Phần 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, lại là mình đây ... Lạc Lạc. Chuyện thật như đùa nếu câu chuyện này được nhiều người biết đến thì nó chỉ là một câu chuyện, nhưng nếu nó viết cho chính cuộc đời bạn thì  bạn lại là nữ chính. Mình là fan ngôn tình từ năm lớp 8, trốn học, thức thâu đêm là chuyện thường tình thế nhưng không ngờ cuộc đời của mình cũng tràn ngập ngôn tình...
Rồi một ngày nào đó khi bạn được làm nữ chính trong cuộc chuyện mình mộng tưởng lúc đó cảm giác rất khó tả.
Mình sẽ ghi lại từng  những gì mình trải qua chỉ là cái kết, cái kết không phải vậy...
Nghe nào ...
————
"Sếp! Có việc gì không?"
"Lạc Lạc cô đang đâu vậy, hẹn 8h có mặt tại trung tâm tổ chức sự kiện để ghi hình mà. Sao chưa thấy cô đâu???"
Vừa ngái ngủ sau một đêm bar bủng với mấy đứa bạn thân, Lạc Lạc mới sực nhớ ra mai có buổi quay hội thảo mà nhóm cô đã chuẩn bị trước một tuần liền. Nguy to rồi, cô vừa mắng thầm chính bản thân mình hư đốn vừa vội vàng quần áo đầu tóc qua loa hét vào điện thoại "10 phút nữa tôi có mặt thưa Sếp"
" 10 phút nữa không thấy cô đâu sáng mai để đơn thôi việc lên bàn của tôi" giọng Sếp bực bội la lớn.
Nhanh như chớp, Lạc Lạc thầm mắng chỉnh bản thân mình, lại phải bỏ tiền đi taxi cho kịp đến giờ.

Đầu tóc qua loa, quần áo tự coi là gọn gàng. Cô đeo đôi giày 7 phân tự tin sải bước nhanh từ cổng vào toà nhà thầm nghĩ :
- " Thật là đau chân quá mà 😪, thôi cố chịu đựng vì miếng cơm manh áo ."
Trước giờ Lạc Lạc vẫn thích phong cách thoải mái, cô luôn mặc quần áo rộng thùng thình, đeo giày thể thao cùng balo cá tính, buộc tóc đuôi gà. Lại thêm gương mặt bầu bĩnh, nên dễ dàng ăn gian được vài tuổi.
Thế nhưng sau khi nghỉ việc ở công ty cũ Lạc Lạc không còn thoải mái, đơn thuần như trước. Cô trở nên dè dặt, trầm hơn và luôn xác định rõ mục tiêu của mình để không xao nhãng những mối quan hệ ngoài luồng. Biến cố dạy cô phải kiêng cường và vô tâm, giúp cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn...
Tiếng ồn hội trường gần xa kéo cô lại về với thực tại, sau các thủ tục rườm rà cô chót lọt chạy đến nhóm người quen thuộc.
" Nhanh nhanh đến làm việc của cô đi, cuối ngày đến gặp tôi và nhận phạt trừ lương" Giộng ông Sếp bực bội quát lớn.
Ngậm ngùi dạ vâng, Lạc Lạc bắt đầu kịch bản phỏng vấn các "ông to, bà lớn" trong cuộc hội thảo chuyên ngành.
Đi lại nhiều, gót trái của cô bắt đầu rỉ máu vì đôi giày 7 phân Tiểu Mỹ khen ngợi "Trong mớ giày của mày thì đôi đó đẹp nhất" . Nhẹ nhàng lê lết ra ngoài hội trường, tìm ghế đá cạnh bồn hoa ngồi nghỉ, công việc cũng coi như được hoàn thành Lạc Lạc ngồi lại ngay chiếc ghế đá gần cô nhất .
Tiếng xa xa vọng lại " Vũ Hằng, cậu giờ mới đến sao??"
Thót một nhịp đập, Lạc Lạc quay ngay mặt đi, vội lấy tay trái che mặt mình lại thầm nghĩ "Má ơi, đừng để anh ấy nhìn thấy con, làm ơn, làm ơn..."
Thế nhưng ông trời không thấu lòng người từ phía xa Anh Phong đã la lớn "Lạc Lạc vào thu dọn nhanh rồi về"
Như tiếng sét ngay tai, Lạc Lạc khóc tức tưởi oán trách " Moẹ sao trùng hợp thế 😭😭😭" và tất nhiên Vũ Hằng quay lại theo hướng tiếng la lớn vọng theo , lướt qua, mặt lạnh lùng quay đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro