ba ; give me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


title; hankisa | give me
writer; hy
pairing; hanma × kisaki
category; ooc, angst ; tragedy
warning; lowercase, bad ending


ngày 6 tháng 11 

xin chào, tao nhớ mày.

là hanma đây.

tuần trước vừa có một hộ gia đình chuyển đến sinh sống cạnh bên khu kabukichou. họ là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc với một đứa con trai nom trạc tuổi mày. hôm nay tao vừa vô tình bắt gặp được nó, thằng bé ôm một bó hoa tử đằng và đi dọc theo vỉa hè. 

ấy vậy mà, mày có biết?! vỉa hè ấy là nơi hai chúng ta từng đi tản bộ, lúc này đây tao mới chợt để ý rằng thằng bé này cũng "giống" mày phết. 

giống cái cách cư xử, cái vẻ cọc cằn khi nó nhận ra tao đang cố tình bám đuôi mình, cái cách nó xưng "chú ー tôi" trông thật nực cười. thằng bé đấy cũng tên là tetta, cũng làn da ngăm và chiếc kính vàng. thật trùng hợp, mày và nó có rất nhiều điểm tương đồng, nhiều đến mức tao đã xém chút nữa vỡ òa khi cho rằng chúa đã ban cho tao một cơ hội để sửa sai. 

nhưng cuộc đời lắm điều rắc rở, tao lại tiếp tục "vấp ngã" thêm lần nữa, lần này hụt hẫng và chua xót hơn nhiều. nó không nhận ra tao, không hề biết về mối quan hệ "tử thần ー thằng hề" và còn cho rằng tao là một thằng tiểu thuyết gia bị mắc bệnh hoang tưởng. 

cầm theo bó hoa tử thần đi dọc vỉa hè, tao kể cho nó nghe nhiều chuyện lắm. mỗi lần khơi lại chuyện cũ, tao luôn tự dày vò bản thân bằng những lời trách móc xuất phát từ tận tâm can. tao cảm thấy sống mũi mình cay cay, đôi lúc giọng nói của bản thân bất chợt nghẹn lại như sắp bật ra tiếng khóc. nó nhìn tao rồi bảo "chú yếu đuối quá, hẳn là người nọ cùng tên cũng cảm thấy như vậy".

"chuyện là vậy đó!" tao khịt mũi, cảm thấy bản thân mình lịch sự đến lạ "nên là chú muốn bắt chuyện với em, xin lỗi vì đã làm em sợ!" 

"hừー" nó hậm hực "tôi không có liên quan đến cuộc đời chú, mong chú đừng xuất hiện trước mắt tôi thêm lần nào nữa!" 

bó hoa tử đằng này cũng là thứ mà mẹ nhờ tôi mua hộ, không hề có liên quan đến người tên kisaki tetta. xin phép chú tôi về đâyー 

nó băng qua đường rồi nhanh chóng về nhà, chắc hẳn thằng bé sẽ kể với lại chuyện này với bố mẹ nó, rằng có một gã ăn mày ăn mặc luộm thuộm đến tiếp cận và định bắt cóc nó. tội danh càng chồng chất lên cao, cái ngày mà tao sống mục xương trong nhà tù chắc cũng đến gần rồi. 

tao nhớ mày nhiều lắm. 

"mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi!" ー tao nhớ bản thân đã từng thốt ra lời này. mày biết không kisaki, câu nói này hằng đêm luôn luôn ám ảnh tao đến tận những giờ phút này. trong những giấc mơ, đã biết bao lần tao mơ thấy bản thân đã cứu được mày. nhưng rồi hình ảnh của mày bắt đầu nhòe đi trông thấy. từ bóng dáng, nụ cười cho đến tiếng nói,... tất cả mọi thứ thuộc về mày nhanh chóng vỡ vụn, bỏ lại một con tốt si tình sau lưng, kẻ "bội bạc" mang tên kisaki tetta quay người cất bước đến một chiều không gian khác...

không ai còn hỏi tao đã gầy đi bao nhiêu, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm từ khi nào,... hanma shuji này không cảm thấy đói, chỉ là cảm giác chán chường của ngày xưa những tưởng đã bị chôn sâu trong tiềm thức nay lại tiếp tục ngự trì trong cái linh hồn tàn tạ này. tao như lạc mất phương hướng giữa thực tại phũ phàng, có vẻ như nụ cười ngày nào giờ đây chỉ còn tồn tại trong những cuộn phim trắng đen vô sắc kể về một câu chuyện. 

câu chuyện của tử thần và gã hề, nơi mà mọi chuyện chỉ bắt đầu bằng bốn từ "giá như lúc đó..." 

câu chuyện được viết nên: 

giá như lúc đó tao giữ chặt tay lái.

giá như lúc đó tao đủ sức mạnh để đánh bại tên phó thủ lĩnh kia. 

giá như lúc đó tao kịp đẩy mày ra khỏi đường lúc chiếc xe tải đang lao thẳng đến.

giá như lúc đó...

tạm biệt, tao nhớ mày. 

đặt lại lá thư nhỏ trước mộ người thương, con tốt si tình cất bước rời đi.

.
hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro