Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi tựa mình lên tấm kính cửa sổ. Đôi mắt em nhìn ra bên ngoài, nơi bầu trời đen xì đặc kịt không có lấy nổi một ngôi sao. Đêm là thời gian tâm tưởng, là lúc con người sống thật với lòng mình nhất. Trời càng u ám, tâm trạng em càng trùng xuống. Em từng nói rằng mình rất thích những ngôi sao trên kia bởi nó có thể tỏa sáng trong đêm đen rực rỡ. 

Những điều em chịu hằng ngày đối với em chính là đã quá quen thuộc. Có lúc em khóc nhưng cũng có lúc em khóc. Có lúc em buồn nhưng cũng có lúc em chẳng có cảm xúc gì. Mỗi lần điều đau buồn đến với em thì em đều hỏi nhưng chưa một lần nào em có câu trả lời. Nó lại tan biến vào những nỗi buồn ảm đạm của em. Có lẽ, cho tới lúc chết, câu hỏi của em chưa chắc đã được trả lời.

"Hàng tỷ người trên thế gian này, tại sao lại là tôi?"


( 10h22p : 2/12/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#365days