1 mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm năm trước
22/3/20xx

" nhanh lên, nhanh lên! "
ông bác sĩ đang thúc giục người bên cạnh

" lực điện cho vào quá lớn tôi e rằng hắn ta sẽ nổ tung " người kia nói

" bằng mọi giá phải giữ hắn ta lại, Mau tiêm thuốc mê hắn đi!!! "

Người bên cạnh liền nghe theo mà tiêm vào nhưng kim tiêm chưa đụng vào vai thì hắn đã mở mắt. Ngay lặp tức căn phòng tối sầm lại, hắn nhảy khỏi giường bệnh liên cuồng lau đến ông bác sĩ kia mà cắn xé từng miếng thịt, người khi nãy bên cạnh ông ta sợ quá liền chạy ra khỏi phòng mà cầu cứu, nhưng kết cục thì cũng giống như tên bác sĩ ấy, từng miếng thịt được hắn ta ăn một cách ngon lành.

Chuông cảnh báo đã vang lên, mọi người ai cũng chạy tán loạn, hắn nhìn những con người đang chạy hoảng loạn như một miếng mồi ngon béo bở. Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng

" ngoan nào 232, ta chưa cho phép người ra khỏi giường bệnh mà "

Hắn ra gào lên khi nghe câu nói đấy

" mày không nghe lời tao sao? "

Hắn im lặng một hồi, đột nhiên xông về phía tên kia một cách điên cuồng, những tên bên cạnh đã săn bẫy đến bắt trọn hắn. Hắn ta vừa chạy đến tên kia thì tắm lưới liền buông xuống, bên trong là những tia điện lớn đủ làm tê liệt hơn trăm ngươi. Dưới sự tác động của dòng điện, đôi mắt hắn sáng lên.

Một tiếng nổ lớn, BÙM! Ánh sáng lóe ra từ người hắn đâm xuyên qua trần nhà. Mọi người dường như bị ánh sáng ấy làm mù hết cả mắt, khi định hình lại được thì hắn đã kịp tẩu thoát.

Hiện tại

Chuông báo thức reo lên, Nanon thức dậy tắm rửa chuẩn bị đi học. Cậu ta là một học sinh ưu tú tuy học phải nhất trường nhưng cũng nhất lớp, được nhiều người mến mộ và cả những bức thư tình của các bạn nữ sinh. Vốn dĩ được ra đời đã thông minh và đẹp thì chuyện này là bình thường.

" thưa mẹ con đi học "

" ừm, học vui vẻ nhé con "

" vâng-"

" vấn đề đáng quan ngại ở đây là việc mặt trăng đã bị mất một nửa thưa ông, đã kể từ 5 năm cả thế giới bị như vậy. Ông có suy nghĩ thế nào về việc này? " người đưa tin trên tivi nói.

" lại chuyện này " mẹ Nanon thở dài

Nanon không nói gì chỉ Lặng lẻ nhìn hình ảnh mặt trăng trên tivi rồi liền đi học, dù không nói nhưng trong đầu cậu luôn hiện lên suy nghĩ " khi nào gặp được "

Ở trong lớp học mọi thứ rất ồn ào, nhưng khi thầy giáo bước vào là tất cả trở mặt ngay. Nanon ngồi thẳng tư thế khi thầy vào, bạn nữ ngồi bàn bên thì lúc nào cũng ngắm cậu ấy, nhiều người trong trường còn nói rằng trong họ rất đẹp đôi.

Thầy giáo gõ thước đề nghị cả lớp im lặng, một nam sinh từ ngoài cửa bước vào

" từ hôm nay cậu bạn này sẽ học lớp chúng ta "

Ai cũng vô tay chào đón bạn mới, nam sinh kia khẽ gãi đầu, nói

" mình là Ohm Pawat rất vui được làm quen "

Cậu ta rất đẹp trai, phải nói rất đẹp khi vừa vào trường là đã thu hút ánh nhìn từ các chị khối trên, cả nam còn bị cậu ta hút hồn. Mọi người trong lớp bàn tán về khuôn mặt Ohm, thầy giáo gõ thước xuống bàn

" HỪM! "

Cả lớp im lặng

" vậy em ngồi ở bàn 4 cuối chót cùng bạn nam kia nhé? "

" vâng "

Cậu ta đi đến đâu là cả lớp ngoái lại nhìn đến đó, trong cứ như nam chính của chuyện ngôn tình. Cậu ngồi xuống ghế, quay đầu qua chào hỏi người bên cạnh

" tao là Ohm "

" tao là Nanon "

" Lại sắp có cuộc thi tranh giành sắc đẹp " cả lớp nói

" Trật tự giờ chúng ta vào bài học " thầy Giảo gõ thước

Từ đầu đến Cuối tiết Nanon cứ liếc mắt qua nhìn Ohm, có lẽ cậu ta cũng bị hớp hồn bởi nhan sắc ấy hay còn điều gì đó ở Ohm?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro