Chap 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay đến trường buổi đầu tiên, cũng khá vui, mặc dù... mà thôi cũng trả sao, cậu ấy đáng yêu ấy chứ! :)) Cậu ấy rất nhiệt tình, cũng năng động nữa! Cậu ta tên gì nhỉ? À phải rồi, là Vương Thần, tên nghe cũng quen quen, ai vậy ta, mình từng gặp cậu ta rồi chăng?! Mình cũng chưa bắt chuyện với ai trong lớp trừ cậu ta, có sao ko nhỉ, nhỡ mấy bạn khác nghĩ mình chảnh thì sao ta, hay là nghĩ mình định tán tỉnh cậu kia??? Ôi thật là! Làm j có chuyện đó chứ, coi bộ cậu ta cx là hotboy có tiếng đấy chứ, cậu ta lười học lắm à, mình thấy cậu ta có vẻ chăm chỉ ấy chứ. Mà thôi kệ đi, có phải chuyện của mình đâu mà lo chứ! Đi ngủ thôi...

                                                                              Vui vẻ nha! :)) - Bạch Dương"

(Sáng hôm sau)

      - Nè, Bạch Dương! 

      - Gì vậy??? - Bạch Dương đang ôn bài nghe tiếng ngẩng mặt lên

      - Lui ra cho tôi vào! 

Lúc này Bạch Dương mới nhận ra mình đã ngồi sang cả chỗ của Vương Thần, cô vội vàng ngồi lui vào dành chỗ cho cậu bạn điển trai.

      - A, xin lỗi cậu!

      - Ừ! - Vương Thần mặt lạnh bước ra ngoài

"Cậu ta gặp chuyện j ko vui à?!". Chuông báo vào lớp, Bạch Dương sửng sốt nhìn thấy mấy cậu bạn trai cùng lớp đang dìu Vương Thần vào lớp, mặt và cổ tay trái của cậu phải băng bó. Cô cứ nhìn Vương Thần bằng đôi mắt xanh biếc của mình, đôi mắt cô chớp chớp, rất muốn cất tiếng hỏi cậu nhưng mà ngại. Vương Thần ngượng đến mức tim cứ đập thình thình, cậu thỉnh thoảng liếc sang định nhìn Bạch Dương nhưng cậu sợ sẽ bắt gặp đôi mắt đầy tò mò của cô bạn kia sẽ làm cậu bật cười.... "Reeng". Tiếng chuông kết thúc giờ học. Bạch Dương hít một hơi thật sâu:

       - Ờ... Vương Thần, cậu... - Bạch Dươn ấp úng

       - Hả! À, ờ, có chuyện gì ko? - Vương Thần giật mình

       - Tay và mặt cậu... ờ, làm sao vậy?

       - A, ko có gì đâu! Tôi ngã ấy mà! Hì hì! - Cậu chàng gãi đầu cười trừ

       - Ko phải! Rõ ràng là ko phải cậu bị ngã mà, nếu bị ngã sao có thể nghiêm trọng như thế này đc! - Bạch Dương giật lấy tay của Vương Thần

       - Hả?! 

Bạch Dương như tỉnh cơn mơ, vội buông tay Vương Thần rồi đi vội ra ngoài. Vương Thần mỉm cười: "Cậu ta sao vậy, hay là... thích mình rồi sao? Ây da, lớn đầu rồi mà còn ảo tưởng!" Vương thiếu gõ nhẹ vào đầu. Bạch Dương bước vội, đâm sầm vào một cô bạn xinh xắn buộc tóc hai bên. Cú va chạm vô tình làm cô bạn kia đánh rơi hết sách vở.

        - A! Chết rồi! - Cô bạn tóc hai bên vội vã cúi xuống nhặt vội sách vở

        - Ơ... A, mình xin lỗi! - Bạch Dương cũng vội cúi xuống nhặt sách vở giúp cô bạn kia

Bạch Dương ngại ngùng:

        - Ờm, cho mình... xin lỗi! - Bạch Dương ngượng ngùng gãi đầu

        - A! Ko sao đâu, ko sao đâu! - Bạch Dương ngớ người ngắm nụ cười rực rỡ của cô bạn kia

Vốn là người quảng giao, Bạch Dương đã nhanh chóng bắt chuyện làm quen với bạn mới:

        - Cậu tên gì vậy?

        - Hả? À, mình là, là Lương Mẫn... - Cô bạn mới có chút rụt rè

        - Vậy à, vậy là chúng mình học chung lớp phải ko nhỉ?! - Cô mỉm cười đáp lại

***

" Lương Mẫn là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn duy nhất mà tôi trân trọng cả đời..."

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro