9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#6
12-08-2011, 15:06

Amethyst52
Pawn

Tham gia ngày: 19-04-2011
Chủng tộc:
Bài gửi: 181
Cấp Độ: 7
Rep: 320

Câu chuyện thứ 4: Ốm
Pairing: XS
Genres: SA, humour, romance (một tẹo)
Rating: T
Warning: ngôn từ đường phố

"Hơ..Hơ..Ha...Hắt Xììì...!!!" Cú hắt hơi mạnh khiến Squalo thấy váng cả đầu óc. Anh lấy chiếc nhiệt kế ra khỏi miệng và nhìn thấy con số 39.9. Một tuần đau đầu vì công việc cộng thêm ba tiếng ngâm mình dưới nước băng Bắc Cực ở nhiệm vụ trước gây nhiều thiệt hại hơn anh nghĩ.

"Shishishi, trông mặt ngươi giờ xanh ngắt ấy." Belphegor ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường bệnh của anh lên tiếng.

"Im đi !! Ai cần ngươi bình phẩm bây...hơ...Hắt Xìì...hả?" anh quát to, nhưng chưa dứt lời thì bị cú hắt hơi khác ngắt quãng.

"Muu...May là phổi ngươi chỉ bị nhiễm lạnh chứ không bị viêm. Giờ ngươi ngoan ngoãn nằm im thì sẽ tốt hơn đấy, Squalo." Mammon nói khi lơ lửng giữa không trung.

"Đứa bé nói đúng đấy. Ngươi nên dưỡng bệnh thay vì dồn chút tàn lực vào buồng phổi."

"Ta nằm đây thì lấy ai quản lý các ngươi và toàn thể Varia hả?"

"Không có ngươi thì hoàng tử và tất cả mọi người vẫn sống sót cả thôi, không phải lo làm gì cho mệt óc" Bel lý sự.

"Ta không đứng ra thì ai xử lý mọi giấy tờ? Ai quản lý ngân sách? Ai điều hành công việc? Ai huấn luyện cho đám thuộc cấp hả? Ngươi trả lời coi?" anh hắt hơi liên tiếp.

"Shishishi, hoàng tử có làm việc tử tế mà. Ngươi nghiện công việc quá nên chắc bị ảo tưởng rồi."

"Tử tế cái con khỉ !! Từ hồi Fran về đây, ngươi bỏ bê công việc sổ sách tài chính làm Varia suýt phá sản. IQ của ngươi cũng tụt dốc không phanh thành thằng đần luôn." Vừa nghe xong, Bel đã đứng dậy rút dao ra tính biến cha nội tóc dài kia thành tổ ong. Fran đứng đằng sau phải giữ rịt lại mới không xảy ra án mạng.

"Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Để Squalo nghỉ ngơi đi. Đây !" Mammon vừa nói vừa lấy ra một bình đầy hoa và dăm lọ thuốc bổ đặt lên trên chiếc tủ thấp cạnh giường. "Bác sĩ bảo, để ngươi mau chóng hồi phục cần phải tạo môi trường thư giãn tuyệt đối và tẩm bổ kỹ lưỡng." Squalo hoàn toàn choáng trước lòng hảo tâm bất ngờ của đứa bé.

"Hơ...Hắt Xìì...Ta..." anh chưa kịp nói gì thêm, Mammon đã cắt lời anh.

"Muu...ngươi cứ nghỉ đi đừng lo gì cả. Ta sẽ tiếp quản công việc thay ngươi. Sau đó ngươi trả ta chi phí dịch vụ."

"CÁI GÌ CƠ?" Squalo hét toáng lên.

"Tổng chi phí ước tính là hai triệu đôla. Trong đó, 25 ngàn cho lọ hoa, 45 ngàn cho số thuốc bổ, 10 cho dây trói và băng dính. Còn lại tính vào số công việc ta làm thay ngươi."

"VOIII...NGƯƠI ĐANG ĐỊNH BÒN TIỀN CỦA TA HẢ ĐỒ HÁM TIỀN?" Nghe tiếng hét thì biết dung tích phổi của Squalo!

"Muu...Ngươi im đi. Hét nữa đau họng hỏng phổi đấy." Mammon bình tĩnh trả lời "Đó đâu phải là bòn tiền. Ngươi dùng dịch vụ chăm sóc y tế đặc biệt của Mammon thì phải trả chứ."

"Tên Arcobaleno chết dẫm ! Băng dính với dây thừng liên quan gì ở đây mà ngươi đòi tiền? Thế không phải bòn rút người bệnh thì là gì?"

"Hai thứ đó liên quan chứ. Ta sẽ dùng chúng để trói lại, dán mồm mấy tên làm ồn ảnh hưởng sức khỏe ngươi."

"Kẻ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe ta bây giờ là ngươi, đồ con lợn mê tiền. CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY !!!" Vừa gào Squalo vừa vớ lấy lọ hoa ném thẳng vào Mammon. Lọ hoa không trúng đứa bé mà đập mạnh vào mặt Lussuria, người đang vui vẻ đẩy cửa đi vào với khay đồ ăn và thuốc, khiến hắn lăn đùng ra.

"Muu...ngươi phải đền ta tiền lọ hoa đấy cá mập."

"TA ĐẾCH TRẢ ! XÉO ĐI CÙNG CÁI DỊCH VỤ CHẾT TIỆT CỦA NGƯƠI !!!" Đồ đạc bắt đầu bay tới tấp nhưng tất cả đều 'hạ cánh' vào mặt Luss. Khổ thân Lussuria ! Vừa mới loạng choạng đứng dậy, hắn đã hứng liên hoàn lọ thuốc vào mặt và bị knock-out tại chỗ bởi một cái đèn ngủ.

"TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CÓ CÂM MIỆNG NGAY KHÔNG HẢ, ĐÁM PHẾ THẢI KIA ??" Xanxus đột ngột xuất hiện. Lông mày anh nhíu lại, giật giật liên hồi. Chúng ta có thể nhìn thấy một mạch máu nổi lên rõ ràng trên trán boss Varia.

Anh đạp lên thân thể bất động của Lussuria, bước vào. Xanxus gằn giọng :

"Chỉ vì tên cá mập lăn ra ốm mà lũ rác rưởi dám làm loạn lên à? Suốt nửa tiếng, cả cái tổng hành dinh này bị tra tấn bởi âm thanh nổi của các ngươi. Các ngươi còn làm ta không tài nào tập trung nổi để xử lý đống công việc giấy tờ chết tiệt." Nhìn biểu cảm gương mặt Xanxus là đủ biết anh đang cáu đến mức nào.

"Giờ ta cho các ngươi năm phút để quay lại vị trí làm việc của mình. Ta cấm các ngươi bước vào phòng này thêm một lần nữa. Và cấm TUYỆT ĐỐI không được làm ồn. Nếu tên khốn nào trong đống rác các ngươi nói to chỉ nửa tiếng, ta sẽ cúp lương ba tháng."

Tất cả mọi người trừ Xanxus và Lussuria (đang ngất) đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng trước lời đe dọa của boss.

"Có xéo không hả?" Xanxus nghiến răng. Lập tức Mammon bay vèo qua cửa sổ mất tăm mất dạng. Bel và Fran lập tức rút lui, không quên kéo lê Luss đang bất tỉnh ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Còn lại mỗi Xanxus và Squalo trong phòng. Xanxus kéo ghế ngồi xuống và chăm chú nhìn Squalo. Cảm thấy kỳ cục khi bị nhìn mãi như vậy, Squalo lên tiếng :

"Gì mà nhìn kĩ vậy?"

"Chăm sóc người bệnh." Nghe câu trả lời mà Squalo phát chán. Trần đời anh chưa bao giờ thấy ai chăm bệnh nhân mà lại ngồi không ngắm nghía như Xanxus. Anh thở ra, ngước lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cái trần nhà.

Nhờ có Xanxus dẹp loạn mà giờ phòng bệnh yên ắng, chỉ có những cơn gió nhẹ thổi vào. Squalo dần dần cảm thấy buồn ngủ. Mi mắt cứ sụp xuống. Anh ngủ từ lúc nào không biết.

Đến khi Squalo tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã xẩm tối. Anh chống tay ngồi dậy, cảm thấy đỡ hơn. Đưa tay sờ lên trán, anh chạm phải cái gì đó hơi ráp. Thì ra đó là miếng dán hạ nhiệt. Quay qua, Squalo thấy hai miếng dán cũ để trên chiếc tủ thấp.

Khóe miệng Squalo khẽ nhếch lên. Ai biết đâu đấy...


Lần đầu viết về cặp này, chả biết mình làm ăn ra sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro