chín ; tiền nong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title; hankisa | tiền nong
writer; hypairing; hanma × kisaki
category; romantic, ooc, h.end
oneshort

| shortfic "giấc ngủ trễ²" sẽ được cập nhật sau

○○○


Kisaki, em vẫn luôn quan trọng như vậy, quan trọng đến nỗi cái bức tường vốn trống không bên cạnh bàn làm việc của gã giờ đã chật kín hình của em. Hanma ngồi vào chỗ, cùng với đống giấy tờ vẫn còn chưa hoàn thành, việc công sở dày đặc đến mức gần như chiếm trọn cả tuần quý báu của gã. 

"Hmmm…" 

Hanma ngã người ra đằng sau ghế dựa, như muốn buông bỏ mọi sự cố gắng của bản thân suốt bao nhiêu năm để ngày hôm nay leo lên ghế trưởng phòng của một công ty lớn. Gã biết rằng chính mình đã thay đổi, cũng may là thay đổi theo một hướng tích cực hơn vì chắc Hanma gặp đúng người. Ngoài chuyện tiền nong có phần lẹt đẹt hơn những năm trước thì mọi thứ còn lại đều không phải là vấn đề đáng quan ngại, nhưng nếu có chuyện gì làm gã bận tâm thì "cục cưng" của gã với bộ não của một thiên tài tuổi 16 có lẽ sẽ giúp Hanma giải quyết phần nào. 

"Không, ông nghĩ mình là ai hả?" Giọng Kisaki vang lên bên kia đầu dây, bằng tất cả sự phẫn nộ và khó chịu suốt bấy lâu mà bản thân luôn kiềm chế, em cầm điện thoại đó và chất vấn gã về đủ điều. 

Kisaki dù nhìn kiểu gì thì em vẫn là một đứa sinh viên chưa thể kiếm được việc làm, ngày ngày sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp của gia đình cũng như một ít tiền dành dụm của bản thân để sống qua mấy tháng khó khăn này. Mấy tháng trước không biết đi đứng kiểu gì mà vớ được gã nhân viên văn phòng trông cũng giàu có, những tưởng được lão ta chu cấp tiền như mấy gã "sugar daddy" mà sinh viên cháy túi nào cũng mơ mộng đến - Nhưng Hanma nhìn bề ngoài thì giàu có nhưng hóa ra chỉ là một tên "làm công ăn lương" bình thường, có khi cũng phải sống vật vã đến cuối tháng để nhận lương nên khi biết được sự thật này, Kisaki không còn dám mơ mộng gì nhiều. 

"Nào Kisaki, sao lúc nào em cũng cáu gắt với tôi vậy?" Hanma đã cố tỏ ra ổn với điều đó. Gã có bực bội đấy, chả ai lại vui vẻ khi không làm gì cũng bị người khác quát mắng, mà người đó lại còn là Kisaki mới đau lòng đấy.

Em đứng ngoài hành lang của dãy phòng học, nhìn xấp giấy tờ tiền điện và nước còn chưa trả đủ trong tay, Kisaki trầm mặc hồi lâu rồi bảo với gã bằng một tông giọng không cảm xúc. 

“Tôi cần một người có thể chu cấp tiền cho mình hằng tháng, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ điều gì thì tôi vẫn cần có tiền để tiếp tục sống ở Tokyo!” 

Kisaki là người cúp máy trước tiên, bỏ lại gã ta ngồi chết trân trên bàn làm cùng với những âm thanh “tu…tu” vô vọng phát ra từ cuộc gọi bị bỏ dở giữa chừng. Bấy nhiêu đây là quá đủ cho một bữa trưa lấp đầy cái dạ dày trống không của em bằng những cảm xúc tiêu cực nhất, nhưng Hanma biết không: “Tâm hồn mỗi người chúng ta đều có thể chịu đựng được những thứ tồi tệ hơn những gì chúng ta đã nghĩ”. Hanma, gã ta sẽ có lúc đau lòng, có thể là ngay lúc này đây gã đang ngã gục xuống ở đâu đó và sướt mướt cả một tuần sau đó. Nhưng sẽ sớm thôi Hanma, gã sẽ quên mất người con trai năm nào giờ đã không còn là “của gã” nữa. 

Hanma đặt điện thoại xuống, biết chắc là bản thân đã làm cho em ấy thất vọng quá nhiều. Gã không ngốc đến mức xem nhẹ những lần em cầm trong tay hóa đơn tiền điện và nước vẫn còn chưa thanh toán đủ hay lặn lội đến tận nhà gã chỉ để ăn bữa tối cùng người lớn tuổi. Hanma biết em không mê tiền, càng không bao giờ đánh đổi bất cứ thứ gì quan trọng của bản thân để có được vài tờ tiền trong tay. Nhưng bây giờ không phải là lúc để Kisaki có thể sống theo những gì em mong muốn, cái thứ định mệnh chết tiệt này như cái vòng quay khổng lồ, kéo em vào mọi rắc rối mà không phải lúc nào cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. 

Nhanh chóng lấy ra cái bóp tiền trong túi quần, đếm tới lui cũng chỉ có 10.000 yên. Dù không nhiều để em sinh hoạt trong vòng mấy tháng sắp tới nhưng cũng đủ đền đáp lại “kỳ vọng” của Kisaki, ít nhất là gã vẫn có thể giữ chân em không đi tìm thằng khác lắm tiền hơn gã để rồi bị lừa đến mất hết tất cả. Xã hội ngoài kia không thiếu gì những kẻ làm em tổn thương, và tuyệt nhiên gã không bao giờ cho phép Kisaki rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào vì thằng khác.

Có thể Hanma không phải là một gã đàn ông giàu có, nhưng vì tình yêu mà gã dành cho Kisaki nên Hanma chẳng bao giờ muốn thấy người nhỏ tuổi phải buồn lòng.

Lấy xe ra khỏi bãi đỗ của khu chung cư, Hanma vật vã hồi lâu với đống giấy tờ còn đặt lộn xộn trên ghế ngồi. Gã chưa bao giờ tự nhận mình là một kẻ gọn gàng hay gì đó, đại loại thế, nhưng ít nhất thì ghế xe cũng phải gọn gàng một chút để gã còn mặt mũi mà chở con người ta đi đâu đó. Thử nghĩ mà xem, chẳng lại đi “giảng hoà” bằng bộ dạng vừa lết thết lại lôi thôi, có mà chọc giận Kisaki hơn chứ chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Nhìn đồng hồ điểm 18 giờ chiều, đã quá trễ cho bất kỳ tiết học nào còn trì trệ ở trường đại học. Ngày thường, Kisaki sẽ chờ gã ngay cổng trường. Có ngày mưa, Hanma vì kẹt xe mà đến đón em trễ, những tưởng Kisaki đã bắt taxi rồi về trước nhưng không ai ngờ rằng em vẫn đứng ở đó, vẻ mặt trông ngóng một ai đó đến và đón em về như mọi chiều tan trường. Nào, em thích chơi mấy trò xếp hình trong điện thoại, đặc biệt là luôn chăm chú vào chúng mỗi khi ở bên cạnh gã - Hẳn là vì thế mà Hanma luôn cho rằng em đang “chán” gã, đâm ra cái cảm giác khó chịu đến bất an luôn rình rập trong lòng gã mỗi khi thấy em luôn tìm đến một niềm vui mới ngay cả khi đang ở bên cạnh gã ta. 

“Anh hay mấy trò xếp hình trong điện thoại quan trọng hơn?” 

“Đương nhiên là vế đằng sau rồi. Im lặng đi, sắp hết thời gian rồi tên khốn!” 

Kisaki luôn đáp lời như vậy, không chỉ một lần mà còn là nhiều lần như thế, nụ cười của gã lại dần tắt đi từng chút một. Ngay cả khi Hanma đang thật sự nghiêm túc hỏi, như muốn quát lên rằng “tôi yêu em lắm, sao em không quan tâm đến tôi”, Kisaki lại lẳng lặng quay người sang một bên hòng tránh né gã - Cái “tâm lý của tuổi mới lớn” chết tiệt gì chứ? Nó thật sự làm Hanma muốn phát điên lên vậy!

Không biết giờ này em ấy còn chờ mình ở ngoài cổng trường nữa không?

Về đêm, tiết trời không mấy dễ chịu, đặc biệt với những ngày chuyển giao giữa đông sang xuân. 

Kisaki khoác trên người chiếc áo khoác dạ dài cũ, trên cổ tay áo còn vương lại mùi thuốc lá, mùi của Hanma và chiếc áo này cũng là món quà đầu tiên khiến em hạnh phúc kể từ khi gặp gã. 

“Được rồi, từ mai em có thể đến làm ở đây. Tiền lương hằng tháng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng!” 

Giọng cô nhân viên nói to rõ, tay đưa một tấm thẻ nhân viên vừa cỡ lòng bàn tay em cùng lúc trả lại tấm thẻ học sinh mà Kisaki đã gửi từ tuần trước. Tìm mãi mới có được một công việc ra hồn, em cẩn thận kiểm tra thật kỹ lại chỗ giấy tờ cùng mức lương được ghi rõ ràng, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như vừa trút được một gánh nặng lớn. 

Giờ nghĩ lại, quả thật ban nãy em có hơi quá lời. Gì mà "chu cấp" hay "đánh đổi" gì đó, Kisaki vẫn có thể lo cho cuộc sống của bản thân em ấy mà - Nhưng cớ sao lại luôn trốn tránh sự yêu thương của gã? Em không muốn để Hanma liên lụy vào cuộc sống tẻ nhạt và túng quẫn của mình chăng? 

Trái tim nhỏ của em vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho gã; dẫu cho sức mạnh của thời gian có nghiệt ngã ra sao, mãi mãi không ai có thể thay thế vào vị trí đó - Kisaki sẽ luôn nhớ về gã như một hồi ức tuyệt đẹp.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, ngắt ngang luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu em. Kisaki "nghĩ bằng đầu gối" cũng biết là ai đang ở đầu dây bên kia, có chút khó xử xen lẫn vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của người nhỏ tuổi. Kisaki vẫn quyết định nhấc máy, vẫn cố giữ giọng ở một tông không cảm xúc, em nói.

"Sao vậy, đã bảo là-" 

"Em đi đâu rồi, có biết là anh tìm em lâu lắm rồi không?" 

Kisaki bất chợt khựng lại, tựa như có thứ gì đó chèn ép ở phổi khiến hơi thở của em dần trở nên nặng nề. Trong đầu em lúc này chỉ hiện diện mỗi hình bóng của gã, cái nét mặt gợi đòn và giọng điệu đểu cáng nọ,... phút chốc trở nên dịu dàng và ấm áp, tựa như chiếc lò sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của người nhỏ tuổi giữa cái tiết trời còn se lạnh ngoài này. 

Mặt em đỏ lên nhanh chóng, lần đầu tiên có người quan tâm em thật lòng như vậy, thứ tình cảm này mãnh liệt đến nỗi khiến trái tim này đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sẽ là một lời nói dối nếu Kisaki bảo rằng em thật sự muốn rời xa gã, bởi cái sự ấm áp này luôn bằng mọi cách níu chân em không cho rời nửa bước. 

"Đi tìm cái gì đó ăn cho đỡ đói!" Kisaki nói dối. 

"Vậy anh sẽ đón em đi ăn, bao nhiêu cũng được!" Hanma mau miệng đáp. 

"Đi mua quần áo mới nữa!" Kisaki lại nói. 

"Vậy anh sẽ mua cho em!" 

"Mua một chiếc xe, một chiếc áo khoác mới và-" Giọng Kisaki bỗng nghẹn ắng lại.

"Anh sẽ mua hết cho em mà!"

Giọng của Hanma bỗng trở nên rõ mồn một, văng vẳng bên tai của Kisaki không còn là tạp âm ngoài xã hội mà còn là tiếng của gã. Không phải được truyền qua từ điện thoại, cũng không phải em nghe nhầm - Hanma từ lúc nào đã xuất hiện ở đó, với cặp mắt chứa đầy bao tâm tư nhìn đứa trẻ nhỏ đang "tập tành làm người lớn" hiện đang trương ánh mắt kinh ngạc nhìn gã. 

"Sao ông biết tôi ở đây?" Kisaki vội vã cúp máy, sẵn tay nhét cái tấm thẻ nhân viên vào trong túi áo. 

Trông thấy dáng vẻ lúng túng của em, Hanma buộc miệng cười.

"Có gì đáng để ông cười!" 

"Không có gì, chỉ là tôi chưa bao giờ thấy em đáng yêu như vậy!" 

Hanma nói, lấy từ trong chiếc túi vừa mua được ở cửa tiệm gần đó ra một cái khăn choàng cổ ấm áp. Gã đưa nó vòng qua cổ em rồi thắt lại một cách nhẹ nhàng, thích thú hỏi.

"Sao hả, ấm hơn rồi chứ. Mặt em lạnh vậy mà cũng đỏ lên được, hay thật!" 

"Nhảm nhí, đừng có m- ưm…" 

Chưa để Kisaki dứt lời, một nụ hôn bất chợt khóa lấy đôi môi đang buông ra đôi ba lời hờn dỗi. Em mở choàng mắt kinh ngạc, gã thì lại hướng một ánh nhìn dịu dàng xuống gương mặt đỏ ửng của người nhỏ tuổi. Đôi tay dài rảnh rỗi luồn qua chiếc eo nhỏ rồi mạnh mẽ siết chặt lấy cơ thể em sát lại gần gã, như níu giữ lấy một điều quan trọng trong đời. 

"Em định kiếm thằng khác thay thế tôi sao?" 

"Ngốc, không ai có thể thay thế được ông đâu!" 

Cuộc tình của 2 kẻ nghèo túng, lấp đầy khoảng trống vật chất bằng sức mạnh tinh thần cùng tình yêu cao đẹp hằng ngày vun đắp thành núi cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro