1. Câu chuyện trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, trên đường là những ánh đèn sáng chói chiếu rọi dưới nền đường ướt át nhờ trời mưa. Một cậu trai thờ thẫn đi trên con đường ẩm ướt, trên tay cậu có cầm theo chiếc dù xếp màu đỏ thẫm trông âm u như bầu trời kia.
 Cậu trai bước từng bước dưới cơn mưa. Cậu mặc cho bão càng thêm to, mặc cho mưa càng thêm lớn, một mình cậu cứ thế cô đơn đi trên con đường ướt. Khuôn mặt buồn chán,vô hồn không quan tâm sự đời hay mọi chuyện xung quanh mà chỉ biết rằng bản thân đang đi về phía trước.

  Từ phía xa, một thanh niên phóng xe đạp xuống dốc lao tới. Trên người anh là chiếc áo mưa nilon màu trắng trong phối với chút màu đen ướt đẫm. Anh phóng nhanh về phía trước liền để ý đến chiếc ô màu đỏ thẫm và bóng dáng một cậu thanh niên đang đi ngược chiều bão.
  Càng phóng đến gần anh lại càng thêm nhìn rõ bóng dáng của cậu hơn. Anh chợt nhận ra 1 điều rằng đó là cậu bạn học cùng anh năm xưa. Anh tò mò. Nhà của cậu chẳng phải đường ngược lại sao ! Sao cậu lại đi đường này nhỉ ?
  Anh một mực phóng nhanh và tông phải vào cái cây gần đó và liền kéo theo cậu khiến cậu ngã cùng anh.
  Cậu liền từ dưới mặt đất đứng dậy và nhìn con người vừa một phát lôi cậu ngã kia và nhanh chóng mở to mắt. Người này không ai khác chính là mối tình đầu của cậu nhưng chỉ là đơn phương. Nhìn anh bây giờ thật khác. Trông anh đẹp trai và cao hơn xưa nhiều rồi. Trông còn có nét trưởng thành hơn cả cậu nhiều phần. Sau lưng anh có thêm chiếc cặp màu đen và ngay bên khóa còn có cả chiếc mắc hình trái banh mà cậu đã từng tặng anh ngày sinh nhật. Anh vẫn còn giữ nó. Thấy vậy cậu có chút vui.
  Cậu nhanh chóng đứng dậy và đưa tay ngỏ ý đỡ anh lên trong tình trạng mưa thêm một lớn. Anh ngước lên nhìn cậu. Anh liền đưa tay lên nắm lấy tay cậu. Bàn tay cậu vẫn ấm áp như ngày xưa đó. Kí ức trong anh tràn về.
3 năm trước.
 Cô Minh bước vào lớp tươi cười. Cả lớp đứng dậy nghiêm túc chào cô và đợi sự đồng ý từ cô thì mới ngồi xuống chỗ. Cô Minh nhìn cả lớp rồi từ tốn nói:
 " Hôm nay lớp ta có thêm 1 bạn mới sẽ cùng các em học chung trong những năm còn lại của cấp 2. Nào em vào đi !"
Một cậu học sinh cao ráo, vẻ mặt sáng sủa bước vào nở nụ cười khiến cho mấy nàng mê trai dưới lớp suýt chút nữa thì cái thứ gọi là liêm khiết chắc sẽ chẳng còn. Cậu cúi đầu chào các bạn học tươi cười.
" Tôi tên Trần Văn Thành mong có thể thân nhau nhiều hơn và mong mọi người giúp đỡ tôi !"
Mọi người vui vẻ đáp lại. Cô Minh xếp cho anh ngồi cạnh cậu bạn âm u phía cuối lớp. Mọi người xung quanh có vẻ bàn tán chút về cậu ta và chỗ ngồi đó còn Thành thì vẫn vô tư. Anh ngồi vào vị trí đó và nở nụ cười vui vẻ với cậu. Anh nhìn cậu rồi hỏi tên.
" Ê lùn, tên gì vậy ? "
Mấy đứa xung quanh nghe vậy che miệng cười cười nhìn họ. Có người thì nhịn không nổi mà cười lớn, còn cô Minh thì ngồi đó cười mỉm. Lúc đó anh mới nhận ra rằng cậu trai ngồi cạnh anh hình như không có thích được gọi là lùn.
  Cậu thì chỉ nhìn anh rồi đáp lại và rồi lấy tập vở ra học.
" Tôi tên Ngọc Anh! Lo mà học đi !"
 Sau nghe cậu nói tên xong anh cũng chẳng quan tâm nữa mà ngồi học luôn. Mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn. Anh thì ngày càng thân với mọi người trong lớp, không chỉ thế lâu lâu còn kéo cậu vào.
  Có một lần, cậu bị anh chọc giận mà nổi nóng đuổi anh khắp lớp. úc đó cậu phồng má hờn dỗi trông dễ thương lắm. Có mấy đứa trong lớp thấy vậy cũng liền hùa theo anh trêu cậu đến nỗi cậu giận đỏ cả mặt mũi chịu thôi. Nhờ vậy mà cậu và anh mới hiểu nhau hơn. Lúc đó cậu cũng có thêm bạn thêm bè. Lâu lâu anh cả cậu lại cùng đi cà chớn với nhau trốn tiết của ông thầy dạy toán với cả bà cô dạy văn.
  Nhờ anh mà cậu mới có cảm giác của cái thứ tình yêu đơn phương và cậu phát hiện ra một điều nữa rằng cậu là gay. Cậu vì sợ anh sẽ liền chán ghét và kì thị cậu nên liền giữ nó trong lòng. Cậu coi như một bí mật. Bản thân chỉ cần thấy anh cười là cảm thấy vui rồi.
  Chuyện tiếp diễn đến khi cả hai đứa lên cấp ba thì cậu và anh không còn học chung nữa. Mỗi đứa một đường, nghe rằng anh còn đổi cả số phone nên hai người không còn gặp nhau.
  Hiện tại...
 Cho đến ngày mưa hôm nay, cậu gặp lại anh. Anh đâm rầm vào người cậu. Và cả hai người gặp nhau.
  Trời mưa càng lớn. Anh lôi cậu vào quán trà sữa gần đó và bắt cậu ngồi uống tà tưa với anh không thì anh sẽ bạo dâm cậu. Vì vậy cậu phải ngoan ngoãn uống tà tưa với anh.
" Lâu lắm rồi không gặp, Lùn !"
Cậu nghe vậy liền có chút bực nhưng cũng phải kiềm chế lại.
" Vậy dạo này mày sao rồi ? "
Anh cũng liền vui vẻ đáp lại cậu.
" Cũng ổn. À đúng rồi, gặp mày ở đây tao cũng muốn xác định chút ! "
Cậu nghe vậy cũng có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại anh.
" Ừm ! Mày nói đi !"
Anh nghe vậy cũng liền không ngần ngại nói luôn.
" Mày Gay phải không ? "
Câu nói đó của anh khiến cho không khí xung quanh trở nên yên lặng đến lạ thường. Cậu trần trừ một lúc rồi nhìn thẳng vào anh.
 " Ừm, đúng rồi. Mày kì thị tao à ? Mày chán ghét tao phải không ?"
'Đoàng' Tiếng sấm nổ một cái xé toạc sự xám xịt và âm u của bầu trời, mưa càng ngày càng thêm to hơn. Anh nở nụ cười méo mó nhìn cậu.
" Không đâu. Tao chỉ có điều muốn nói thôi. "
  Anh nhớ đến ngày đầu gặp nhau đã chúng phải thính của cậu trai ngồi cạnh bàn từ bao giờ. Mà đến khi hai người lên cấp ba thì anh mới nhận ra điều này. Bóng dáng nhỏ bé của cậu luôn trong tâm trí anh. Có lẽ ông trời đã thấu hiểu và cho hai người gặp nhau.
Cậu nhìn anh, vẻ mặt chút lo lắng.
" Mày nói đi !"
Anh tươi cười.
" Mày bẻ cong tao rồi mà không bồi thường ư !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro