365 days , 168 hours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ghét ồn ào

Yeonjun không thích nói chuyện với người khác . Bởi lẽ cậu ghét tiếng ồn và giọng nói của mọi người bởi chẳng ai có giọng nói mà cậu hằng ao ước . Đôi khi cậu cũng chán ghét thứ âm thanh phát ra từ cổ họng mình . Yeonjun không biết tại sao , mà nói thẳng ra là cậu chẳng quan tâm vấn đề đó

Rồi ngày định mệnh cũng đến với cậu , Yeonjun gặp anh, nhiếp ảnh tự do Choi . Cậu chẳng biết sao nữa chỉ là lần này cậu không còn cảm thấy ghét mọi âm thanh trong thế giới này nữa

Yeonjun yêu giọng nói trầm thấp của Choi Soobin , và chiếc má lúm của anh nữa . Cậu nhận xét giọng anh có phần nhiệt huyết nhưng cậu không ghét bỏ nó mà ngày càng yêu nó hơn

Thứ tình yêu mà cậu dành cho anh không đơn thuần là yêu sự nhiệt huyết nơi âm thanh anh phát ra . Choi Yeonjun yêu tất cả thuộc về anh , yêu nụ cười cùng chiếc má lúm của anh , yêu cách anh dồn mọi tâm huyết của mình khi chụp ảnh , yêu những cái xoa đầu đầy ôn nhu từ anh . Choi Yeonjun yêu Choi Soobin như báu vật của cậu

Họ cứ thế mà trải qua năm năm , trải qua mọi đắng cay ngọt ngào của cuộc đời

Đêm nay cậu ra biển chơi , biển lặng sóng . Cậu cứ bước đi trên cát mặc cho khó chịu khi những hạt cát nhỏ luồn vào giữa những ngón chân . Phía trước , Soobin yên tĩnh ngồi trên nền cát trắng , tay anh cứ mân mê mãi chiếc máy ảnh đã cũ . Chỉ là sao bóng lưng ấy lại cô độc như vậy ? Yeonjun tự hỏi rồi xót xa nhìn người đã đồng hành cũng cậu suốt năm năm . Ngồi bên cạnh anh , Soobin vẫn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu , im lặng lắng nghe tất cả mọi câu chuyện mà cậu kể , chúng đều khong có điểm xuất phát cũng chẳng có điểm dừng 

Có lẽ hôm nay anh không vui , những âm thanh trầm ấm vẫn còn đó chỉ là nó không mang sự nhiệt huyết vốn có , tất cả chỉ còn là sự lạnh lẽo . Trong lúc cậu vẫn còn luyên thuyên kể những câu chuyện của mình , anh khẽ nói

" Yeonjun , dừng được rồi "

" anh nói gì thế ? "

" anh chết rồi "

" em biết chứ , Binie , em biết anh chết rồi " Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên giữa trời rồi trôi theo gió biển tan vào hư không

Cậu chấp nhận cái chết của anh , nhưng không ngừng tự đưa mình vào những ảo mộng , Không phải vì cậu là người ích kỉ hèn nhác không muốn đối mặt với sự thật . Đơn giản vì cậu chẳng muốn để anh cô độc một mình . Yeonjun chỉ tay vào một khoảng biển vô định , cậu mỉm cười 

" anh thấy chứ , 7 ngày trước có đoàn đánh cá vô tình tìm thấy em , em khi đó đã tím tái và lạnh ngắt nhưng anh biết không em vẫn luôn cười , có lẽ vì em đã làm được điều em mong ước , hay chỉ là tìm thấy anh "  Choi Soobin hôn lên trán cậu một nụ hôn chứa sự nhung nhớ và lạnh ngắt 

" Lạnh không ?"

Cậu lắc đầu rồi cười thật tươi nhìn anh . Người cậu yêu đang ở đây , đang ngồi bên cạnh cậu . Giọng nói người ấy hướng đến cậu . Ánh mắt , đôi mô mà cậu tìm kiếm . Dù trái tim chẳng còn đập loạn nhịp , chỉ cần là Choi Soobin xin hãy cho cậu ôm và yêu anh như lần cuối
365 ngày . tròn một năm Choi Soobin chết . 168 tiếng , tròn một tuần Choi Yeonjun tìm lại được anh 

______________________________

Fic này t biết là quá ngắn nhưng chỉ là ngẫu hứng của t thui ạ mong mọi người thông cảm ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro