đoạn kí ức mờ về cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện nọ,nhiều người tấp nập ra vào. Có những người lo lắng,sợ hãi,nhưng cũng có người vui vẻ đến lạ... Trong một phòng bệnh nọ có một cậu trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi tựa mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Đầu cậu hướng về phía cửa sổ ánh mắt cậu buồn bã đang suy tư điều gì đó. Đám mưa u ám lại càng khiến căng phòng lạnh giá, tối tăm hơn cậu trai nhìn qua cửa sổ mặt cậu ỉu xìu đang nhìn đám mưa lớn mà suy ngẫm,trong đôi mắt buồn rầu đó người ta chỉ thấy một nỗi đau đớn không ai có thể vùi lấp nó lại được. Khuân mặt cậu tuy là con trai nhưng cũng có thể nhìn ra đường nét thanh tú của cô gái 17 tuổi. Bỗng một người phụ nữ đi vào bà ta mặc chiếc váy đỏ sang trọng đi vào nhìn qua bóng tối nhìn mặt bà ta đánh sợ đến lạ,đi đến gần ánh sáng từ cửa sổ le lói ánh sáng chiếu vô mặt bà ta khuôn mặt nhìn đã đến tuổi. Toát ra một vẻ mặt lạnh lùng u ám, khiến cậu trai đang ngồi trên giường bệnh cũng phải cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cậu nhìn bà ta nhẹ nhàng mở miệng nói : " mẹ " bà ta chỉ vô cảm nhìn cậu rồi nói : "lần này mày nghỉ cũng nhiều rồi, mày định khi nào quay lại trường hả? Cứ đà này mày tuột hạng chỉ còn hạng hai, mau chóng khoẻ lại mà dành lại hạng nhất đi. Sinh ra đồ chó như mày thậy vô dụng, thứ phế vật". Giọng nói âm trầm lạnh toát,cùng với đôi mắt sắt lẻm nhìn cậu, chàng trai nghe xong một hồi lâu dần mở miệng nói với giọng vô cảm nhìn bà ta rồii nói: "con xin lỗi" câu nói chỉ ngắn gọn ba từ. Bà ta nghe xong chỉ hừ một cái rời đi cậu nhìn bà ta đi khuất dần,gục mặt xuống cậu không vui, cũng không buồn, càng không tức giận có lẽ cậu đã quá quen với điều này. Khiến những câu nói của bà ta chẳng còn mang sát thương gì đến cậu cả. Cậu trai mệt mỏi ánh mắt cậu đã từ rất lâu không còn thấy hạnh phúc nữa, cậu dần quên đi hạnh phúc gia đình là gì, cậu cũng chẳng hiểu tình yêu là gì. Đang nghĩ đến tình yêu là gì cậu chợt nhớ đến một mảnh kí ức bé nhỏ mờ tịt hiện lên đầu cậu. Đầu cậu bây giờ chẳng khác gì có 10 cây búa đập vào . Lại như thế nữa mỗi lần nhớ đến ai đó đầu cậu lại đau nhức nặng chịt. Chàng trai đi ra ngoài cho bớt đau đầu. Cậu ra ngoài nhìn dòng người bận rộn trước mắt khiến cậu càng mệt mõi, câu đi ngang qua một hành lang không bóng người vừa đi vừa suy nghĩ khiến cậu đâm chầm vào một người lúc nào không thay cậu vội vàng nhìn cậu trai đó rồi xin lỗi nhìn qua cậu ta đích thị là một nam thần với khuôn mặt tỉ lệ vàng, mài thanh, mi tú đang nhìn chầm chầm vào cậu. Cậu ta ngồi dậy đưa tay ra chủ ý muốn kéo cậu lên. Cậu chỉ tự mình đứng lên phủi bụi trên người rồi nói : " xin lỗi " cậu trai kia chỉ mỉm cười rồi đi ngang qua cậu.Lúc ngang qua cậu, cậu ta nói : "gặp lại cậu rồi , tôi sẽ đợi cậu ở trường" cậu giật mình, quay lại thì đã không còn một bóng người. Nhớ lại khung cảnh cậu thanh niên đó. cậu nhìn câu ta rất quen mắt chợt nhớ đến một người nào đó. Đầu cậu bắt đầu đâu nhức liên hồi, mắt cậu đang dần mờ nhoè, cậu nhìn thấy một mảnh kí ức mình đã lãng quên, dần cậu tỉnh dậy trước mắt cậu là một đứa bé rất đáng yêu đang nhìn cậu mỉm cười, cậu bé vừa cười vừa nói : "này ngọc khánh nhất định tớ sẽ cưới cậu!" Nụ cười hồn nhiên cậu bé đưa cho cậu một bó hoa dại được ngắt ngoài công viên, ánh mắt cậu bé tự nhiên không chút ngại ngùng cười với cậu. Dần cậu trở về thật tại...


Ehe đây là truyện đầu tiên viết...nên nó nhạt quá👀💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove