Xạ thủ huyền thoại thì cũng nằm dưới thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tuyển thủ Hyukkyu, anh cảm thấy không khỏe à?”

Một staff tại sự kiện chú ý đến nét mặt lạ thường của Hyukkyu thì bèn chạy lại hỏi thăm, nhịp thở của anh có phần gấp gáp, má đã ửng đỏ từ bao giờ, mồ hôi ướt nhẹp cả trán lẫn tóc mái.

‘Nếu anh không khỏe thì để em vào kêu y tế ra nhé?”

“Kh-không cần phiền đến vậy đâu, tôi ổn,…, chỉ là hơi chóng mặt một tí, cô cứ kệ tôi”.

Nhưng sự thật thì anh không hề ổn như vậy.

Quay ra đằng sau thì đúng ý như rằng Jihoon nãy giờ vẫn dán chặt mắt vào người anh, trên tay còn cầm một cái điều khiển có nút bấm ở giữa, miệng mèo lộ ra vẻ đắc ý.

Tay không chút lưu tình mà còn bấm thêm một cái làm cho máy rung trong người anh tăng thêm cấp độ.

Phải, anh đang nhét máy rung vào hậu môn khi đang tham gia sự kiện đó, mà đây đâu phải là chủ kiến của anh, là do con mèo biến thái ngồi đằng sau kia kìa. Chả biết nó đọc ở đâu mà kêu máy rung làm cho hai người quan hệ thỏa mãn sung sức hơn nên anh cũng không nghi ngờ gì mà để con mèo nham hiểm đấy đặt hàng về.

Hàng về thì nó không xài luôn mà cứ giấu diếm, anh hỏi thì cứ bảo chưa phải lúc thì ra lúc nó nói chính là lúc này, làm sao anh giấu được chuyện này đây. Ở đây tính cả tuyển thủ, huấn luyện viên, staff các thứ chắc độ gần 150 người, anh mà không cẩn thận để hình tượng dâm mĩ này lọt ra ngoài thì có phải sự nghiệp anh tiêu tùng không.

Thằng chó chết đấy chứ, mồm thì cứ bảo yêu anh nhất vậy mà giờ lại đầy ải người ta như thế này, nãy giờ anh chịu đựng được gần 1 tiếng đồng hồ coi như là cũng đáng khen vậy mà cứ 10 phút thì Jeong Jihoon lại tăng cấp một lần anh chả còn biết hiện tại là cấp mấy rồi. Chỉ biết rằng tần suất rung của nó càng ngày càng mạnh, nhanh, gấp như một máy khoan cứ miệt mài đào trong lòng đất để tìm ra mỏ khoáng sản.

Anh phải kiềm chế dữ lắm mới không phát ra âm thanh kì lạ nào mà khổ nỗi chỉ ngăn được cái miệng trên còn miệng dưới cứ túa nước dâm ra, thuận đà chạy dọc trên đôi chân trắng trẻo của lạc đà, làm ướt hết quần trong và một mảng lớn góc quần tây anh đang mang. Anh chỉ mong sao cho sự kiện này trôi càng nhanh càng tốt để anh tháo cái của nợ này ra.

“Và đến với hạng mục xạ thủ huyền thoại, mọi người có đoán là ai không ạ”.

“Đúng chính xác là như vậy, làm sao còn ai ngoài anh ta được nữa”.

“Xạ thủ huyền thoại của lck – DEFTTTTTTTTT”.

Tràng pháo tay nổ rợp cả khán phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía anh. Ngay lúc anh nghe tên mình được xướng lên thì thay vì cảm thấy hạnh phúc anh lại cảm giác lo sợ, mong sao cho tên mèo cam kia còn chút lí trí mà không bắt anh bày ra dáng vẻ đó trên sân khấu, trước mặt các tiền bối và hậu bối, không thì anh sẽ hận nó đến suốt đời này, à không hận đến luôn cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa.

Anh khó khăn dán chặt hai chân vào nhau, nhích từng bước một lên sân khấu, Hyukkyu sợ nếu mình không làm như thế sẽ để lại những vệt nước chảy ra từ ống quân, mọi người sinh nghi. Sau khi đã lên đến bục nhận thưởng, máy rung trong người chưa có dấu hiệu gì là sẽ giảm cường độ xuống, anh trừng mắt nhìn vào Jihoon, cậu chỉ mỉm cười rồi giơ hai tay lên biểu thị mình vô tội.

Đến cả việc đứng vững anh còn làm không được, cầm chiếc cúp trên tay, anh trả lời phỏng vấn một cách ấp úng, nhanh lẹ. Cũng may hai MC hiểu ý nên cũng không làm khó anh thêm nữa mà bắt đầu chuyển qua hạng mục khác để trao thưởng.

Vừa xuống dưới khán đài, anh tưởng chừng như mình vừa từ quỷ môn quan trở về, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh gần đó, anh chọn buồng cuối cùng vì nhìn nó khá an toàn.

Đâu ai biết rằng vị xạ thủ vừa đứng trên sân khấu vừa nãy tỏa ra khí chất đạo mạo, sáng ngời đang không ngừng rên rỉ trong buồng vệ sinh, Cúp vẫn chưa kịp đưa cho quản lí, anh đã mang nó theo vào tận đây. Cởi bỏ hai lớp quần vướng víu bên ngoài, anh trực tiếp dùng tay đào bới hậu huyệt của mình sâu nhất có thể để tìm ra vật đang rung không ngừng nghỉ kia. Có lẽ trong quá trình anh di chuyển đã vô tình đẩy máy rung vào sâu hơn nên dễ chạm điểm G của anh làm anh đang vừa cố gắng tìm nó vừa tự sướng bản thân.

Lúc anh rút nó ra được rồi cũng là chuyện của mười phút sau đó, anh thở phèo nhẹ nhõm, kéo quần lên định quay về vị trí của mình như chưa có chuyện gì xảy ra thì bất giác một giọng nói vang lên.

“Hyung à, hình như em chưa cho anh tháo nó ra mà nhỉ, anh hư thế”.

Mèo cam ban nãy thấy anh tức tốc chạy vào nhà vệ sinh cũng nhanh chóng bám theo, nãy giờ cậu ở ngoài nghe hết những tiếng rên nỉ non của anh, nghe được cả lúc anh lên đỉnh nhưng cậu vẫn đợi, bây giờ vẫn chưa là thời điểm chín muồi, đến lúc thấy người trong buồng vệ sinh định rời đi cậu mới đá động đến.

“A-anh”.

“Không phải Hyung hứa là sẽ mang cái này cho em xem sao, anh định thất hứa à”.

“Không có, anh nghĩ là em bảo anh mang nó trên giường chứ đâu phải-“.

“Em tốn cả mấy trăm won để mua được nó đấy, anh nghĩ là dễ dàng lắm hả, giờ sao có mang lại không”.

Hyukkyu khẽ lắc đầu nhưng khi anh ngước lên thấy ánh nhìn xa xăm của mèo cam dán lên người mình thì não bộ cũng truyền đi một tính hiệu đến cơ thể:

PHẢI LÀM THEO LỜI JIHOON NÓI.

Hyukkyu miễn cưỡng đút thứ mình vừa cực nhọc rút ra ấy vào lại bên trong nhưng mà việc này nếu tự làm thì khó khăn hơn so với có người giúp đỡ.

Jihoon thấy con lạc đà kia cứ hết chồm tới chồm lui, đứng lên ngồi xuống thì cười khổ. Sao mà nhìn anh đáng yêu thế, cậu gửi vội một tin nhắn cho Hyenjoon, bọn tao đang làm trong này. Thanh niên đầu bạc nhận được tin nhắn thì cũng cười khổ không kém, đang tay trong tay với chồng yêu họ Choi của mình mà giờ phải kiếm lí do ra gác cửa nhà vệ sinh cho họ hành sự. Cái này là nhỏ hổ con kính trọng anh lạc đà thôi, không phải do con mèo kia đâu nhé.

“Ôi kìa, chiếc cúp quý giá mà bao người mơ ước bây giờ lại là chỗ tựa cho anh Hyukkyu của chúng ta thủ dâm sao, thật là phóng đãng quá đi mà”.

“Để em giúp anh nhé, quay lại đây nào hyung”.

Jihoon chìa ra một cái bao cao su trước mặt anh ý muốn anh mang cho mình, nhưng khi anh định cầm vào thì mèo cam lại lắc đầu tỏ ý không vui, anh thở dài rồi mở bịch bao cao su ấy ra mang vào miệng rồi bú lấy bú để cự vật của Jihoon. Sau chừng ba phút, dương vật Jihoon đã cương cứng toàn bộ, lúc này miệng anh vẫn giữ cái bao cao su ấy, đút thẳng vào dương vật cho cậu. Đây là cách mang bao cao su mà Jihoon rất thích vì ở góc độ của cậu có thể thấy được Hyukkyu phải phồng má to đến cỡ nào mới có thể nuốt trọn thân của Jihoon bé. Nhìn trông đáng yêu vãi ra í.

Mọi thứ đã xông xuôi giờ thì vào việc chính, cậu nhẹ nhàng mở màn dạo đầu bằng những ngón tay thô ráp, chai sạn của cái nghề tuyển thủ này, từng miếng chai tay cạ vào vách hậu môn lại làm Hyukkyu nứng hơn bao giờ hết, cứ vậy mà nước dâm túa ra ào ào, tạo tiền đề bôi trơn cửa sau cũng vừa tạo ra món nước uống ưa thích của Jihoon. Anh đê mê cái cảm giác được em người yêu nhỏ tuổi nong hậu huyệt băng bàn tay rắn chắc đã mang về những danh hiệu vinh quang đó, cảm giác khó tả, vừa đau nhức mà vừa sướng.

Công tác mở đường coi như là hoàn thiện, tàu hỏa cứ thế mà băng băng vào đường hầm thôi. Jihoon để cái máy rung vẫn còn hoạt động ngay cửa huyện, chỉ là tần suất nhẹ thôi nhưng vì Hyukkyu đã quá nhạy cảm nên cũng thấy sướng nữa.

Jihoon nhấp nhẹ nhàng từng cú nhấp một, để anh dần quen với nhịp điệu này, càng nhấp, Jihoon càng đẩy máy rung vào càng sâu hơn, lúc đi ngang qua điểm mẫn cảm của anh, vì vừa chịu tác động của dương vật và cả máy rung nên Hyukkyu không kiềm chế được nữa, anh la lên một tiếng rên thỏa mãn. Ngay lập tức, Jihoon giáng một bàn tay vào mông anh, vết hằn đỏ in dấu hình 5 ngón tay.

“Khẽ thôi bé cưng à, anh muốn mọi người nghe thấy xạ thủ huyền thoại đang bị chơi đến kêu la thảm thiết sao”.

Hyukkyu khẽ rùng mình, anh lắc đầu nguầy nguậy rồi dùng hai tay bịt miệng lại, không để bất cứ một âm thanh nào lọt qua khẽ tay.

“Đúng rồi, phải ngoan như vậy chứ”.

Với tư thế doggy cơ bản mà cả hai đã làm rất nhiều lần nhưng cảm giác không bị mai một, Hyukkyu vẫn lên đỉnh tận 3 4 lần, nước dâm từ lâu đã tưới ướt thân cặc, túp lều phía trước cũng bắn ra những dòng tinh đặc sệt.

Làm được một lúc, Jihoon nhấc bổng người anh lên nhẹ nhàng như nhấc một cục bông gòn, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh nên cũng rất tiện cho cậu khỏi cần phải rút cặc ra mà vẫn đổi tư thế nhanh gọn như thế.

Lần này Jihoon cho anh ngồi trên thân cặc, để anh mặc sức mà nhún. Hyukkyu khổ sở đặt hai tay lên bụng em người yêu kém 5 tuổi mà lên xuống nhịp nhàng. Không gian chật hẹp như vậy làm anh khó vận động hơn bình thường, thỉnh thoảng động tác của anh bị chậm do mất sức thì bị Jihoon cho ngay một cú tát vào mông. Nước mắt anh lăn dài trên gò má ửng đỏ, biết vậy lúc trước không bị thằng này dụ thì bây giờ đâu có khổ sở như vậy.

Đang trong lúc lâm trận thì hai người nghe một giọng nói to từ cửa vọng vào.

“Mẹ kiếp thằng chó Jihoon làm gì em tao rồi, thả tao ra”.

“Anh bình tĩnh đi mà Kyungho, đừng có la lối lên như vậy” – Hyeonjoon dùng hết sức để kéo tay người anh tiền bối, nhưng vẫn không cản đi được những bước chân nặng trịch đang kéo đến buồng vệ sinh cuối.

Hyukkyu hoảng loạng vô độ, nước mắt nước mũi tèm nhem chạy trên khuôn mặt, anh giựt áo cậu mấy cái rồi dùng đôi mắt sũng nước đó hòng câu hồn đoạt phách của Jihoon.

“Sao vậy, anh sợ bị Kyungho phát hiện ra bộ dạng dâm đĩ này của mình hả”.

Hyukkyu gật đầu.

“Vậy anh hứa đi, từ bây giờ không được cãi lời em, ngoan ngoãn nghe những gì em bảo”.

Hyukkyu biết rất rõ con mèo cam này định suy tính chuyện gì lại bắt anh làm mấy chuyện đáng xấu hổ nữa nhưng anh không thể nào từ chối lời đề nghị này. Đối với Hyukkyu Kyungho không đơn thuần là đồng đội cũ, anh đã xem anh ấy như một người anh ruột, một người thân trong gia đình nên anh không thể để anh ấy thấy được sự thật trần trụi này.

Tiếng Kyungho từ ngoài vọng vào.

“Thằng chó, trả Hyukkyu cho tao, tao biết mày ở trong đó đừng có trốn nữa”.

Jihoon xóc nhẹ anh một cái để cánh cửa trước mặt che chắn đẩy đủ cho Hyukkyu, nói gì thì nói chứ cơ thể ngọc ngà này cũng chỉ có mình cậu được xem thôi.

“Kyungho hyung có hơi vô duyên quá đấy nhỉ, chỗ em đang giải quyết nỗi buồn mà lại băng vào đây đòi người của anh, ở đây không có ai đâu, chắc là do anh tuổi già sức yếu mắt mũi kèm nhèm nên nhìn nhầm rồi".

“Mày đừng có mà giả vờ giả vịt, khi nãy tao thấy em ấy trên sân khấu là đã thấy nghi nghi rồi, rõ ràng là mày đang giữ Hyukkyu ở trong còn bao biện nữa hả”.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Jihoon vẫn xem trời bằng vung, vừa đối đáp với ông anh vợ cọc tính mà không quên nhấp vài nhịp làm Hyukkyu cắn răng chịu đựng. Lỗ dưới bị nhấp không thương tiếc, đã vậy còn bị ông anh trai đứng ngoài canh chừng như này. Trời ơi ai cứu Hyukkyu với.

“Mày không ra đây tao đánh gãy giò mày đấy thằng chó Jihoon”.

“Anh Kyungho à, MC đọc tên anh ra nhận giải kìa, ra lẹ đi không để cả phòng chờ” – Hyeonjoon nãy giờ nhìn cảnh tượng trước mắt rồi run bần bật cũng may trời phú cho bộ óc thông minh, nhạy bén mới cứu nguy được cho đôi gian tình kia.

Sau khi Kyungho bỏ đi, Jihoon tăng tốc độ, miệt mài dùng cự vật chà xát vách thịt, máy rung được bật ở tần suất cao nhất, khuấy động điên đảo bên trong hậu huyệt của anh. Sau dăm mười phút nữa, Jihoon cũng phóng ra đợt tinh dịch trắng suốt vào lỗ nhỏ của anh. Lồn non được ăn tinh thì cũng e lệ, hồng hào, nhìn trắng trẻo hơn.

Hyukkyu sau khi bị chơi cho lên bờ xuống ruộng thì chả còn sức đâu mà cử động cơ thể, anh nằm gọn trong vòng tay Jihoon để mặc mèo cam hôn hôn vài cái lên trán, lên mái tóc anh cất công chải gọn.

Anh ấm ức đấm tay vào ngực cậu vài cái.

“Mồ người ta chuẩn bị rất lâu đó, muốn cho người khác thấy bạn trai của tuyển thủ Chovy xinh đẹp như nào, tại em mà bây giờ thành ra thế này”.

“Không sao mà, Hyukkyu của em lúc nào cũng xinh”.

“Bây giờ làm sao ra đó được nữa”.

“Vậy thôi mình về nhé”.

Hyukkyu ngoan ngoãn gật đầu, anh đã đuối sức để có thể nghĩ được gì nữa rồi. Jihoon sau khi vệ sinh sạch sẽ, bận quần áo tươm tất vào cho anh, không quên chơm chơm một cái vào đuôi mắt xinh vẫn còn ươn ướt. Nếu cậu không làm vậy thì lạc đà bông dễ bị tủi thân lắm, rồi lại suy nghĩ linh ta linh tinh cho mà xem. Cậu xốc nảy anh lên vòng tay to lớn của mình, bế anh ra ngoài đi ngang qua cặp mắt dèm pha của hổ nhỏ.

“Gớm làm người ta đến mức như này mà bảo là yêu thương lắm”.

Hyeonjoon bực dọc nói to khi thằng bạn mình lại vô tình như thế, một câu cảm ơn cũng không có cơ. Mà hình như cậu quên gì đó thì phải.

“Thôi chết”.

Hyeonjoon ba chân bốn cẳng chạy về khán phòng thì thấy vẻ mặt hậm hực của Wooje, nói thật thì hổ con có chút rén nhẹ, nhất là khi thấy gân xanh nổi hết trên tay em người yêu từ khi nào. Giờ cậu mới thấm thía tình cảnh của anh Hyukkyu.

Quen trai trẻ thì cái lỗ sau đã không còn là của mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro