하나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




——-


jeongguk ngồi một mình trên những bậc thang ở quảng trường gần căn hộ của cậu, jeongguk hôm nay mặc áo sơ mi cùng áo khoát da bên ngoài, quần jeans rách gối, đầu đội mũ bucket đen che đi gương mặt góc cạnh của thiếu niên, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn trời và thở dài, cậu chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi nghe thấy một giọng hát cất lên.

cậu nhìn sang bên cạnh và thấy một chàng trai đang hát và chơi guitar, xung quanh còn có một vài người đi đường đứng lại xem.

giọng nói của anh ấy tựa như một thiên thần làm cho jeongguk phải đứng dậy đi đến chỗ đông người đó xem một chút, cậu nghĩ gương mặt người đó có khi còn xinh đẹp hơn cả giọng hát.

khi bài hát kết thúc, mọi người đã vỗ tay thật to, anh chàng cũng mỉm cười ngọt ngào lại với họ trước khi họ rời đi.

jeongguk đứng đó ngây người nhìn dáng người mềm mại trước mắt, cho đến khi cậu nhận ra mình đang nhìn người ta đã gần hai phút đồng hồ, jeongguk ngượng lấy ra 10 đô la từ ví của mình và đặt nó vào hộp đàn của người đàn ông.

"anh hát tuyệt lắm." jeongguk mỉm cười, đây là cậu thật lòng khen chứ không phải vì người này quá đỗi xinh đẹp mà khen để người ta chú ý đến cậu.

anh liếc nhìn 10 đô la trên hộp đàn rồi lại nhìn đến jeongguk, "cảm ơn cậu, nhưng tôi không hát vì tiền."

"sao... oh.. thật xin lỗi, tôi chỉ thấy anh đang hát và hộp đàn được mở ra nên—"

câu nói ngắt quãng của jeongguk bị cắt ngang bởi người đàn ông bằng nụ cười ngọt ngào.

"không sao, đây không phải là lần đầu tiên có người trả tiền cho tôi, bây giờ cậu có thể lấy tiền về được rồi."

"vâng..vâng tôi xin lỗi." cậu áy náy nhặt lại tiền, lúc nãy cậu còn định trả hai mươi đô la.

"dù sao anh vẫn hát rất hay." jeongguk nói lại.

"lúc nãy cậu đã khen rồi kia mà... nhưng thật cảm ơn vì đã thích bài hát vừa rồi." anh chàng cười khúc khích.

"nhân tiện.. tôi là jeongguk jeon." cậu đưa tay về phía người đàn ông.

anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lịch sự nắm lấy bàn tay cậu, "rất vui được làm quen với cậu, tôi là taehiong, kim taehiong."

anh mỉm cười nhìn cậu và jeongguk xin thề đây là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy kể từ khi cậu sống ở pháp cho đến bây giờ, cậu mãi mê hưởng thụ cảm xúc mềm mại từ đôi bàn tay thon dài của anh cho đến khi taehiong chủ động rút tay ra thì jeongguk mới ngượng ngùng chỉ vào chỗ băng ghế cạnh taehiong.

"tôi có thể ngồi ở đây được không?"

anh gật đầu và tránh sang một bên chừa chỗ cho cậu.

"tôi chưa thấy anh chơi guitar và ngồi hát ở đây bao giờ."

"đây là lần đầu tiên tôi đến công viên này, tôi chỉ mới chuyển đến Marseille khoảng một tuần thôi."

"Marseille rất tốt và khung cảnh cũng rất đẹp, theo tôi thì cảnh đẹp của Marseille chỉ xếp sau Nice và thủ đô Paris, anh chuyển đến đây sống là một quyết định đúng đắn." jeongguk mỉm cười đáp lại.

"còn cậu thì sao? cậu sống ở gần đây hay là cậu chỉ vô tình ghé ngang qua?" taehiong cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện tiếp tục, anh không quen ai ở đây hết, anh đang cố gắng làm cho jeongguk trở thành bạn của mình.

mặc dù chưa nhìn rõ mặt nhưng taehiong đoán cậu trai này là một hot boy đi, gu ăn mặc đơn giản nhưng rất đẹp, dáng người cao và săn chắc nữa, anh thật sự muốn làm bạn với người này.

"tôi ở gần đây thôi, chỉ cách một dãy nhà." jeongguk đưa tay chỉ về hướng nhà của cậu.

"tôi cũng ở đó.. chúng ta là hàng xóm của nhau rồi." taehiong vui vẻ hét lên.

jeongguk khẽ mỉm cười trước sự nhiệt tình của người kia, cậu gật đầu, "có thể."

và sau đó cả hai ngồi im lặng, không khí kì quái bao trùm cho đến khi jeongguk hắng giọng, "rất vui được gặp anh, nhưng bây giờ tôi có việc phải đi rồi." jeongguk đã đứng lên.

"rất vui được làm quen với cậu! mong rằng chúng ta sẽ gặp lại." taehiong mỉm cười, anh hy vọng cậu trai này không chê mình nhàm chán.

"Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ gặp lại." jeongguk mỉm cười gật đầu trước khi quay lưng bước đi.

sau khi rời khỏi chỗ của taehiong, jeongguk vẫn còn tủm tỉm cười, "cười lên xinh như vậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro