sợ hãi bị bỏ rơi có là nỗi khổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật ra thì tôi rất ghét việc ai đó bỏ rơi tôi ,vì thế bất kì mối quan hệ nào khi tôi cảm nhận được bản thân mình bị bỏ lại ,tôi sẽ ngay lập tức rời đi và không quay đầu ,có lẽ tôi luôn là người tự chia cắt tất cả mối quan hệ của chính mình .Vì quá đỗi mệt mỏi nên không cần bất cứ ai nữa ,sự thật là ngay trên nhà ngoại khi các chị không bao giờ rủ tôi đi chơi cái cảm giác trống trải và tủi thân đã hằn sâu vào trí nhớ cho đến bây giờ ,tôi lúc nào cũng chỉ biết im lặng ,khuôn mặt lúc nào cũng vô tâm ,nhìn đời bằng nửa con mắt ,chính vì không muốn thấy cũng chẳng muốn đối diện với họ nên tôi luôn bị cho ra rìa .Ngay từ năm lớp lá 3 tôi đã không có bạn ,đến năm học tiểu học thì càng không đối mặt với áp lực bị cô lập và sự bỏ rơi từ chính gia đình của mình cảm giác tệ hại đến nhường nào ,từ khi không còn ba mẹ bên cạnh tôi rất ghét việc đến trường hầu như một tuần chỉ đi học có 2,3 buổi .Thay vì thời gian bỏ học ấy tôi lại thấy rất yên bình ,không lo chơi một mình ,không bị các bạn nói xấu trước mặt ,không nhìn thấy bộ dạng cười đùa vui vẻ của bọn chúng ,tất cả những điều đó khiến tôi cảm giác rất nhẹ lòng ,thời gian rảnh tôi lại về nhà cũ ,ngồi thẫn thờ trước hiên ,đôi lúc lại ngồi xem phim một mình ,ngẫm lại thì thấy thật đáng thương ngay cả người bạn còn chẳng có .Nỗi cô độc in sâu vào đôi mắt khiến nó trở nên u buồn hơn nữa ,thời gian trôi cũng thật nhanh đến lúc tôi lại lên trung học ,cái thời bọn nó vẫn quyến luyến sự trẻ trâu của hồi tiểu học nên vẫn giữ y nguyên bản chất của nó vậy .Nhận lớp mới ,ừ thì tôi có gặp lại vài đứa học cùbg lớp cũ , nhưng đối diện với vấn đề ấy thì có quá nhiều đứa lạ khác khiến tôi không thể nào kết bạn nỗi một đứa cứ thế dần lên lớp 7,có lẽ bọn họ là người đầu tiên mang niềm vui ấy cho tôi ,có 7 đứa bạn 1 đứa là  lớp trưởng nên rất có quyền trong lớp ,hỏi sao thân được là nhờ bọn tôi cũng gần nhau với đi chung xe buýt nữa .Khoảng thời gian đi thi chúng tôi rủ nhau đi xe đạp ,bọn nó hí hửng lắm ngày nào cũng đứng đợi ,lúc về còn đi đường tắt ,mà giờ nghĩ lúc đó vui thật trải qua biết bao nhiêu điều thú vị mà tôi không thể nào kể hết được .Nhưng tình bạn rồi lúc nào đó sẽ rời đi khiến tôi luyến tiếc nhất , bọn nó chia ra vì cãi nhau riêng nên cứ thế tách ra nói xấu rồi giận hờn tuy là người ít nói nhưng chơi với bọn chúng tôi cũng nhận ra mình nói chuyện nhiều hơn thật là người ở giữa với hoà đồng nên không thể nào bỏ rơi họ được ,chúng vẫn đối xử tốt với tôi nhưng khủng hoảng xảy ra năm lớp 8 vì một số chuyện khiến tôi mệt mỏi nên không còn sức nói đùa như trước nữa tôi dần ít xuất hiện trong các buổi vui chơi ,càng ít nói chuyện và trở lại như lúc trước thế nên lâu lâu tôi mới nói chuyện lại với bọn chúng ,khoảng thời gian ấy tôi chỉ muốn nằm dài trong lớp ngủ chả muốn động đậy tí nào cứ thế tôi không còn bạn nữa .Tôi mệt mỏi vì không biết bênh ai hay giải hoà như thế nào , ai cũng có cái đúng có cái sai nên không thể nào biết được chối bỏ người khác sẽ làm tổn thương họ,tôi không muốn thế ,nên mới dần buông lơi cứ như thuyền đã thả dây thì cứ trôi đâu cũng được .Tôi lết thân xác tàn tạ đến năm lớp 9 ,vì có quãng thời gian khá dài học online nên gần 2 tháng cuối cấp tôi mới được đến trường ,mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy hội bạn thì cũng có đứa nghỉ học vì áp lực cỏn con .Tôi vẫn vậy chả có bạn nào thực sự cả ,chỉ là nói chuyện trao đổi qua giờ học nhưng khi có mấy tuần tiếp xúc tôi thân được 4 người trong đó 2 người đã học chung tiểu học với tôi ,tôi không ghét họ ,rất muốn tiếp xúc với họ ,dường như tiết học nào cũng nói chuyện cười đùa ,cứ như trút bỏ hết buồn phiền trong lòng ,thật sự rất rất vui ,chính bản thân tôi không ngờ sẽ vui đến vậy ,nhưng sự phản bội sẽ dần xuất hiện nếu không có sự cãi vã của hai người họ mà lôi tôi vô ,tôi bị dính líu một cách cố ý vậy .Nhìn thấy bản thân mình bị xúc phạm bởi lời nói của họ khiến tôi rất bực mình cảm giác như đang nhúng tay vào than cháy vậy đcm nó .Tôi đã rời khỏi cuộc cãi vã ấy ,giờ chỉ còn lại 3 người chúng tôi vẫn nói chuyện cười đủ như trước đây và hình như thoải mái hơn ,nhưng đó là trong tiết học còn giờ ra chơi thì chỉ có mình tôi cúi đầu xuống bàn giả bộ ngủ=) nực cười thật ấy .có lẽ vậy thôi cũng đủ rồi được nói chuyện vui vẻ vậy cũng 1 phần nào đó trút bỏ hết sầu nặng trong tôi rồi .Chuyện đã nói là tôi luôn luôn vướng phải những người bạn không đáng xuất hiện dù cho là môi trường khác nhau nhưng vẫn vậy , trên lớp giáo lí tôi cũng chả thân được với ai vì mới chuyển vào nhưng trùng hợp thay đứa tôi từng thân năm lớp 7 lại ở lớp đó tụi tôi lại nói chuyện với nhau như thường như mới là hôm qua vậy ,không phải vì ghét mà vì tôi mệt ,không ra sức giữ nổi tình bạn nên mới thả ra và dần dần không nói chuyện nữa ,cái sai của tôi là luôn quá  nhạy cảm khi chả được bao lâu tôi lại cảm thấy họ bỏ rơi tôi khi không bao giờ đi với tôi khi tan lễ hay đến lớp học giáo lí ,tôi cứ như người lạ nên không muốn thân với họ và rồi lại mất đi họ lần nữa thế nên quỹ đạo lại quay trở về như cũ biết bao nhiêu mối quan hệ cứ thế mà bỏ lỡ nhau .Tôi thật sự rất mệt ,cuối năm tôi chia tay họ trong sự ngỡ ngàng ,dù đó là thời gian rất ngắn ngủi nhưng thật sự rôi không muốn rời đi chút nào vì quyến luyến nên mới sợ hãi và trốn tránh .Suốt tháng hè sống trong sự tiếc nuối ấy cứ như địa ngục nhưng không biết địa ngục thực sự chào đón tôi khi lên lớp 10.Họ nói lớp 10 là khởi điểm của cuộc cãi vã ,chia bè phái và là nỗi ám ảnh của học sinh ,mặc dù biết vậy đấy nhưng tôi chả bận tâm vì chả có gì phải luyến tiếc với bọn họ cả ,tôi cũng bắt đầu 1 tình bạn đấy nhưng lại nhận ra thì ra lâu nay chính tôi mới là dính lấy họ ,họ không cần tôi như tôi nghĩ cảm giác bỏ rơi cứ thế lặp lại ,tôi đã rời đi và không nói điều gì ,họ nhận ra rằng tôi không nói chuyện với họ nên họ cũng từ đó đã không còn quen biết gì với tôi nữa không có mối quan hệ nào mãi mãi cả
.Những lúc như thế tôi lại ra ban công hành lang nhìn trời và mong muốn thoát khỏi địa ngục này .
"Chỉ 3 năm thôi" tôi đã nói thế đầu năm học và giờ cũng đã cuối năm rồi nhanh thật vậy chỉ còn 2 năm nữa thôi .Kết thúc lớp 10 với đầy sự tẻ nhạt  và chả có sự quyến luyến nào đây cả 11 tháng chìm trong sự  dày vò tâm hồn lẫn thể xác ,áp lực học tập khủng khiếp tới nỗi khiến tôi bật khóc khi những lúc thất bại ,giờ mới thấy tôi đã thật mạnh mẽ đến mức nào khi chịu những sự ấy .Bản thân mạnh mẽ đã làm tôi quyết tâm từ bỏ những gì không xứng đáng ở bên cạnh tôi đó là bài học rút ra rằng bạn sẽ chẳng bao giờ là thứ quan trọng với ai cả chỉ bạn mới biết bạn và trước đây khác nhau đến nhường nào .Có lẽ trưởng thành lúc bạn phải nói những lời tạm biệt để những lần đó là bài học chính bạn phải nhớ cả đời.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn