"365 ngày bên anh" Chương l: Tấm ảnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Anh biết không? Em yêu anh nhiều hơn những gì em nói. Trân trọng, cố gắng vì cuộc sống này nhiều hơn những gì anh thấy mỗi ngày... Con đường phía trước của em rất khó khăn và em mong rằng anh có thể cùng em đi trên con đường ấy, nhưng nó mãi không bao giờ thực hiện được. Nếu anh có thể nhìn thấy em thì hãy cùng em đi suốt con đường đời như lời bài hát “Anh” mà em rất thích nhé!
      Tôi vừa nói vừa vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ mà nước mặt giàn giụa trên hai gò má từ bao giờ. Tôi luôn sống trong day dứt, sống trong cái bóng hình của anh ấy. Tôi luôn nghĩ về những ngày tháng cấp ba tuyệt đẹp, những ngày được anh ở bên chăm sóc hỏi han mỗi ngày. //đứng dậy, lấy tay lau nước mắt// : "nên về thôi.."
      Mùa đông năm nay tới sớm hơn dự báo, nó rất lạnh, tôi nhìn những người đi đường, thấy họ được quan tâm bởi người bạn đời, khóe mắt tôi cay cay, tim tôi nhói lên..giá như có anh ấy, thì đông năm nay sẽ không lạnh...
     //về tới nhà,mở cửa// Căn nhà không có anh ấy chúng trở nên trống vắng và lạnh ngắt, không có ai ở bên hỏi thăm khi tôi đi làm trở về, không có mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ căn bếp, mọi thứ trở nên vô vị, cả cái cuộc sống này cũng thế...nhiều khi tôi muốn chết quách đi cho rồi, nhưng lại nghĩ về  anh ấy, muốn sống tiếp và sống tốt cho nốt phần đời còn lại của anh ấy.....//bước vào phòng ngủ, một tấm ảnh từ đâu rơi xuống//..//nhặt lên//
      Tấm ảnh kỉ niệm cấp 3 của tôi với anh ấy.....
                 -Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro