năm ; rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title; hankisa | rain
writer; hy
pairing; hanma × kisaki
category; ooc, r18
warning; bad words


"Chết tiệt, mưa lớn rồiー" Kisaki hướng mắt ra ngoài từ cửa xe, thoáng thấy mây đen đã dần che lấp cả một vùng trời rộng lớn, tiếng mưa rơi tí tách từ xa như vọng vào tai em.

Hanma ngậm điếu thuốc, đôi bàn tay ung dung điều khiển vô lăng băng qua những tuyến đường dần bị mây mưa bao phủ. Có chút se lạnh, ẩm ướt lắm, tiếng mưa đều đều rơi, như muốn nhiễu từng giọt lạnh buốt vào khoảng không trống rỗng này. Liếc nhìn chỗ tài liệu bị mưa làm cho ướt sũng, hắn không vội trở về, bởi khi đó Kisaki sẽ mãi chú tâm vào đống giấy tờ này mà chắc chắn em sẽ tìm lý do để từ chối lời mời của hắn.

Lúc nào cũng thế, Kisaki vẫn như vậy, chỉ quan tâm đến những điều ảnh hưởng đến bước đường của mình. Kể cả hắn, nếu em cho rằng Hanma đã hết giá trị lợi dụng, việc vứt hắn ta đi như vứt bỏ một thứ vướng bận đến cuộc đời của mình cũng là một chuyện dễ hiểu. Hanma nghĩ vậy, và hắn cảm thấy mối tình mà bản thân đã cố gây dựng suốt bấy lâu qua như phá sản trong nháy mắt.

"Mày nên tập trung vào con đường trước mắt!" Kisaki nói, thuận tay tắt bản nhạc đang nhảy múa từng nốt nhạc sôi động, đối với em, chúng thật phiền não.

"Hahaaーmày biết tao nghĩ gì sao?!" Hanma nhẹ nghiêng đầu về phía đối phương, mắt hắn có chút nheo lại, như bộ dạng đểu cáng của thường ngày bẽn lẽn ném cho em một cái nhìn đầy yêu chiều.

"Không, nhưng tao cảm thấy mày đang phân tâm!" Kisaki cố né tránh đôi mắt mà em cho rằng bản thân có thể bị mê hoặc nếu nhìn vào đấy quá lâu, bằng chứng là mỗi khi làm tình, bản thân em bất giác trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn. Cái cảm giác ấy, quả thật khiến Kisaki xấu hổ tột cùng.

Hanma không nói gì thêm, bởi vì hắn cho rằng dù bản thân dẫu có khéo léo cách mấy thì cũng chẳng thể qua được con mắt của người nhỏ tuổi. Thừa nhận bản thân không hiểu được Kisaki là đúng, không phải vì em phức tạp, mà vì hắn quá vô dụng, không cách nào khiến em xiêu lòng.

Xe dừng đèn đỏ, Hanma giờ mới để ý đến cái bộ dạng ướt sũng của cả hai. Có vẻ như cơn mưa này kéo đến quá vội vàng, khiến cả hai loay hoay mãi mới vào được trong xe. Thoáng thấy cả cơ thể của Kisaki sớm đã chẳng chống chọi lại nổi sức nóng dần lan tỏa khắp người, chúng rạo rực, như muốn khiến cơn sốt trong người em trỗi dậy mạnh mẽ. Từ khi nào Kisaki đã ngồi bó gối lại, gương mặt thấm nhuần sự mệt mỏi khẽ khép hờ đôi mắt, chấm phá thêm vào sự quyến rũ này là những giọt mồ hôi nhẹ lăn trên gò má rồi hòa mình vào chút nước mưa còn vương lại trên làn da mềm mại.

"Kisaki, cùng vui vẻ với nhau vài nháy ở khách sạn nhé!"

"Chó chếtー"

"Tốt, còn chửi được thì chắc cũng chẳng sốt nặng lắm đâu!"

Hắn cười, một nụ cười đê tiện chẳng khác gì thường ngày. Không, đúng hơn rằng nó khiến em có chút rợn gáy. Nhìn Hanma có vẻ thích chí, dù hắn chưa làm gì nhưng Kisaki lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, bởi vậy, em nghĩ rằng mình sắp điên mất rồi. Khung cảnh ngoài đường vẫn không ngừng lướt qua như ảo ảnh, em nhắm tịt mắt lại, rồi ngủ quên mất lúc nào không hay. Chỉ cảm nhận được chiếc xe vẫn đang di chuyển, văng vẳng bên tai là tiếng cười khúc khích của hắn ta, rằng:

"Ngủ rồi sao, đến nơi rồi mー"

Tiếng nói của Hanma dần đi vào lãng quên, có lẽ cơn buồn ngủ sớm đã xua đuổi đi những thứ vướng bận còn làm quầy rầy. Chút ý thức còn sót lại nhắc nhở bản thân rằng hắn và em vẫn chưa về nhà, chỉ đơn giản rằng Hanma đã dừng xe ở đâu đó, và hắn nói đây là nơi cần đến, nhưng không có nghĩa rằng nơi đây chính là nhà của họ.

Hanma đỗ xe vào trong bãi, xong liếc nhìn đồng hồ đang đeo trên tay. Cảm thấy bây giờ có chút trễ, đêm nay họ sẽ dừng xe lại đây, chưa kể với tình trạng của Kisaki lúc bấy giờ thì người nhỏ tuổi cũng chẳng thể ở mãi trên xe cho đến khi họ về nhà ー Ít nhất thì đây là lời hắn nói, còn việc hắn làm thì chỉ có Chúa mới biết trước được.

Hanma đặt một phòng nghỉ, phòng 69. Con số có vẻ hoàn hảo, nhưng Hanma biết rằng tối nay sẽ còn hoàn hảo hơn những gì mà hắn đang tưởng tượng trong đầu.

"Đâu vậyー" Kisaki mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay của hắn, em hỏi với ánh mắt chứa đầy sức hút mãnh liệt. Đó không phải là một sự cố ý, mà Hanma thừa biết rằng khi bị sốt, em lại càng quyến rũ hơn cả lúc trúng phải xuân dược.

"Khách sạn!" Hanma trả lời, thuận tay đút chìa khóa phòng vào trong.

"Xin mày, đừng làm hại tao nữa!" Kisaki níu lấy chiếc vest vẫn còn ướt của đối phương, gương mặt nhỏ nóng bừng như muốn bị chôn vào trong lòng hắn, em mệt mỏi thốt từng lời cầu xin "Tao sẽ chết mất, mày biết tao mệt đến thế nào mà!"

"Ừ, nên tao sẽ thật nhẹ nhàng mà!"

"Khốn, vậy mày vẫn muốn làm tao sao?!"

"Tất nhiên!"

Hanma thô lỗ thả Kisaki xuống giường, rồi hắn trèo lên người em bắt đầu giở trò biến thái. Mặc cho người nhỏ tuổi có vùng vẫy ra sao, hắn hệt như con thú đói gặp phải bữa ăn ngon, không đời nào lại để vụt mất con mồi ngay giây phút quan trọng này. Hanma hôn lên tóc nó, rồi dần xuống trán và bắt đầu ép chặt đôi môi nhỏ vào sâu trong nụ hôn. Cái lưỡi ranh ma thuần thục cuốn lấy đối phương, hương vị của nụ hôn thật quá đỗi ngọt ngào và nồng nàn đến mức hắn chẳng buồn rút môi lại, chỉ đến khi em thiếu dưỡng khí và bắt đầu đánh vào người hắn thì Hanma mới đành rời môi, hắn luyến tiếc để lại một đường chỉ bạc kết nối giữa cả hai nhưng sớm bị Kisaki lau đi mất.

"Tránh ra, người mày nặng quá...Haaー" Kisaki cố nhắc nhở bản thân em phải tỉnh táo, nhưng chính bởi nụ hôn vừa nãy đã khiến đầu óc em càng thêm choáng váng phần nào. Cảm nhận được bên dưới có chút phản ứng, người nhỏ tuổi càng vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự khống chế của kẻ trước mặt.

"Đừng cố làm gì nữa cục cưng, em biết mình chẳng thể thoát khỏi tôi mà!" Hanma cười ra vẻ đắc ý, vội vàng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người đối phương. Hắn thích ngắm nhìn cái nước da ngăm xinh đẹp của em, càng nhìn càng khó kìm được cơn thú tính trong người, khiến hắn cảm thấy bản thân như được thỏa mãn phần nào.

"Haaーđừng mà, đừng cởi quần áo của em ra!"

Kisaki lần đầu tiên tự hạ thấp mình khi xưng hô với hắn, những tưởng như thế sẽ khiến hắn thôi hành hạ mình, nhưng con mồi này còn quá non nớt khi muốn trốn tránh khỏi hắn. Hanma liếm môi, cục cưng của hắn còn có thể khiêu gợi được đến nhường này sao.

"Kisaki...tchーdù tôi chưa đâm vào nhưng em làm tôi sướng hết cả người rồi đấy!"

Lột bỏ chiếc quần lót cuối cùng trên người em, cơ thể của Kisaki như lộ ra hoàn toàn trước tầm mắt của hắn. Đôi bàn tay thích thú tận hưởng những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể của đối phương, trong lòng chỉ muốn đem cái lỗ nhỏ trước mặt ra đâm rút mãi không thôi.

"Ahhhーđừng...dừng lại, em đang sốt mà!"

Hanma không nói gì, chỉ biết rằng bản thân không thể bỏ qua con mồi nhỏ bé này dù chỉ là một giây. Vội cởi bỏ lớp quần chật chội, dương vật thô to ngay lập tức được đặt trước hang động nhỏ. Thích thật, hắn chẳng làm gì mà bên dưới vẫn rỉ dịch một cách không tưởng, hẳn là cái cơ thể này nhạy cảm hơn những gì hắn tưởng.

"Ahhーhaa...em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi..!" Kisaki nói, dường như hơi thở của em có chút hỗn loạn "Đừng như thế nữa...haa...em chịu không nổi đâu!"

"Nếu Kisaki có bệnh nặng hơn thì người chăm sóc em vẫn là anh mà!"

"Nhưng mà..."

"Mà?"

Chết tiệt, Kisaki hết biết nói gì rồi.

"Haa...em cứ như thế, không phải đáng yêu hơn thường ngày sao!"

Nói rồi Hanma nhanh chóng đâm vào bên trong, động tác dứt khoát như đem cả cơ thể của em ném ngang dọc trong một cơn phòng rộng lớn. Kisaki nghiến răng, rồi bật khóc thút thít cùng tiếng rên rỉ ngắt quãng giữa từng cơn nấc khó chịu.

"Haa...AhhhーHức...Đau quá, lần nào làm cũng đau hết...hức!"

Hanma chỉ biết hôn lên những nơi khác hòng phủi đi cái đau của đối phương, khi nhận ra vẻ mặt của Kisaki dần dịu đi. Hắn mới trở mặt, đem mọi tốc độ dồn dập vào lớp thịt nóng hổi đang mút chặt lấy hạ thân của mình. Hắn thở ra một hơi đầy thỏa mãn, rồi đem Kisaki thử qua mọi tư thế, khiến em không ngừng rên rỉ gọi tên hắn trong vô thức. Hanma, hắn chẳng khoan nhượng bất kỳ điều gì khi lên giường với em, chỉ muốn Kisaki là của riêng hắn ー Cả tâm trí và thể xác này.

"Nói nào...Haaー Kisaki Tetta là của ai?!" Hanma hỏi, cái chất giọng khàn khàn ở cổ họng cứ khiến em càng lún sâu vào đống suy nghĩ mơ màng.

"Là...Ahhhーhaa...là của Hanma Shuji!" Kisaki nhún nhảy theo từng động tác của người thân trên, đôi chân dần mất tự chủ tự động mở rộng ra để hắn thỏa thích đâm rút.

"Haha, bé con của anh nhìn dâm đãng thật đấy!"

"Ahhhーhaa...nhẹ lại...haaaーsướng chết mất!"

Tối muộn đêm hôm đó, hắn chơi Kisaki đến khi em ngất xỉu đi không biết bao nhiêu lần rồi lại bị hắn đâm cho tỉnh giấc. Ròng rã cũng hơn 10 hiệp, tới 2 giờ sáng và hắn liền vội vã vệ sinh cho em.

Đến sáng hôm sau, Kisaki đã hạ sốt nhưng em vẫn chẳng thể nào tha thứ cho những gì hắn đã làm vào tối đêm qua, thế là nguyên hôm đó hắn ta bị bắt làm đủ thứ chuyện và ăn chửi thay cơm.

.
hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro