Cuộc hôn nhân sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à, đã nói là con không muốn kết hôn mà!"
Tại phòng khách, một cô gái đang ngồi đó lên tiếng phản bác. Đó không ai khác chính là tiểu thư nhà họ Lục - Lục Thanh Thanh. Mái tóc dài ngang vai được uốn xoăn nhẹ, lông mi dài và cong kết hợp với đôi mắt to tròn làm người khác nhìn vào đều mềm lòng, chiếc mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng nhìn rất muốn cắn. Làn da trời sinh trắng hồng, rất mịn. Nhìn cô giống như một mỹ nhân, một kiệt tác xuất sắc. Nhưng bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp ấy đang tức giận vì một cuộc hôn nhân được sắp đặt chả đâu vào đâu của ba mình.

"Đừng có khó chịu vậy chứ con gái. Ba thấy thằng Thuận cũng rất được mà" Người vừa lên tiếng chính là Lục Cường - Chủ tịch tập đoàn Lục gia

"Nhưng mà con không ưa tên đó, nhìn tởm tởm sao ấy ba à" Vừa nhắc đến tên đó là cô đã cảm thấy rùng mình rồi. Lâm Thuận - cái tên nổi tiếng là playboy của cả thành phố này, ai mà không biết hắn. Tóc được nhuộm thành màu vàng chói lọi, tai đeo khuyên, quần áo và điện thoại đều là hàng hiệu. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết là dân chơi rồi. Thanh Thanh rất kinh tởm hắn nhưng không may cho cô, ba của hắn lại là bạn làm ăn lâu năm của ba mình, chính 2 người họ đã đặt ra cuộc hôn nhân này. Tại sao vậy chứ? Cô nhớ lại, có một lần hắn đã đến nhà để chào hỏi ba cô rồi. Lúc ấy cô với hắn gặp nhau, cô thấy ánh mắt hắn nhìn cô rực lửa và tràn đầy dục vọng, chỉ như vậy đã đủ làm cô thấy buồn nôn rồi. Vậy mà trước mặt ba cô, hắn còn trơ trẽn nói rằng hắn sẽ yêu thương cô và chăm sóc cô suốt đời. Còn ba cô nữa, Thanh Thanh thật không hiểu nỗi, tại sao ba lại gả mình cho một tên như vậy chứ, bộ ba không biết hắn là trai làng chơi sao? Nghĩ đến đó càng khiến cô thêm bực mình.

"Hừ, con chẳng biết gì cả. Lâm Thuận là con trai của nhà họ Lâm, ba của cậu ấy là đối tác làm ăn với ba từ lâu rồi. Nếu bây giờ cả 2 nhà kết thông gia, chẳng phải vừa có lợi cho con, vừa có lợi cho nhà chúng ta sao?"

Hiện nay nhà họ Lâm đang có một bản hợp đồng làm ăn rất lớn, nếu nhà họ Lục có được bản hợp đồng ấy, thì gia tài của nhà họ Lục ban đầu nhiều bao nhiêu thì bây giờ gấp đôi bấy nhiêu. Nghĩ đến vậy, Lục Cường càng cảm thấy tuyệt vời.

" Nhưng hôn nhân không có tình yêu thì làm sao hạnh phúc chứ. Ba tính lấy hạnh phúc của con mà đem bán cho người ta ư? "

Thanh Thanh đứng lên phản đối, nơi khóe mắt đã hơi hồng hồng. Hôn nhân của cô phải do cô quyết định chứ, cô nhất định không thể lấy tên Lâm Thuận đó được, phải có cách gì đó. Lúc đó, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng nhưng cô thầm nghĩ: "liệu có mạo hiểm quá không? Lỡ ba phát hiện thì sao? Nhưng cũng phải thử thôi, còn nước còn tát". Nghĩ đến đây, cô liền mỉm cười, thay vẻ mặt tức giận lúc nãy bằng một khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp. Bước đến bên cạnh ba mình, cô nói:

"Nhưng ba à, con chỉ mới 20 thôi. Ba không nghĩ là con còn quá trẻ để kết hôn sao?"

Lục Cường thấy con gái mình bỗng dưng thay đổi nhanh như vậy thì hơi ngạc nhiên, chẳng phải mới vừa này còn khó chịu phản đối ư? Sao bây giờ lại... Nhưng ông muốn để yên xem cô con gái cưng của mình sẽ giở trò gì đây. Ông đường đường là Chủ tịch của Lục gia mà, chẳng có chuyện gì có thể làm khó ông được, ông tin chắc là như vậy.

"Vậy thì sao? Dù gì thì kết hôn sớm cũng không phải là không tốt. Với lại, con cũng đã 20 tuổi rồi còn gì. Chả lẽ con muốn ba phải đợi đến khi tóc bạc trắng răng không còn thì mới được thấy cháu ngoại à ?"

" Hì, ba yên tâm đi. Ba muốn có cháu ngoại sớm cũng không thành vấn đề. Nhưng con nói trước, truyện đối không phải là của tên Lâm Thuận đó"

" Con như vậy là có ý gì? " Lục Cường nhìn con gái, cẩn thận hỏi.

"Con đã có bạn trai"

Giống như tuyên bố vậy, lời nói vừa dứt, cô thấy rõ trong mắt ba mình hiện lên sự kinh ngạc tột độ, hai bàn tay ông run, cơ mặt căng ra, giống như là vừa mới nghe chuyện gì kinh khủng lắm vậy.

"Con nói cái gì Thanh Thanh? Con có bạn trai? " - Lục Cường thật sự không thể tin nỗi, vài phút sau, khi đã bình tĩnh lại. Ông nhìn về phía con gái hỏi:

"Con nghiêm túc đấy chứ con gái. Chuyện này không thể đem ra làm trò đùa được đâu"

"Con không đùa, thật sự là con đã có bạn trai" Giọng nói của cô chắc nịch.

Lục Cường quan sát vẻ mặt con gái. Thấy không có vẻ gì giống nói dối cả. Ông thật sự đã rất bất ngờ, Thanh Thanh nó có bạn trai từ khi nào chứ ?. Tại sao mình không nghe quản gia Phạm nói gì cả vậy? Nghĩ đến đây, ông liền gọi:

"Quản gia Phạm"

"Dạ, ông chủ gọi tôi "

Quản gia Phạm xuất hiện trong một bộ đồ quản gia, hiện giờ ông đã ngoài 50 rồi. Khuôn mặt ôn hòa và phúc hậu. Ông là người được Lục Cường tin tưởng giao cho việc quản lý và chăm sóc Thanh Thanh từ khi cô còn nhỏ, vì thế trong căn nhà ông là người cưng chiều Thanh Thanh nhất, cũng vì thế mà cô hay gọi quản gia Phạm là "Ba Phạm "

"Quản gia Phạm, Thanh Thanh nói là đã có bạn trai rồi. Chuyện này là sao đây? "

Quản gia Phạm nghe xong thì ngạc nhiên, bạn trai của Thanh Thanh ư? Làm gì có chuyện đó. Ông liền liếc mắt về phía Thanh Thanh liền nhận được cái nháy mắt của cô. Ông liền hiểu ra, tiểu Thanh lại bày trò nữa rồi. Nhưng ông rất thương cô, coi cô như con mình nên mỗi lần cô phạm lỗi thì đều có ông bao che cả rồi. Lần này cũng không ngoại lệ, ông liền nói:

"Dạ đúng thưa ông chủ, tiểu thư đã có bạn trai rồi ạ!"

"Vậy thì tại sao ông không nói cho tôi biết, HẢ? " - Lục Cường tức giận đập bàn quát.

"Xin ông chủ thứ lỗi."

"Thôi được rồi, ông đi ra đi, cả con nữa Thanh Thanh,2 người ra ngoài đi. Nhưng con nên nhớ, dù so thì ba cũng không thay đổi cuộc hôn nhân này đâu"

"Tùy ba thôi, nhưng nếu ba gặp anh ấy, ba sẽ hối hận vì đã chọn tên Lâm Thuận đó cho mà xem."

Sau khi 2 người ra khỏi phòng, quản gia Phạm quay sang hỏi Thanh Thanh:

"Chuyện này là sao đây? Con làm gì có bạn trai."

"Suỵt! Ba Phạm, ba nói nhỏ thôi. Chuyện là như vầy..."

Sau khi nghe cô kể lại mọi thứ, quản gia Phạm mới hiểu ra, nhưng ông liền lo lắng.

"Nhưng bây giờ ta biết kiếm đâu ra cho con một người con trai hoàn hảo hơn Lâm Thuận đây?"

"Ba Phạm cứ yên tâm, chuyện này con tự lo được mà." Dù gì thì ba Phạm trước giờ đã chở che cô nhiều rồi nên co không muốn làm phiền ông nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro