập chế mẹ nó đi, dám sàm sỡ với nữa thần gợi cảm của tao... ....

- Thằng chó, có tin bố giết mày không?

Trên khán đài vang lên những tiếng mắng chửi, thậm chí còn có tên ném cả nước khoáng xuống dưới, tuy không trúng Hạ Thiên nhưng thiếu chút nữa đã trúng Mạnh Ny.

- À, đại ca siêu nhân, thật ra em cũng mườn sờ con kia vài phát... ....

- Tôi thấy đại ca siêu nhân căn bản không làm như vậy, người phụ nữ kia căn bản không thể so với Thư Tịnh, muốn sờ không thể sờ Thư Tịnh sao?

- Cậu thì biết gì? Đàn ông thích cảm giác lạ, đại ca siêu nhân chuyên sờ Thư Tịnh, bây giờ phải đổi mới cho có chút tình thú... ....

Đám người đội bóng Phong Hỏa cũng nhỏ to thảo luận với nhau, xem ra bọn họ thật sự cho rằng Hạ Thiên đã sàm sỡ với Mạnh Ny.

Đám phóng viên giải trí cũng liên tục chụp hình quay phim, xem ra ngày mai có bản tin hót, phóng viên cuồng nhào ra tỏ tình, bóp đít Mạnh Ny.

- Này, sao cô lại nói như vậy? Cậu ta căn bản không đụng vào cô, sao cô lại nói cậu ta sàm sỡ?

Thư Tịnh lúc này đã không nhịn được, tuy nàng không ưa hạ thiên, nhưng gần đây nàng luôn có tinh thần trọng nghĩa, thấy Hạ Thiên bị người ta vu oan, tất nhiên sẽ phải nói vài lời lý lẽ.

Hơn nữa bây giờ người ta cho rằng Hạ Thiên là bạn trai của Thư Tịnh, bây giờ hắn sàm sỡ người phụ nữ khác trước mặt nàng, đây không phải làm nàng mất mặt sao? Vì vậy phải làm sáng tỏ sự việc.

- Cái gì là không đụng? Tôi có thân phận gì? Chẳng lẽ còn đổ oan cho hắn sao? Rõ ràng hắn đã bóp ngực tôi.

Mạnh Ny tức giận nói.

Mạnh Ny cũng không chờ Thư Tịnh đáp lời, nàng quay về phía Hạ Thiên rồi mắng lớn:

- Cậu đúng là lưu manh, không biết xấu hổ, có bạn gái đẹp như vậy còn sàm sỡ với tôi, còn là đàn ông sao? Cậu có trách nhiệm, có lương tri không?

Khi Mạnh Ny nói đến vấn đề lương tri thì đám khốn trên đài cũng không còn mắng chửi Hạ Thiên, không phải cảm thấy Hạ Thiên mất lương tri, căn bản vì bọn họ quá ghen ghét đối phương.

Không những chỉ là ghen ghét Hạ Thiên sàm sỡ với Mạnh Ny, hơn nữa còn ghen ghét vì hắn có bạn gái quá mướt. Đáng lý trước đó ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên Mạnh Ny, không được vài người phát hiện ra Thư Tịnh, nhưng sau đó tất cả chợt phát hiện ra trong này còn có một người đẹp hấp dẫn hơn cả Mạnh Ny.

- Ủa, người đẹp kia đến lúc nào? Sao trước đó tôi không phát hiện ra?

- Tôi cũng không biết, trước đó chỉ chờ Mạnh Ny, cũng không quan tâm đến người khác... ....

- Các cậu thấy chưa? Đó là hoa hậu đại học thể dục thể thao, là Thư Tịnh... ....

- Cô ấy là Thư Tịnh sao? Không đúng, trước đó tôi đã gặp qua Thư Tịnh, tuy nàng xinh đẹp nhưng cũng không được như lúc này... ....

- Tôi lại thấy cô ấy rất quen mắt...À, tôi nhớ ra rồi, đây là người mẫu xe hơi đẹp nhất lần trước, chính là cô ấy... ....

- Trời ạ, đúng là cô ấy... ....

- Này chúng mày nói cho tao biết thằng chó kia là ai? Đã cướp người mẫu xe hơi đẹp nhất, bây giờ còn sàm sỡ với người tình trong mộng của tao... ....

Trên khán đài vang lên những tiếng chửi rủa và ghen ghét, sau đó bị Hạ Thiên đè ép. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mạnh Ny, hắn mất vui nói:

- Đầu cô có vấn đề à? Cô xấu như heo, tôi sàm sỡ với cô sao? Còn nữa, ngực bị người ta bóp nhiều quá đã nhão nhoẹt cả ra, tôi tình nguyện sờ ngực heo cũng không sờ cô.

- Cậu...Cậu...Cậu...Ăn nói bậy bạ.

Mạnh Ny bị những lời của Hạ Thiên chọc cho nổi giận:

- Người sao lại vô sĩ như vậy, có tin tôi báo cảnh sát không?

- Được, báo cảnh sát đi.

Hạ Thiên không quan tâm.

- Tốt, cậu chờ đấy, tôi đã nói rồi, bây giờ thì biết tay.

Mạnh Ny hừ lạnh một tiếng:

- Cậu là loại sắc lang biến thái vô sỉ, đợi vào ngục mà sàm sỡ nhé.

- Này, người quái dị, cô nếu còn tiếp tục nói tôi sàm sỡ, tiếp tục phá hoại danh dự của tôi, tôi sẽ cho cô ăn đòn.

Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mạnh Ny, hắn chợt sinh ra ý niệm cho đối phương biến thành người quái dị thật sự.

- Đánh, có bản lĩnh thì cứ đánh, sàm sỡ mà còn muốn đánh người nữa sao? Nơi đây có rất nhiều người nhìn, có mọi người bình phán, có loại người vô sỉ không nói đạo lý như cậu sao?

Mạnh Ny ra vẻ tức tối, tất nhiên lời nói của nàng cũng phụ họa cho rất nhiều người chửi rủa.

- Này, đừng làm loạn, bây giờ có rất nhiều phóng viên, ngàn vạn lần đừng đánh người.

Thư Tịnh vội kéo Hạ Thiên, nàng ghé sát tai hắn nói.

Hạ Thiên không quan tâm:

- Sợ cái gì, cùng lắm thì tôi đánh luôn đám phóng viên.

- Này, cậu không nghe tôi một lần sao?

Thư Tịnh có chút tức giận, lưu manh này cả ngày gọi nàng là vợ, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa coi nàng là vợ, vì hắn nào có nghe lời nàng?

- Vợ Tịnh Tịnh, bây giờ tôi nghe lời chị một lần, vậy tối nay chúng ta sẽ làm việc hai lần.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

Thư Tịnh không thích ứng:

- Cái gì hai lần?

- Chính là hoạt động trên giường.

Hạ Thiên trả lời.

Gương mặt Thư Tịnh chợt đỏ bừng, lưu manh chết tiệt, bây giờ còn nói vậy được.

- Đợi cậu thắng rồi nói sau.

Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói.

- Vợ Tịnh Tịnh, nói rồi đấy nhé, đợi đến khi tôi thắng, ít nhất cũng phải là hai lần.

Hạ Thiên có chút lo lắng.

Thư Tịnh quay đầu đi, nàng mặc kệ lưu manh này.

Khi thấy Hạ Thiên ở bên kia đang nhỏ to vài lời với Thư Tịnh thì Mạnh Ny càng đắc ý:

- Thế nào, bây giờ không phản đối nữa sao? Cậu phải xin lỗi tôi, nếu thái độ tốt thì tôi sẽ bỏ qua chuyện sàm sỡ vừa rồi.

- Này, người quái dị, có phải vì quá xấu không có người yêu nên thích bị sàm sỡ phải không?

Hạ Thiên ngẩng đầu dùng ánh mắt tức giận nhìn Mạnh Ny:

- Nếu cô thích sàm sỡ, tôi cho cô một biện pháp tốt, cô chỉ cần cởi sạch quần áo, nhất định sẽ có không ít người sàm sỡ.

- Cậu...Cậu nói gì?

Mạnh Ny đang đắc ý, nàng đột nhiên nghe thấy lời này mà trở nên thảm hại.

Mạnh Ny còn chưa nói dứt lời thì cảm thấy trên người ngứa ngáy, cực kỳ ngứa, đến mức khó thể chịu được.

Mạnh Ny nhịn không được phải dùng tay gãi hai lượt, sau đó lại phát hiện không có hiệu quả, ngược lại còn ngứa hơn. Nhưng kỳ quái chính là nàng cảm thấy ngứa trên những bộ vị bị quần áo bao phủ, những chỗ khác không ngứa.

Mạnh Ny nhịn không được phải nhấc kẽ áo ngoài và áo ngực lên, ngay sau đó đã phát hiện mình không còn ngứa. Sau đó nàng buông tay, áo tiếp xúc với da, chỗ đó lại ngứa cực kỳ khó chịu.

Mạnh Ny chẳng quan tâm đên Hạ Thiên, vì quá ngứa mà thần trí của nàng có chút không rõ ràng, nàng thầm nghĩ muốn được giải thoát, vì vậy bắt đầu thoát y theo vô thức.

Đám người trên khán đài chợt ngẩn ngơ, sau đó lại là những tiếng sói tru, thì ra Mạnh Ny muốn nhảy thoát y sao? Vậy thì tốt quá, quá ngon hàng.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=86#ixzz1nb5MoUAU

Đám sói trên khán đài sân bóng rổ quả nhiên có cặp mắt may mắn, Mạnh Ny có vẻ giống như quên mình đang ở nơi nào, nàng thầm mong sao trên người mình không còn ngứa. Khi nàng cởi áo ngoài và áo ngực ra, sau đó phát hiện thân trên không còn ngứa, vì vậy mà nhanh chóng cởi sạch ra. Sau đó dáng vóc mê người của nàng cứ như vậy bị phô bày dưới ánh sáng.

- Hú, hú... ....

Những tiếng sói tru trên khán đài lại càng thêm dữ dội, thậm chí có người đã muốn lao xuống. Đám phóng viên cũng nhanh chóng sử dụng máy ảnh và camera, bình luận viên trên đài lại có chút sững sờ, không biết có chuyện gì xảy ra.

Người kịp phản ứng đầu tiên là Trần Chí Cương, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Mạnh Ny rồi cởi áo khoác định che đậy những bộ vị mấu chốt, nhưng hắn vừa đụng vào thì nàng đã hét ầm lên:

- Đừng dụng vào người tôi, đừng đụng vào người tôi.

- Em điên rồi sao?

Trần Chí Cương rất căm tức, bạn gái hắn vừa tìm được cứ như vậy mà xuất hiện trước ánh mắt bao người, rõ ràng hắn cũng chẳng còn chút mặt mũi nào.

Trần Chí Cương ỷ vào sức lực của mình, hắn ôm lấy Mạnh Ny giúp nàng chạy ra bên ngoài sân bóng. Nhưng Mạnh Ny vừa cởi sạch và cảm thấy thoải mái lại rất ngứa ngáy khó chịu, nàng vội vàng dùng sức hô lớn:

- Thả tôi ra, thả tôi ra... ....

Mạnh Ny có vẻ rất điên cuồng, đối với người khác thì nàng giống như đã nổi điên, nhưng đối với đám sói trên khán đài thì Mạnh Ny càng nổi điên càng tốt, càng không có vấn đề, như vậy bọn họ mới được ngắm người đẹp "nuy" hoàn toàn. Đối với đám phóng viên htif đây là một tin tức lớn, một dịp may hiếm có.

Mạnh Ny tuy vùng vẫy rất dữ dội nhưng cũng không có quá nhiều sức lực, rõ ràng chênh lệch quá lớn so với một vận động viên bóng rổ như Trần Chí Cương, vì vậy cũng bị hắn ôm ra ngoài.

- Này, đừng, đã xem đủ đâu?

- Đúng, đúng vậy, làm người sao làm vậy?

- Quay lại cho xem chính diện một chút... ....

Đám người trên khán đài chợt ồn ào, đúng lúc này Trần Chí Cương đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó hắn cúi người, bộ dạng có vẻ rất đau đớn.

Mạnh Ny ngứa không chịu nổi bắt đầu bùng phát ra năng lượng khủng bố, nàng đột nhiên dùng tay chụp được bộ vị nào đó của Trần Chí Cương, sau đó dùng sức bóp mạnh. Hai hòn "đạn" của Trần Chí Cương đáng thương thiếu chút nữa đã bị bóp vỡ, đau đến mức muốn thọt lên cuống họng, tất nhiên hắn phải thả Mạnh Ny ra. Sau đó Mạnh Ny chạy ra ngoài, vài phóng viên đuổi theo, trên khán đài cũng có người chạy xuống. Người muốn chạy đi xem là rất đông, chỉ một lúc sau sân bóng đã bớt đi khá nhiều người.

Trong lúc hỗn loạn, cũng không biết Trần Chí Cương rời khỏi sân bóng từ khi nào, hắn không còn mặt mũi ở lại đây. Nhưng trước khi đi hắn cũng không nhịn được phải nhìn Hạ Thiên, vì hắn cảm thấy việc này có hơn phân nửa liên quan đến Hạ Thiên, nếu không thì Mạnh Ny đang đoan trang lại điên cuồng như vậy?

Thư Tịnh lúc này cũng phải nhìn Hạ Thiên, nàng đang hoài nghi lưu manh kia làm trò quỷ, nhưng vấn đề là nàng luôn ở cùng một chỗ với hắn, cũng không thấy động tác của hắn. Mà Mạnh Ny vừa rồi đã cải nhau với hắn, nếu không phải hắn ra tay thì Mạnh Ny sao lại trở nên quỷ dị như vậy?

- Này, có phải cậu làm gì đó với Mạnh Ny không?

Thư Tịnh kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi, nàng vẫn không thể nhịn được hiếu kỳ.

- Không liên quan đến tôi, người quái dị kia sợ rằng không ai sàm sỡ với mình, vì vậy muốn cởi sạch quần áo để quyến rũ đàn ông.

Hạ Thiên ra vẻ vô tội, sau đó hắn cảm khái nói một câu:

- Chỗ này đúng là có quá nhiều đàn ông không có mắt, rõ ràng có quá nhiều người thích chạy theo sàm sỡ.

Thư Tịnh nhịn không được phải phản bác:

- Này, cậu đừng nói Mạnh Ny là người quá dị được không? Người ta dù thế nào cũng là ngôi sao, cũng rất đẹp.

- Vợ Tịnh Tịnh, chị còn đẹp hơn cả cô ta.

Hạ Thiên trả lời.

- Dù cô ấy không đẹp bằng tôi, cũng không có nghĩa là quái dị.

Thư Tịnh tức giận nói, nhưng nàng nghe Hạ Thiên nói mình đẹp hơn Mạnh Ny, tất nhiên cũng có chút vui sướng. Nhưng trước đó người này nói nàng không đẹp, vì vậy mà lại phát hỏa, tên đáng chết này, sao ánh mắt kém cỏi như vậy?

- Không đẹp bằng vợ tôi đều là quái dị.

Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên nói.

Thư Tịnh lập tức hết chỗ nói, lý luận của lưu manh này quá khủng bố, dựa theo lý luận của hắn thì trên đời này có mấy người không phải người quái dị.

Lúc này âm thanh của Hiểu Đồng lại vang lên:

- Xấu hổ quá, vừa rồi có vài chuyện phát sinh ngoài ý muốn, à lễ khai mạc đã xong, mời mọi người xem một trận cầu đặc sắc... ....

Sau một trò khôi hài thì hình thức khai mạc cũng được làm qua loa đại khái, khi trọng tài thổi còi thì trận đấu bắt đầu.

Ngay từ đầu trận đấu, hai bên đều chủ động đẩy cao đội hình, hai đội trưởng Khương Phong và Hùng Phi đều xuất trận hùng dũng, hai bên đều gắng sức, khó thể phân thắng bại.

Đừng xem thường đây chỉ là những đội bóng ở liên hiệp nghiệp dư, nhưng trận đấu còn được thu hình đưa lên mạng, bên sân còn có bình luận viên. Tuy điều này cũng chưa nói lên sự chuyên nghiệp, nhưng đối với một số người xem không quá chuyên nghiệp thì như vậy đã là tương đối khá.

- Bây giờ đội Phong Hỏa đang khống chế bóng...Ném rổ...Vào... ....

- Đội bóng Tinh Anh chuyền bóng sai...Số tám của đội Phong Hỏa như tiến lên một con rồng...Lại vào rổ... ....

... ....

Sau vài phút giằng co thì ưu thế về thể lực và kỹ thuật của đội bóng Phong Hỏa bắt đầu biểu hiện, tuy đám người câu lạc bộ Tinh Anh khoác lác rất giỏi nhưng chơi bóng không tốt, điểm số nhanh chóng bị kéo ra. Cũng không lâu sau những thành viên chủ lực như Khương Phong bên phía Phong Hỏa đi ra nghỉ ngơi, những thành viên khác vào thay thế. Cũng nói một câu, đội bóng Phong Hỏa không có huấn luyện viên, Khương Phong không chỉ là đội trưởng, hắn còn là huấn luyện viên.

Dù thay đổi thành viên dự bị nhưng đợi sau khi kết thúc một hiệp thì Phong Hỏa đã vượt lên dẫn hai mươi điểm, câu lạc bộ Tinh Anh đã thụt lùi lại, dựa theo xu thế này thì câu lạc bộ Tinh Anh thua là điều đương nhiên.

Khi thấy tình thế này, vẻ mặt Khương Phong và đám thành viên câu lạc bộ Phong Hỏa đều rất thoải mái, Hạ Thiên cung nói rõ cho đám người kia biết chuẩn bị chia vợ là vừa.

Nhưng hiệp đấu sau lại thay đổi rất bất ngờ.

- Số tám đội Phong Hỏa đột phá, bóng tốt, à, phạm quy.

- Cầu thủ số một đội Phong Hỏa ném rổ...Vào rồi...À, không đúng, còi đã vang lên...Ôm bóng chạy... ....

Ngay từ đầu hiệp đấu thứ hai thì tiếng còi trọng tài vang lên liên tiếp, người phạm quy luôn là Phong Hỏa. Câu lạc bộ Tinh Anh lợi dụng cơ hội này để bắt đầu đợt phản công quy mô lớn, đợi đến khi nghỉ giữa hiệp thì chỉ còn năm điểm chênh lệch. Điều này cũng vì trình độ của đám người câu lạc bộ Tinh Anh quá kém, ném ra ngoài mười lần, nếu không sẽ dẫn ngược trở lại.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=87#ixzz1nb5wmQsl

Chương 432: Trận đấu quỷ dị.

Sau đợt nghỉ, đội Phong Hỏa bắt đầu tấn công, Khương Phong cầm lấy bóng, hắn đang chuẩn bị phát động thế công, khi chân vừa động thì tiếng còi đã vang lên, ôm bóng chạy.

Khương Phong xiết chặt hai tay, hắn đã sắp không nhịn được, tên trọng tài chết tiệt, rõ ràng là "còi đen".

Lúc này bên phía Phong Hỏa đã có người phóng lên, hắn rống lên với trọng tài:

- Này, rốt cuộc có biết làm trọng tài không? Nếu không thì cút đi cho ông.

Tiếng còi lại vang lên, người này trực tiếp bị trọng tài thổi phạt.

- Hừ, ông giết chết mày.

Tên cầu thủ đáng thương bị tra tấn, hắn vung nắm đấm định tẩn trọng tài một trận.

Cũng may Khương Phong nhanh tay lẹ mắt, hắn tranh thủ thời gian giữ chặt cầu thủ này, sau đó mở lời khuyên can, cuối cùng mới không biến trấn bóng thành trận chiến. Nhưng lúc này đội Tinh Anh được hai quả phạt, sau đó lợi dụng thời gian tiến công, vì vậy mà sau đó số điểm chênh lệch đã bị san bằng.

- Trọng tài bán độ, trọng tài bán độ.

Trên khán đài đã có rất nhiều người kêu gào, đáng tiếc là tên trọng tài lại làm ngơ. Đối với một trọng tài bán độ chuyên nghiệp thì những tiếng "ruồi bay" không ảnh hưởng gì.

Tận dụng thời gian được nghỉ, nhóm người Khương Phong bắt đầu tập trung tìm kiếm đối sách.

- Làm sao bây giờ? Đám khốn nạn kia đã mua trọng tài, nếu không thì sao lại có lòng tin chắc thắng như vậy?

Số tám của đội Phong Hỏa tức giận nói.

- Con mẹ nó thằng trọng tài, đúng là quá bố láo.

Số mười tám cũng bất đắc dĩ nói.

- Tôi nói này, dù sao cũng bị phạt, tôi hy sinh xử lý thằng trọng tài.

Tên vừa bị phạt mở miệng nói.

- Không được, như vậy đội bóng chúng ta cũng bị hủy mất tư cách.

Khương Phong lắc đầu nói.

- Vậy làm sao bây giờ?

Thư Tịnh dùng giọng lo lắng hỏi, nàng cũng có mặt và thấy rõ tình huống không đúng, nhưng nàng không có biện pháp. Tên trọng tài kia đã bắt ép rõ ràng, hắn còn không sợ thì nàng còn biện pháp nào?

- Tôi cũng không có biện pháp, tiểu tử Hùng Phi kia vừa nói, bọn họ sở dĩ được gọi là Tinh Anh, vì bọn họ hiểu quy tắc xã hội. Vì bọn họ biết lợi dụng quy tắc, vì vậy trận này chúng ta nhất định sẽ thua.

Khương Phong cũng rất khó hiểu, bọn họ còn chưa đi ra xã hội, cũng chưa nhìn thấy những mặt trái của nó, cũng không được tiếp xúc nhiều.

Mạc Văn Tịnh lúc này cũng chen lời có chút lo lắng:

- Khương Phong, dù là thế nào thì trận đấu này cũng không được thua, Thư Tịnh đã đánh cuộc với bọn họ, nếu bị thua thì cũng phiền toái.

Mọi người cũng không khỏi nhìn Thư Tịnh, tâm tình của nàng có chút trầm trọng, trong lòng bọn họ biết rất rõ, trận đấu này đúng là không thể thua. Vấn đề vào lúc này là trọng tài "bán cái", bọn họ căn bản không thể thắng.

- Này, cậu có biện pháp nào không?

Thư Tịnh kéo Hạ Thiên xuống, sao bây giờ hắn lại trầm lặng như thế?

- Có, rất nhiều.

Hạ Thiên thuận miệng nói:

- Tôi có thể xử lý tên trọng tài không một tiếng động, không người nào phát hiện ra, cũng có thể xử lý đám cầu thủ câu lạc bộ Tinh Anh kia, như vậy mọi người sẽ thắng.

Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, không hổ danh là đại ca siêu nhân, những biện pháp nghĩ ra được cũng không thông thường.

Thư Tịnh cũng không khỏi ngẩn ngơ, sau đó nàng tức giận nhìn Hạ Thiên:

- Cậu không nghĩ ra được biện pháp bình thường nào sao?

- Tôi thấy hai biện pháp kia rất bình thường.

Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội.

- Tóm lại cậu nghĩ biện pháp đi.

Thư Tịnh có chút mất hứng:

- Đừng động cái là xử lý này nọ.

- Vậy thì được.

Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói với đám người Khương Phong:

- Sau khi các anh vào sân, nhận được bóng là ném rổ, chỉ cần quăng vào vùng gần rổ là được.

Đám người đội bóng không khỏi sững sờ, điều này cũng được sao?

Thư Tịnh có chút căm tức:

- Cậu có ý kiến quái quỷ gì vậy?

- Tôi nói sẽ làm được, không tin thì chúng ta đánh cuộc nhé?

Hạ Thiên cười hì hì với Thư Tịnh:

- Nếu biện pháp này hữu dụng thì tối nay sẽ là ba lần.

- Phì, lưu manh.

Thư Tịnh mặt đỏ tía tai, nàng rất muốn cầm lấy một quả bóng đập chết Hạ Thiên, lưu manh này đúng là mở mồm không xem xét xung quanh.

- À, đại ca siêu nhân, thật sự hữu hiệu sao?

Cầu thủ số tám không nhịn được phải nói.

- Tất nhiên là hữu dụng, cứ làm theo lời tôi, tôi bao cậu có vợ tiêu xài thoải mái, điện nước tha hồ.

Hạ Thiên tin tưởng mười phần.

- Điều này...Hạ Thiên, chúng tôi nên làm theo những gì cậu nói sao?

Khương Phong cũng có chút nghi ngờ, nhưng dưới tình huống này thì bọn họ cũng không còn biện pháp nào khác, hình như cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên mà thôi.

- Đi thôi, tôi bao anh thắng, nhưng anh cũng đã có vợ, vì vậy thắng cũng không được chia vợ.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

Mọi người lại chạy ra sân, cũng không vì những lời nói của Hạ Thiên, vấn đề là đã đến giờ, bọn họ phải ra sân.

- Khoảng thời gian cuối cùng đang đến, hai bên đã bắt đầu dồn sức cho hành động cuối. Trước đó Phong Hỏa phạm quy quá nhiều, ảnh hưởng đến khả năng phát huy... ....

Bình luận viên bắt đầu giảng giải, còn nguyên nhân phạm quy, có lẽ biết mà không dám nói.

- Đội bóng Tinh Anh bắt đầu tấn công, đột phá, ném, vào...Tinh Anh phản công quá đẹp.

- Trọng tài bán độ, bán độ!

Trên khán đài lại vang lên những âm thanh la hét phản đối, người xem bóng có hơn phân nữa là sinh viên đại học thể dục thể thao, hơn nữa cũn là người đến ủng hộ đội bóng Phong Hỏa, vì vậy có người bắt đầu ném nước khoáng xuống sân.

- Phong Hỏa đang giữ bóng, là số sáu, Khương Phong, đội trưởng Phong Hỏa, anh ấy chuẩn bị đột phá, không đúng, chuyền bóng...Ủa, cũng không đúng...Anh ấy chọn ném rổ, ném ở vị trí rất xa.

Bình luận viên có chút kích động:

- Đây là một khoảng cách ném rổ không phù hợp, theo lý thuyết thì sẽ không nên làm như vậy, vì một cơ hội sẽ bị bỏ đi rất uổng phí...Bóng vào trong vòng ba...Vào, trời ạ, sao lại như vậy... ....

Vài phút sau bình luận viên đã không còn gì để nói:

- Điều này, tình thế đột nhiên biến đổi, chiến thuật của Phong Hỏa làm người ta cảm thấy khó hiểu, bọn họ trực tiếp ném bóng, hơn nữa xác suất lại là một trăm phần trăm...Quá thần kỳ...Điểm số đã kéo dãn... ....

- Phong Hỏa cố lên, đè chết Tinh Anh!

- Cố gắng lên, cho thằng trọng tài chết mẹ nó đi.

- Đè chết nhóm người đẹp của Tinh Anh... ....

- Đại học thể dục thể thao vô địch.

Khi thấy đám cầu thủ Phong Hỏa bên dưới hăng máu như gà chọi thì đám cổ động viên trên khán đài đã bắt đầu hoan hô nhiệt liệt, những khẩu hiệu rối loạn cũng bùng ra.

Tên trọng tài tiếp tục phát huy thần uy, khi có cơ hội là thổi còi. Đáng tiếc là tên trọng tài nhanh chóng phát hiện một vấn đề, dù hắn là trọng tài nhưng không thể cho bóng vào rổ, mà lúc này đám cầu thủ đội Tinh Anh giống như "liệt dương", ném bóng không vào, ném phạt cũng không vào. Ngoài khoảng thời gian trước đó, bây giờ đám cầu thủ Tinh Anh lại không thể ném vào rổ một lần nào.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=87#ixzz1nb67S8Gd

Chương 433: Thắng như ước nguyện.

Những phút cuối cùng, đám cầu thủ đội bóng Phong Hỏa bắt đầu biểu diễn thực lực khủng bố, bọn họ ném thế nào thì bóng cũng vào rổ đối phương. Lúc này trọng tài cũng dừng lại, hắn đã không thể nào tiếp tục thổi ép. Điều này cũng không thể trách hắn, chỉ có thể trách đám cầu thủ đội Tinh Anh quá dở, đúng là một đám ngu ngốc, không đúng, còn không bằng cả mấy thằng ngu.

Trận đấu kết thúc trong tiếng tung hô của đám cổ động viên trên khán đài, kết quả tất nhiên là Phong Hỏa đại thắng. Lúc này tên trọng tài "vô địch thổi ép" cũng phải cảm ơn vì Phong Hỏa thắng, nếu không tám phần hắn sẽ bị đánh bầm dập. Bây giờ Phong Hỏa thắng thì cổ động viên cũng không quan tâm đến trọng tài.

Trước đó đám cầu thủ đội Tinh Anh cực kỳ đắc ý, vì vậy mà khối cổ động là các bà vợ cũng rất vui sướng. Nhưng bây gời chẳng ai vui nổi, thua cuộc, hơn nữa còn thua dưới thủ đoạn không ra gì, như vậy vui được mới lạ.

Bây giờ đám cầu thủ Tinh Anh đang nhìn chằm chằm vào đám cầu thủ Phong Hỏa được chúc mừng nhiệt liệt, kẻ cầm đầu là Hùng Phi lại càng lo lắng. Trước đó bọn họ đã mạnh miệng nói trên internet là sẽ đoạt giải quán quân lần này, nhưng bây giờ bọn họ đã bị loại sau vòng đấu đầu tiên, tất nhiên mạnh miệng đã trở thành chuyện đáng cười.

Hùng Phi đến bây giờ cũng không hiểu, bọn họ đã sắp xếp rất cẩn thận, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Đám cầu thủ Phong Hỏa sao ném xa và chuẩn như vậy, ngoài vòng số ba cũng ném thẳng vào rổ sao? Càng không thể tưởng tượng chính là đám cầu thủ Tinh Anh bọn họ không thể ném chuẩn, dù gì cũng không thể ném vào rổ. Đáng lý ra dù nhắm mắt quăng bóng cũng vào vài trái, sao bây giờ lại chẳng vào được quả nào?

- Các anh có cảm thấy không đúng không?

Hùng Phi khẽ hỏi một người ở bên cạnh.

- Có chút kỳ quái, nhưng không sao, bọn họ chẳng phải muốn đánh cuộc uống rượu sao? Chút nữa đến quán bar, chúng ta sẽ lấy lại mặt mũi.

Tên này nói.

- Đúng vậy, sau khi đến quán bar thì nói sau, cũng biết đám kia có đi không?

Một tên cầu thủ Tinh Anh nhìn về phía đám người Phong Hỏa rồi hỏi.

- Đi, chúng ta đi chúc mừng.

Bên phía Phong Hỏa đã có người dùng giọng hưng phấn nói:

- Chúng ta đi tìm một chỗ uống rượu ăn cơm, thế nào?

- Được, uống cả đêm trút giận.

Một người phụ họa.

- Này, đại ca siêu nhân, chẳng phải anh có siêu năng lực đấy chứ? Nếu không thì sao chúng tôi chỉ cần ném bóng là vào rổ? Tôi cũng không tin mình lợi hại như vậy, nếu được như thế thì Trần Chí Cương đã không là cầu thủ chuyên nghiệp, đó phải là tôi.

Một người nhìn Hạ Thiên rồi nói.

- Cậu chẳng phải đang nói nhảm sao? Nếu không như vậy thì được gọi là đại ca siêu nhân sao?

Có người đón lời Hạ Thiên:

- Được rồi, được rồi, dù thế nào thì chúng ta cũng thắng, bây giờ nên chúc mừng.

- Đi, chúng ta đi uống rượu... ....

Vài người cùng hô lên.

- Này, các anh bị sao vậy?

Hạ Thiên lúc này dùng giọng bất mãn nói:

- Cái gì mà uống rượu, không muốn chia vợ sao?

Đám người đang hưng phấn nhưng nghe vậy cũng sững sờ, sau đó lại luôn miệng hỏi thăm:

- Đại ca siêu nhân, thật sự có thể chia vợ sao?

- À, không phải chỉ là đùa sao?

- Tôi thích em kia, chính là cô gái ở bên cạnh Hùng Phi, ngực như hai trái bóng... ....

- Tôi thích em kia, trước nay tôi đều thích cảm giác tóc dài bồng bềnh... ...

- Tôi thích em kia, nhỏ nhắn xin xinh, hơi bị sướng... ....

... ....

- Đi thôi, tôi đưa các anh đi chia vợ, nhớ cho kỹ nhé, tôi nói các anh làm gì thì làm, nếu không sẽ chẳng có vợ đâu.

hạ thiên ôm Thư Tịnh đi về phía đám người câu lạc bộ Tinh Anh.

- Đi ngay, theo đại ca siêu nhân, thắng trận còn có gái.

Đám thành viên đội bóng Phong Hỏa chợt reo hò sung sướng, mắt tỏa sáng như đèn pha, đúng là có thể chia vợ rồi.

Trước đó Hạ Thiên nói chia vợ, bọn họ không cho là thật, nhưng sau khi thắng trận một cách quỷ dị, sau đó lại được nghe những lời của Hạ Thiên, bọn họ bắt đầu có tự tin. Nếu thật sự có thể vĩnh biệt cuộc sống độc thân, sau đó ôm một cô vợ xinh tươi, đúng là cầu còn chưa được.

- Này, đám ngu ngốc, các chú thua, phải dẫn anh đi uống rượu.

Hạ Thiên tiến về phía Hác Phú, hắn lười biếng nói.

- Sao cậu lại nói tôi như vậy?

Hùng Phi rất tức giận.

- Chú thật sự quá ngu, tất nhiên anh ăn ngay nói thẳng, chẳng lẽ nói chuyện với các chú phải dùng mông sao?

Hạ Thiên có chút khinh thường.

- Tiểu tử, muốn đánh nhau sao?

Một tên đàn ông sau lưng Hùng Phi quát lớn.

- Muốn đánh nhau à? Đến khi đó sợ rằng đám cầu thủ chơi bóng bẩn như các người không phải là đối thủ của chúng tôi, muốn đánh sao?

Đám người đội Phong Hỏa ở sau lưng Hạ Thiên cũng gào lên.

- Thôi bỏ, không nên gây chuyện ở đây.

Hùng Phi khẽ nói với một tên ở phía sau, cuối cùng hắn nhìn Hạ Thiên:

- Không phải chỉ là uống rượu sao? Được, chúng ta đến quán bar.

Hùng Phi dừng lại một chút rồi quét mắt nhìn Thư Tịnh và đám người đội bóng Phong Hỏa, hắn bổ sung một câu:

- Nếu các người muốn đi thì cứ tự nhiên.

Hùng Phi cũng không quan tâm đến phản ứng của đám người Hạ Thiên, hắn quay lại bắt chuyện với nhóm người bên mình ở phía sau, sau đó hắn kéo mọi người ra khỏi sân bóng rô.

- Đi, tôi đi chia vợ cho các anh.

Hạ Thiên cũng nói một câu, sau đó hắn đi theo đám người kia ra khỏi sân bóng, đám thành viên đội bóng Phong Hỏa cũng theo sau, vì vậy mà tạo nên tình cảnh dòng người cuồn cuộn.

- Các người không có xe phải không? Nếu không ngại thì cứ lên xe.

Hùng Phi chỉ vào những chiếc xe ở bên cạnh, hắn mở cửa rồi dùng giọng chê cười nói với đám người Hạ Thiên.

- Lên đi.

Hạ Thiên cười hì hì:

- Bây giờ lên xe của chúng nó, chút nữa lên người của vợ chúng nó.

Hạ Thiên nói lời này làm cho đám đàn ông độc thân bên phía đội bóng Phong Hỏa bừng bững lửa dục, tất nhiên cũng không quan tâm đến lời nói miệt thị của Hùng Phi, ai cũng lên xe.

Đoàn xe rầm rộ nhanh chóng rời khỏi cửa chính trường đại học thể dục thể thao, hơn mười phút sau thì đoàn xe dừng lại ở một quá

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=87#ixzz1nb6FvofeĐây là quán bar có tên chỉ một chữ "A", có lẽ là một người nào trong nhóm câu lạc bộ Tinh Anh mở ra. Lúc này trước cửa quán bar có đặt bảng tạm nghĩ, rõ ràng đêm nay quán bar không mở cửa đón khách, có lẽ đám người đội bóng Tinh Anh đã chuẩn bị thắng và đến đây chúc mừng, đáng tiếc là bây giờ không phải bọn họ chúc mừng, là đối thủ đến chúc mừng.

Hùng Phi đi vào quán bar, hắn mở đèn rồi thuận miệng nói:

- Tôi vào toilet trước.

Hùng Phi vừa nói vừa đi vào bên trong, hắn nháy mắt với vài người khác, đám người kia cũng không đi theo. Chưa đến vài giây, mười hai tên đàn ông đều đi toilet, chỉ còn lại mười hai người phụ nữ.

- Sao tôi thấy bọn họ giống như đi vào thương lượng cái gì vậy nhỉ?

Thư Tịnh có chút hoài nghi.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=87#ixzz1nb6uMeMO

Chương 434: Uống rượu chia vợ.

Vợ Tịnh Tịnh, em rất thông minh.

Hạ Thiên đón lời của Thư Tịnh, hắn cười hì hì nói.

Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên:

- Cậu đừng nói nhảm, tôi thấy chúng ta nên đi thôi. Tôi cũng không nghĩ ra, rõ ràng là chúng ta đánh cuộc thắng, nhưng cậu lại muốn uống hai mươi bốn ly rượu, bọn họ chỉ cần uống một ly, điều này làm chúng ta giống như thua cuộc vậy.

- Vợ Tịnh Tịnh, tôi vừa nói chị thông minh, sao bây giờ lại ngốc như vậy?

Hạ Thiên có chút buồn bực.

Thư Tịnh có chút tức giận, nàng không phục phản bác:

- Sao tôi lại ngốc?

- Vợ Tịnh Tịnh, tôi không làm như vậy, sao có thể chia vợ cho bọn họ?

Hạ Thiên hỏi ngược lại.

Thư Tịnh vẫn không hiểu rõ:

- Uống rượu và chia vợ có liên quan gì đến nhau?

- Vợ Tịnh Tịnh, chị sẽ biết, chị phải nhớ đồng ý ba lần mới được.

Hạ Thiên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Thư Tịnh, bộ dạng giống như sắp tiến vào trong cơ thể nàng đến nơi.

Thư Tịnh đáng thương lại đỏ mặt, thật ra nàng rất muốn phản bác, nói rằng nàng sẽ căn bản không đồng ý ba lượt, nhưng bây giờ lại nói không nên lời.

- Cái gì mà ba lượt?

Mạc Văn Tịnh ở bên cạnh cũng hiếu kỳ hỏi một câu.

Thư Tịnh liếc mắt nhìn Mạc Văn Tịnh, nàng cảm thấy rõ ràng là Mạc Văn Tịnh đang cố ý, bây giờ Mạc Văn Tịnh theo Khương Phong cả ngày, chẳng lẽ không biết chuyện này sao?

Một tên bên cạnh dùng ánh mắt mập mờ nhìn Thư Tịnh, sau đó hắn nói:

- Đại ca siêu nhân, anh phải chú ý sức khỏe.

Hạ Thiên trả lời một câu:

- Thân thể rất tốt, ba mươi lần cũng không thành vấn đề.

Người này chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn giơ ngón cái với Hạ Thiên, bộ dạng sùng bái:

- Đại ca siêu nhân, anh đúng là quá trâu.

Mạc Văn Tịnh cuối cùng cũng hiểu ra, nàng không khỏi nhìn Thư Tịnh, chẳng lẽ Thư Tịnh chịu được sao?

Thư Tịnh bị Mạc Văn Tịnh nhìn gương mặt đỏ bừng bừng, nàng đang định nói gì thì đám người bên trong đã đi ra, sau đó bọn họ trực tiếp đi về phía bên này.

- Thư tiểu thư, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện những gì đánh cuộc, cho chồng của em đến, dù là một ly hay mười ly thì chúng tôi cũng sẽ tiếp đón.

Hùng Phi liếc mắt nhìn Hạ Thiên, hắn thản nhiên nói.

Thư Tịnh chưa kịp trả lời, hắn lười biếng nói:

- Tôi uống nhiều với đám người ngu ngốc các anh cũng mất thân phận, mỗi người một ly đã là nể mặt lắm rồi.

Trong mắt Hùng Phi lóe lên cái nhìn tức giận, nhưng hắn cũng không nổi giận mà nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh:

- Được rồi, trong chỗ chúng tôi rượu gì cũng có, ly to nhỏ thế nào cũng có, cậu có thể chọn rượu, chúng ta uống.

- Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta vào chọn rượu.

Hạ Thiên kéo tay Thư Tịnh vào quầy bar, sau đó hắn ngăn những kẻ khác ở bên ngoài:

- Này, các anh đừng vào, đây là thế giới của tôi và vợ.

Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, lưu manh này đúng là có vấn đề, thế giới của hai người mà có nhiều kẻ đứng ngoài xem vậy sao?

- Này, cậu nói xem rượu này có vấn đề không? Vừa rồi bọn họ vào bên trong thương lượng rất lâu, không biết có âm mưu gì.

Thư Tịnh kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ nói.

- Vợ Tịnh Tịnh, không có gì, đám ngu ngốc kia chỉ muốn làm cho chúng tôi say khướt, sau đó ức hiếp chị và Mạc Văn Tịnh.

Hạ Thiên thuận miệng nói.

- Cái gì?

Thư Tịnh chợt kinh ngạc:

- Như vậy mà cậu còn bảo không có gì sao?

- Vợ Tịnh Tịnh, có tôi ở đây thì không có gì, tôi sẽ biến đám ngu ngốc kia thành thái giám, sau đó cướp vợ của bọn họ phân cho mười tên đáng thương kia, cuối cùng chúng ta sẽ đi mướn phòng.

Hạ Thiên hời hợt nói.

Thư Tịnh lúc này cũng có chút mê hoặc:

- Này, rốt cuộc là cậu nói thật hay giả? Sao cậu biết bọn họ thương lượng với nhau những chuyện kia? Cậu sao biết bọn họ đang nói những gì?

- Vợ Tịnh Tịnh, tôi có thể nghe được những gì bọn họ nói.

Hạ Thiên trả lời.

- Cậu chỉ biết gạt tôi.

Thư Tịnh có chút tức giận, tên này đúng là đáng chết, cả ngày gọi nàng là vợ nhưng chẳng nói một câu nào cho rõ ràng.

Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, hắn nào có lừa gạt Thư Tịnh, hắn có thể nghe thấy nhưng vợ Tịnh Tịnh lạ không tin, nếu có vợ cảnh sát tỷ tỷ thì nhất định sẽ tin hắn.

- Có thể uống được chưa?

Hùng Phi ở bên kia thúc giục.

Hạ Thiên nhìn Hùng Phi, hắn lầm bầm:

- Trên đời này sao lại có loại đàn ông vội vàng làm thái giám như vậy? Đúng là ngu ngốc.

Hùng Phi không nghe thấy những lời này, Thư Tịnh thì nghe thấy rất rõ ràng, nàng nhịn không được phải trừng mắt nhìn Hạ Thiên.

Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng hành động, hắn lấy ra hai mươi bốn cái ly, bày ra hai hàng, sau đó tùy ý lấy rượu trong quầy bar, đổ vào mỗi ly một ít rượu, sau đó vẫy tay với Hùng Phi

- Này, tới đây, trước tiên tôi uống với anh.

- Chỉ uống ly nhỏ vây sao?

Hùng Phi đi đến nâng ly rượu, giọng nói có chút khinh thường.

- Uống mau đi, nói nhảm nhiều quá.

Hạ Thiên tức giận nói, hắn không muốn so đo với một tên sắp thái giám ngu ngốc, nếu không hắn đã đánh người rồi.

- Mọi người cùng uống.

Hùng Phi mời đám bạn đến, mười hai người cùng nâng ly uống mọt hơit cạn sạch.

Hùng Phi buông chén nhìn Hạ Thiên:

- Bây giờ đến lượt cậu.

Hạ Thiên không nói gì, hắn nhanh chóng nhấc ly dốc rượu vào bụng, điều này làm đám người Hùng Phi trợn mắt há mồm, con bà nó, tên khốn này đúng là tửu lượng quá tốt.

- Đại ca siêu nhân quá khủng.

Một tên trong đội bóng Phong Hỏa nhìn Hạ Thiên rồi cảm khái nói, nhưng đám người bọn họ cũng đã từng biết tửu lượng của Hạ Thiên, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên.

- Các anh có thể đi, bây giờ đưa vợ đến.

Hạ Thiên phất ay, hắn lại lấy ra mười hai chiếc ly khác, bày ra thành một hàng, tổng cộng có ba hàng ly.

Hạ Thiên đợi đám người đẹp kia đi đến thì bắt đẩu rót rượu, nhưng lần này hắn rót cho cả ba hàng ly.

- Tất cả xếp hàng.

Hạ Thiên nói với đám phụ nữ, sau đó lại vẫy tay với nhóm thành viên đội bóng Phong Hỏa cách đó không xa:

- Này, các anh cũng tới đây.

Khi thấy Hạ Thiên gọi thì đám người đội bóng Phong Hỏa tất nhiên sẽ phóng đến. Thư Tịnh cảm thấy có chút kỳ quái, nàng không nhịn được phải khẽ hỏi:

- Anh gọi bọn họ đến làm gì?

- Uống rượu.

Hạ Thiên trừng mắt, sau đó hắn nhìn người phụ nữ đứng hàng đầu:

- Uống đi, cô một ly tôi một ly.

Người phụ nữ này cũng rất sảng khoái, nàng nâng ly uống cạn rồi quay về chỗ ngồi, Hạ Thiên cũng nâng ly cạn sạch.

Thư Tịnh nhìn một hàng ly rượu còn thừa cuối cùng, nàng nói:

- Ai sẽ uống những ly rượu này?

Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người đội bóng Phong Hỏa:

- này, các anh người nào muốn lấy cô nào làm vợ thì uống ly đó, uống xong về chỗ ngồi, đỡ xảy ra sai lầm.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=87#ixzz1nb76pQ5d

Chương 435: Mướn phòng tổng động viên.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vợ làm sao phân chia?

- Này, đừng gạt người nhé.

Thư Tịnh nhịn không được phải nói.

- Vợ Tịnh Tịnh, chị đừng vội, chúng ta có thể đi mướn phòng ngay.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

- Ai vội?

Thư Tịnh có chút tức giận, lưu manh này coi nàng là một người phụ nữ dâm tục vậy sao?

Hạ Thiên cười hì hì với Thư Tịnh, sau đó hắn quay đầu nhìn đám người còn lại:

- Này, các anh có muốn vợ không vậy? Không muốn thì thôi, tôi sẽ uống.

- Muốn, tôi muốn.

Có một tên vội vàng nói:

- Đại ca siêu nhân, tôi tin anh.

Tên này nói xong thì uống cạn ly của mình và quay về chỗ ngồi.

Có người bắt đầu thì những sự việc sau này cũng dễ dàng hơn, Hạ Thiên đã phân chia tốt ly rượu cho đám người này, sau đó chỉ yên lặng đợi kết quả.

- Cứ như vậy thôi sao?

Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên:

- Này, tôi nói cho cậu biết rõ nhé, nếu cậu không phân vợ cho bọn họ được, như thế xem như cậu thua, mà đã thua thì sau này tôi sẽ không còn là vợ cậu.

- Vợ Tịnh Tịnh, tôi đã nói chị đừng nóng vội.

Hạ Thiên cười hì hì nói:

- Chúng ta sẽ đi thuê phòng ngay thôi.

Gương mặt Thư Tịnh lại đỏ bừng, nàng quyết định mình nên nói ít một chút thì tốt hơn, ít nói ít sai, nói nhiều càng sai nhiều.

Lúc này Hùng Phi đã đứng lên đi về phía quầy bar, hắn nói với Hạ Thiên:

- Này, anh bạn, tửu lượng của cậu rất tốt, không bằng chúng ta uống vài ly nữa nhé.

Đám người Hùng Phi đã thực hiện xong những gì đã đánh cuộc, bây giờ là lúc hắn thực hiện kế hoạch, phải kiếm cớ uống rượu với đám người Hạ Thiên, sau đó bỏ vào trong rượu vài thứ, để đám người này say ngất, sau đó đánh văng đám đàn ông ra, giữ lại hai người đẹp thích làm gì thì làm.

- Anh còn uống rượu được nữa sao?

Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hùng Phi:

- Anh còn không biết mình còn uống được hay không, đúng là ngu ngốc, dám gọi tôi là anh bạn, loại người ngu ngốc như anh có thể là anh em của tôi sao?

- Cậu đừng mở miệng là nói người khác ngu ngốc, tôi đã nhẫn lâu rồi, còn nữa, tôi mới uống một ly sao có thể say...Trời... ....

Hùng Phi lại bị mắng là ngu ngốc, cuối cùng hắn cũng nổi giận, nhưng còn chưa kịp nói dứt lời thì hắn phát hiện mình rất chóng mặt. Sau đó hắn cảm thấy cổ họng bùng lên mùi rượu nồng đậm, thân thể không còn nghe theo sự điều khiển của hắn, hắn muốn bước đi nhưng hai chân mềm nhũn, cuối cùng ngã lăn xuống đất.

- Hùng Phi, anh sao vậy?

Một người phụ nữ chạy đến, là bạn gái của Hùng Phi. Nàng muốn đỡ Hùng Phi lên nhưng đột nhiên ngửi được một mùi vị rất khó nghe, vì vậy mà vội vàng che mũi:

- Hùng Phi, trên người anh có mùi hương gì vậy? Sao khói ngửi thế?

- Trên người anh làm gì có mùi gì?

Hùng Phi có chút ý thức:

- Anh...Anh chỉ mới uống một ly rượu mà thôi... ....

- Anh mới uống một ly sao say được?

Bạn gái Hùng Phi cảm thấy rất khó hiểu:

- Anh xem, bọn họ đều không say... ....

Bạn gái Hùng Phi nhìn về phía những thành viên khác của đội bóng Tinh Anh, cuối cùng nàng cũng không nói thêm lời nào, vì nàng thấy đám người kia đang ngã lăn ra đất. Lúc này những âm thanh khác lại vang lên, nàng cúi đầu nhìn, thì ra Hùng Phi đã ngủ.

Bạn gái rất muốn đỡ Hùng Phi lên nhưng trên người hắn truyền đến một mùi hương rất khó ngửi, điều này làm nàng cảm thấy buồn nôn. Nàng còn đang chần chừ thì đột nhiên phát hiện trong lòng sinh ra cảm giác khác thường, thân thể hình như nóng lên như lửa. Đúng lúc này nàng nghe thấy trong không khí có một mùi hương rất dễ chịu, mùi hương này giống như có thể làm nàng thanh tỉnh một chút. Vì vậy nàng thả Hùng Phi ra, sau đó tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, cuối cùng nàng tìm được một người đàn ông mặc áo bóng rổ đội bóng Phong Hỏa.

- Anh...Anh tên gì?

Bạn gái Hùng Phi chủ động chào hỏi tên kia.

Tên đàn ông đội bóng Phong Hỏa chợt ngây dại, vợ thật sự đưa đến cửa sao?

Những sự việc tương tự cũng phát sinh trên người những thành viên khác của đội bóng Phong Hỏa, lúc này nhóm cổ động của câu lạc bộ Tinh Anh đã ném những người đàn ông của mình mà chủ động tìm đến mười hai tên đàn ông bên phía Phong Hỏa, sua đó hai bên trò chuyện rất rôm rả. Mười phút sau bọn họ đi ra khỏi quán bar theo từng cặp, chỉ cần nhìn tư thế ôm ấp sờ mó thân mật là biết thế nào cũng đi mướn phòng khách sạn.

Quán bar chợt trở nên quạnh quẽ, ngoài mười hai tên đàn ông đội bóng Tinh Anh thì chỉ còn lại hai đôi, Hạ Thiên và Thư Tịnh, Khương Phong và Mạc Văn Tịnh.

- Điều này...Sao lại có thể?

Thư Tịnh trợn mắt há mồm, những gì vừa phát sinh quả thật khó thể tưởng tượng, làm nàng sinh ra cảm giác như đang nằm mơ.

- Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta cũng nên đi mướn phòng thôi.

Hạ Thiên cười hì hì nhìn Thư Tịnh.

Thư Tịnh chợt ngẩn ngơ, gương mặt khổ sở như ăn thuốc đắng, lúc này đúng là xong rồi, nếu sớm biết như vậy thì nàng sẽ không đánh cuộc. Sao có người phạm phải hai sai lầm liên tiếp? Nhưng không ngờ nàng lại như vậy?

- Hạ Thiên, điều này...Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Khương Phong cũng không thể hiểu được, sự việc diễn ra quá kinh người, nếu đám thành viên đội bóng Phong Hỏa mà có sức quyến rũ như vậy thì chẳng thể nào đến bây giờ vẫn còn độc thân.

- Tôi đã sớm nói rồi, không có gì tôi không làm được.

Hạ Thiên dương dương đắc ý, sau đó hắn phất tay với Khương Phong:

- Này, hai người cũng đi mướn phòng được rồi, tôi và Vợ Tịnh Tịnh cũng đi mướn phòng.

Hạ Thiên cũng không qua tâm Thư Tịnh có phản ứng gì mà kéo nàng ra ngoài. Thư Tịnh đáng thương bây giờ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đầu trống rỗng, vì vậy mà cứ để Hạ Thiên lôi đến một khách sạn, cuối cùng cùng nhau mướn một phòng.

- Vợ Tịnh Tịnh, chị muốn tắm không?

Hạ Thiên đóng cửa phòng rồi hỏi.

- Sao?

Hạ Thiên nghe nói như vậy mới giật mình, nàng chợt thấy mình đã vào khách sạn, mãi đến lúc này nàng mới tỉnh táo trở lại. Nàng vô thức đảo mắt nhìn chiếc giường lớn trong phòng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, lần này rõ ràng tránh trời không khỏi nắng.

- Điều này, Hạ Thiên, cậu có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không?

Thư Tịnh làm một bước vùng vẫy cuối cùng, trước tiên kéo dài chút thời gian rồi nói sau:

- Khi đấu bóng sao bọn họ ném chuẩn như vậy? Còn nữa sao tự nhiên đám phụ nữ kia lại chuyển tình cảm chóng vánh như thế?

Tất nhiên hai vấn đề này cũng không phải chỉ để Thư Tịnh kéo dài thời gian, nàng thật sự rất tò mò, nếu không hiểu thì nàng sợ rằng sẽ ngủ không yên.

- Vợ Tịnh Tịnh, chị chỉ cần biết một điều, không gì tôi không làm được.

Hạ Thiên cười hì hì rồi nói với Thư Tịnh:

- Chúng ta đi tắm thôi.

Mặc kệ Thư Tịnh có đồng ý hay không, Hạ Thiên bế nàng lên rồi đi về phía phòng tắm.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=87#ixzz1nb7Fewoj

Chương 436: Sở Dao bị đuổi giết.

- Không cần... ....

Thư Tịnh thầm hô lớn, nàng không hiểu rõ, người này sao lại mạnh mẽ như vậy, nàng chẳng phải thua cuộc hai lần sao? Không cần phải đưa thân ra trả nợ chứ?

Đáng tiếc là Hạ Thiên lại không nghe được tiếng lòng của Thư Tịnh, vì vậy hắn ôm nàng đi thẳng vào phòng tắm.

- Vợ Tịnh Tịnh, có muốn tôi giúp chị cởi quần áo không?

Hạ Thiên thuận miệng hỏi.

- Á... ....

Thư Tịnh kêu lên một tiếng duyên dáng, sau đó nàng liên tục nói:

- Không cần, tôi..Tôi tự mình ra tay.

Hạ Thiên đặt Thư Tịnh xuống, thật ra hắn rất thích tự mình cởi quần áo của Thư Tịnh, nhìn vợ cởi quần áo cũng là một loại cảm giác hưởng thụ.

Nhưng đợi một Hạ Thiên lại phát hiện Thư Tịnh không muốn tự mình cởi quần áo, vì vậy hắn không khỏi thúc giục:

- Vợ Tịnh Tịnh, sao chị còn chưa cởi ra?

- Cậu nhìn như vậy sao tôi cởi?

Thư Tịnh căm giận nói.

- Vợ Tịnh Tịnh, tôi là chồng chị, chị cho tôi xem là lẽ đương nhiên, sao không cởi được?

Hạ Thiên chăm chú nói.

Thư Tịnh rất muốn nói mình không phải là vợ của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng biết người này không thể nào phân biệt phải trái, vì vậy dứt khoát không nói ra, nhưng nàng phải lấy cớ gì để thoái thác đây?

Đúng lúc Thư Tịnh đang nghĩ nên tìm cách nào để tiếp tục là một thiếu nữ trong trắng thì điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên:

- Ông xã, điện thoại kìa...Ông xã, điện thoại kìa... ....

Thư Tịnh tranh thủ thời gian cầu nguyện, nàng mon sao lưu manh có việc phải đi ngay, như vậy nàng sẽ an toàn.

Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn nhìn tên người gọi và phát hiện đó là Vương Tiểu Nha, vì vậy nhận máy ngay lập tức.

- Hạ Thiên ca ca, Hạ Thiên ca ca, anh đang ở đâu? Mau đến cứu chúng em.

Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hô kinh hoàng của Vương Tiểu Nha.

- Các em làm sao vậy?

Hạ Thiên vội vàng hỏi.

- Có người muốn giết chị Sở, chị Sở đưa em chạy trốn, anh đến nhanh... ....

Giọng điệu của Vương Tiểu Nha rất dồn dập, còn mang theo hương vị khóc nức nở.

- Vợ Tịnh Tịnh, chị ở đây chờ tôi về.

Hạ Thiên không tắt điện thoại, hắn nhanh chóng nói với Thư Tịnh một câu, sau đó chạy khỏi phòng, hắn vừa chạy vừa nói vào điện thoại:

- Các em ở đâu?

- Hạ Thiên ca ca, chúng em vừa chạy vào một tòa nhà lớn, chị Sở nói cũng không biết đây là chỗ nào... ....

Vương Tiểu Nha nói đến đây thì điện thoại bị cắt.

Hạ Thiên định gọi điện thoại lại nhưng nghĩ rằng nha đầu kia cũng căn bản không biết mình ở đâu, tiếp tục gọi cũng vô dụng. Vì vậy hắn quyết định điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh, nhờ cậy Tiểu Yêu Tinh vẫn tin tưởng hơn.

... ....

Sở Dao chịu đựng cơn đau, nàng kéo Vương Tiểu Nha chạy lên cầu thang. Tòa nhà lớn này đến tối không có người, thang máy cũng không mở, vì vậy cũng chỉ có thể đi cầu thang mà thôi.

Cũng may tòa nhà này cũng không cao, chỉ có hơn mười tầng, vài phút sau Sở Dao và Vương Tiểu Nha đã chạy đến sân thượng, sau đó cả hai ngồi xổm xuống cửa.

- Tiểu Nha, em qua kia trốn đi.

Sở Dao chỉ đến một góc rẽ, phía kia có nhiều vật chướng ngại, một cô gái nhỏ trốn cũng không có vấn đề.

- Chị Sở, em không đi, vừa rồi nguy hiểm chị cũng không bỏ rơi em, bây giờ sao em có thể bỏ chị đi được?

Vương Tiểu Nha lắc đầu:

- Tiểu Nha em cũng chẳng phải không có nghĩa khí.

Sở Dao không nói gì, lúc này nàng cần tích góp sức lực đã mất.

- Chị Sở, vừa rồi em đã điện thoại cho Hạ Thiên ca ca, nhưng em cũng không biết đây là đâu, điện thoại cũng đã rơi mất, em cũng không dám nhặt lại, chẳng biết Hạ Thiên ca ca có thể tìm được chúng ta hay không?

- Vậy à?

Tinh thần Sở Dao lập tức chấn động:

- Chồng nhất định có thể tìm được chúng ta.

Sở Dao có một loại sùng bái mù quáng với Hạ Thiên, đối với nàng thì Hạ Thiên không gì không làm được.

- À, Hạ Thiên ca ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ có thể tìm được chúng ta.

Vương Tiểu Nha khẽ gật đầu, nàng cũng giống như Sở Dao, rất sùng bái Hạ Thiên.

Sở Dao không nói thêm điều gì, nàng cởi áo, sau đó dùng áo cột vào vị trí đang chảy máu dưới bắt chân. Vừa rồi nàng bỏ chạy làm cho vết thương liên tục chảy máu, bây giờ vì mất nhiều máu mà nàng sinh ra cảm giác mê muội, nàng phải cầm máu.

- Bà nhất định phải gắng gượng đến lúc chồng đến, bà còn là xử nữ, không thể chết như vậy được.

Sở Dao thầm nói với mình, sau đó nàng khẽ cắn môi:

- Đám khốn nạn này dám đánh lén bà, chỉ cần bà không chết, nhất định sẽ tiêu diệt chúng mày.

Sau khi Tứ Hải bang bị diệt thì hầu như tất cả hắc đạo thành phố Giang Hải đều nằm trong sự khống chế của Sở Dao, nàng căn bản không thể tưởng tượng được trong thành phố Giang Hải còn có người dám ra tay với nàng. Gần đây nàng không thích đưa thuộc hạ ra theo, vì vậy hôm nay bên người không có ai cũng dám đưa Vương Tiểu Nha đi chơi.

Trước tiên Sở Dao đưa Vương Tiểu Nha đi đua xe, sau đó dẫn đến quán bar. Trước đó nàng còn đề phòng Vương Tiểu Nha, bây giờ đã rất có cảm tình. Tiểu Nha gọi nàng là sư tỷ, mà Sở Dao cũng phát hiện mình rất thích tiểu muội xinh đẹp này, vì vậy hai người ở cùng nhau vài giờ, tất nhiên quan hệ phát triển rất nhanh.

Sau khi Sở Dao nhảy nhót mỏi mệt trong quán bar thì quyết định đưa Vương Tiểu Nha về nhà mình, bây giờ cũng không còn sớm, phải tắm rửa và đi ngủ. Nhưng nàng vừa ra khỏi quán bar thì đã có một nhóm người phóng đến.

Sở Dao không phải là lần đầu tiên thấy tình cảnh này, vì vậy nàng rút đao không do dự. Khốn nổi lúc này đối phương có người rút súng, đối phương bắn vào bắp chân nàng.

Tuy Sở Dao đánh đấm rất giỏi nhưng không thể chịu nổi khi đối phương có súng, hơn nữa nàng đã bị thương, vì vậy chỉ còn cách dẫn Vương Tiểu Nha chạy trốn. Đám người kia cũng đuổi theo không bỏ, cuối cùng đuổi Sở Dao và Vương Tiểu Nha đến tòa cao ốc này.

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang, Sở Dao kéo Vương Tiểu Nha, ý nói nên bỏ trốn. Nàng nắm chặt dao nhỏ, chỉ cần có người vào cửa thì nàng sẽ cho hắn một dao không chút do dự.

Vương Tiểu Nha suy nghĩ một chút rồi cảm thấy nên trốn ra xa một chút, nàng cũng không ngốc, cũng biết mình ở lại chỉ gây vướng víu cho Sở Dao mà thôi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rõ ràng cũng không phải chỉ có một người. Lần này đối phương ra tay với Sở Dao, điều động nhiều người xem ra cũng vì tình thế bắt buộc.

Cuối cùng cũng có một người từ phía dưới đi lên, Sở Dao bắn người, nàng phóng về phía đối phương, một dao vung ra hướng về phía trái tim đối phương. Lần này nàng ra tay sẽ không lưu tình, quyết định giết chết một người.

- Đùng!

Tiếng súng vang lên.

- Á... ....

Sở Dao kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay trúng một viên đạn, điều này làm nàng không thể nào tiếp tục cầm dao, càng chưa nói đến vấn đề giết người.

- Sở đại tiểu thư, cô muốn chết sao?

Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai Sở Dao, lúc này cũng có vài họng súng đen ngòm chĩa vào đầu nàng.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=88#ixzz1nb7QClGc

Chương 437: Hắc Thương hội.

- Cường què, thì ra là mày dám đuổi giết bà, không sợ bà lột da?

Sở Dao dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên cầm đầu đám người.

Trước đó Sở Dao chỉ lo chạy, cũng không kịp nhìn xem là ai đuổi giết, bây giờ nhìn lại nàng mới phát hiện mình thật sự có biết đối phương. Người này gọi là Lý Cường, bộ dạng gầy yếu tong teo, cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, vì năm xưa bị thương ở chân, có hơi què quặt, vì vậy được gọi là Cường què. Cường què thật ra cũng chỉ là một tên côn đồ dưới tay nàng, sau này không an phận và bị nàng đánh cho một trận đuổi ra ngoài. Không ngờ tên này cũng có tương lai, phát triển tốt, bây giờ kéo người quay lại đuổi giết nàng.

- Sở đại tiểu thư, tốt nhất cô nên khách khí với tôi một chút, nếu không tôi sẽ lột trần cô ra.

Cường què dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Dao, ngay sau đó giọng điệu có chút trào phúng:

- À, xem ra tôi lại làm điều thừa, Sở đại tiểu thư đã tự mình cởi ra.

Sở Dao vốn ăn mặc không nhiều, bây giờ bên trên chỉ còn lại nội y, bộ dạng rất chật vật nhưng cũng cực kỳ gợi cảm.

- Con bà mày, mày về mà cởi áo vợ ra.

Sở Dao lập tức chửi mắng:

- Cường què, mày đúng là càng ngày càng to gan, dám cầm súng chĩa vào bà. Lúc này bà cũng cảm thấy kỳ quái, dù bà đuổi mày ra khỏi cửa thì cũng không đến mức cừu hận ngập đầu để đuổi giết chứ? Bà cũng đầu có thù hận gì quá lớn với mày?

- Sở Dao, quả nhiên rất mạnh miệng.

Cường què cười lạnh một tiếng:

- Nếu ông không đuổi giết cô, chẳng lẽ để cô ép vào đường chết sao?

- Phì, bà cần gì phải ép mày vào đường chết? Loại người như mày, bà không bao giờ để vào mắt.

Sở Dao có chút khinh thường, tuy nàng bị chĩa súng vào đầu nhưng vẫn không chút sợ hãi.

- Chẳng lẽ cô không gây phiền toái cho Hắc Thương hội chúng tôi sao?

Cường què tức giận nói:

- Sở Dao, hôm nay tôi chỉ muốn cho cô một đòn cảnh cáo, nhưng cô dám đâm chết bốn anh em của chúng tôi, nếu tôi không chọc lên người cô vài lỗ thì rất có lỗi với đám anh em kia.

- Hắc Thương hội?

Sở Dao có chút kinh ngạc:

- Cường què, Hắc Thương hội là mày lập ra sao?

- Sở Dao, nói lời sạch sẽ một chút cho ông, bây giờ ông là hội trưởng Hắc Thương hội, có tin ông bắn chết không?

Cường què quát lên phẫn nộ.

- Bà cứ như vậy thì làm gì được nhau, nếu mày dám nổ súng thì đã không cần phải đợi đến lúc này.

Sở Dao nói với vẻ mặt khinh thường:

- Chẳng phải mày có vài khẩu súng sao? Thủ hạ của bà chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng đủ làm mày chết đuối, mày tưởng có thể uy hiếp được bà sao?

- Sở Dao, bây giờ ông hỏi cô một câu, rốt cuộc muốn chết hay sống?

Trên mặt Cường què nổi gân xanh, bộ dạng có vẻ rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không nổ súng.

Sở Dao dùng ánh mắt ngu si nhìn Cường què:

- Đầu óc mày có vấn đề rồi sao? Bà còn trẻ khỏe xin đẹp, bà còn chưa lên giường với chồng, tất nhiên là bà muốn sống.

- Muốn sống thì nên đồng ý điều kiện của ông, nếu không ông bắn chết.

Cường què lạnh lùng nói.

- À, nói đi, điều kiện gì?

Sở Dao hỏi, nàng cũng muốn kéo dài chút thời gian.

- Đơn giản thôi, sau này Hắc Thương hội chúng tao làm gì, các người không được nhúng tay vào.

Cường què tức giận nói:

- Các người có phần kinh doanh của mình, chúng tôi có buôn bán riêng, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Sở Dao cười lạnh một tiếng:

- Cường què, việc buôn bán mà mày nói chính là thuốc phiện sao?

- Đúng vậy!

Cường què hừ lạnh một tiếng:

- Sở Dao, các người ra vẻ thanh cao không chĩa tay vào mối kinh doanh này, Hắc Thương hội chúng tao lại không như vậy, chúng tao chỉ cần kiếm tiền mà thôi.

- Cường què, mày cũng là dân giang hồ đi ra, mày cũng nên biết quy củ. Mày nghĩ bà sẽ đồng ý điều kiện này sao?

Giọng nói Sở Dao cực kỳ khinh thường nhưng cũng có chút suy yếu, thân thể rõ ràng đã mất sức vì ra quá nhiều máu, đầu óc bắt đầu có chút mê muội.

- Sở Dao, các người có quy củ nhưng đừng quan tâm đến người khác, cũng đừng quan tâm đến chuyện của chúng tôi.

Cường què tức giận nói:

- Cuối cùng tôi hỏi cô một câu, cô có đồng ý hay không?

- Bà không đồng ý thì sao?

Sở Dao hừ lạnh một tiếng:

- Mày cho rằng chỉ cần dùng súng bắn thì bà sẽ chết sao?

- Sở Dao, không cần cứng đầu, có tin ông cho mười anh em cùng hiếp cô, sau đó quay phim lại không?

Cường què cực kỳ tức giận, đây là loại người gì, bị nhiều người chĩa súng vào mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy sao?

- Cường què, chúng mày muốn cưỡng gian bà, trước tiên phải hỏi chồng bà có đồng ý hay không đã.

Tren mặt Sở Dao lộ ra nụ cười vui vẻ, vì nàng đột nhiên phát hiện một hình bóng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.

- Chồng cô?

Cường què lập tức cười rộ lên:

- Sở Dao, bây giờ cô gọi chồng đến đây, tôi cũng muốn hỏi cậu ta vài câu.

- Thằng ngu mày muốn tìm anh sao?

Một âm thanh bất mãn chợt vang lên.

Cường què đột nhiên quay đầu, hắn chợt phát hiện cách đó không xa có một người. Điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái, lối vào có rất nhiều huynh đệ canh giữ, căn bản không thể đi lên, sao người lại lại xuất hiên ở đây?

- Mày là ai?

Cường què quay đầu chĩa súng vào người mới xuất hiện, đối với hắn thì Sở Dao đã bị bắn hai phát súng, đã không còn lực uy hiếp.

Người đến không quan tâm đến Cường què, hắn lóe lên đi đến bên cạnh Sở Dao, sau đó rút ngân châm đâm vài lượt lên vị trí vết thương.

- Chồng.

Tinh thần của Sở Dao tốt lên rất nhiều:

- Em biết thế nào anh cũng đến.

- Vừa rồi em nói chuyện quá thô tục, nếu không phải em đang bị thương, anh sẽ đánh mông.

Người này rõ ràng là Hạ Thiên, hắn dùng một tay bế Sở Dao lên, sau đó quay đầu nhìn Cường què:

- Anh là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, đám ngu ngốc chúng mày dám bắn vợ anh, đêm nay chúng mày chết chắc rồi.

- Hạ Thiên sao?

Vẻ mặt Cường què chợt trở nên mất tự nhiên:

- Anh...Anh là thiên ca trong truyền thuyết sao?

- Mày còn biết anh, xem như cũng không quá ngu ngốc, nhưng đáng tiếc quá, bây giờ dù chúng mày cầu xin tha thứ thì cũng không còn kịp, dám bắn vợ anh bị thương, chỉ có một kết cục, là phải chết.

Hạ Thiên lười biếng quét mắt nhìn mọi người:

- Thuận tiện cũng nói cho chúng mày biết, chúng mày tự sát cũng không còn kịp, anh sẽ không cho chúng mày tự sát.

- Hừ, tự sát con mẹ mày, ông xử lý mày.

Cường què quát lên:

- Tất cả nổ súng cho ông, hừ, thiên ca sao? Ông cho mày thăng thiên.

- Đùng, đùng, đùng... ....

Tiếng súng vang lên liên tục, Cường què và thủ hạ hầu như cùng bóp cò một lúc.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=88#ixzz1nb7aG24O

Chương 438: Ba người cùng giường.

Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, mười giây sau sân thượng tòa nhà đã trở nên yên tĩnh.

Cường què nằm trên mặt đất, đám anh em cũng nằm trên mặt đất, trên đầu tên nào cũng có một lổ thủng, ánh mắt kẻ nào cũng trợn trừng, xem ra đều chết không nhắm mắt, vì đến lúc chết cũng không biết mình chết thế nào.

- Chồng, anh quá giỏi.

Hai mắt Sở Dao chợt tỏa sáng

- Hạ Thiên ca ca.

Vương Tiểu Nha nãy giờ luôn trốn ở bên cạnh, lúc này nàng đã chạy ra, sau đó nhìn thấy người chết thì không khỏi hô lên một tiếng kinh hoàng, gương mặt nhỏ nhắn chợt trắng bệch:

- Bọn họ, bọn họ đều chết rồi sao?

- Đúng vậy, đều chết hết.

Hạ Thiên gật đầu nói.

Vương Tiểu Nha duyên dáng kêu lên một tiếng, sau đó nàng nhào lên người Hạ Thiên, tuy nàng rất lớn gan nhưng dù sao cũng là một cô gái nhỏ, lần đầu tiên nàng thấy người chết, hơn nữa lại quá nhiều người, vì vậy sợ hãi cũng là bình thường.

- Hạ Thiên ca ca, bọn họ, bọn họ chết thế nào?

Vương Tiểu Nha chỉ nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên, sau đó nhìn thấy đám người này chết sạch, tuy nàng đoán những người này bị Hạ Thiên giết chết, nhưng cũng không thấy hắn nổ súng.

- Tiểu Nha, sao em ngốc như vậy, tất nhiên bọn họ bị bắn chết.

Sở Dao ở bên cạnh nói một câu, sau vài giây hưng phấn thì nàng bắt đầu cảm thấy suy yếu, những cảm giác mệt mỏi vô tận bắt đầu đánh úp đến, vì vậy nàng dựa lên người Hạ Thiên rồi lẩm bẩm một câu:

- Chồng, em mệt quá, trước tiên đưa em về cái đã.

- Người ta đâu có ngốc.

Vương Tiểu Nha khẽ nói một câu, sau đó nàng cảm thấy mình trở nên nhẹ bẫng, nàng được Hạ Thiên bế lên, cuối cùng lại cảm thấy như đang cỡi mây lướt gió. Hạ Thiên lúc này mang theo Vương Tiểu Nha và Sở Dao nhảy xuống tòa nhà, sau đó hắn chạy đi rất vội.

Khong biết qua bao lâu, Vương Tiểu Nha lúc này phát hiện mình đã ngừng lại, sau đó tiếp tục xem xét, lại phát hiện mình đang ở trong một gian phòng. Nàng nhìn bốn phía, gian phòng này khá trống, giống như phòng khách sạn, vì vậy mà nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, cuối cùng mở miệng hỏi:

- Hạ Thiên ca ca, chúng ta đang ở đâu?

Hạ Thiên không nói lời nào, hắn quét mắt nhìn gian phòng rồi trở nên buồn bực, vợ Tịnh Tịnh đã không còn ở đây.

Tuy Hạ Thiên rất khó hiểu nhưng vẫn quyết định chữa thương cho Sở Dao, trước tiên hắn đặt nàng lên giường, bàn tay phủ lên vết thương lấy viên đạn ra. Hắn lấy ngân châm đâm liên tục vài lượt lên vùng phụ cận vết thương, dùng băng hỏa linh khí đẩy nhanh tốc độ khép miệng vết thương, quá trình trị liệu xem như kết thúc.

- Hạ Thiên ca ca, chị Sở không sao đấy chứ?

Vương Tiểu Nha dùng giọng quan tâm hỏi.

- Có anh ở đây, tất nhiên không có vấn đề gì.

Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Thư Tịnh.

- Không có gì là tốt rồi.

Vương Tiểu Nha ngáp một cái:

- Hạ Thiên ca ca, em buồn ngủ, trước tiên em đi ngủ trước.

Những cô bé thường rất dễ ngủ, hơn nữa hôm nay Vương Tiểu Nha đã đi chơi quá lâu, vừa rồi lại chạy trối chết. Nàng nói xong cũng không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng bò lên giường nằm xuống ngủ bên cạnh Sở Dao. Tuy trên người Sở Dao vẫn còn vết máu nhưng nàng vẫn không sợ.

Hạ Thiên bấm điện thoại cho Thư Tịnh, lúc này Thư Tịnh nhanh chóng nhận điện thoại.

- Vợ Tịnh Tịnh, chị đi đâu rồi?

Hạ Thiên có chút mất hứng:

- Tôi đã nói chị chờ một chút mà.

- Sao? Cậu trở lại nhanh vậy à?

Thư Tịnh ở bên kia có chút ngẩn ngơ, thực tế nàng thầm cảm thấy quyết định của mình rất sáng suốt, may mà nàng bỏ đi khá sớm, nếu không thì còn lâu mới thoát.

Thư Tịnh cũng không muốn bị Hạ Thiên cho lên dĩa, vì vậy Hạ Thiên bỏ đi, nàng sẽ tranh thủ thời gian chạy trốn, sao có thể ở lại khách sạn chờ hắn?

- Vợ Tịnh Tịnh, khi nào thì chị quay lại?

Hạ Thiên hỏi trong điện thoại.

- Tôi sẽ không quay lại, bây giờ tôi đã về nhà.

Thư Tịnh trả lời, nàng dù ngốc cũng không quay về khách sạn.

Hạ Thiên rất mất hứng:

- Vợ Tịnh Tịnh, sao chị lại nói không giữ lời như vậy?

- Sao tôi lại nói không giữ lời?

Thư Tịnh tức giận nói:

- Tôi chỉ nói theo cậu đi mướn phòng, bây giờ đã xong, tôi cũng chưa nói mướn phòng phải làm gì.

Thư Tịnh nói ra câu này mà có chút đắc ý, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra cái cớ rất tốt để phản bác, nếu nói một cách nghiêm khắc thì nàng như vậy cũng không phải quá xấu xa, chẳng qua chỉ bắt bẻ đối phương mà thôi.

- Vợ Tịnh Tịnh, chị chơi xấu, sẽ phải trừng phạt.

Hạ Thiên có chút mất hứng:

- Chị không quay lại, sau này tôi tìm được chị, tôi sẽ đánh mông chị.

- Trước đó cậu nói không rõ ràng, không thể nào trách tôi, tóm lại tôi không thèm nghe cậu nói nữa, tôi buồn ngủ rồi, bye bye.

Thư Tịnh nhanh chóng nói vài câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Dù lần sau thật sự bị lưu manh đánh đòn thì cũng là chuyện sau này, nàng không quan tâm đến quá nhiều chuyện như vậy.

Hạ Thiên ở trong khách sạn cũng có chút buồn bực, bây giờ hắn rất muốn đến tìm Thư Tịnh để trừng phạt nàng. Nhưng khi nhìn thấy Sở Dao và Vương Tiểu Nha ngủ trên giường, hắn quyết đinh ở lại, để lần sau tìm Thư Tịnh, nếu tìm được sẽ là bốn lần, phải vớt vát những gì đêm nay.

Hạ Thiên vốn đã nghĩ đến lúc sẽ cùng Thư Tịnh hoạt động ba lượt, nào biết khi thuê phòng thì phải chạy đi, bây giờ quay về tuy trong phòng có thêm hai bà vợ, nhưng Sở Dao thì bị thương mà Vương Tiểu Nha lại quá nhỏ, hai người lại ngủ quá say. Cuối cùng hắn cũng buồn bực đi ngủ, cũn may giường khá lớn, Vương Tiểu Nha lại chiếm ít diện tích, ba người ngủ một giường không có vấn đề gì.

Hạ Thiên nằm xuống bên cạnh Sở Dao, không bao lâu sau cũng tiến vào mộng đẹp. Khi đang ngủ mơ màng thì chuông điện thoại vang lên, cũng không phải của hạ thiên, là của Sở Dao.

Hạ Thiên tiện tay cầm lấy điện thoại, hắn cũng không thèm nhìn qua mà trực tiếp tắt đi, bây giờ hắn đang muốn ngủ.

Nhưng chuông điện thoại lại vang lên, sau đó liên tục vang lên không ngừng nghỉ. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn nhấc điện thoại lên nói:

- Này, có phiền quá không? Chúng tôi đang ngủ.

Đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó một âm thanh trầm thấp vang lên:

- Anh là ai?

- Ông quan tâm tôi là ai làm gì?

Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn:

- Đừng quấy rầy tôi, cúp máy nhé, điện thoại lại coi chừng bị đánh.

Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại.

Nhưng một giây sau điện thoại lại vang lên.

- Này, muốn ăn đòn sao?

Hạ Thiên có chút tức giận, nãy giờ chưa ngủ được bao nhêu.

- Tôi là Sở Định Quốc, anh nói điều kiện đi.

Bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp, nhưng nội dung lại làm Hạ Thiên cảm thấy rất khó giải thích.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=88#ixzz1nb7hmUwz

Chương 439: Không còn là xử nữ.

- Tôi cần gì phải quan tâm ông là ai, tóm lại đừng làm phiền tôi, tôi phải đi ngủ.

Hạ Thiên tức giận nói:

- Đừng cho rằng tôi không biết ông ở đâu, nếu ông tiếp tục làm phiền thì ăn đòn đấy.

- Đều là người trong giang hồ, không cần quá tuyệt tình, nếu Dao Dao đã rơi vào tay cậu, bây giờ cậu cứ nói điều kiện, dù là gì tôi cũng đồng ý.

Đầu dây bên kia có chút tức giận, còn có chút lo lắng.

- Ông bị sao vậy, cái gì mà Dao Dao rơi vào tay tôi, cô ấy đang mệt, đang nằm ngủ, tôi cũng rất mệt, nếu ông có vấn đề thì cứ đến bệnh viện, đừng làm phiền tôi.

Hạ Thiên có chút không hiểu nổi.

Đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó hỏi:

- Rốt cuộc cậu là ai?

- Tôi là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, nghe rõ chưa? Rõ rồi thì đừng làm phiền tôi.

Hạ Thiên bây giờ không có tâm tình chạy xa đánh người, vì vậy hắn muốn đuổi đối phương ngay từ khi gọi điện thoại.

- Cậu là Hạ Thiên sao?

Người tự xưng là Sở Định Quốc có chút kinh ngạc:

- Cậu là chồng của Dao Dao, là Hạ Thiên sao?

- Nói nhảm, ngoài tôi ra thì có ai là Hạ Thiên?

Hạ Thiên tức giận nói:

- Này, rốt cuộc ông là ai? Sao phiền phức như vậy?

- Tôi là ông nội của Dao Dao.

Sở Định Quốc trả lời.

Hạ Thiên không khỏi có chút sững sờ, hắn không ngờ người điện thoại đến là ông nội của Sở Dao. Hắn nhớ Sở Dao đã nói qua nhiều lần, nói rằng ông nội muốn gặp hắn, nhưng trước nay hắn không có hứng gặp ông ta mà thôi.

- À, thì ra là ông, nể mặt vợ tôi, tôi không so đo với ông, tôi tắt điện thoại đây, đừng gọi đến nữa nhé, nếu không tôi chẳng nể mặt nữa đâu.

Hạ Thiên gần đây không có hứng thú với người già, hắn nói xong thì cúp điện thoại.

Lúc này Sở Định Quốc thật sự không tiếp tục gọi đến.

Nhưng tối nay trên đường cái thành phố Giang Hải xuất hiện một tình cảnh mưa máu gió tanh, Hắc Thương hội vừa mới xuất hiện không lâu đã bị diệt.

... ....

Sáng sớm hôm sau.

Hạ Thiên rất ít khi nằm mơ, lúc này hắn lại có một giấc mộng đẹp, trong mơ hắn đang ăn bồ đào của cảnh sát tỷ tỷ. Nhưng khi hắn đang ăn say sưa thì cảnh sát tỷ tỷ lại mang bồ đào chạy mất, vì vậy mà hắn nhảy dựng lên muốn bắt cảnh sát tỷ tỷ quay về. Cuối cùng hắn giật mình tỉnh lại và thấy mình vẫn còn nằm trên giường.

Hạ Thiên không nhìn thấy cảnh sát tỷ tỷ, nhưng hắn cũng không cảm thấy quá buồn bực, vì hắn thấy hai quả nho đỏ rất đẹp, còn có hai quả cầu tuyết tuy không lớn nhưng rất xinh đẹp.

Hai quả nho đỏ và quả tuyết tròn là của Sở Dao, có thể thấy sau một đêm thì các vết thương của nàng đã khỏi hắn, trên cánh tay và bắp đùi trúng đạn cũng không còn dấu vết, làn da bóng loáng.

Lúc này Sở Dao đang dạng chân ngồi trên người Hạ Thiên, phía dưới là một chiếc khăn tắm, chỉ càn nhìn mái tóc ướt sũng thì biết ngay nàng vừa tắm xong.

Lúc này nàng đang cúi người chuẩn bị nhét quả nho đỏ vào trong miệng Hạ Thiên, nhưng đúng lúc Hạ Thiên thức dậy, vì vậy nàng phải ngồi thẳng người lên.

- Hì hì, chồng, anh cuối cùng cũng được em cứu tỉnh.

Sở Dao có chút đắc ý, sau đó nàng khẽ nhảy lên phóng xuống giường, nàng vẫy tay với Hạ Thiên rồi tiến vào nhà tắm.

Hạ Thiên tất nhiên sẽ không muốn tình cảnh tươi mát vừa rồi biến mất, vì vậy hắn cũng nhảy dưng lên tiến vào phòng tắm. Sau đó hắn còn được nhìn thấy một hình ảnh còn tươi mát đẹp đẽ hơn, vì lúc này khăn tắm đã rời khỏi người Sở Dao.

Khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì Sở Dao đóng cửa phòng tắm, nàng khẽ nhảy lên ôm lấy người Hạ Thiên, hai tay om quanh cổ hắn, sau đó ghé sát tai nũng nịu:

- Chồng, tối qua thiếu chút nữa em đã chết, khi đó em nghĩ chết mà vẫn còn là xử nữ, còn chưa được chồng làm thịt thì rất đáng tiếc. Vì vậy, chồng, khi đó em đã quyết dịnh, tuyệt đối không thể để cho sự kiện kia phát sinh, anh phải biến em thành phụ nữ chân chính mới được.

- Đét.

Hạ Thiên cũng vỗ một cái lên mông Sở Dao, sau đó hắn dùng giọng mất hứng nói:

- Đừng nói lung tung, em có chồng không gì không làm được, sao có thể chết.

- Ư... ....

Sở Dao rên rỉ một tiếng, sau đó bộ dạng rất đáng thương:

- Chồng, em biết sai rồi, nhưng bây giờ chủ động có phải là thục nữ không? Em mặc quần áo vào được không? Nhưng hình như em không còn quần áo, tất cả đều bẩn hết rồi...Ư... ....

Sở Dao không còn nói được nữa, miệng đã bị chặn, Hạ Thiên sao có thể cho nàng mặc quần áo?

... ....

- Ôi, đói bụng quá.

Vương Tiểu Nha mở mắt, nàng duỗi lưng, sau đó sờ lên bụng nhỏ, nàng vì đói mà thức dậy.

- Chị Sở, Hạ Thiên ca ca... ....

Vương Tiểu Nha thuận miệng nói một câu, sau đó nàng ngồi dậy, xoa xoa mắt, nàng quay đầu nhìn phòng, sau đó có chút mơ hồ:

- Ủa, Hạ Thiên ca ca và chị Sở đi đâu rồi?

- Chẳng lẽ bọn họ ra ngoài ăn điểm tâm rồi sao?

Vương Tiểu Nha lầm bầm, sau đó nàng bước xuống giường tìm được điện thoại của Sở Dao, nhìn đồng hồ, đã là chín giờ, vì vậy mà không khỏi lẩm bẩm:

- Đi ra ngoài dùng cơm cũng không gọi mình, chị Sở quá mất nghĩa khí, nhất định là muốn chiếm Hạ Thiên ca ca một mình.

- Hạ Thiên ca ca nhất định sẽ mang bữa sáng về cho mình, lúc này mình chỉ cần chờ ở đây là được.

Vương Tiểu Nha nói xong thì chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, sau đó chờ Hạ Thiên ca ca đưa bữa sáng về, nàng có thể được ăn.

Vương Tiểu Nha đẩy cửa phòng tắm nhưng không mở, nàng lập tức buồn bực, chẳng lẽ mình yếu sức, không thể mở được một cánh cửa sao?

Vương Tiểu Nha lại đẩy, cửa lại không mở, khi Vương Tiểu Nha cảm thấy kỳ quái thì đột nhiên nghe được một âm thanh quái dị từ bên trong truyền ra.

- Có người tắm bên trong sao?

Vương Tiểu Nha cảm thấy kỳ quái, nhưng đây không phải là tiếng tắm rửa, trước nay nàng chưa từng nghe qua.

- Hạ Thiên ca ca, chị Sở, hai người là gì trong đó vậy?

Vương Tiểu Nha ở bên ngoài kêu lên.

- Á... ....

Bên trong vang lên một âm thanh rất cao, Vương Tiểu Nha có thể phát hiện ra đó là âm thanh của Sở Dao.

- Chị Sở, chị làm gì bên trong vậy?

Vương Tiểu Nha lại hỏi:

- Hạ Thiên ca ca đi đâu rồi?

Bên trong vẫn không trả lời.

Vương Tiểu Nha chờ đợi một lúc lâu, sau đó nàng lại đến ngồi xuống bên mép giường, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy mê hoặc, nàng không hiểu Sở Dao làm gì bên trong, vì sao không để ý đến nàng? Còn nữa, Hạ Thiên ca ca đã đi rồi sao? Hay đã đi từ tối qua?

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=88#ixzz1nb8Cgkh5

Chương 440: Cái gọi là chữa thương.

Vương Tiểu Nha ngồi trên giường chờ đợi khá lâu, phòng tắm vẫn không mở cửa, không ai đi ra, ngược lại còn truyền đến những âm thanh kỳ quái. Điều này làm cho nàng lo lắng, chị Sở phát bệnh rồi sao?

- Chị Sở, có phải chị sinh bệnh rồi không?

Vương Tiểu Nha lại chạy đến hỏi:

- Có cần em điện thoại cho Hạ Thiên ca ca không?

Một lúc lâu sau thì có âm thanh của Sở Dao từ bên trong truyền ra:

- Không, không cần, em ở bên ngoài chờ một lát, chị sẽ ra ngay.

- À.

Vương Tiểu Nha nghe được âm thanh của Sở Dao thì an tâm trở lại, nhưng sau hơn mười phút mà Sở Dao vẫn chưa ra, vì vậy nàng dứt khoát xem ti vi.

Sau khi Vương Tiểu Nha xem được một tập phim thì Sở Dao vẫn còn chưa ra.

- Trời, mình đói meo rồi, chị Sở làm gì bên trong vậy?

Vương Tiểu Nha nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười hai giờ, điểm tâm cũng không cần ăn nữa rồi, bây giờ nên trực tiếp dùng cơm trưa.

Vương Tiểu Nha đáng thương lại bước xuống giường đi đến phòng tắm, đúng lúc chuẩn bị gõ cửa thì cửa mở.

- Chị Sở, cuối cùng chị cũng đi ra.... ....

Vương Tiểu Nha chợt ngẩn ngơ, một lúc sau nàng, mới kịp phản ứng:

- Hạ Thiên ca ca, sao lại là anh, chị Sở đâu?

- Chị ở đây.

Một giọng nói mềm nhũn vang lên sau lưng Hạ Thiên, sau đó Sở Dao cũng đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này Sở Dao vẫn quấn khăn tắm quanh người, tất nhiên lần này nàng sẽ bao phủ những bộ vị mấu chốt, nhưng hai gò má nóng bỏng, cặp mắt ngập nước, da thịt trắng nõn có màu hồng phấn, nhìn qua hình như có chút không bình thường.

Tuy Vương Tiểu Nha không biết đây là điều gì, nàng cũng mơ hồ cảm thấy không bình thường, vì vậy mới không nhịn được phải hỏi Hạ Thiên:

- Hạ Thiên ca ca, anh cùng chị Sở làm gì bên trong vậy?

- Chồng giúp chị chữa thương.

Sở Dao nhanh chóng đón lời, nàng không muốn đầu độc các cô bé, vì vậy mới kéo Hạ Thiên vào nhà tắm, nếu không sợ rằng sẽ cùng với hắn lăn lộn trên giường.

Vương Tiểu Nha nhìn cánh tay và bắp đùi của Sở Dao, sau đó nàng kỳ quái hỏi:

- Chị Sở, thương thế đã lành rồi sao?

- Đúng vậy, chồng vừa chữa tốt cho chị.

Sở Dao nói mà mắt không chớp.

Vương Tiểu Nha dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hai người, nàng cũng hỏi thêm:

- Chị Sở, Hạ Thiên ca ca, em đói quá, chúng ta ra ngoài dùng cơm nhé?

- Được, nhưng em chờ chút, chị phải điện thoại cho người mang quần áo đến đã.

Sở Dao đi đến bên giường cầm lấy điện thoại, nàng nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau khi tay chân lành thương thì lập tức rơi vào hoạt động dữ dội, hơn nữa những chỗ tham gia hoạt động là rất trọng yếu, tuy Hạ Thiên mát tay không làm nàng đau, nhưng sau vài giờ hoạt động dữ dội, cuối cùng nàng cũng mệt chết.

- Bà đã không còn là xử nữ, sau này có bị chém chết cũng không còn gì nuối tiếc.

Sở Dao thầm nghĩ.

Mười phút sau có người mang quần áo đến cho Sở Dao, nàng mặc quần áo rồi cùng Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha xuống lầu dùng cơm. Ba người đều đói nên không đi xa, trực tiếp vào nhà hàng trong khách sạn dùng một bữa.

- Chồng, em phải về nhà, em phải đi ngủ, anh có đi theo không?

Sở Dao ăn cơm trưa xong thì hỏi thăm Hạ Thiên.

Hạ Thiên thấy Sở Dao rất buồn ngủ, vì vậy hắn quyết định đưa nàng về nhà.

Sau khi trả tiền phòng thì ba người rời khỏi khách sạn, cả ba ngồi trên một chiếc taxi, hơn nữa giờ sau mới dừng lại ở một khoảng sân rất cổ.

- Chồng, đây là nhà em, em ở bên trong, em sẽ đưa anh vào xem.

Sở Dao kéo tay Hạ Thiên tiến vào bên trong.

Trong sân có rất nhiều kiến trúc, Hạ Thiên phát hiện trong chỗ này giống như cùng loại với khu đất của Kiều gia, nhưng diện tích có vẻ ít hơn một chút so với Kiều gia.

Trên đường thỉnh thoảng gặp vài người, ai cũng phải chào hỏi Sở Dao, điều này chứng tỏ thân phận của nàng không tầm thường.

- Chồng, tuy trong này nhìn có vẻ hơi cổ, nhưng thứ gì cũng có, thậm chí cũng có cả đường đua xe, khi em bảy tuổi đã đua xe trong nhà rồi.

Sở Dao vừa đi vừa giới thiệu với Hạ Thiên:

- Hì hì, còn nữa, em cũng không thích kiểu nhà cũ, vì vậy mới tự mình xây riêng một biệt thự, nó ở phía trước.

Một lúc sau ba người đã thấy được ngôi biệt thự của Sở Dao, nếu so sánh với những kiến trúc cổ ở bên trong thì ngôi biệt thự này không tầm thường.

Sở Dao đưa Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha vào biệt thự, nàng nói với Hạ Thiên:

- Chồng, trước tiên em lên lầu đi ngủ, khi tỉnh lại sẽ cùng mọi người đi chơi. Nếu anh cảm thấy nhàm chán thì có thể đưa Vương Tiểu Nha đi trước.

Sở Dao thật sự không chịu được, nàng nói xong thì lên lầu, vào phòng ngủ, nằm xuống giường ngủ ngay.

- Hạ Thiên ca ca, chị Sở đi ngủ rồi, không bằng chúng ta đi về thôi.

Vương Tiểu Nha không còn ai nói chuyện, vì vậy nàng muốn rời khỏi nơi này.

- Em muốn đi đâu?

Hạ Thiên thuận miệng hỏi.

- Em về nhà lên mạng là được.

Vương Tiểu Nha suy nghĩ rồi nói, trong nhà nàng vốn không được lên mạng, nhưng sau khi nàng làm bạn gái của Hạ Thiên, nàng bày ra địa vị đại tẩu tương lai mà bắt tên mập phải mua máy tính và nối mạng, vì vậy bây giờ dù về nhà nàng cũng không quá nhàm chán.

- Được, anh đưa em về.

Hạ Thiên cũng rất muốn quay về Kiều gia, ngày hôm qua hắn vốn đã đồng ý đi đùa với chị Mộng, nhưng sau đó lại bỏ đi, không biết chị Mộng có nổi giận không?

Vương Tiểu Nha nhớ đến một vấn đề:

- Đúng rồi, Hạ Thiên ca ca, cho em mượn điện thoại, em điện thoại cho đại ca, để anh ấy mua điện thoại cho em, điện thoại tố qua đã bị rớt mất rồi.

Hạ Thiên lấy điện thoại đưa cho Vương Tiểu Nha, sau đó nàng bấm số của Vương Kiệt.

- Đại ca, anh tìm em sao?

Tên mập nhanh chóng nhận điện thoại.

- Là đại tẩu của anh đây.

Vương Tiểu Nha nói:

- Này, điện thoại của em rớt mất rồi, anh giúp em mua một cái điện thoại đưa về nhà, em sẽ về ngay.

Tên mập ở bên kia có chút buồn bực, tiểu nha đầu này quá ức hiếp người, dám ra lệnh cho hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đồng ý, thực tế dù nói thế nào thì hắn vẫn rất sủng ái cô em gái này.

- Hạ Thiên ca ca, chúng ta ra ngoài thôi.

Vương Tiểu Nha cúp điện thoại và kéo Hạ Thiên ra ngoài, khi vừa ra khỏi biệt thự thì có một đám người đi vào.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?76899-Ho-Hoa-Cao-Thu-Tai-Do-Thi-Tam-Tai-Luu-Lang-Chuong-1100&page=88#ixzz1nb8Joa7D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro