Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bao giờ cậu đơn phương một người chưa?

tớ thì rồi. tớ ngẩn ngơ luẩn quẩn trong một vòng lặp sáng đầy ánh dương. tớ ngây ngốc rồi đặt cho cái cảm xúc bâng khuâng ấy là đơn phương. thì đúng là lớ ngớ, nào biết đơn phương là gì. đơn phương là một người có tình cảm yêu đương với một người nhưng không được người đó đáp lại, lúc ấy mới vỡ lẽ, à thì ra cái tình cảm mộng mơ của chúng tớ lại là buồn man mác mà lâu như hàng thế kỷ. ngày nào, tớ cũng thấy cậu ấy đầu tiên, rất xinh đẹp, chói lòa choáng ngợp bởi thế tớ gọi cậu "nắng". đừng bảo "nắng" nóng, hãy liên tưởng nhé, ta thoải mái khi mát và ta thoải mái khi bên cạnh là người ta đem lòng thương, vậy hà cớ gì và nỡ lòng nào gọi bạn là nắng nóng bức chết đối phương.

tớ thấy cậu ấy trong đêm hè, lạ nhỉ, người gì mà đẹp đến khắc cốt ghi tâm, giấc mộng liên tiếp 4 ngày 1 tuần, là chúng tớ tay trong tay mỉm cười hạnh phúc ngây ngô như vừa gắp được thú bông trong trung tâm thương mại, hoặc không thì cũng là chúng tớ cùng sinh cùng diệt trong ngày tận thế. dù thế nào, có ra sao, hình bóng cậu trai vẫn bên mình chẳng quản ngày đêm, từ khi choàng tỉnh giấc khỏi cơn mê ban hè cho đến khi ánh trăng mát rượi chói vào lòng yêu mình gửi tặng cậu. mắt tớ giật khi cậu ấy nhìn, môi tớ cười khi nghe cậu khúc khích với mảnh hề mình vừa tạo ra, mắt tớ ướt, mi tớ rung khi nghe cậu hóa ra cũng đơn phương ai đó.

tớ lặng lẽ trả lời từng câu hỏi, họ hỏi có buồn không, tớ đáp không, họ hỏi có tiếc không tớ cũng đáp nào có, ấy thế mà đến lúc họ hỏi, thấy tận mắt nghe tận tai bắt tận mặt rồi, hết thương chưa, tớ còn chẳng dám ngẩng đầu lên. đơn phương là đau đến vậy sao? tớ cũng đâu phải mù nhỉ, mắt tớ hóa tinh cầu khi nhắc tới cậu, mà mắt cậu ấy thì sáng rực như hàng vạn tinh tú đêm khi có ai chạm tới đơn phương của lòng cậu ấy.

đã bao giờ cậu đơn phương một người chưa?

chúng tớ thì rồi. chúng tớ ngẩn ngơ luẩn quẩn trong một vòng lặp sáng đầy ánh dương. chúng tớ ngây ngốc rồi đặt cho cái cảm xúc bâng khuâng ấy là đơn phương. thì đúng là lớ ngớ, chúng tớ biết đơn phương là một người có tình cảm yêu đương với một người nhưng không được người đó đáp lại, mà hậu đơn phương của cậu trai sáng dương là từ bỏ và thay áo mới. còn tớ thì tớ cũng chẳng biết nữa, cứ ví là tớ chọn ôm lấy cái tấm áo dão tới mướt ra, rồi phủ lên chính bí mật ấy một lớp áo hàng hiệu trăm trăm để giữ ấm khi đông về, để nó hóa thành cái ô rách rưới che được mười mươi cơn mưa trong lòng tớ. tớ chọn ở lại còn cậu ấy, bước tiếp, bỏ lại tớ thụp xuống giữa hàng vạn đêm không ngủ, với từng câu chữ bản thảo hay đơn giản chỉ là quá khứ cả hai cùng vun vén.

đã bao giờ cậu đơn phương một người chưa?

tớ thì rồi. nhưng còn về tớ, tớ gọi tình yêu mục nát bị giẫm đạp thảm thương của tớ là ái mộ. ái cho thương mộ cho mến. đừng chà đạp lên mảnh tình của tớ một cách vội vã, đừng gọi ấy là đơn phương, tớ nào có ngây ngốc khù khờ như dạo đầu, tớ chẳng dại gì mà đâm đầu vào tường thành toàn gai người đời phủ lên tấm vải mỏng manh gọi cho có là đơn phương đâu.

đã bao giờ cậu đơn phương một người chưa?

tớ thì rồi, tớ ngẫm rồi tớ biết đơn phương là một người có tình cảm yêu đương với một người nhưng không được người đó đáp lại, ấy gọi là đơn phương. thế nên, tớ tự tin nói rằng, ánh dương huy hoàng của tôi đây chẳng còn đơn phương nữa rồi. tớ nghe qua từng câu đùa của lũ bạn, tớ thấy qua túi teago mát lạnh dưới canteen, tớ đau qua từng giây phút từng câu chữ cậu ấy nói với cô bạn nhỏ, nực cười, thật muốn ra đẩy hai người sát gần hơn với nhau, chán vậy, muốn làm con này đau thì ôm nhau thử đi nào, sao cứ nói mấy câu y hệt ngày xưa cậu ta thủ thỉ với tớ trong giờ thế nhỉ? cậu ấy không đơn phương nữa, cậu chẳng nằm trong cái tình cảnh yêu đương với một người nhưng không được người đó đáp lại, cậu được đáp lại, còn cái được người đời gọi là khát vọng được yêu được đáp lại của tôi thì cậu ấy chọn vùi lấp bằng hạnh phúc của chính bản thân mình.

đã bao giờ cậu đơn phương một người chưa?

tớ chả biết nữa. chả biết từ bao giờ định nghĩa đau buồn của hai từ hai chữ "đơn phương" lại bị gán vào với cái ái mộ mà tớ dành cho cậu trai ấy. dạo đây, ai cũng kêu tớ đơn phương cậu ấy, nói xong thì hỏi sao tớ chẳng gắt lên như dạo trước mà cứ im im thế, tớ cũng chỉ bảo bản thân sức cùng lực kiệt rồi rảnh dang gì mà đáp lại, thế mà đám người đấy lại bảo ấy là do tớ đơn phương người ta thật chứ ái mộ cái con khỉ. lạ nhỉ, thấy cũng đúng mà tớ còn chẳng hề thấy cấn...

đã bao giờ cậu đơn phương một người chưa?

đơn phương là gì ư? thật khó để có thể diễn tả bằng lời, đơn giản mà hiểu đó chính là tình yêu khổ sở và yếu đuối nhất thế giới. yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, yêu một người không yêu mình, nhiều khi đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì để mà ghen. yêu đơn phương là cảm giác vừa muốn nói ra hết tâm tư, nguyện vọng của mình với ai đó, nhưng cũng rất sợ người ấy biết được để rồi dứt khoát từ chối. còn điều gì đau đớn hơn thế nữa. thế nên cách tốt nhất là cứ giữ lại tình cảm cho riêng mình, chỉ mình mình biết, tự mình yêu, rồi tự mình từ bỏ. yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. một mình nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau... là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không bao giờ tiết lộ. cũng chính là luôn kiếm tìm hình bóng ấy trong đám đông. luôn muốn chủ động bắt chuyện nhưng không được, luôn giả vờ đi ngang người ta, luôn có cảm giác nhớ nhung. chỉ cần một câu "ngủ sớm đi nhé " cũng làm thổn thức cả một đêm dài. yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình. yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, vì sao ư, bởi vì tuyệt đối, cũng không bao giờ bị thất tình. chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: yêu đơn phương - loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới. yêu đơn phương là khi bạn đã thương một ai đó, nhưng lại không dám nói ra, cứ đứng từ phía xa dõi theo, quan tâm, yêu thương họ trong vô vọng. nhưng nói thật ra đối với mình hay cậu gộp lại thành chúng ta thì khi ta nhìn thấy ánh dương của đời mình hạnh phúc cạnh ai đó, mình sẽ thấy đau vì tim bị giằng xé ra thành nhiều mảnh nhưng phần nào đó lại hạnh phúc vì lí do mình đau là vì cậu ấy cũng đang hạnh phúc và thứ đang bóp chết nghị lực của mình cũng là cậu ấy

đã bao giờ cậu đơn phương một người chưa?

tớ thì rồi. đơn phương là một người có tình cảm yêu đương với một người nhưng không được người đó đáp lại, lúc ấy mới vỡ lẽ, à thì ra cái tình cảm mộng mơ của chúng tớ lại là buồn man mác mà lâu như hàng thế kỷ. tớ cứ tưởng cái đời tớ thì có đếch gì mà khổ nhất vũ trụ, ấy là đến khi người ta lêu lêu tớ là cái đồ đơn phương, ép tớ mở mắt nhìn vào hiện thực đau đớn của hai từ "đơn phương". thế là hóa ra, tớ tự ôm cây xương rồng vào lòng, ôm rất chặt mặc kệ trái tim tâm hồn và thể xác rỉ máu vì ánh dương hiện hữu kể cả ban đêm. đừng như tớ nhé, ái cho thương mộ cho mến chứ đừng ngu mà đơn phương, bởi tớ thấy người ta bảo đơn phương là đau đấy.

đã bao giờ cậu đơn phương một người chưa?

tớ thì rồi. tớ ngẩn ngơ luẩn quẩn trong một vòng lặp sáng đầy ánh dương. tớ ngây ngốc rồi đặt cho cái cảm xúc bâng khuâng ấy là đơn phương. thì đúng là lớ ngớ, nào biết đơn phương là gì. đơn phương là một người có tình cảm yêu đương với một người nhưng không được người đó đáp lại, lúc ấy mới vỡ lẽ, à thì ra cái tình cảm mộng mơ của chúng tớ lại là buồn man mác mà lâu như hàng thế kỷ. ngày nào, tớ cũng thấy cậu ấy đầu tiên, rất xinh đẹp, chói lòa choáng ngợp bởi thế tớ gọi cậu "nắng". đừng bảo "nắng" nóng, hãy liên tưởng nhé, ta thoải mái khi mát và ta thoải mái khi bên cạnh là người ta đem lòng thương, vậy hà cớ gì và nỡ lòng nào gọi bạn là nắng nóng bức chết đối phương.

tớ thấy cậu ấy trong đêm hè, lạ nhỉ, người gì mà đẹp đến khắc cốt ghi tâm, giấc mộng liên tiếp 4 ngày 1 tuần, là chúng tớ tay trong tay mỉm cười hạnh phúc ngây ngô như vừa gắp được thú bông trong trung tâm thương mại, hoặc không thì cũng là chúng tớ cùng sinh cùng diệt trong ngày tận thế. dù thế nào, có ra sao, hình bóng cậu trai vẫn bên mình chẳng quản ngày đêm, từ khi choàng tỉnh giấc khỏi cơn mê ban hè cho đến khi ánh trăng mát rượi chói vào lòng yêu mình gửi tặng cậu. mắt tớ giật khi cậu ấy nhìn, môi tớ cười khi nghe cậu khúc khích với mảnh hề mình vừa tạo ra, mắt tớ ướt, mi tớ rung khi nghe cậu hóa ra cũng đơn phương ai đó. thế nhưng tớ rất vui, tớ vui vì chợt nhận ra cái bản thể đang nằm mơ sau khi có được cậu ấy sẽ không bao giờ viết nổi hơn 10k chữ như tớ khi đơn phương cậu ấy, cũng chẳng thể nào chịu nhún nhường khuất phục trưng mắt ra nhìn người này người nọ đi ngang qua đời cậu ấy. tớ đau chứ, nhưng mộng hè của tớ vẫn nên là của riêng tớ. sẽ có ngày mộng hè tan biến nhưng đơn phương cậu ấy vẫn ở lại một cách rất đau. có thể sẽ đau đến mãi mãi nhưng cậu có đồng ý không? ai sống mà chả đau một lần vì một người trên đời cậu nhỉ

đã bao giờ cậu đơn phương một người chưa?

tớ thì rồi. tớ đau tớ buồn nhưng tớ có chết vì mất máu hay bị đột quỵ thì vẫn chỉ ái mộ đơn phương muốn cậu ấy hạnh phúc dù hạnh phúc của cậu ấy sẽ chẳng hề có tớ như trong ảo ảnh đêm hè, vì đơn phương là thế mà, dù cậu có đau đến chết đi được khi nhìn thấy họ ôm nhau còn số phận hẩm hiu của mình thì chỉ có mệnh ôm gối khóc huhu và mỉm cười khi thấy cậu ấy thật sự biết được hạnh phúc là gì khi ở cùng với người đó, nhưng như thế cậu mới tự nhận ra được thì ra đó mới là yêu một người bằng cả tấm chân tình và lặng lẽ đơn phương bằng cả con tim trí óc thể xác linh hồn và đôi mắt. hôm nay, có thể là ngày cậu ấy hạnh phúc bên người kia, tớ và cậu có thể vẫn sẽ đau nhưng trách sao được, ánh dương của chúng ta vốn xứng đáng được hạnh phúc mà. hôm nay, tớ chúc cậu ấy hạnh phúc, mãi hạnh phúc và đừng quên mỉm cười thật nhiều vào ngày này vì tớ cũng thương cậu ấy lắm, vì như thế mới là đơn phương, vì như thế mới là tớ thương cậu ấy rất nhiều.

đã bao giờ cậu đơn phương một người chưa?

vì đơn phương chính là

"...cứ ngân nga một bài hát của người ta. Bài hát của em là mộng du thời thơ ấu, bài hát của em là ánh sáng rọi đêm thâu. Trên phố đong đầy tình yêu tan nát. Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta. Lời hát em viết ra là nước mắt rơi bẽ bàng, cứ thế bay đi cùng năm tháng..." Bài Hát Của Em - Uyên Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro