Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn lại mình trong gương. Khuôn mặt em hiện lên trong gương dưới ánh đèn chập chờn mờ ảo. Khuôn mặt đó từ bao giờ lại xanh xao đi, lại bi lụy đến tột cùng. Người ta bảo em khuôn mặt em tiều tụy đi hẳn. Em chỉ cười xòa cho qua bảo ngủ không được ngon, ăn không vừa miệng. Nhưng cuối cùng hôm nay em lại nhìn thấy, khuôn mặt em ảm đạm thê lương đến cùng cực.

Không có ý định nhìn bản thân lâu dài, em lảo đảo đi về phía bàn, rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn. Em ngắm nhìn ánh trăng nơi ngoài cửa sổ. Trăng sáng vằng vặc được phản chiếu trong đôi mắt em. Đôi mắt của em rất đẹp, nhưng nó rơi lệ nhiều quá rồi. Cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Cho đến khi chai rượu cạn rỗng, em cười ha hả rồi gào thét điên cuồng. Tất cả những uất ức đau đớn chất chứa trong buồng ngực đến lúc này như đang ứ trào ra. Em chịu đựng rất lâu, đến cuối cùng hòa cùng men rượu ngà say, chỉ còn mình em, mọi thứ vỡ òa như thác chảy. Em uống rượu, là thú vui tao nhã của em.

Tại sao em lại uống? Tại sao lại vì rượu mà đổ đốn?

Không,

không phải em không bỏ được rượu.

Mà là,

khi tất cả rời bỏ đi, em còn một mình

thứ duy nhất bên cạnh em, 

chỉ có rượu.

Chỉ có rượu, mới không rời bỏ em...


"Thứ mày giỏi nhất cũng chỉ là sức chịu đựng hơn người mà thôi..."


10h39p - 1/26/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#365days