365 Days [RenMasa]: Day 1 - Day 182

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


365 ngày là 1 năm. 365 ngày bên nhau.

365 ngày cùng nhau chung sống. 365 ngày yêu nhau.

Ngày thứ 365.....tại sao, nó lại là ngày chúng ta xa nhau?...

***1 năm trước, tại công ti hàng không Shining - thuộc 1 chi nhánh từ tập đoàn Shining***

"Xin chào các cừu non, từ nay tôi sẽ là phi cơ trưởng, giúp đỡ nhau nhé~", cái tên tóc cam cam đằng kia sau khi chào hỏi thì tiến tới mấy cô nhân viên hàng không tán tỉnh. Cậu cơ phó đứng sau mà thấy chán nản, tự hỏi chẳng biết khi nào cậu ta mới chịu bỏ cái tính đi tán gái nhà lành kia nữa.

Tên tóc cam quay lại thì thấy cậu bạn tóc xanh của mình đang tay áp vào mặt mà thở dài, bèn tiến tới "ngây ngô" hỏi, "Hijirikawa, sao mà trông mệt mỏi thế, hôm nay là ngày vui mà?"

"Là ngày vui với cậu nhưng là ngày mệt mỏi với tôi."

"Thôi nào Hijirikawa, vui lên nào,cậu mà cứ giữ cái cơ mặt nghiêm túc như thế là chả cô nào theo đấy ~"

Masato thở dài rồi vẫn giữ cái khuôn mặt nghiêm túc của mình mà chán nản trả lời, "nhưng chí ít nó vẫn ngầu hơn một tên playboy như cậu."

"Phũ quá đi...."

Đằng xa, một cô gái tóc hồng chạy tới, trông chừng mới vào nghề chắc tầm 25 hoặc 26, cô gái chạy tới ôm cánh tay của Ren, khuôn mặt tỏ vẻ đáng yêu nũng nịu, "Jinguji-san, chủ nhật anh rảnh không, đi chơi với em đi."

"Được chứ cừu non bé nhỏ. Chủ nhật anh cực kì rả- Ể?"

"Ể ể cái gì? Cầm lấy đi rồi đi chơi với người ta, đừng để em ấy phải buồn vì đi một buổi hẹn bình thường với cậu. Tôi về trước."

"Hijirikawa thật là một người đàn ông chững chạc và rất quan tâm tới các lady nha~"

"Hừ, chỉ giỏi lắm mồm", nói rồi Masato bỏ tay ra khỏi lòng bàn tay Ren, chỉnh lại khoác ngoài rồi đội chiếc mũ phi công lên mà đi về nhà. Không quên chào ông Shining rồi lái xe chạy thẳng về đến nhà.

A, vé đi ăn nhà hàng truyền thống này, vé xem phim nữa chứ. Rồi Ren chợt đứng ngây ra nhìn vào 2 tấm vé đi xem phim, cậu ta đúng là có khiếu chọn mà, chọn đúng 2 vé xem phim lãng mạn mới ghê. Ren khá thắc mắc Masato lấy 2 vé này ở đâu, nhưng lại chợt xua nó ngay và nghĩ rằng chắc vô tình được ai đó tặng, mà cậu ta không thể đi nên đưa cho mình.

                                 ***
Sau 1 ngày ở chỗ làm đi tán tỉnh vài cô thì tên tóc cam "Playboy" mới chịu lết xác về căn hộ của mình. Đi thẳng lên cầu thang, đứng lại trước căn phòng số "821", lấy tay vặn nắm cửa rồi đẩy vào phòng.

"Về rồi đấy à? Tôi tưởng cậu định qua đêm nhà cô nào đó luôn rồi chứ?", người ngồi trên bộ ghế sofa trong phòng mặt chán đến không muốn biểu hiện cảm xúc.

"Ahaha, cậu đùa vui thật, tôi nào dám. Sợ qua đêm nhà cô nào đó thì lại gây hậu quả chết dở, mà không gây thì sợ về bị cậu bỏ đói."

"Vâng vâng, tôi sợ độ lẻo mép của cậu rồi, không nói cậu nữa", Masato bỏ cái gối đang ôm xuống rồi đi về phía bếp.

Cậu đi ngang qua Ren, như phản xạ đưa tay lên che mũi. Ren chỉ nhìn rồi phì cười, vội vàng đến tủ áo lấy quần áo rồi đi tắm, không dám lề mề để làm phiền người kia nữa.

Masato vào bếp hâm lại tí thức ăn từ chiều cho tên ngốc kia. Masato mở chiếc điện thoại lên, một tin nhắn được gửi đến máy cậu.

<<Từ: Ittoki Otoya
Chủ đề: (không có)
Ren về rồi à?>>

<<, vừa về, cậu ta đang tắm.>>

<<...ỌvỌ Tokki nhà tớ còn chưa về....>>

<<Cậu ấy sẽ về sớm thôi.>>

<<Cậu ổn không đấy?>>

<<Ổn , cậu không cần lo cho tớ.>>

<<Lại nào hẹn đi chơi với Ren à?>>

<<......>>

<<Tớ không sao đâu, cậu không cần lo. tớ sẽ nhắn cho Ichinose để nhắn lại cậu đang chờ nhà nên về sớm.>>

Phía bên kia máy, Otoya sau khi nhận tin nhắn từ Masato thì khẽ thở dài. Ôi trời, đến khi nào cậu ta mới chịu nhận là cậu ta ghen cơ chứ...

                                  ***
Ren bước ra khỏi phòng tắm, vớ lấy khăn lau lau tóc mình. Anh nhìn lên bàn, cậu ta thật sự quá chu đáo, như dâu hiền vợ thảo ấy, mới đi tắm có tí mà đã có sẵn thức ăn rồi kìa.

Ren đi tới, nghĩ lại rồi, anh rút lại câu trên, cậu ta còn hơn cả dâu hiền vợ thảo, khẽ thở dài nhìn đống thức ăn cậu ta vừa chuẩn bị, quay sang Masato hỏi, "Cậu đùa tôi à?"

"Đùa gì cơ?"

"Cậu không hề ăn chiều và để dành cho tôi đúng không? Nếu nói cho đúng thì nhiêu đây không phải là thức ăn thừa, đồ nguyên từ buổi chiều thì đúng hơn."

"Tôi có ăn, nhưng tôi ăn ít", Masato ngao ngán trả lời, còn không thèm nhìn lấy mặt tên kia.

"Cậu phải để ý tới mình đi chứ, nếu cậu lo cho tôi đến thế thì nấu hẳn lại đồ mới đi."

"Tiết kiệm là quốc sách, không muốn thì khỏi ăn, tôi không ép", Masato tắt tivi rồi về phòng, còn không quên đá thêm 1 câu, "Tôi có thèm mà lo cho cậu, ảo tưởng vừa thôi."

Ren đứng ngơ, cứ hơ hơ mãi, ớ hơ hơ, thế hóa ra là mình ảo tưởng thật cơ đấy. Cậu ta làm quái gì mà lo cho mình, ơ hơ hơ, đau lòng thật đấy.

                                 ***
Một ngày nọ.

Ren và Masato có 2 chuyến máy bay trong 1 ngày nên ngay từ sáng sớm, Masato rất theo lịch dậy sớm, chỉ vướng con sâu màu cam muốn ngủ tiếp thôi. Đến nơi, đang trong lúc chuẩn bị tất cả giấy tờ lần cuối, một cô tiếp viên chợt hỏi.

"Jinguji-san và Hijirikawa-san là bằng tuổi nhau ạ? Em cứ thấy hai người xưng hô với nhau là : cậu, tôi."

Ren ngước mắt lên khỏi tờ giấy kiểm duyệt rồi mắt như đang toan tính điều gì, tên đó buôn nguyên một câu, "làm gì có, nếu dựa vào năm sinh thì chính xác cậu ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy. Ấy dà, nếu đúng thì cậu phải gọi tôi là anh Jinguji hoặc Ren-san, mà theo gia tộc nhà cậu thì gọi là Ren-sama nhỉ, Hijirikawa?"

Masato ngước mắt lên nhìn Ren, a, cái tên kia đang nhếch mép cười, nhìn muốn đấm thật. Cậu cũng chẳng phải hạng vừa, đáp lại, "Lo mà làm việc đi Jinguji Ren, rõ là xàm ngôn. Muốn ra sofa ngủ thì cứ việc, tôi không tiễn." chỉ một câu mà khiến tên kia cụp tai và đuôi sói xuống và dựng lên tai - đuôi cún lẳng lặng ra một góc kiểm duyệt lại giấy tờ.

                                 ***

 "......Hijirikawa......"

"........", Masato ngồi trên sofa không thèm trả lời Ren, cậu vớ lấy cái điều khiển chuyển kênh. Tên kia thấy vậy thì bò sang, ôm lấy Masato rồi dụi mặt vào vai cậu.

"Tôi bị thất tình rồi....."

"Rồi sao?", đáp một câu ngắn ngủn.

"Người tôi thích chẳng thèm để ý đến lấy tôi,......làm sao đây? Hijirikawa à, tôi đang buồn lắm đó ~"

"Kệ cậu", vẫn tiếp tục đọc báo, không để ý.

"Cho tôi ôm đi mà, còn mỗi cậu thôi~"

"..."
                           
"Hay là cậu giả gái làm bạn gái tôi đi, cho tôi đỡ buồn."

"......"

Masato lấy tay che mặt đỏ, aizz, tên đó không biết xấu hổ hay sao mà nói cái đó chứ. Tên kia cứ mặc kệ cậu đang xấu hổ mà ôm rồi dụi dụi như đứa trẻ.

                               ***
--Trở về hiện tại, ngày thứ 180--
Mùa xuân sau khi đi đột ngột trở lại, và tên ngốc tóc cam bị dính bệnh vì trở mùa. Cậu đành xin ông Shining cho cả hai nghỉ.

".....Hijirikawa....sao lại không đi làm....?"

"Tôi xin ông Shining cho cả hai nghỉ, cậu bị bệnh nhưng không có tôi ở bên chăm sóc thì chẳng khéo cậu lại bị nặng hơn."

".....Ahaha.......cậu chu đáo lo cho tôi quá đấy....."

"Không lo rồi để cậu chết thì tôi lại nhận tội ám sát cậu mất."

"Tóm lại cậu nằm im mà nghỉ đi, tôi đi ra ngoài mua thuốc cho."

Nói rồi Masato đi ra khỏi phòng ngủ, lấy chiếc áo khoác đông trên giá treo rồi vội xỏ đôi boot vào đi ra tiệm thuốc. Trời quả thật là dễ thay đổi, đang vừa xong mùa xuân qua đợt lạnh thì nó lại trở về, đúng là chỉ có tên ngốc như Jinguji mới không để ý tới bản thân và dính bệnh. Thật rắc rối mà.

Trong lúc Masato đi mua thuốc thì tên còn lại nằm yên trên giường, Ren vớ lấy chiếc smartphone trên tủ đầu giường, mở lên rồi vào mục tin nhắn, anh ấn vào dòng tin nhắn từ người tên: "Haruka Nanami" rồi nhắn:

<<Tới: Haruka Nanami (cừu non nhỏ)
Chủ đề: Tôi xin lỗi...>>

<<Xin lỗi nhé cừu non, hôm nay tôi bị bệnh nên không tới giúp em được rồi...>>

<<Không sao đâu Jinguji-san, nếu anh bệnh thì anh nhớ uống thuốc đầy đủ nhé. Em sẽ nhờ Tomo-chan giúp em vậy>>

<<Xin lỗi thất hứa nha. À cừu non không cần lo, đã một người anh rất thích ,không, phải yêu mới đúng, đang chăm sóc anh đây rồi, em không cần lo :33 >>

<<Thế thì tốt quá, anh mau khỏe nhé. Em phải đi đây, Tomo-chan đang chờ em rồi.>>

Sau tin nhắn Haruka gửi, anh tắt điện thoại, khẽ cười mỉm rồi để nó lại vị trí cũ. Vừa vặn đúng lúc Masato về, cậu tháo áo khoác ra để lại lên giá, bước xuống bếp lấy ly nước rồi vào căn phòng ngủ. Masato đưa ly nước và thuốc cho Ren, tọng viên thuốc đắng vô mồm mà không khỏi khóc. Rồi cậu lại bảo Ren nằm xuống nghỉ tiếp.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo mà qua hôm sau Ren hết bệnh, nhưng.....thật sự thì đầu óc của hầu hết mấy thằng công không bao giờ trong sáng hay ngây thơ. Một ý nghĩ đối với Ren là sáng kiến hay nhưng đối với người ngoài nhìn vào là cái ý nghĩ ngu hết phần thiên hạ. Ren đã nghĩ tới việc: giả đò là chưa hết bệnh để ai kia tiếp tục chăm sóc mình và thực sự thực hiện nó.

Giả vờ trùm chăn, làm mặt đỏ ửng và mệt mỏi, khều khều tay Masato mà nói, ".....khụ....khụ....tôi còn mệt lắm....thôi cậu cứ đi làm đi......đừng lo cho tôi.....". Trời ơi cái giọng, cái giọng thều thào khiến người ngoài nhìn vào cũng biết là deep sâu cơ mà ai kia lại tin mới khổ.

Masato hoảng lên, tự suy tính xem tại sao chăm sóc cậu ta đúng cách mà cậu ta lại không hết bệnh. Tội nghiệp cho cậu bạn nhẹ dạ tin người, Masato vội vàng mặc áo khoác, mang giày chạy vọt đi mua thức ăn về tẩm bổ, thuốc thang, thằng còn lại nằm xuống giường sung sướng vì được người ta lo lắng thực sự.

Lúc về nhà, sau khi cho Ren uống thêm liều thuốc, nấu cháo cho ăn. Rồi được nước làm tới, Ren nói với với Masato nằm trên gối không êm, muốn nằm lên đùi Masato. Thế mà cũng tin, cho tên sói đột lốt cừu kia nằm lên đùi mình.

Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, lúc Ren đi vào nhà vệ sinh, Masato ở ngoài cầm smartphone đọc tin tức. Ren vì đang sung sướng mà chủ quan, quên cái smartphone của mình bên ngoài. Đúng lúc Haruka gửi tin nhắn tới, Masato tò mò mở lên đọc, và nguyên văn:

<<Từ: Haruka Nanami
Chủ đề: (Không có)>>

<<Anh hết bệnh chưa?>>

<<Hết rồi cừu non à>>

<<Nhưng anh vừa giả vờ còn ốm để cậu ý chăm anh tiếp, thiệt hạnh phúc nga~>>

<<Thật sự không sao chứ?....Lỡ cậu ấy biết rồi giận anh thì sao>>

Masato đứng hình, xem lại tin nhắn vừa gửi đến của Haruka, chính xác là ngày hôm nay. Cậu tắt điện thoại rồi để xuống đúng lúc Ren mở cửa ra.

"Hijirikawa, cảm ơn nha, nhờ cậu mà giờ cũng đỡ rồi."

Thấy Masato im lặng hồi lâu, Ren nhìn mặt Masato thì đứng tim, sợ xanh mặt, mồ hôi lạnh túa ra. Ừ đúng rồi đấy, Masato đang lườm cậu ta, ánh mắt căm phẫn hận thù đã xuất hiện, nhìn như mắt có khả năng chiếu tia laze cùng sức công phá mãnh liệt như thời đầu của SuperMan năm 1978.

Không nói không rằng, Masato dắt tay Ren quẳng ra hành lang căn hộ, đóng sầm cửa lại. Còn nghe tiếng ai đó khóc thảm thương vọng vào.

"Ế, Hijirikawa, sao bỏ tôi ngoài này, tôi đã làm gì sai?????"

Masato mở cái cửa nhỏ trên cánh cửa, lườm Ren qua ô cửa ấy, nói như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống đối phương trong 1 nốt nhạc, "Cái sai của cậu là dám nói dối tôi, bắt tôi chạy đi chạy lại lo lắng cho cậu. Ở ngoài đó đến ngày mai đi!", rồi cậu đóng nốt cánh cửa đó vào.

Ren đứng ngoài mà tiếc hùi hụi, định tí thừa cơ ăn đậu hũ (ngầm) cơ mà lại bị bắt lại. Lắc đầu ngao ngán, buồn chán mà đến nhà Kurosaki Ranmaru, kể cho senpai rồi nhờ senpai làm dịu Masato lại.

Ranmaru cầm nải chuối ăn mà lắc đầu ngao ngán, Masato là một đứa ghét nói dối, lại điềm tĩnh nhưng lúc cậu ta điên lên thì đến Ranmaru cũng chẳng dám lại gần. Ren à, chú đúng là ngu hết phần thiên hạ, biết thằng nhóc như thế mà còn cố tình nói dối, làm người ta lo lắng tất bật.

"Anh mày chịu, chú tự mà đi xin lỗi người ta đi. Anh mày không can tới chuyện này."

"Senpai, giúp em đi mà, Hijirikawa sẽ từ em luôn mất."

"Chú tự đi xin lỗi đi."

Ren ngồi im trên ghế sofa, tự tính cũng đã 180 ngày anh thân với cậu, lên làm cơ trưởng. Trầm ngâm hồi lâu, Ren cất tiếng.

"Senpai, em có thể mượn điện thoại một chút không?"

"Hở?"

Ranmaru còn chưa kịp hiểu thì Ren mượn điện thoại rồi bấm số. Đầu dây bên kia đổ chuông, rồi người bên kia bắt máy.

"Sumeragi đây, xin hỏi là ai thế?"

"Tôi, Jinguji Ren đây. Kira, tôi muốn nhờ cậu một chuyện...."

Đã 2 ngày từ lúc Masato đuổi Ren ra khỏi nhà, cậu nghĩ có lẽ hơi nặng tay với Ren, lo lắng vì 2 ngày rồi mà cậu ta không thấy về nhà. Ngước lên nhìn đồng hồ, giờ là 8 giờ tối, 8 giờ tối của ngày thứ 182. Nghĩ đến người tên Haruka Nanami, người gửi tin nhắn cho cậu ta, Masato thầm nghĩ chắc Ren đi chơi với cô ấy rồi.

Tiếng chuông điểm vào 9 giờ tối, màn đêm hôm nay dày đặc hơn, nhưng lại có nhiều sao hơn thường ngày. Ngẫm lại thì hôm nay ở ngôi đền gần căn hộ này có mở lễ hội.

Tiếng gõ cửa vang lên, Masato đi tới mở cửa. Là Ren xuất hiện, Masato cứng đờ ra, xém tí còn định lao tới ôm cậu ta.

"Hijirikawa, xin lỗi cậu. Tôi không cố ý, là tại tôi chỉ muốn cậu lo cho tôi thêm tí thôi"

"..."

"Tôi xin lỗi, cậu tha cho tôi nhé? Đừng giận tôi nữa, tôi không muốn cậu giận tôi đâu...."

"..."

Lần này Ren quỳ gối xuống, nắm tay Masato, ánh mắt cầu khẩn.

"Cậu có biết tôi giận cậu lắm không? Cậu làm tôi thực sự lo lắng, phát hoảng lên vì sợ cậu có mệnh hệ gì. Tôi thực sự rất giận cậu...."

"Hijirikawa....."

"Nhưng mà....tôi thực sự rất nhớ cậu lúc cậu không về đây 2 ngày...cậu làm tôi lần nữa lo vì không biết cậu có ổn không. Gọi cho Kurosaki-senpai mà không được, Sumeragi cũng thế...."

Cái người ta gọi là đam mỹ phim ảnh bây giờ đang diễn ra. Masato lấy tay dụi nước mắt, mắt đỏ hoe lên, người ngoài nhìn vào mà không khỏi xúc động.

"Đừng khóc", Ren dùng tay gạt đi nước mắt cho Masato, "cậu khóc làm tôi đau đấy..."

"Người như cậu mà đau gì chứ?"

"Tôi đau vì cậu, cậu quan trọng với tôi lắm. Tôi muốn nói câu này từ rất lâu rồi, hứa với tôi là nếu cậu nghe xong đừng cười tôi nhé?"

Masato bày bộ mặt khó hiểu ra, Ren cúi xuống như một hoàng tử, hủ nữ hay sắc nữ nhìn vào đều hiểu đây là tư thế "cầu hôn" ấy.

"Hijirikawa Masato. Làm người yêu anh nhé?"

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro