no plot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ㅡ 36.5 ; no plot ; the boyz

sangyeon thở một hơi thật khẽ, lặng lẽ đẩy cánh cửa quán cà phê yêu thích nơi cuối phố, nghe tiếng chuông vang lên và mùi của những hạt cà phê xay đậm đà bám lấy chiếc áo dạ của anh như những chú cún lâu ngày được gặp chủ. hơi lạnh từ bên ngoài len lỏi vào trong không gian của quán, có ai đó khẽ hắt xì nhẹ một cái. sangyeon nhìn chanhee đang xay cà phê bên trong, trước khi gõ xuống bàn order, cậu nhóc với mái tóc màu hồng nhàn nhạt như những cái kẹo bông gước lên, gương mặt trắng trẻo nở lên nụ cười. chanhee chạy ra, vừa chạy vừa lau tay, chiếc tạp dề màu nâu dính toàn những bụi cà phê, khuyên tai cậu vang lên những tiếng leng keng nho nhỏ.

"chào anh"

"chào em", sangyeon mỉm cười, "cho anh một latte nóng, dùng ở đây, và anh không vội đâu nhé"

"đã rõ", chanhee gật đầu khi đưa cho sangyeon số bàn rồi lại quay vào bên trong quầy pha chế, còn anh nhanh chóng tìm chỗ ngồi. một chiếc bàn nhỏ giữa quán, ngay dưới cái đèn chùm, sangyeon ngồi xuống, lúc này mới khẽ phủi phủi những bông tuyết còn vương trên áo, nay đã thấm lên chiếc áo dạ những mảng màu đậm. tiếng nhạc jazz trong quán nhè nhẹ, tiếng piano từ trong bản nhạc vang lên như xoa dịu không gian trong quán.

"anh thấy con chó này như nào? chúng ta nên nhận nuôi nó chứ?", tiếng của một cậu trai trẻ vang lên đằng sau sangyeon, anh khẽ xoay người lại, để thấy một cậu trai nhỏ nhắn đang toe toét cười, nụ cười xinh xắn cùng chiếc má lúm có vẻ như được người đối diện cậu như thu hết vào trong đôi mắt mình bằng một tình yêu đong đầy. sangyeon thấy mình tự động nở một nụ cười khi chàng trai đẹp trai kia đưa tay lên xoa tóc cậu bé má lúm, rồi cả hai cùng nhau nhìn vào chiếc điện thoại, đôi lúc bật lên những tiếng cười khúc khích.

tiếng đĩa tách va vào nhau cách cách, tiếng máy xay cà phê, khói của những bình nước sôi phả vào trong không gian có màu nâu ấm áp của quán cà phê. sangyeon đảo mắt nhìn không gian xung quanh quán, để rồi thấy một cậu trai khác, với mái tóc màu xanh tím than đang gọi điện thoại cho ai đó ở góc phòng, với nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên môi, sangyeon nghĩ rằng ắt hẳn cậu ấy đang gọi cho người yêu mình. đôi lúc cậu nhóc ấy cười gục cả xuống bàn, rồi lại ngửa lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi rồi thì thầm gì đó.

"đưa tay anh đây, lạnh hết cả rồi này", tiếng nói âm trầm của một người khác như lôi sangyeon về thực tại. một cặp đôi khác, một chàng trai xinh đẹp với mái tóc màu kem, cùng một chàng trai với vẻ đẹp nam tính trong mái tóc màu đen, đang nắm tay nhau. hai bàn tay kích cỡ khác nhau, những ngón tay của cậu trai xinh đẹp nhỏ nhắn, thon dài được bao bọc bởi những ngón tay to lớn của người kia, dường như họ đang sưởi ấm cho nhau. hai cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói bên cạnh. chàng trai nam tính nhìn cậu trai xinh đẹp không chớp mắt, đôi lúc lại khẽ gỡ đôi tay mình ra, kiểm tra, ngắm nghía một lúc, rồi lại quay sang hỏi người kia, khi nhận được sự đồng tình bằng một cái gật đầu, cậu ấy mới tiếp rục đan những ngón tay của mình với bàn tay xinh đẹp kia.

sangyeon cảm thấy tim mình như tan chảy bởi không khí ngọt ngào trong quán, từ mọi thứ như tủ sách, cây ghita treo trên tường, những dài đèn neon chăng trên cao, những bức ảnh đầy nghệ thuật được bày trí hợp lý, cho tới những vị khách ngồi ở đây. chanhee bưng cốc latte nóng với bọt sữa được vẽ thành hình lá nguyệt quế ra, đặt lên bàn cho sangyeon, anh cảm ơn và cậu ấy rời đi, tiếp tục với công việc pha chế của mình. sangyeon dùng thìa khuấy cốc cà phê lên trước khi nhấp một ngụm. vị đắng của hạt cà phê epresso đã được xay nhuyễn, cùng với vị sữa tươi béo ngậy như ôm trọn lấy miệng của sangyeon, vẫn như mọi khi, cà phê chanhee pha luôn là ngon nhất.

gió thổi lên cửa kính những tiếng vù vù thật to, sangyeon ngước nhìn, để thấy hai thằng nhỏ nọ đang chạy nhanh vào trong quán, tiếng leng keng của chuông vang lên như thu hút sự chú ý cùa mọi người còn lại trong quán. sangyeon xoay người về phía quầy order, nhìn thấy chanhee lại chạy ra chào đón, để thấy cậu đưa tay vuốt tóc cho cậu nhóc với mái tóc nâu, còn cậu nhóc tóc đỏ bên cạnh thì cười tươi.

"cho em hai cacao nóng ạ", nói rồi, vẫn như cũ, chanhee đưa số bàn cho hai đứa nhóc nọ, rồi lại quay vào bên trong tiếp tục việc pha chế của mình. hai đứa nhỏ ngồi ngay đối diện sangyeon, thằng nhỏ tóc đỏ còn cầm theo cả một hộp bánh, nhưng trước khi mở ra, nó còn đưa tay luôn vuốt lại tóc cho đứa còn lại, cũng khẽ phủi cả những bông tuyết bám trên áo đứa nọ. cảnh tượng làm sangyeon nở một nụ cười như người cha ngắm nhìn con mình, anh uống thêm một ngụm cà phê nữa, rồi đặt cốc xuống để thấy thằng nhỏ tóc đỏ đang há miệng, còn thằng nhỏ tóc nâu dùng cái dĩa nhựa trong hộp bánh để đưa miếng bánh cùng quả dâu duy nhất vào miệng đứa kia. thế nhưng thằng nhỏ tóc nâu trước khi đút cho thằng nhỏ tóc đỏ, nó đã ăn ngay quả dâu ấy, và sangyeon bạt cười khi thấy gương mặt bất mãn của thằng tóc đỏ. hai cốc cacao rồi cũng được bưng ra, không cần phải nếm thì anh cũng thấy được sự ấm áp, bởi cái cách thằng nhỏ tóc đỏ nói với đứa kia, rằng, "đồ uống nóng, cẩn thận không bỏng đấy"

tiếng chuông lại leng keng, lần này là jacob. cậu thanh niên với mái tóc màu sữa mỉm cười với anh rồi chạy vào trong quầy order, một lúc sau đã mặc tạp dề và nhận order cũng như chạy bàn thay cho chanhee.

"hôm nay đông khách quá ha", anh lên tiếng khi thấy jacob bưng đĩa bánh quy tới cho mình

"mùa này chính là thời điểm tuyệt vời nhất để thưởng thức một cốc cà phê xay nhuyễn nóng mà anh", jacob cười khúc khích, rồi cũng nói tiếp, "với lại cũng toàn khách quen mà"

"tất cả?"

"vâng, tất cả", jacob nói, rồi nhìn đồng hồ trên tay, kéo ghế ngồi xuống đối diện sangyeon, "đằng sau anh là younghoon và changmin, họ thường hay tới đây vào cuối tuần, món hay gọi là caramel macchiato, em vẫn không biết hai người đó đã chọn được xem sẽ nuôi con chó nào chưa nữa, nhưng changmin có một nụ cười siêu đẹp, anh nhỉ? em mà là younghoon chắc em cũng ngắm suốt ngày"

sangyeon gật. hương vị của caramel macchiato thoang thoảng sau gáy anh, ngọt ngào và tràn đầy tình yêu.

"kia là jaehyun, bạn học đại học của em, và người yêu của cậu ấy, juyeon. hồi đi học em toàn phải mang găng tay của em cho cậu ấy vì jaehyun dễ bị lạnh tay lắm, nhưng kể từ khi có juyeon, em không phải làm vậy nữa. juyeon luôn sưởi ấm cho tay của jaehyun, và sẽ giữ hơi ấm thật lâu. chanhee rất thích pha cappuchino cho hai người họ đấy, mà cốc của jaehyun thì em vẫn hay nhắc chanhee cho thêm sữa, giờ việc đó juyeon cũng làm hộ em luôn rồi"

sangyeon xoa xoa chiếc tách của mình, thấy mùi cappuchino sượt qua mũi, một cách khéo léo và ấm áp.

cậu nhóc với mái tóc màu xanh tím than ban nãy đi qua, cúi đầu chào jacob rồi xách túi quà đi thật nhanh ra khỏi cửa.

"đó là joo haknyeon, em ấy sẽ ngồi ở đây vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6, sau đó gọi điện cho bạn trai của mình, nhâm nhi cốc mocha trong khi lắng nghe người kia làm việc, ngồi vu vơ nhìn ra cửa sổ, rồi tới 7h30 là xách sẵn túi quà rồi đi đón cậu bạn trai đó. em quen lắm rồi, thế nên nếu em ấy quên, chanhee sẽ bảo em ra nhắc rằng đã 7h30 rồi, và đó là cách haknyeon biến chỗ này thành chỗ quen thuộc cùa mình"

sangyeon thở nhẹ, trên cổ tay áo bỗng thấy mùi mocha, ngọt ngào, cùng lúc rất đỗi yên bình.

"còn sau lưng em đây là hai cậu quỷ con eric và sunwoo. sunwoo là em trai của chanhee, chắc giờ anh mới biết? hai đứa này cứ tối thứ 6 này là tới đây ăn bánh, lần nào cũng là eric mua bánh, và cũng là nó trả tiền nước luôn haha. sunwoo thích uống cacao nóng, nên eric cũng sẽ uống như thế, vì hai đứa nó thích cái gì đắng vừa phải mà lại không quá ngọt ấy, em thấy bọn nó chí chóe hoài, nghĩ hai đứa này mà thích nhau đúng chuyện hài. ấy thế mà thích thật"

sangyeon cười khúc khích, khi ngửa người ra ghế, thấy hai vai áo mình có mùi cacao đắng ngọt xen lẫn, tràn vào trong không gian.

"sau đây sẽ là hyunjoon, một cậu chàng ăn chơi, tối nào cũng sẽ mua một cốc epresso mang đi, giờ chắc hằn cậu ấy sắp vào, vì em thấy chanhee đã mang sẵn túi ra cho cậu ấy rồi"

sangyeon quay người ra cửa khi nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên, một người con trai cao, với chiếc áo lông đen bám đầy những bông tuyết, dưới cái mũ beret là gương mặt lạnh lùng, cậu ta cầm lấy cốc cà phê mà chanhee đưa cho, rồi nhanh chóng rời đi, còn không quên một nụ cười ấm áp và lời cảm ơn nhẹ nhàng.

sangyeon thấy mùi epresso đậm đà xay trong không gian quán, một mùi hương không thể nào quên.

tiếng leng keng lại vang lên một lần nữa, và jacob quay sang nói với sangyeon, "em nghĩ là em vào trong kia đây."

một cậu trai với mái tóc màu rượu vang bước vào, tiếng nói êm ấm như một giai điệu du dương vang lên, "một ly americano nóng, cảm ơn" làm sangyeon nghĩ tới bài hát cùa 10cm. cậu trai nọ ngó nghiêng một lúc, rồi nở một nụ cười dịu dàng khi thấy chanhee đứng trong quầy pha chế. sangyeon thầm hiểu ý của jacob, cũng đã gần 8h rồi, chắc hẳn cậu ấy đến đón chanhee.

cậu trai với mái tóc màu rượu ngồi xuống chiếc bàn ở bên góc, cạnh cái ghita treo trên tường, rút quyển sách từ trong túi ra, chỉnh lại cặp kính và bắt đầu đọc sách trong yên lặng.

tiếng giấy loạt xoạt, tiếng người cười nói, tiếng máy xay cà phê, tiếng nhạc, tất cả mọi thứ đẹp và hài hòa như một bức tranh sơn dầu. bên ngoài cửa sổ là màn sương mờ lấp lánh những ánh đèn. chanhee khúc khích cười với jacob, đi qua chỗ anh và đặt tách cà phê còn nóng hôi hổi xuống bàn cậu trai tóc màu rượu kia, ánh mắt người nọ nhìn chanhee, có một sự trân trọng vô cùng trong ấy, và cổ họng sangyeon thấy ngọt ngào vị latte của mình.

"cậu đợi lâu chưa?", chanhee khe khẽ nói, người kia chỉ lắc đầu một cái nhẹ

"chẳng lâu gì hết đâu", nói rồi đưa bàn tay lên vuốt những lọn tóc đang lòa xòa trước mắt chanhee, còn khéo léo quay sang đặt một nụ hôn khẽ lên má chanhee, "cậu mệt không?"

"không mệt gì hết", chanhee mỉm cười, hai gò má ửng hồng.

nhiệt độ của những cốc cà phê làm trái tim sangyeon tan chảy, như một áng mây nhẹ bẫng trong lòng, anh chợt thấy tim mình bỗng rung động. ấm áp, ngọt ngào, dịu dàng, khoảnh khắc tuyệt vời, như là mơ, sangyeon thầm nghĩ. anh uống nốt cốc cà phê của mình rồi đứng lên, để tờ tiền xuống bàn và rời đi, tiếng chuông leng keng vang lên, gió lạnh vồ lấy cơ thể anh một cái lạnh buốt, nhưng bên trong anh lại ấm áp không tả. những bông tuyết nhảy nhót trên vai áo anh, tạo thành những vệt đậm màu rải đầy trên áo. sangyeon khẽ cười, không còn phủi đi nữa, anh bước đi trên nền tuyết lạnh, khẽ lẩm bẩm theo lời bài hát ban nãy trong quán.

sangyeon vẽ lại tất cả những câu chuyện xíu xiu trong đôi mắt mình, ghi nhớ từng vị ngọt của những cốc cà phê, rồi run một cái khi gió thổi qua. đảo mắt nhìn qua chiếc đồng hồ thông minh trên tay, anh thấy nhiệt độ cơ thể mình là 36.5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro