1. Là Duyên Nợ Hay Tình Cờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Là Duyên Nợ Hay Tình Cờ

Anh ấy và tôi thật ngộ ! Quen nhau ngày nắng rồi lướt qua nhau ngày mưa.

Anh ấy và tôi thật ngộ ! Ngộ từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

... Như thói quen cũ, tôi thường bước chân vào quán cà phê vào mỗi buổi tối với một cuốn sách cầm trên tay. Tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, chị chủ quán bước ra :

- Hôm nay em đổi đồ uống khác chứ ?

Tôi ngẩn đầu lên và mỉm cười :

- Dạ không chị. Hì !

Nói thế thôi là đủ hiểu rồi. Chị ấy gật đầu, khuôn mặt tươi vui và đi vào.

Bao lâu nay tôi vẫn vậy ! Rất ít khi tôi đổi thứ đồ uống khác.

- Cà phê của em đây ! Vẫn ít đường như mọi khi nhé ! - Chị chủ quán đặt xuống bàn một tách cà phê đen.

- Dạ, em cảm ơn chị !

Không biết từ khi nào, tôi đã trở thành khách quen và là người quen của chị chủ quán này. Thi thoảng, chị cũng gọi tôi sang tâm sự. Có lẽ, tôi đã trở thành bạn của chị ấy.

Đã có lần, chị ấy thắc mắc tại sao tôi cứ uống mãi loại cà phê đen ấy. Tôi chỉ mỉm cười rồi gật đầu cho qua. Bởi vì, chính tôi cũng không lí giải được tại sao.

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên, là người con của núi rừng, sống trên đất đỏ bazan, đặc sản của người dân chúng tôi là cà phê. Có lẽ, bởi vì thế mà tôi lại thích uống cà phê. Là để tôi cảm nhận được sự vất vả của bao người khi làm ra hạt cà phê này.

Nhấp một ngụm cà phê vào miệng, vị đắng hoà quyện cùng với chút vị ngọt dịu nhẹ của đường đã tạo nên một hương vị độc đáo. Đắng êm dịu, đắng thanh thanh. Không ồ ạt như cơn gió mùa đông. Không vội vàng như cơn mưa chiều tầm tã. Mà nó là một vị đắng đặc trưng. Là vị đắng trời ban tặng riêng mỗi cà phê thôi. Đắng như vậy mới có thể làm người ta nhớ mãi.

Vài gợn khói bay lên từ tách cà phê nóng, mang theo cả mùi hương của thứ đồ uống có màu đen ấy. Mùi hương thoang thoảng lướt qua, tôi có thể cảm nhận được mùi cà phê thơm nứt mũi. Là mùi của núi non, là mùi của sự kết tinh đất trời.

Bên ngoài, lất phất vài hạt mưa. Tôi vẫn ngồi mải mê với cuốn sách trên tay, mặc kệ cho từng cặp đôi tay trong tay bước vào quán. Tôi đã quen với sự cô đơn rồi ! Tôi thật sự rất thích cuộc sống tự do mà mình đang có.

Dường như cơn mưa ngoài kia muốn giữ tôi ở lại quán thêm chút nữa. Tôi không mang theo dù, đi bộ là thói quen của tôi nên không còn cách nào khác, tôi vẫn phải ở lại quán mặc dù đã đọc xong cuốn sách.

Cơn mưa đầu mùa hạ !

Không gian thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp làm mọi thứ bớt nhạt nhẽo hơn thôi. Tôi lôi từ túi áo ra chiếc điện thoại và bắt đầu chat cùng vài người bạn. Tách cà phê vẫn còn hơi âm ấm !

Cứ tưởng là mưa sẽ tạnh, nhưng không, từng hạt mưa càng rơi dày đặc hơn. Khách đến quán ngày càng nhiều. Chiếc bàn bên cạnh tôi vẫn còn trống.

Chợt, một cậu thanh niên bước vào. Tìm kiếm một lúc rồi cậu quyết định ngồi chiếc bàn trống cạnh bàn tôi. Mái tóc, bờ vai và cả áo của cậu ấy nữa. Đều ướt vì vài giọt nước mưa. Cởi chiếc áo khoác xong, cậu ta bước vào tìm chị chủ quán và cầm ra một chiếc ghita.

Tôi vẫn tiếp tục chat với vài đứa bạn trên facebook cho đến khi nghe cậu ta chơi đến bài tôi thích. Giai điệu ghita hoà cùng giọng hát ấy khiến tôi không thể nào tiếp tục chat được.

Phải ! Cậu ta chơi bài "Yêu Đơn Phương", bài hát tôi yêu thích từ trước đến giờ. Không phải vì tôi đang đơn phương một ai, nhưng tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích nó. Chỉ biết rằng nó hay và tôi thích.

- Cà phê đen ít đường của cậu đây. Như mọi khi nhé ! - Chị chủ quán đặt lên bàn cậu ta tách cà phê nóng hổi. Mỉm cười rồi đi vào trong.

Tách cà phê của tôi và cậu ấy giống hệt nhau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên